Chương 427: Không dám manh động

Sau khi xóa bỏ nghi ngờ, Trần Quả cùng Diệp Tu đợi phản ứng của Trảm Lâu Lan. Người này đã im lặng và bất động suốt từ lúc đối thoại với Diệp Tu đến giờ, bốn người sau lưng hắn ta cũng thế. Năm nhân vật giống như hòa vào khung cảnh xung quanh, chỉ có quần áo trên người là đung đưa theo gió.

Những lúc thế này, Trần Quả không trầm tĩnh được như Diệp Tu, thấy người ta không phản ứng gì thì bắt đầu sốt ruột, còn định bắn mấy phát pháo xem họ còn ở đó không.

Sau một quãng thời gian chờ đợi là hạnh phúc, rốt cuộc Trảm Lâu Lan cũng nhả bong bóng thoại, lời muốn nói lại là: “Chuyện này, tụi này cần thời gian suy nghĩ.”

“Lạy hồn, thế mấy người làm gì nãy giờ?” Trần Quả cạu hỏi.

“Suy nghĩ để đưa ra kết luận này đấy.” Trảm Lâu Lan đáp.

“Sao mà rắc rối vậy.” Trần Quả bảo.

“Mỹ nhân sốt ruột hả? Nếu sốt ruột thì vào đi.” Trảm Lâu Lan vừa cười nói vừa gửi Trục Yên Hà một lời mời gia nhập công hội.

Trần Quả bực mình ấn từ chối thẳng thừng, Diệp Tu bên cạnh cũng thản nhiên đệm câu: “Chờ câu trả lời của mấy ông.”. Sau đó, năm người lặng lẽ rút đi hệt như lúc đến.

“Thế nào?” Trần Quả hỏi Diệp Tu ngay.

“Rất thận trọng, càng vậy càng đáng để chúng ta mong chờ.” Diệp Tu nói.

“Cậu nghĩ hắn ta sẽ đồng ý chứ?” Trần Quả hỏi.

“Chưa biết được, tui không rõ hắn ta đã chuẩn bị đến mức độ nào. Nhưng đoán chắc hắn cũng đang tính toán chuyện này.” Diệp Tu nói.

Trần Quả chuyển góc nhìn, nhìn bóng năm người đang rời đi.

Diệp Tu cũng xoay góc nhìn của Quân Mạc Tiếu một vòng, đột nhiên cảm thán một câu: “Vắng vẻ quá.”

“Rốt cuộc chú em mong vắng để yên tâm cày kéo hay náo nhiệt để bị người ta bao vây hả?” Trần Quả hỏi.

“Trảm Lâu Lan có thể nhanh chóng tìm thấy chúng ta, Gia Thế cũng có thể nhanh chóng tìm thấy chúng ta, chị nghĩ mấy công hội khác không biết hành tung của chúng ta chắc?” Diệp Tu vặn ngược lại.

“Ác…”

“Luyện cấp thôi mà cũng được để ý, thật là hút thù hận quá đi.” Diệp Tu tự giễu một câu, tiện tay điều khiển Quân Mạc Tiếu nổ một phát súng, kéo tiểu quái đến luyện cấp.

“Mấy công hội này đều biết hành tung của cậu, thế sao giờ còn chưa thấy đến?” Trần Quả cũng điều khiển Trục Yên Hà lên tiếp sức.

“Tui nghĩ chuyện này là do độ hot gần đây của tui đấy.” Diệp Tu bảo, “Đám công hội đó luôn phải để ý đến hình tượng của mình trong mắt người chơi. Dù ngấm ngầm làm thì cũng phải hết sức cẩn thận. Thực chất mấy chuyện thế này, có thể lẳng lặng tiêu diệt đối thủ là tốt nhất. Vậy nên hiện giờ tui được chú ý, chúng cũng xoắn quẩy nhiều vậy.”

“Vậy là chuyện cậu gây xôn xao trong nhiệm vụ khiêu chiến là cố ý đó hả?” Trần Quả hỏi.

“Chuyện này ấy hả… tui không gây xôn xao mới là cố tình đấy.” Diệp Tu rất thành thật đáp.

Lời này tuy thật, nhưng vẫn làm Trần Quả câm nín thật lâu.

Diệp Tu phỏng đoán rất chuẩn suy nghĩ của các câu lạc bộ lớn.

Bên phía Thần Chi Lĩnh Vực, mọi người đều có căn cơ rất lớn, nắm trong tay không ít nhân vật đã vào công hội và cả những clone tung tẩy bên ngoài. Những nhân vật không công hội ấy có lướt qua Quân Mạc Tiếu thì Diệp Tu cũng chẳng biết kẻ đó có vấn đề hay không. Hành tung của Quân Mạc Tiếu, các công hội lớn muốn nắm dễ như trở bàn tay. Ngay từ khi Quân Mạc Tiếu lên cấp 50, còn chưa xong nhiệm vụ khiêu chiến thì hầu hết các công hội lớn bên Thần Chi Lĩnh Vực đã chuẩn bị công tác đón tiếp xong rồi.

Khi còn ở khu 10, họ gần như nhất chí với nhau không gây bất kỳ hành động nào, chỉ vì đợi giây phút này: Lợi dụng ưu thế về tài nguyên ở Thần Chi Lĩnh Vực, bóp chết Diệp Thu ở cấp 50.

Xung quanh Quân Mạc Tiếu trông có vẻ vắng lặng. Nhưng ngay khi thông báo hắn tiến vào Thần Chi Lĩnh Vực được đăng lên, những sóng ngầm vì hắn mà đến chưa từng ngưng nghỉ.

Các công hội lớn đã chờ ngày này rất lâu, kẻ nào cũng đầy toan tính.

Lam Khê Các, Trung Thảo Đường, Mưu Đồ Bá Đạo, Luân Hồi, Yên Vũ Lâu, Hô Khiếu Sơn Trang… các công hội lớn đều đã lập sẵn chỉ huy trong từng group chat, mục đích là để đối phó với Quân Mạc Tiếu.

Nhưng sau nhiệm vụ khiên chiến Thần Chi Lĩnh Vực, hắn ta lại trở thành cơn sốt trong toàn bộ Vinh Quang, điều này nằm ngoài dự tính của các công hội. Theo một khía cạnh nào đó thì họ lại coi thường đối thủ, đánh giá sai thực lực của đối phương một lần nữa.

Đại thần chuyên nghiệp đến đấu trường PK, thua làm sao được. Đã không thua, lại còn làm nghề độc, vũ khí thì kỳ lạ, cấp 50 hành cấp 70 như ăn cháo, tự nhiên sẽ khiến cả cộng đồng chú ý. Đây là việc dễ dàng nghĩ ra, khổ cái là các công hội lớn đều không nghĩ đến chuyện này, không phải vì không nghĩ đến, mà là bỏ qua luôn.

Đổi lại chính là cục diện oái oăm này đây.

Muốn xóa sổ một nhân vật đang hot như vậy phải phí rất nhiều công sức, chẳng ai mong muốn toàn bộ Vinh Quang đều xôn xao nhau rằng: Ế? Quân Mạc Tiếu đắc tội ai mà vừa mới tới Thần Chi Linh Vực đã bị trù dập thế rồi?

Đời không có bức tường kín gió. Thế giới mạng bây giờ, chuyện giả cũng bị người ta truyền tai nhau thành thật, nói gì chuyện đã xảy thực sự chứ?

Thế cho nên, các công hội lớn không ai dám manh động. Ngay cả bên Gia Thế, vì phái tuyển thủ chuyên nghiệp, nên mới dùng động thái nhỏ gây đả kích lớn được, ngờ đâu vừa ra tay cũng đụng phải gai, không thể không thận trọng.

Các công hội lớn không dám manh động gì trong game, nhưng group chat ngoài game đã cháy hết noron thần kinh não rồi…

Sau cùng, Quân Mạc Tiếu cứ thế mà bình yên vượt qua ngày đầu tiên trong Thần Chi Linh Vực.

Diệp Tu luyện cả ngày, thỉnh thoảng cũng gặp sự quấy rầy nho nhỏ, nhưng đều là của những người chơi thường tình cờ gặp được, vừa thấy cái tên “Quân Mạc Tiếu” thì lập tức quỳ cầu kết bạn. Ám sát, vây đánh… chung quy không hề xảy ra.

“Gì thế này.” Cuối cùng chính Trần Quả lại bực bội. Cả ngày lo lắng đề phòng, vậy mà đám công hội kia chẳng thấy đến, thật là siêu cấp khinh bỉ.

“Vậy không tốt sao?” Diệp Tu cười.

Ngoài cái đó ra, anh bạn tên Thăng Không kia ngày nào cũng đến Hưng Hân chơi. Thấy Quân Mạc Tiếu tiến vào Thần Chi Lĩnh Vực còn đến chúc mừng. Trần Quả ngồi cạnh nhìn, đăm chiêu suy tính gì đấy.

Hôm sau, Diệp Tu tỉnh dậy, xuống chuẩn bị vào game thì phát hiện ra bộ ba máy cố định của ba người đã bị ba vị khách chiếm mất. Diệp Tu còn mù mờ chưa hiểu, kéo nhân viên coi tiệm ra chỉ vào chỗ đó, không biết phải hỏi thế nào.

Nhân viên coi tiệm hiểu ý Diệp Tu ngay, cười bảo: “Ba máy kia bị chị chủ chuyển lên tầng rồi.”

“Lên tầng?” Diệp Tu khó hiểu, đảo mắt quanh tầng một tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng Trần Quả đâu. Vừa xoay người chuẩn bị lên tầng thì vừa đúng lúc thấy Trần Quả từ cầu thang đi xuống, thấy Diệp Tu, chưa kịp chờ hắn hỏi đã nói trước: “Phòng 213 tầng trên.”

“Phòng?”

“Để tránh bị người khác quấy rầy.” Trần Quả nghiêm túc nói. Chính nhờ cái tên Thăng Không kia nhắc nhở cô. Đây đều là những thành viên trọng yếu để thành lập chiến đội, lúc chơi game sao có thể bị người ta quấy rầy và vây xem như thế được.

“Có triển vọng.” Diệp Tu cũng hăng hái khen cô, rồi chạy tót lên tầng hai.

Tầng hai của tiệm net Hưng Hân sang chảnh và thoái mái hơn tầng một, không gian rộng lại yên tĩnh. Phòng được xây dựng cũng nhằm mục đích phục vụ những vị khách không thích bị làm phiền. Ba máy của nhóm Diệp Tu được xếp vào phòng 213. Phòng dành cho bốn người, cũng là phòng lớn nhất trong tiệm net Hưng Hân. Nhưng tất nhiên muốn phát triển chiến đội, tuyển thủ tập kết không thể chỉ có bốn người. Trần Quả vừa lên tầng vừa bàn bạc với Diệp Tu, cô định dành riêng một không gian ở tầng hai để làm phòng huấn luyện cho chiến đội sau này.

“Có hơi đơn giản…” Sau cuối Trần Quả còn hơi ái ngại nói.

“Không sao. Chiến đội nào chẳng khởi đầu như thế.” Diệp Tu nói xong, thấy Trần Quả không tin còn bổ sung thêm một câu: “Trước kia…”

Trần Quả không nói thêm gì nữa. Trong phòng, máy của cô đã bật sẵn, đang mở Vinh Quang.

“Chị lên một lúc rồi, nhưng không thấy Trảm Lâu Lan.” Trần Quả nói. Càng ngày cô càng quan tâm đến chiến đội hơn. Hôm qua cô nghỉ sớm, nay đương nhiên dậy sớm hơn Diệp Tu. Nhưng vào game rồi, không có Diệp Tu lại chẳng biết làm gì. Cày hộ Quân Mạc Tiếu ư, cô không dám. Trong Thần chi Lĩnh Vực lúc nào cũng đầy hiểm nguy rình rập, cô mà chơi hộ, chưa cần tuyển thủ chuyên nghiệp đến, chỉ riêng tinh anh của các công hội lớn cũng đủ tiêu diệt cô rồi. Chênh lệch 20 cấp, cô không gánh nổi đâu.

“Không cần gấp, cứ cày cấp trước đã.” Diệp Tu nói rồi cũng ngồi xuống.

“Ừ.” Trần Quả gật đầu.

Lúc này, Đường Nhu không có ở đây. Tạm thời cô nàng chưa nhận được quyền lợi chỉ chơi game miễn làm việc như Diệp Tu, ngày ngày vẫn phải ngồi ở quầy trông tiệm như trước. Chẳng qua, luyện cấp không phải việc quan trọng nhất với cô, mỗi ngày dành thời gian đọc hướng dẫn, xem video, tìm hiểu kiến thức cơ bản của Vinh Quang. Việc này, lúc trông quán cũng có thể làm được.

Đường Nhu đang ngồi trước quầy xem tư liệu về pháp sư chiến đấu mà Diệp Tu chỉnh sửa cho mình. Thấy có tiếng người gọi, ngoái ra là khách hàng muốn lên mạng, cô cũng không để tâm, kiểm tra CMND rồi mở máy cho hai người. Lúc trả CMND và báo vị trí máy, lại thấy hai người họ đang dáo dác nhìn xung quanh, như tìm kiếm gì đó trong tiệm net.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện