Chương 437: Nghề gì trước?

Thần Chi Lĩnh Vực diện tích rộng lớn, gồm rất nhiều chủ thành. Hơn nữa nó có một số thiết lập không giống khu thường, theo bên nhà phát hành thì nhằm tăng sức ảnh hưởng, tác động qua lại giữa người chơi, nhưng thực tế là tăng sức cạnh tranh, làm cho xác suất rơi kinh nghiệm và trang bị tăng cao hơn. Trong Vinh Quang người chơi có thể tự thiết lập khóa trang bị, nhưng cân nhắc theo góc độ lợi ích thì đương nhiên không khóa vẫn tốt hơn. Như thế đến lúc thay trang bị, trang bị cũ có thể bán kiếm tiền.

Thành thử ra, đây là một lựa chọn vô cùng mâu thuẫn, nếu chọn an toàn thì đồng nghĩa với việc chấp nhận mất đi tiền bạc. Xét nhiều mặt, hệ thốngvẫn khuyến khíchngười chơi khóa trang bị hơn. Thực chất đối với thị trường, trang bị cố định bị mất giá có thể coi như đồ mà hệ thống thu về. Nếu toàn bộ trang bị rơi vào tình trạng lưu chuyển, tất phải sản xuất liên tục rồi không ngừng mất giá.

Cuối cùng Trảm Lâu Lan mang Diệp Tu tới chủ thành Trảm Ảnh, công hội Nghĩa Trảm Thiên Hạ của gã thành lập ở đây. Ở Thần Chi Lĩnh Vực, mỗi công hội đều có một lãnh địa cố định, nhưng phải cần thực lực và tài lực trước đã. Mấy công hội nhỏ thông thường của người chơi không có cửa rồi.Công hội dưới trướng câu lạc bộ thì thừa sức, còn dạng ném tiền ra thực lực như Trảm Lâu Lan, con đường phát triển tấtnhiên thoải mái hơn hẳn người chơi thường.

Vào thành, đi tới đấu trường. Một chủ thành cao cấp thế này, mấy công trình cơ bản trong thành trông khá được, cần gì cũng có, chẳng qua chỉ chênh lệch về số lượng. Riêngđấu trường, mỗi thành một cái là đủ, nó tương tự như cửa dịch chuyển mà thôi.

“Dùng đấu trường tu chỉnh đi, mấy tài khoản của tui cùi lắm.” Diệp Tu nói.

“Hả?” Trảm Lâu Lan bất ngờ. Đây không phải đại thần sao? Đại thần chủ động đưa ra yêu cầu này, khí thế có vẻ hơi bị yếu…

“Đánh giá trình độ, trang bị không quan trọng.” Diệp Tu nói

“Vậy cũng được.” Trảm Lâu Lan nói. Trìnhđộ trang bị rất dễ phát hiện, cứ nhìn số liệu là biết ngay. Mà Trảm Lâu Lan từng bảo muốn đánh giá trình độ, tất nhiên so về kỹ thuật, không phải trang bị.

“Đánh nghề gì trước?” Diệp Tu hỏi.

“Đương nhiên muốn thử pháp sư chiến đấu đầu tiên rồi.” Trảm Lâu Lan cười

“Không thành vấn đề.” Diệp Tu cũng cười, Quân Mạc Tiếu nhanh chóng logout, sau đó đăng nhập nhân vật pháp sư chiến đấu chạy tới thành Trảm Ảnh, tìm địa điểm tiến vào đấu trường gần đấy, lên QQ báo tên, hỏi số phòng xong liền tự mình tiến vào.

Trảm Lâu Lan, Trần Quả và Lâm Sơn Thủy cùng chạy tới xem. Nhìn pháp sư chiến đấu của Diệp Tu lên sàn, các cao thủ lão làng câm nín.

Đây mà gọi là trang bị cùi à? Đây chẳng khác gì trần truồng chạy rông cả… Ai nấy không cần kích vào nhân vật xem tư liệu, nhìn vẻ ngoài là hiểu rồi.

“Vãi, cả vũ khí cũng không có à.” Diệp Tu lầm bầm một câu. Đấu trường tu chỉnh chỉ chỉnh số liệu, không có vũ khí thì kỹ năng cũng không dùng được.

“Tui có một cái đây, ông dùng tạm đi” Trong đấu trường, đối thủ chính là pháp sư chiến đấu trong tổ 5 người của Trảm Lâu Lan. Đối mặt với thần tượng, tâm tình cậu ta hơi rối rắm. Đúng lúc cậu ta lại mang dư vũ khí của pháp sư chiến đấu, liền vội vàng ném ra.

Diệp Tu đi sang nhặt lên xem:” Ôi, là mâu à. Tài khoản này dùng gậy…”

Gậy lànhánh dành cho những pháp sư chiến đấu không trọng yếu vũ lực, vũ khí không phải chiến mâu mà là gậy.

Gậy là loại vũ khí có công kích pháp thuật cao, mà pháp sư chiến đấu vốn là nghề gây sát thương cả về vật lý và phép thuật. Gậy tất nhiên thiên về công kích phép thuật, Huyễn Văn bay loạn là thủ đoạn chủ yếu, là đặc điểm rõ ràng nhất của đấu pháp gậy. Còn nữa, tốc độ công kích của gậy rất nhanh. Bởi vì gậy phép là vũ khí có tốc độ nhanh nhất trong hệ Pháp Sư, mà chiến mâu lại là chậm nhất. Đánh nhanh mới có thể sinh ra một lượng Huyễn Văn lớn. Bây giờ trong tay Diệp Tu là một nhân vật dùng gậy, nếu dùng chiến mâu chiến đấu, công kích phép thuật yếu đi đã đành, mấu chốt chính là tốc độ đánh giảm hẳn một bậc. Tốc độ đánh không phải thuộc tính cơ bản, đấu trường tu chỉnh không cho chỉnh sửa.

“Có gậy phép không?” Trảm Lâu Lan hỏi một người bên cạnh. Trong năm người bọn họ có một pháp sư nguyên tố. Vũ khí của pháp sư nguyên tố thường là pháp trượng có công kích pháp thuật cao nhất, nhưng cũng có người sử dụng gậy phép. Bởi vì gậy phép không chỉ có tốc độ đánh cao nhất mà thời gian ra chiêu cũng nhanh nhất.

“Của tao khóa mấtrồi…” Pháp sư nguyên tố này tên là Tiền Phương Cách Hải, gậy cũng có, nhưng khóa rồi không thể giao dịch được.

“Thôi, thôi, chiến mâu cũng không sao.” Diệp Tu vừa nói câu này, Trảm Lâu Lan liền cảm thấy, khí thế đại thần rốt cuộc hiển lộ rồi.

“Vậy bắt đầu há?” Pháp sư chiến đấu đứng đối diện bảo, người chơi Tiểu Bắc được bọn Trảm Lâu Lan cử ra, nhân vật pháp sư chiến đấu tên Quy Khứ Lai Hề.

“Bắt đầu.” Diệp Tu lên tiếng, Tiểu Bắc xác nhận trận đấu, hai bên bắt đầu chiến đấu.

Năm giây trôi qua, hai người không ai động đậy. Tiểu Bắc chờ mong thưởng thức phong thái của thần tượng, Diệp Tu thì không biết thực lực đối phương thế nào nên muốn nhìn trước rồi tính sau. Sân đấu nho nhỏ trên bản đồ, hai người mặt đối mặt, nhưng không một ai nhúc nhích.

Khán giả đều là bạn bè, nhìn thấy cả hai đứng đấy không đánh, quyết đoángây rối. Hàng loạt các tin lên đi, đánh đi… bắt đầu spam đầy.

“Đúng vậy, đánh đi!” Diệp Tu cũng nói.

Hắn chưa từng có mâu thuẫn gì với đám Trảm Lâu Lan, bây giờ lại cùng nhau hợp tác, cho nên trận này chả có gì căng thẳng. Tiểu Bắc nhìn thấy hai người đứngbấtđộng cũng buồn cười, nghe Diệp Tu nói, lập tức điều khiển nhân vật vọt lên.

“A a, không tệ!” Hai bên nhanh chóng chiến đấu kịch liệt, mâu đến mâu đi, Diệp Tu còn chèn bình luận vào.

“Cậu là chủ lực của chiến đội trong tương lai hả?” Diệp Tu hỏi.

“Đủ tư cách không?” Tiểu Bắc nói

“Còn phải xem đội gì nữa.” Diệp Tu nói

“Đội quán quân” Tiểu Bắc nói

“Có ước mơ là tốt.” Diệp Tu tán thưởng, nhưng ý nghĩa thì rất rõ ràng: Ước mơ chỉ là ước mơ, không phải sự thật.

“Tui đây không nhường nữa!” Tiểu Bắc kêu lên

“Ủa? Còn giữ sức ư?” Diệp Tu nói

Hai phút sau, cậu ta lập tức nằm thẳng cẳng…

“Giữ sức chỗ nào chứ…” Diệp Tu nghi hoặc.

“Khốn thật!” Tiểu Bắc rơi lệ đầy mặt, thi thể hiện lên bong bóng thoại. Vì là đấu trường bình thường trong game, thiết lập chủ yếu do người chơi tự chỉnh. Không như giải đấu chuyên nghiệp, hy sinh là cấm phát ngôn không thể sửa đổi.

“Không phải xài gậy à, sao có thể dùng đấu pháp của chiến mâu chứ…” Tiểu Bắc buồn bực.

“Quá cứng nhắc, ai quy định chỉ được dùng một loại đấu pháp đâu.” Diệp Tu nói

Nói thì nói thế, nhưng trận này Diệp Tu quả thực toàn dùng đấu pháp của chiến mâu. Mâu khác gậy ở chỗ lấy công kích vật lý làm chủ. Nhưng cách thêm điểm của hai đấu pháp hoàn toàn khác nhau, nếu dùng lẫn lộn, tổn thương tạo ra không đáng kể. Song, dù dưới tình huống như thế, Diệp Tu vẫn thoải mái giải quyết Tiểu Bắc.

Hơn nữa thắng có vẻ khá thoải mái, đám Trảm Lâu Lan không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ luôn tin tưởng vào thực lực của mình, có thể bị tên này đánh ngã dễ dàng, thân phận Diệp Thu coi bộ là hàng thật rồi. Đồng thời, nếu chênh lệch sức mạnh giữa họ với đại thần quá lớn thế này, đội quán quân thực sự quá hư cấu

“Ai lên tiếp, muốn đánh nghề gì?” Diệp Tu hỏi.

“Thử trước nghề chính thức của ông đã!” Người nhảy ra tiếp theo chính là pháp sư nguyên tố Tiền Phương Cách Hải.

“Cách Hải cố lên !!” Tiểu Bắc đã bại trận reo hò.

“Thiệt hả?” Tiền Phương Cách Hải cười, bọn họ đương nhiên biết rõ Tiểu Bắc là fan cuồng Diệp Thu, dưới tình huống thân phận đối phương càng ngày càng đáng tin, thằng này còn có thể cổ vũ mình ư?

“Thật lòng đó.” Tiểu Bắc nói , “Nhưng mày cũng thua thôi, thêm mười triệu người cổ vũ cũng vô dụng.”

“Biến mệ mày đi!” Tiền Phương Cách Hải cười mắng một câu , có điều, hắn quả thực không tự tin lắm, bởi vì trình độ của Tiểu Bắc không ai rõ ràng hơn họ. Dù đối phương không phải Diệp Thu thì cũng đã mạnh lắm rồi, đây là điều chắc chắn.

Tiền Phương Cách Hải vô cùng cẩn thận, mở màn bèn kéo dài khoảng cách không có ý định tiến lên, ngờ đâu, pháp sư chiến đấu của Diệp Tu đứng đội diện lại vung tay, mâu khẽ múa, kỹ năng Hỏa Diễm Bạo Đạn của pháp sư nguyên tố đánh sang.

Tiền Phương Cách Hải vội lăn mình né tránh:”Gì vậy, ông muốn dùng đấu pháp của pháp sư nguyên tố hả?”

Vừa dứt lời, lảo đảo đứng dậy đã nghe “rắc” một tiếng. Đối với một pháp sư nguyên tố, âm thanh này vô cùng quen thuộc, đây là âm thanh khi bị Băng Sương Tuyết Cầu bắn trúng.

Xui xẻo như vậy… Tiền Phương Cách Hải cảm thấy mình lăn sang trái sẽ tránhthoát được. Thoáng liếc mắt về bên trái, hắn chợt phát hiện bên trái cũng vừa hiện lên dấu vết của Áo Choàng Bóng Đêm.

Nhanh quá… Tiền Phương Cách Hải kinh ngạc, hiểu ngay đối phương ra liên tiếp3 chiêu trong nháy mắt. Thời gian đọc phép của mấy phép thuật cấp thấp rất ngắn, đối phương đoán hắn chắc chắn sẽ nghiêng hai bên né tránh và phản kích, thành thử đề phòng ném mỗi bên một chiêu. Tiền Phương Cách Hải lăn bên phải, trúng Băng Sương Tuyết Cầu, lăn bên trái thì cũng dínhÁo Choàng Bóng Đêm.

“Dùng gậy phép sẽ phải học rất nhiều kỹ năng của pháp sư nguyên tố vàma đạo học giả, ông không biết à?” Diệp Tu vừa nói xong, ống tay áo của nhân vật đãthoáng bay, một chiếc bóng tím phóng ra, cuốn lấy Tiền Phương Cách Hải kéo đến trước mặtmình.

Quả nhiên là kỹ năng của ma đạo học giả, Áo Choàng Bóng Đêm.

Cuối cùng là Thiên Kích của pháp sư chiến đấu, Tiền Phương Cách Hải bị đâm giữa trời, rồi bị ma pháp Huyễn Văn phi trúng. Sóng chấn động nổ văng Tiền Phương Cách Hải về mặt đất, chưa kịp thấy gì thì hắn lại bị ném lên giữa không trung.

Làm sao có thể..

Tiền Phương Cách Hải hoảng hốt, sao Thiên Kích CDnhanh thế được.

Kết quả xem lại sóng nguyên tố trên đầu, hắn lập tức giật mình. Thứ đang làm hắn lơ lửng không phải Thiên Kích của pháp sư chiến đấu, mà là kỹ năng lơ lửng của pháp sư nguyên tố: Lực Nguyên Tố.

“Tài khoản này build điểm thú vị thật.” Diệp Tu lẩm bẩm, lại tiếp tục công kích. Tiền Phương Cách Hải hoàn toàn không ngờ, hắn định bụng cẩn thận chiến đấu, nhưng ngoại trừ lăn mình tránh thoát ban đầu, hắn thật sự không có cơ hội tiếp đất, sau cùng mới cắm đầu trên mặt đất vào phút cuối.

Cho dễ hình dung gậy phép và pháp trượng…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện