Chương 471: Mỗi người một nơi
Hại Người Không Mệt hành động quyết đoán không chần chừ, quay người chạy ra khỏi cửa. Quan sát hai phía một chút, thì thấy hai đầu đường đã chặn đầy người, mái nhà cũng không biết có nguy hiểm gì không. Nhân vật vẫn đang trong trạng thái chiến đấu, không thể log out, Hại Người Không Mệt hết cách, thầm nghĩ hôm nay chôn thân ở đây thật rồi. Chợt nhớ tới việc lúc nãy giết chết bậc thầy pháo súng kia lãng phí bao nhiêu thời gian, nếu không phải bị trì hoãn ở đó, biết đâu bây giờ đã thoát thân rồi cũng nên?
Hại Người Không Mệt có chút ảo não, đi nhặt mót từ trước tới giờ, hắn luôn lấy việc toàn thây rút lui làm mục tiêu lớn nhất. Mà muốn làm được điều này, điều quan trọng là phải biết thế nào là đủ, không tham lam. Có nhiều kẻ nhặt mót vốn có thể an toàn lủi mất, bỗng phát hiện một trang bị chói mắt, thò tay xuống nhặt, rốt cuộc phơi thây tại trận.
Khác với những kẻ nhặt mót lấy mạng đổi tiền, Hủy Người Không Mệt muốn cả tiền lẫn mạng, nhưng lần này, xem ra tấm thân nhặt mót vàng ngọc chưa từng chết lần nào của mình sắp bị khai bao rồi. Túi đồ không biết sẽ bị rơi bao nhiêu đây.
“Đừng chặn ở cửa!”
Hại Người Không Mệt đang ngẫm chuyện hậu sự, ngờ đâu nghe thấy Quân Mạc Tiếu ở sau lưng quát lên một tiếng, rồi chui khỏi nhà.
“Cảnh tượng hoành tráng phết!” Sau khi ra ngoài, Quân Mạc Tiếu vừa chuyển góc nhìn ngó nghiêng xung quanh vừa lẩm bẩm.
Đội ngũ mấy công hội kéo tới không hề nhanh, bọn họ muốn tạo thành vòng vây hoàn hảo. Bắt kẻ chui đầu vào rọ vốn chỉ là vấn đề thời gian.
“Xem tình trạng này, anh vẫn thấy người bên phố kia ít hơn chút.” Nói xong, Quân Mạc Tiếu lập tức quay lại cửa sổ bên kia.
Hại Người Không Mệt tức ứa máu, nhưng hắn không cam tâm chịu chết, vẫn tiến vào phòng cùng Quân Mạc Tiếu, sau đó nhìn thấy Quân Mạc Tiếu xông đến cạnh cửa sổ, nhưng không nhảy ra ngoài.
“Làm gì thế?” Hại Người Không Mệt không hiểu.
“Chuẩn bị!”
“Hả?”
“Đi!” Quân Mạc Tiếu hét lên một tiếng, Hại Người Không Mệt nhìn thấy hắn ta ném lựu đạn, chui tọt khỏi cửa sổ.
Lựu đạn nổ tung nhấn chìm cửa sổ trong ánh lửa, nhưng Hại Người Không Mệt biết sẽ không ảnh hưởng đến người cùng đội như mình, cũng thu người nhảy lên chui khỏi cửa sổ.
“Lên trên!”
Trong kênh đội ngũ hiện lên hai chữ, Hại Người Không Mệt liếc mắt một cái, nhìn thấy toàn bộ người chơi ngoài cửa sổ bị quả lựu đạn nổ cho ngã sấp ngã ngửa, Quân Mạc Tiếu đã vọt tới đối diện, đang tung người nhảy lên trên nóc nhà.
Hại Người Không Mệt nào dám chần chừ, bán kính nổ tung của lựu đạn nhỏ không lớn, chỉ đủ làm thổi bay một vài người chơi bao quanh cửa sổ, mấy người phía sau đã nhanh chóng tấn công. Hại Người Không Mệt không lập tức chạy ngay, mà lăn người trên đất trượt ra từ cửa sổ, tuy làm vậy vẫn dính công kích, nhưng tính mạng không lo ngại gì.
Hại Người Không Mệt vừa cắn thuốc, vừa tung người nhảy lên, thành thạo dùng kiếm ninja leo tường.
Căn nhà bên này không cao lắm, một lần nhảy lên đáp xuống, Hại Người Không Mệt đã lên tới đỉnh, quay đầu lại nhìn, con đường phía dưới đầy ắp người, nghề nghiệp viễn trình công kích không ngừng, Hại Người Không Mệt liên tục lăn lộn trên nóc, mới tránh được nhiều đòn công kích.
“Sao nãy không nhảy sang đây!” Hại Người Không Mệt lên tới nơi mới phát hiện trên nóc nhà không có mai phục, lập tức hỏi.
“Bây giờ không có, không có nghĩa lúc trước cũng không.” Quân Mạc Tiếu sau khi cười đáp lại, liền đi trước dẫn đường.
Hại Người Không Mệt giật mình sáng tỏ. Lúc Quân Mạc Tiếu vừa nhảy khỏi cửa sổ, mặc dù gần cửa sổ không có người, nhưng nóc nhà đối diện hẳn sẽ được bố trí nhân thủ. Vì vậy, hắn lập tức từ ngoài cửa sổ chui vào, làm cho đám kia cứ tưởng hắn sẽ không đi ra từ phía này nữa. Do đó, mai phục trên nóc nhà đối diện đều bị dụ xuống. Kết quả hắn lại tiếp tục phản kích bất ngờ, lần nữa vòng lại, một quả lựu đạn nổ tung mở đường ngoài cửa sổ, tiếp đó lao ra nhảy lên nóc nhà, mới không bị ngăn trở.
Chỉ chui ra chui vào vào vài lần, vậy mà trong đó lại ẩn chứa nhiều tính toán đến thế, Hại Người Không Mệt âm thầm kinh hãi.
Nhìn con đường chạy trốn phía trước trống trải. Lần này coi như đã bỏ lại sau lưng vòng vây của mấy công hội, chỉ cần chú ý thoát khỏi đám người truy đuổi, sau đó không bị chặn đường nữa, thì chắc chắn có thể thành công thoát thân.
Nhưng nhìn hướng mà Quân Mạc Tiếu trốn chạy, Hại Người Không Mệt nhíu mày: “Bên ấy hơi vòng vèo mà? Đi bên này tốt hơn chứ.”
“Ồ? Không ngờ chú quen thuộc mấy thứ này quá nhỉ?” Diệp Tu nghe Hại Người Không Mệt nói, cười đáp lại một câu.
“Ừ.” Hại Người Không Mệt không nhiều lời.
“Nếu chạy thoát thân, hướng chú nói đúng là tốt hơn, nhưng anh có nói mình muốn chạy đâu?” Diệp Tu cười nói.
“Thế anh muốn làm gì?” Hại Người Không Mệt bất ngờ.
“Chẳng phải nói nãy giờ rồi à, anh muốn nhặt mót.” Diệp Tu nói.
“Anh… Anh điên à!” Hại Người Không Mệt dừng bước.
“Sao nào, tình hình hiện giờ không phải rất thích hợp để nhặt mót ư?” Diệp Tu ngạc nhiên hỏi.
“Nhặt luôn xác hai ta thì có.” Hại Người Không Mệt lãnh đạm nói một câu.
“Aiyo, chú cũng có khiếu hài hước cơ đấy.” Diệp Tu kinh ngạc.
“Anh điên một mình đi!” Sau khi Hại Người Không Mệt vứt một câu như vậy, bèn quyết đoán rút khỏi đội của Quân Mạc Tiếu. Người truy đuổi phía sau đã tới gần, không có thời gian đứng đây mà lải nhải. Hại Người Không Mệt xoay người chạy về phía lối thoát thích hợp nhất theo ý mình.
“Chú mất cơ hội tốt để nhặt mót rồi!”
Vừa chạy tới một con đường khác, Hại Người Không Mệt nghe thấy giọng nói của tên kia truyền tới từ phía sau.
Hại Người Không Mệt không nói gì, chỉ vứt cho một emo khinh bỉ, hắn biết Quân Mạc Tiếu vẫn có thể nhìn thấy những gì mình gõ ra.
Thị trấn hoang dã, trên nóc của một tòa nhà bỏ hoang.
Trần Dạ Huy của Gia Vương Triều, Xuân Dịch Lão của Lam Khê Các, còn có Thiên Nam Tinh của Trung Thảo Đường, đầu sỏ của ba công hội hiện giờ đều tụ họp tại đây. Giết BOSS, đánh mấy người nhặt mót, mấy chuyện cỏn con này vốn chẳng cần mấy vị hội trưởng đích thân tới giám sát. Nhưng đuổi giết Quân Mạc Tiếu, đây là việc mà các hội trưởng từng không quản khổ nhọc tự mình chạy tới khu mới chỉ huy, bi kịch hơn nữa là lúc ấy bọn họ đách thành công.
Hiện tại tới Thần Chi Lĩnh Vực, họ cũng không dám sơ suất. Cả ba đều thuộc ba công hội dính vào trận xung đột ngày hôm nay, nguồn tin đương nhiên nhanh nhất, hành động cũng cực kỳ nhanh, lúc này, người của ba công hội chiếm phần đông trong trấn hoang nhỏ.
Với đám hội trưởng, chuyện xung đột khi giành giật Người Áp Tải Hoang Dã chỉ là chuyện thường ở huyện. Giữa mấy công hội trước giờ vẫn luôn không ngừng chí chóe, gặp BOSS mà không tranh nhau còn thấy thiếu thiếu. Mấy chuyện như thế đã đi liền với nhau rồi.
“Không hổ là Diệp Thu, tình huống thế này mà vẫn sống sót được đến giờ.”
Một căn nhà hai tầng nho nhỏ, hoàn toàn không thể quan sát toàn cảnh trấn hoang. Người vừa cảm thán là Thiên Nam Tinh, mới nhận được tình báo đàn em đưa tới. Lúc nói những lời này, Thiên Nam Tinh rất muốn nhìn vẻ mặt của Trần Dạ Huy ở đầu bên kia. Với Gia Vương Triều, Diệp Thu vẫn là một cái tên rất nhạy cảm.
“Há? Hắn là Diệp Thu thật à?” Trần Dạ Huy chỉ thờ ơ đáp lại.
“Ha ha.” Thiên Nam Tinh cười nhưng không vạch trần. Quân Mạc Tiếu là Diệp Thu, Trung Thảo Đường còn biết chắc, hắn không tin Gia Vương Triều vẫn không biết. Theo mấy phát ngôn gần đây của Gia Thế, người tinh mắt đều nhìn ra Gia Thế đang phân rõ giới hạn với Diệp Thu.
Phát ngôn chính thức ít nhất chứng tỏ thái độ chung của Gia Thế và công hội Gia Vương Triều. Chỉ có điều, loại thái độ này chỉ có thể ảnh hưởng, mà không thể chi phối thái độ đối với Diệp Thu của đại đa số fan Gia Thế. Gia Thế muốn đối phó Diệp Thu nhưng đành bất lực, họ cần một lý do hoàn toàn có thể đem ra biện hộ được. Mà trước khi tìm được, thân phận mơ hồ của Quân Mạc Tiếu chính là phương án tốt nhất.
Những lúc thế này, liệu có gì có thể lợi dụng được không nhỉ? Thiên Nam Tinh âm thầm suy nghĩ, hơn nữa, gã tin người nghĩ như vậy không chỉ có mình hắn, ngay cả bên phía Trần Dạ Huy cũng sẽ cẩn thận đề phòng.
“Bọn chúng chia ra chạy rồi!”
Đúng lúc này Xuân Dịch Lão đột nhiên lên tiếng, là tin tức mới nhất vừa nhận được.
Trần Dạ Huy và Thiên Nam Tinh nhận được tin không chậm hơn là bao, Xuân Dịch Lão còn chưa nói hết, họ đã nhận được tin từ đàn em truyền về.
“Vậy không thể dễ dàng bỏ qua cho tên Hại Người Không Mệt được, đối với người ngoài, Hại Người Không Mệt mới là chủ mưu, Quân Mạc Tiếu chỉ là kẻ bị liên lụy thôi.” Trần Dạ Huy nói.
“Ha ha.” Thiên Nam Tinh cười. Quả nhiên, Gia Vương Triều muốn gấp gáp đuổi giết Quân Mạc Tiếu. Song lời Trần Dạ Huy nói cũng không thể bắt bẻ. Dù là mấy công hội như họ, đuổi giết ngôi sao Vinh Quang mới nổi Quân Mạc Tiếu cũng có áp lực rất lớn. Sự xuất hiện của Hại Người Không Mệt là một cơ hội, không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, phải gán ghép hai tên này với nhau.
“Hại Người Không Mệt chạy theo hướng Bắc, Quân Mạc Tiếu đang chạy sang hướng Tây.” Xuân Dịch Lão nói.
“Phía Bắc tôi đã bố trí xong xuôi rồi, Hại Người Không Mệt không thoát được đâu.” Thiên Nam Tinh tự tin nói. Thành thực mà nói, trong mắt họ, Hại Người Không Mệt còn chưa được coi là uy hiếp gì. Có cao tay đến mấy, e rằng với cái kiểu forever alone, thỉnh thoảng cắn công hội vài phát đau của hắn, thì cũng chả tổn hại gì quá lớn. Các công hội lớn luôn bơ đi mà sống, là bởi vì họ vẫn ôm ý định lôi kéo hắn.
Còn Quân Mạc Tiếu, họ từng được trải nghiệm năng lực ở khu 10, cộng thêm thân phận cao hơn cả đám cầm đầu như họ, người như vậy mới là đối thủ mà các công hội lớn coi trọng.
“Ý đồ của Quân Mạc Tiếu hơi bị lạ, sao lại đi về phía Tây?” Xuân Dịch Lão khó hiểu bảo.
Trấn hoang nằm ở góc Tây Nam của Thần Chi Lĩnh Vực, mà phía Tây tất nhiên là điểm tận cùng của bản đồ, được trò chơi thiết lập thành một dãy núi không thể vượt qua. Dãy núi này uốn quanh toàn bộ biên giới phía Tây của Thần Chi Lĩnh Vực.
“Siết chặt vòng vây, dồn hắn đến chân núi, xem hắn còn làm gì được nữa.” Trần Dạ Huy nói.
“Tui phía Bắc.” Thiên Nam Tinh nói.
“Tui phía Đông.” Xuân Dịch Lão nói.
“Thế thì tui phía Nam!”
Để tiện cho việc điều động chỉ huy, ba công hội không túm tụmhành động. Lần này ba bên hợp tác, ngay từ đầu đã sắp xếp thỏa đáng, ba công hội lớn phân công rõ ràng, thề phải nắm lấy cơ hội đuổi giết Quân Mạc Tiếu trời cho ở trấn nhỏ hoang dã này.