Chương 482: Pháo Phá Giá
“Tránh mau” Diệp Tu hô lên, chạy nhanh trên nóc nhà.
“Mấy người kia đâu?” Hại Người Không Mệt còn chưa đã tay.
“Bị anh đây thịt luộc.” Diệp Tu đáp.
“Oắt” Hại Người Không Mệt hoảng hốt.
“Là chuyện không thể nào.” Diệp Tu thở dài.
“…” Hại Người Không Mệt hết chỗ nói, cơ mà đứng trên mái nhà quan sát chung quanh cũng thấy tiếp viện đang chạy về phía này, biết không thể tiếp tục chiến đấu tại đây, vội vàng tẩu thoát theo Quân Mạc Tiếu.
Kim Hương đã chết dí trên đất, nhưng không chọn hồi sinh, linh hồn bay lượn giữa không trung, nhìn hai người nghênh ngang bỏ đi mà tức muốn ói ra cầu vồng.
Làm một thành viên chủ chốt, Kim Hương trải qua biết bao tình huống, nhưng tình huống hôm nay thì vẫn là lần đầu thấy được. Mới gặp mặt nói được hai câu đã lao vào đánh giết, xử nhanh diệt lẹ, vứt xác bỏ chạy, thế còn đồng đội đâu rồi? Từ đầu chí cuối đều không thấy, đây là tình huống gì vậy?
Kim Hương không chọn hồi sinh vì đây là Thần Chi Lĩnh Vực, mục sư cấp 70 có kỹ năng hồi sinh. Nhân vật được hồi sinh bằng kỹ năng tuy máu và mana vẫn thấp nhất, nhưng nhân vật không rơi vào trạng thái lâm nguy. Ngoài ra còn sống dậy tại chỗ chứ không phải tốn thời gian chạy như về thành. Mà quan trọng nhất là có thể giảm 1/3 kinh nghiệm bị mất. Cơ mà cũng chỉ giảm được lượng kinh nghiệm bị mất, còn tiền, trang bị rơi ra thì kỹ năng không thể lấy về. Vì đồ rơi ra kỳ thật vẫn còn nguyên ở đấy, chẳng qua là nằm chình ình trên đất.
Kim Hương tức tối nghiến răng ken két, trong khung nhắc nhở xuất hiện gợi ý có chấp nhận hồi sinh hay không.
Sau khi chọn chấp nhận, thế giới lập tức khôi phục màu sắc. Kim Hương đứng dậy, trên đất hãy còn túi tiền vàng rớt ra lúc mình chết, đó là số tiền rơi theo tỉ lệ. Kim Hương nhặt lên, nhìn chín người trong đội đứng thành vòng tròn, lẳng lặng nhìn cô, họ không đuổi theo hai kẻ kia cũng vì chờ Kim Hương ra chỉ thị.
“Còn đứng đần ra đấy làm gì, đuổi theo đi.” Kim Hương gắt lên.
Cả nhóm vội vàng túa ra, Kim Hương bực dọc, vừa đuổi theo vừa mở ô trang bị kiểm tra, lúc nãy giận quá quên cả việc quan trọng này. Lúc thấy túi tiền trên đất, Kim Hương còn hí hửng tưởng mình không rớt món nào, ai biết vừa mở túi ra kiểm thì thấy ô trang bị trong hai tay trống trơn, lập tức sa sẩm cả mặt mày.
“Vũ khí của tôi đâu.” Kim Hương kêu lên thảm thiết.
Chín đồng đội giật mình, đồng thời quay lại.
“Vũ khí của tôi đâu rồi? Sao không thấy? Rớt ư? Tôi không thấy mà.” Quân Mạc Tiếu ra tay quá nhanh, linh hồn Kim Hương bay trên không cũng không thấy mình có bị rớt đồ hay không.
Chín người im lặng, họ biết Kim Hương có được vũ khí đó cũng không dễ dàng.
Pháo cầm tay màu cam, pháo Phá Giáp, cấp 70, cộng 715 điểm công vật lý, 55 điểm sức mạnh, ngoài ra còn có thuộc tính đi kèm, khi công kích có 5% xuất hiện trạng thái phá giáp, duy trì 6s.
Trạng thái phá giáp mang tính công kích, đánh cái gì là phá cái đó, ví dụ như khi công kích lên thân, nếu xuất hiện phá giáp, vật trang bị trên thân hay chính là quần áo sẽ bị rơi vào trạng thái phá giáp. Trong trạng thái phá giáp, mọi thuộc tính của quần áo đều sẽ bị xóa bỏ, coi như bằng 0, hơn nữa còn tiêu hao gần 300 độ bền.
Trang bị trong Vinh Quang nếu có độ bền 0 là coi như hỏng, không thể sửa chữa, cho nên người chơi nào cũng hận nhất thứ phá bền. Chỉ cần sơ sảy để độ bền bằng 0 là coi như vứt. Trong Vinh Quang không có thứ gì có thể một kích trừ sạch độ bền, bình thường chỉ có thuộc tính phụ làm giảm 10, 20 độ bền. Trạng thái phá giáp của pháo Phá Giáp cũng là một loại như thế, tuy cần tỷ lệ xuất hiện, nhưng có thể giảm hẳn 300 thì vẫn vượt xa hiệu quả cố định trong vũ khí cùng loại nhiều.
Tuy giảm độ bền làm người ta ghét, nhưng tác dụng thực tế của trang bị phá giáp còn lớn hơn, một chiếc áo bị xóa thuộc tính sẽ khiến thuộc tính và phòng ngự của mục tiêu giảm mạnh, trong 6s gần như bị áp chế trang bị hoàn toàn.
Tóm lại, pháo Phá Giáp có thuộc tính cao của vũ khí cam, hiệu ứng đi kèm cũng rất hữu dụng cả trong PVE và PVP, là một món vũ khí thực sự hiếm hoi, giờ bị rớt, nhóm đồng đội nghe thấy cũng xót thay.
“Mau đuổi theo chúng lấy lại cho tôi!” Kim Hương cáu gắt, chín người vội vàng đuổi theo. Kim Hương lại bị rơi vào hoàn cảnh rơi đồ, cuống quít kêu gọi trên kênh công hội, gọi bạn kéo bè, nguyên bản là việc công của công hội bị cô nàng trộn lẫn cả thù riêng.
Trần Dạ Huy trông thấy, hoàn toàn không đi ngăn cản, thậm chí còn mừng thầm.
Kỳ thật, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính để Kim Hương có thể trở thành một thành viên chủ chốt.
Công hội câu lạc bộ, mặc dù mang tính chất là một công ty, nhưng đại đa số người chơi trong công hội lại không phải nhân viên. Dựa vào tình yêu với chiến đội, sự ủng hộ chiến đội, ủng hộ tuyển thủ mà mình yêu thích mà mọi người mới quy tụ dưới cờ công hội.
Làm việc cho công hội cũng tương đương với ủng hộ chiến đội, cho nên người chơi mới thích thú đi làm. Câu lạc bộ dựa vào bằng ấy tính chất để tập hợp nhân công. Bởi vậy, tuy nguyên tắc trong công hội có câu lạc bộ rất nghiêm, nhưng hội trưởng cũng không thể bắt tất cả thành viên phải nhất nhất nghe lời mình. Dù sao người chơi cũng đến để chơi hoặc ủng hộ chiến đội, trong mắt họ, hội trưởng chẳng là cái giống gì. Thế nên với những fan chơi game, công hội vẫn coi họ như Thượng Đế, có việc thì dựa vào tinh thần tự nguyện chứ không dám ra lệnh này nọ làm người ta phản cảm.
Mà người như Kim Hương, tuy có người ghét, nhưng cũng đủ khiến bao kẻ phải vây quanh. Người như thế, giống như hiện tại đấy, dùng quan hệ cá nhân để lôi kéo nhiều người chơi khác. Công hội câu lạc bộ rất cần những người có thể lôi kéo mọi người thế này. Lúc này, Kim Hương đang gọi người với tư cách cá nhân, nhưng Trần Dạ Huy không bận lòng chút nào.
Bởi vì những người cô gọi cơ bản đều nghe lời cô, mà Kim Hương cũng được lòng Trần Dạ Huy. Thành viên chủ chốt không còn là người chơi thường, mà được coi như game thủ chuyên nghiệp, câu lạc bộ không khiến họ làm không công. Quan hệ lợi ích ấy vừa dễ nói chuyện vừa dễ quản lý.
“Làm sao vậy Kim Hương?” lúc này, Trần Dạ Huy chẳng những không ngăn cản, còn gửi tin hỏi han, kích động nhân viên.
“Pháo Phá Giáp của em bị nổ rồi.” Kim Hương tức tối.
“Gì cơ?” Trần Dạ Huy nghe xong tin cũng tiếc đứt ruột. Trang bị cam đó, dù họ là công hội lớn cũng không phải muốn có là có đâu.
“Thừa lúc chúng còn đó thì lấy về đi.” Trần Dạ Huy mượn cơ hội khuyến khích Kim Hương, hắn không diễn kịch mà mong Kim Hương có thể lấy vũ khí về thật. Bởi thành viên chủ chốt là chủ lực trong các trận phó bản, giết BOSS và nhiều hoạt động khác, pháo Phá Giáp có tác dụng rất lớn, tuy bậc thầy pháo súng trong Gia Vương Triều rất nhiều, cũng không chỉ mình Kim Hương mới có, nhưng mất một cây cũng giảm một phần sức mạnh.
“Em biết rồi.” Kim Hương đáp kèm theo một biểu cảm tức giận. Kênh công hội thấy cô nàng hò hét thì xúm vào hỏi han chị Kim Hương làm sao vậy.
Từ sau khi lên chức thành viên chủ chốt, Kim Hương tự động thành chị Kim Hương.
Vừa nghe Kim Hương bị lấy trang bị, không ít người trong công hội đã đứng lên ủng hộ, kêu gào phải báo thù. Trần Dạ Huy không lên tiếng nữa, những người này để Kim Hương điều hành là ok rồi.
“Lại chuồn mất à? Sao lại thế.” Phía Thiên Nam Tinh nhận được tin, hai người Quân Mạc Tiếu lại xuất hiện, rồi lại mất tiêu.
“Nghe nói một đội mười người bên ông cũng không chặn được?” Thiên Nam Tinh hỏi Trần Dạ Huy, gã đang dự rằng liệu có phải Trần Dạ Huy muốn giảm tổn thất mà cố ý thả người không. Lần này khác với nhóm ba người lúc trước, giờ có cả một đội ngũ, tuy ai cũng thừa nhận năng lực của Quân Mạc Tiếu, nhưng hắn vẫn chỉ là nhân vật cấp 52, sát thương không mạnh, mười người quấn chặt lấy hắn cũng phải câu giờ được một lúc chứ? Đằng này lại không tóm được, chỉ tiếp tục cắm đầu đuổi theo.
Kiểu truy đuổi này nói ra thì đách ai tin được. Bởi Quân Mạc Tiếu chạy mất dạng đã không chỉ một hai lần.
“Ông có ý gì?” Trần Dạ Huy bị rơi một món vũ khí cam cũng không dễ chịu gì.
“Mười người mà không chặn được thì còn làm ăn gì. Hầu như đội nào cũng tách ra 3, 5 người rồi, có khi còn ít hơn, chẳng phải họ càng vô vọng sao?” Thiên Nam Tinh hỏi.
“Cũng có ai hy vọng một đội sẽ giết được hắn đâu? Chủ yếu là mở rộng phạm vi khống chế, định vị được mục tiêu mới vây bắt chứ.” Trần Dạ Huy đáp.
“Thế thì phải mau bao vây chứ.” Thiên Nam Tinh nói.
“Chả bao vây thì sao, có ai không vây đâu?” Trần Dạ Huy đáp.
Thiên Nam Tinh ngẩn ra, lời tên này nói hình như có ý gì khác, hay hắn đã nhận ra Trung Thảo Đường của họ cố ý chậm trễ rồi?
Hai người còn đang mải đấu đá, tiền phương đã gửi tin, lại mất dấu rồi.
“Móa nó.” Xuân Dịch Lão im hơi lặng tiếng nãy giờ, rốt cuộc cũng rống lên.
“Thế nào, pháo Phá Giáp, hài lòng chưa?” Bên này, Diệp Tu vừa chạy trốn vừa hỏi Trần Quả bên cạnh.
“Quá ngon.” Trần Quả gật đầu lia lịa, trang bị mới rất ngon, có thể làm rơi một món vũ khí cam trong tay Kim Hương, nhất định tâm trạng ẻm đang “sướng” lắm đây. Nếu mình mà còn ở Gia Vương Triều, chả biết đến đời nào mới có được món vũ khí này? Trần Quả thầm nghĩ.
“Còn dây cột tóc đúng không, nhưng tui thấy trang bị của Kim Hương không phải dây cột tóc.” Diệp Tu nói.
“Ừ, chị không cần cái kia.” Trần Quả chán ghét bảo.
Trang bị trên người ảnh hưởng bề ngoài hơn hẳn vũ khí, mấy chị em phụ nữ rất để ý cái này. Trần Quả chọn dây cột tóc đương nhiên cũng vì muốn giống con người thật của mình. Còn Kim Hương, trên đầu là chiếc kẹp tóc dễ thương, Trần Quả không thích tẹo nào, thuộc tính tốt mấy cũng không xài, đây là đặc điểm của game thủ nữ.
“Ai có dây cột tóc?” Ngờ đâu Diệp Tu lại hỏi tiếp.
“Ôi thôi, có vũ khí là đủ rồi.” Trần Quả đáp, đây là nói thật, vũ khí cam khó rơi hơn vũ khí tím nhiều. Mà gặp được món thích hợp còn khó hơn. Nhiều người có được vũ khí cam đã rất vui vẻ, thậm chí còn chẳng quan tâm nó có hợp với mình không.
“Chú em nên đi luyện cấp đi.” Trần Quả nhắc nhở Diệp Tu.
“Không sao, chậm một ngày không chết được.” Diệp Tu lại như chưa đã. Mà Hại Người Không Mệt chạy bên cũng dầngiết chóc thành tánh, “Phía dưới thì sao, bên kia?”