Chương 518: Lão Ngụy
“Há, tui còn muốn nghiên cứu món vũ khí bạc của ông kỹ hơn đây. Thế nào, kế hoạch tăng cấp sau này nghiên cứu rõ ràng hết chưa?” Diệp Tu thong dong hỏi.
“Mày không logout thì trốn kỹ trước cho bố!” Ngụy Sâm tức giận.
“Yên tâm yên tâm. Tui hỏi này, có dư vật liệu không?” Diệp Tu hỏi.
“Phắn đê, bố xài cho bố còn thiếu.” Ngụy Sâm nói.
“Ông cần vật liệu chi nữa? Ông có còn vũ khí bạc đâu.” Diệp Tu .
“Đù má mày.” Ngụy Sâm mắng liên tục.
“Thật ra ông chỉ chơi game thôi mà, cần trang bị cao cấp thế làm gì, cứ giữ khư khư như vậy còn trở thành gánh nặng lo lắng mỗi ngày. Không bằng để anh em giúp ông bán lại, rồi tiền mỗi đứa hưởng một nửa, ông có thể dư sức làm một bộ trang bị khác hoành hành ngang ngược trong game. Tui cũng tiếp tục nâng cấp nhanh món vũ khí bạc của mình, cái món đó mới cần dùng gấp, không thể qua loa được.” Diệp Tu bình tĩnh kiến nghị.
“Biến, hàng của bố cũng không qua loa được, mày biết để lên tới cấp 60 này bố phải hao tốn bao nhiêu tâm huyết không?” Ngụy Sâm quát.
“Mà kế hoạch sau này vạch ra hết chưa? Nếu rõ rồi giá cả sẽ cao hơn chút đó.” Diệp Tu cứ như không đọc tin nhắn Ngụy Sâm gởi, cứ tiếp tục tự hỏi vấn đề giá trị của Bàn Tay Tử Vong.
“Giá giá con mie mày á, đây là tâm huyết của bố, vật báu vô giá.” Ngụy Sâm nói.
“Món tâm huyết này của ông hơi khác với món trước đây.”
“Thuộc tính cường hóa, bạo kích pháp thuật, tốc độ làm phép, cự ly làm phép…” Diệp Tu nhìn từng thuộc tính đi kèm của Bàn Tay Tử Vong rồi tiếp tục gõ chữ, “Tất cả đều là cường hóa thuộc tính cá nhân, phong cách khác xa với “Lời Nguyền Của Diệt Thần” của Sách Khắc Tác Nhĩ.”
“Phong cách vũ khí của tao mắc mớ gì tới mày.” Ngụy Sâm chửi.
“Cô đơn lắm phải không lão Ngụy?” Diệp Tu đột nhiên bâng quơ bảo.
“Xàm xí, bốkhông hiểu mày nói gì.” Ngụy Sâm nhíu mày.
“Sao hồi đó ông không ở lại Lam Vũ? Tui nghe nói Lam Vũ lúc đó muốn giữ ông lại làm người hướng dẫn.” Diệp Tu nói.
“Bố đéo có hứng thú.” Ngụy Sâm đáp.
“Ông chỉ thích đứng ở sân đấu phải không?” Diệp Tu trả lời.
Ngụy Sâm bỗng trở nên im lặng. Hai tay dừng trên bàn phím, không biết nên gõ gì.
“Game có thể tìm thấy cảm giác đó không?” Diệp Tu hỏi.
“Chuyện này còn cần tao nói mày biết à?” Ngụy Sâm bình tĩnh đáp lại.
“Có nghĩ tới việc quay về không?” Diệp Tu hỏi.
“Quay về? Tao? Đừng đùa tao nữa đại thần” Ngụy Sâm gượng cười.
“Lẽ nào ông cam lòng?” Diệp Tu nói.
“Không cam lòng thì có thể làm gì?” Ngụy Sâm hỏi.
“Thì trở về lần nữa.” Diệp Tu nói.
“Một lần nữa? Cứ như bây giờ, cấp 70 mang vũ khí bạc cao cấp 60, dẫn theo 19 người anh em sớm chiều bên nhau lại không xử nổi hai tên cấp 50 tụi bây, cứ như vậy trở về? Trở về để làm gì?” Những câu chữ của Ngụy Sâm xen lẫn nỗi cay đắng, sự bất lực trước thời gian đã lưu lại vết thương trên người gã.
Diệp Tu hỏi gã cam lòng sao?
Gã gần như không cần suy nghĩ để trả lời.
Gã đương nhiên không cam lòng
Ngày trước gã cũng ôm theo hy vọng và lý tưởng tiến vào giới chuyên nghiệp, nhưng cuộc đời chuyên nghiệp của gã lại chỉ kéo dài hai năm ngắn ngủi.
Hai năm, Liên minh thuở còn trúc trắc nhanh chóng hoàn thiện chỉ trong hai năm, còn gã thì nhanh chóng suy sụp dần từ trạng thái đỉnh cao. Gã liều mạng muốn kéo dài, liều mạng muốn dừng chân ở Liên minh Chuyên nghiệp tân tiến này lâu thêm chút nữa, nhưng mà vô ích. Gã rõ ràng cảm giác được mình đang lùi bước, từng trận lại từng trận, gã nhanh chóng rơi vào cảnh lực bất tòng tâm.
Nếu như mình có thể sinh muộn vài năm thì thật tốt biết bao.
Khi đó Ngụy Sâm không chỉ một lần ảo tưởng hai chữ “nếu như”.
Đáng tiếc thực tế không hề có “nếu như”. Gã chỉ có thể ước ao ghen tị nhìn những thanh niên nhiệt huyết sôi sục này. Gã đã từng nỗ lực gửi gắm lý tưởng và kỳ vọng của mình vào những người trẻ tuổi, bởi có lẽ nó sẽ khiến gã bớt cô quạnh hơn khi rời đi. Nhưng gã thất bại, gã phát hiện mình vẫn muốn muốn đứng trên sân đấu, gã cần cảm giác tồn tại, không thể nào chỉ dựa vào việc gửi gắm một ai để giải quyết được cả.
Nhưng khi câu lạc bộ Lam Vũ khéo léo đề nghị gã trở thành người hướng dẫn kỹ thuật cho chiến đội ở mùa giải sau, gã lập tức biết, hết thảy đã kết thúc.
Gã từ chối lời mời này, đồng thời cũng từ chối luôn lời mời từ các câu lạc bộ khác. Dù rằng trong số đó không ít nơi mời gã làm tuyển thủ.
Gã có lý tưởng, có hi vọng, gã cũng không muốn mình như một con chó tàn tật nằm trên bờ cát, bị những đợt sóng trước sau nối tiếp đánh vào người. Vì vậy mùa giải năm đó, mùa thứ hai của Liên minh Chuyên nghiệp, gã quả quyết tuyên bố giải nghệ, phớt lờ tất cả sự níu kéo, rời khỏi giới chuyên nghiệp.
Có lần gã tính bỏ luôn Vinh Quang, thế rồi vẫn dứt bỏ không được, vì vậy bây giờ mới có Nghênh Phong Bố Trận này. Gã thậm chí còn tự mình nghiên cứu làm ra một món vũ khí bạc, nhiều lần mơ tới bản thân có thể xuyên không, cầm Nghênh Phong Bố Trận và vũ khí bạc Bàn Tay Tử Vong của mình về lại năm tháng Liên minh mới bắt đầu. Gã cũng sẽ giống những người tuổi trẻ ấy, sức lực vô hạn, có thế đánh suốt hai năm, ba năm, năm năm, tám năm, mãi mãi…
Ngụy Sâm suy nghĩ một hồi, bất chợt cảm thấy đau lòng. Mãi đến khi gã phát hiện các anh em bên cạnh dường như đang nhìn mình như một tên ngốc. Vội vã chỉnh đốn nét mặt, quay lại vẻ lưu manh. Nhìn lại màn hình, Diệp Tu đã nhắn: “Chỉ cần ông muốn, không gì là không thể.”
“Đù má, giờ tao còn theo trường phái tư duy được à?” Đau buồn của Ngụy Sâm đã nhanh chóng tích tụ, gã là lão Ngụy, một lão Ngụy không biết thế nào là liêm sỉ, một lão Ngụy không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Tốc độ tay của gã mất, kỹ thuật của gã mất, thế nhưng gã không muốn mất luôn tính cách vốn có. Đến lúc này, gã vẫn mãi là gã, gã vẫn là mình của tám năm trước, một nhân vật được mời lập chiến đội ngay khi Liên minh Chuyên nghiệp vừa thành lập, một đội trưởng cấp đại thần oai phong một cõi ở Vinh Quang: đội trưởng đội Lam Vũ, là lão Ngụy vô liêm sỉ. Tuy rằng thật ra gã không thích cách xưng hô này lắm…
“Không tồi, tư duy cũng có thể quyết định thắng bại, ngẫm lại cái tên kia trong đội mấy ông.” Diệp Tu nói.
“Thằng đó là một tên thú vật…” Ngụy Sâm biết Diệp Tu đang nói ai, “Tao không thể không thừa nhận, năm đó là tao nhìn lầm nó, hơn nữa còn nhìn lầm đến không ngờ.”
“Nghe nói ông năm đó cũng vì thua cậu ta, mà thấy xấu hổ vô cùng, mới quyết định rút lui?” Diệp Tu hỏi.
“Xí, quyết định của bố mà phải chịu ảnh hưởng từ những thứ không đâu đó sao?” Ngụy Sâm chẳng thèm quan tâm.
“Không có?” Diệp Tu hỏi ngược.
“Đương nhiên.”
“Không có thật à?” Diệp Tu hỏi tiếp.
“Được rồi, có một chút…” Ngụy Sâm nói.
“Một chút là bao nhiêu?”
“Một chút là một chút chứ nhiêu, là rất ít, không đáng kể!” Ngụy Sâm trả lời.
“Không thể nào đâu?” Diệp Tu nói.
“Đệch chứ mày có ý gì?” Ngụy Sâm giận.
“Bại bởi một tên tay tàn được cho rằng không có khả năng lẫn vào giới chuyên nghiệp, tui có thể tưởng tượng được cú đả kích này…” Diệp Tu nói.
“Tưởng cái đéo…” Tuy Ngụy Sâm mạnh miệng nói thế, nhưng trong lòng bất giác nhớ về cú đả kích ngày ấy.
Không sai… Người mà hai người nói đến, chính là Dụ Văn Châu, đội trưởng bây giờ của Lam Vũ, thuật sĩ đệ nhất của Liên minh, người điều khiển Sách Khắc Tát Nhĩ.
Khi Liên minh mới bắt đầu, cậu ta vẫn chỉ là một cậu nhóc tí tuổi đầu báo danh tham gia trại huấn luyện của chiến đội câu lạc bộ, còn lâu mới có tư cách tham gia đội chuyên nghiệp.
Cậu nhóc này ngay từ đầu đã bị nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp xem như đến để giúp vui, ngay cả Ngụy Sâm cũng không ngoại lệ. Bởi lẽ, tốc độ tay ấy ném vào đám người chơi thường thì khá vượt trội, nhưng so với những kẻ có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp trong trại huấn luyện, nó lại thành một thứ rất đáng giận.
Tất cả mọi người cho rằng cậu ta sẽ bị loại trong đợt tuyển chọn đầu tiên của trại huấn luyện, kết quả ai cũng không ngờ, cậu ta vẫn có thể ở lại đến cuối cùng.
Mỗi một lần tuyển chọn đều vượt qua một cách miễn cưỡng và nhấp nhô. Tuy sau cùng cậu được giữ lại, nhưng cùng lắm chỉ nhận được một lời đánh giá “ăn may”. Không ai quan tâm sự phát triển của cậu, bởi vì không ai mong chờ gì ở cậu. Khi đó, người được mọi người chú ý nhất ở trại huấn luyện, là cậu bé mà Ngụy Sâm mang về từ trong game.
Theo lời Ngụy Sâm, cậu bé này đoạt quái với ánh mắt và phương pháp siêu cấp chuẩn xác, rất có tương lai. Nhưng mọi người càng tin, chuyện đoạt quái không biết nhục này, mới là thứ giúp Ngụy Sâm và cậu bé đó tìm được sự đồng cảm.
Mà cậu bé ấy thực sự rất xuất sắc, rất nhanh được câu lạc bộ xem là ngôi sao đáng hy vọng. Kiếm khách của cậu bắt đầu được câu lạc bộ nghiêm túc rèn giũa. Lúc đó nhân vật chủ chốt của Lam Vũ là Sách Khắc Tác Nhĩ, một thuật sĩ. Thuật sĩ mạnh khống chế trận đấu, mà nhân vật chủ chốt thường cần một người phụ trách công kích, như vậy mới có thể nâng cao sĩ khí tốt hơn.
Vì vậy, một vài fan account của fan Lam Vũ còn dùng hẳn những từ cẩu huyết như “Truyền thuyết Kiếm Thánh vì thế mà bắt đầu”.
Không sai, người đó chính là Hoàng Thiếu Thiên, một ngôi sao được gửi gắm hy vọng trong tương lai. Mà lúc ấy, Dụ Văn Châu cũng dần bị mọi người lãng quên.
Cho đến ngày nọ, trong một đợt khảo sát trình độ của những cậu bé trong trại huấn luyện của đội, Ngụy Sâm thình lình thua dưới tay một người gã thậm chí chưa từng nhớ tên.
“Ăn may.” Ngụy Sâm đưa ra đánh giá hệt như lần đầu thấy Dụ Văn Châu cứ thế vượt qua các đợt tuyển chọn mà ở lại. Dù sao, trận đấu luôn có thắng thua. Khi đó, Ngụy Sâm luôn phải khổ sở với trạng thái tụt dốc không ngừng. Một trận đấu cùng bọn nhỏ trại huấn luyện, gã còn cho rằng bản thân không tập trung.
Kết quả trận thứ hai…
Trận thứ ba…
Sau ba trận bại bởi cái tên có thao tác chậm rì đó, Ngụy Sâm rốt cục nhận ra được gì, toàn bộ người của câu lạc bộ chợt nhận ra được gì.
“Cảm ơn tiền bối đã chỉ giáo.” Hệt như những lần bị mọi người cười nhạo, cậu không cúi mình không nói gì. Thắng không kiêu ngạo, bại không nhụt chí, như sông băng không chút sứt mẻ. Ngụy Sâm lập tức biết, đến tinh thần gã cũng bị cậu bé này đánh bại. Trong nháy mắt gã cảm thấy, Lam Vũ không còn cần mình nữa.
Cậu bé giờ đã trở thành hòn đá sừng sững của Lam Vũ; mà Hoàng Thiếu Thiên cũng đã trở thành lưỡi kiếm sắc bén, chặt đứt đường địch.