Chương 521: Nơi ước mơ bắt đầu

Trần Quả nghe Diệp Tu phổ biến kiến thức xong thì cơm đều nuốt không nổi, ăn có lệ mấy miếng rồi chạy ngay đi xem thể lệ thi tuyển.

Trên trang chủ của Liên minh Vinh Quang, Trần Quả nhanh chóng tìm thấy nơi giới thiệu và tuyên truyền tất tần tật về việc tuyển đội thi đấu, mở ra thì thấy một biểu ngữ bự tổ chảng: Nơi ước mơ bắt đầu.

Sến vãi, Trần Quả thầm phỉ nhổ một cái, lại vội vàng đi tìm hiểu thể lệ. Nghiên cứu một lúc, cô phát hiện quả là y chang lời Diệp Tu nói. Chẳng qua mang hơi hướng tuyên truyền cho nhà phát hành hơn thôi. Mỗi đội tham gia được cho rằng có “Một cơ hội thực hiện ước mơ”, đội ngũ nào nổi bật trong quá trình thi tuyển sẽ được gọi là “Ước mơ vươn tới hiện thực”, còn những đội chuyên nghiệp nào thông qua vòng thi tuyển trở về giải đấu chuyên nghiệp sẽ được gọi là “Ước mơ được cứu rỗi”.

Quan trọng nhất là một số người chơi được phát hiện, được đội chuyên nghiệp mời chào thông qua vòng tuyển chọn này, sau đó trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, những người đó rất đúng với câu biểu ngữ kia: Nơi ước mơ bắt đầu.

Trần Quả xem xong một mạch cũng hăng máu theo, hận vòng thi tuyển không bắt đầu luôn ngày mai cho nóng, sau đó họ sẽ có “Một cơ hội thực hiện ước mơ “, rồi sẽ “Ước mơ vươn tới hiện thực”, còn kẻ khác sẽ thành “Ước mơ được cứu rỗi”, hay lại quay về “Nơi ước mơ bắt đầu”.

Cơ mà báo danh thế nào nhỉ?

Trần Qua muốn biết cái này nhất. Kết quả xem xong mới biết cách báo danh đơn giản vãi hàng, sau khi vòng đấu loại chuyên nghiệp kết thúc sẽ bắt đầu mở nơi báo danh, ngay trên trang chủ thi tuyển, sau đó cứ theo hướng dẫn mà triển thôi.

Sao vòng loại chuyên nghiệp vẫn chưa kết thúc thế không biết?

Trần Quả lại bắt đầu lo lắng vấn đề này. Cô chạy đi xem lịch thi đấu vòng loại thì thấy mùa giải năm nay hãy còn 8 lượt đấu, phải tầm 2 tháng nữa mớt kết thúc.

“Đừng có nóng, càng muộn càng có lợi cho phe ta.” Diệp Tu đứng sau lưng Trần Quả, thấy cô điều tra hết cái này cái kia thì biết ngày cô nàng đang nghĩ gì.

“Cũng phải, chúng ta còn phải chuẩn bị không ít. Chí ít mọi người cũng phải cày max cấp đi đã chứ?” Trần Quả hỏi.

“Cũng không hẳn, còn trang bị các kiểu nữa, từ từ chuẩn bị luôn.” Diệp Tu đáp.

“Hiện tại chỉ có cậu và lão Ngụy có vũ khí bạc, về trang bị, chúng ta thiếu nhiều lắm, nhỡ gặp đối thủ cấp đại thần mặc nguyên set bạc thì đánh kiểu gì?” Trần Quả nói. Mặc dù Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu đã đụng độ với đám đại thần Vương Kiệt Hi, Hàn Văn Thanh, Hoàng Thiếu Thiên trong game, nhưng thực tế là chưa đụng phải mấy cái nhân vật cấp thần thực thụ. Lần đấu với Dạ Vũ Thanh Phiền của Hoàng Thiếu Thiên cũng là sàn đấu đã thiết lập.

Nhân vật cấp thần sao được gọi là thần? Thực ra là dựa vào 3 điểm chính, đầu tiên là người điều khiển phải đủ thần, cầm nhân vật tạo nên danh tiếng; thứ hai là điểm kỹ năng, cộng nhiều điểm kỹ năng, cấp bậc kỹ năng cao hơn thì công kích hay hiệu quả đều mạnh hơn; cuối cùng chính là trang bị, trang bị chính là thứ thay đổi thuộc tính nhân vật trực quan nhất. Nếu lột sạch đồ của đống nhân vật Nhất Diệp Chi Thu, Dạ Vũ Thanh Phiền, Vương Bất Lưu Hành, Đại Mạc Cô Yên rồi ném vào trò chơi, thì thuộc tính nhân vật cũng giống như đống nhân vật max cấp khác mà thôi.

Nhóm Diệp Tu giờ mới thành lập chiến đội, người điều khiển thì có Diệp Tu đủ cấp thần tọa trấn rồi, những người khác cố gắng luyện tập, trình độ sẽ từ từ tăng lên; nhưng còn trang bị, trước mắt sự chênh lệch hãy còn quá lớn. Cho dù account của Diệp Tu và Ngụy Sâm có vũ khí bạc, thì cũng không thể so được với nguyên set đồ bạc nhà người ta. Chênh lệch cả set đồ với chênh lệch một món đồ, hiển nhiên là thuộc về một phạm trù khác. Về phần điểm kỹ năng, cái này chỉ dựa vào ăn ở chứ không phải muốn là được, quả là xui rủi vô cùng, chơi mười năm mà điểm kỹ năng cũng chỉ có 4000, thật là tức muốn hộc máu, thế nên cái này Trần Quả không đề cập tới.

“Ừ, trang bị cũng là một vấn đề lớn, cho nên một năm này chúng ta phải chuẩn bị rất nhiều. Thắng vòng thi tuyển chỉ là một phần thôi.” Diệp Tu nói.

“Nhất định phải cố lên.” Trần Quả nói với Diệp Tu, cũng nói với chính mình.

“Nhất định.” Diệp Tu đáp, ngồi vào chỗ, lập tức bắt đầu nỗ lực.

Hôm sau, Trần Quả điều chỉnh công tác trong tiệm net, giải phóng cho Đường Nhu ra khỏi quầy. Treo thông báo tuyển dụng ngoài cửa, sau đó quay trở lại phòng luyện trên tầng. Nhiệm vụ chủ yếu của cô là trợ giúp Diệp Tu luyện cấp. Tuyển thủ chuyên nghiệp ý, cô cũng muốn lắm, khổ nỗi là ở tuổi cô mới luyện thì đã hơi muộn rồi. Cô lại chẳng có kiến thức cơ bản như Ngụy Sâm, càng không có kinh nghiệm.

Kinh nghiệm cần có thời gian tích lũy, đây là chắc chắn. Nhưng không phải cứ có thời gian tích lũy là có thể hình thành kinh nghiệm. Để hình thành kinh nghiệm cần phải học tập, suy nghĩ, lắng đọng. Kinh nghiệm cũng cần nghiên cứu mới có thể tích lũy được.

Chính vì nguyên nhân ấy mà mặc dù nhiều thế hệ người chơi trước, có nhiều người tiếp xúc với Vinh Quang lâu hơn lớp tuyển thủ chuyên nghiệp thế hệ sau, nhưng kinh nghiệm lại chẳng phong phú bằng tuyển thủ chuyên nghiệp.

Bởi tuyển thủ chuyên nghiệp trải qua nhiều trận thi đấu hơn ư? Đương nhiên không phải, then chốt chính là thái độ của đôi bên khác nhau. Nếu người chơi thông thường chỉ lấy game làm giải trí, kinh nghiệm họ tiếp thu được hầu như đều bị động. Còn tuyển thủ chuyên nghiệp thì sao? Họ chủ động tiếp thu kinh nghiệm, mỗi lần chiến đấu, mỗi một trận đấu, mỗi một video… không lúc nào họ không nghiên cứu đánh giá.

Cho nên, tuy Trần Quả đã gắn bó với Vinh Quang nhiều năm, tích góp không ít kinh nghiệm. Nhưng kinh nghiệm cũng phân thứ bậc, và kinh nghiệm của cô thì hơi thấp một chút.

Không còn cách nào, cô chỉ có thể dùng cách mà mình có thể để trợ giúp mọi người.

Trong game thì luyện cấp, ngoài game, Diệp Tu nhận được tin tức của Mạc Cường ngoài QQ.

“Ở đâu đấy, thế nào rồi?” Diệp Tu trả lời Mạc Cường.

“Có hai tin xấu, muốn nghe cái nào trước?” Mạc Cường hỏi.

“Cùng nói đi…”

“Tiền của ông hết rồi, nguyên liệu ông muốn còn không đủ.” Mạc Cường đáp.

“Còn thiếu món gì?”

“Lam Bạch Tinh. Không phải vì hết tiền đâu nha, tui thăm dò hết rồi, thật sự không có. Nếu có thì anh đây bù tiền mua giúp chú ngay.” Mạc Cường nói.

“Ừ, cám ơn, xem ra tui phải nghĩ cách kiếm món cuối cùng này rồi.” Diệp Tu đáp.

“Tui cũng sẽ tiếp tục để ý giúp ông.”

“Ok. Thế mấy món kia thì sao, ông cầm hết rồi hở?” Diệp Tu hỏi.

“Cầm rồi, để tui quay lại lấy, cầm nhiều của quý thế, tui sợ không dám ra khỏi thành. Nhỡ bị ai giết văng một trăm ngàn thì sao, chính tui còn muốn thuê hung thủ giết mình, hack sạch đống nguyên liệu đó nữa mà.” Mạc Cường đáp.

“Được rồi, để tui chạy về lấy, nhưng ông dịch chuyển tới thành chủ nào gần chỗ tui được không?” Diệp Tu nói.

“Ok, ông ở đâu, tui tới.” Mạc Cường trả lời.

Trong Thần Chi Lĩnh Vực, các thành chủ đều có nơi dịch chuyển. Chứ không với bản đồ rộng như Thần Chi Lĩnh Vực mà chỉ cho đi xe căng hải, công ty phát hành Vinh Quang đã bị người ta đốt mất từ lâu rồi.

Biên giới thành chủ của khu vực cấp 55 cũng thưa thớt người như khu luyện cấp 55. Toàn bộ Thần Chi Lĩnh Vực, ngoại trừ các nhân vật thời 55, 60, 65 đã bị người chơi bỏ acc nghỉ chơi thì cũng khó mà moi ra được em nào khác cấp 70. Phạm vi hoạt động của mọi người hầu như đều tập trung ở khu vực cấp 70. Ít người chơi tới các khu vực cấp thấp, thành ra các thành chủ tương ứng cũng vắng teo.

Chạy tới tọa độ đã hẹn, Diệp Tu thấy nhân vật của Mạc Cường, tên là Tiểu Cường Chạy Mau, nghề cũng đáng khinh không kém, đạo tặc.

Thấy Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu tới, Mạc Cường chậc chậc thưởng thức set đồ hầm bà lằng trên người Diệp Tu. Sau đó giao dịch, chuyển hết nguyên liệu sang.

“Ông định kiếm Lam Bạch Tinh bằng cách nào?” Mạc Cường hỏi.

“Về khu thường thăm dò tin tức xem có cướp được BOSS không.” Diệp Tu đáp, dùng thẳng chữ “Cướp”. Bởi BOSS hoang dã trong Vinh Quang, muốn giết trong hòa bình là quá khó.

“À, khu mới đó hả, đẳng cấp ông bên đó chắc cũng không bị tẩy chay lắm nhở?” Mặc Cường tò mò hỏi.

“Ừ, nếu là ông chắc bị tẩy chay chết luôn.” Diệp Tu nói.

“Ha ha, với đẳng cấp của tui có bật hack cũng lên đách nổi.” Mạc Cường cười.

“Rồi, tui out trước, có việc sẽ tìm ông.” Diệp Tu nói.

“Ok, có vụ mua bán nào ngon nhớ tới tui nha.” Mạc Cường nói.

“Nhất định nhất định.” Diệp Tu tiễn Tiểu Cường Chạy Mau của Mạc Cường, bản thân cất đống nguyên liệu trước. Tuy chưa đủ, nhưng muốn nâng cấp hình dạng cho Ô Thiên Cơ thì vẫn có thể. Cái chính là đang ở Thần Chi Lĩnh Vực, nếu nâng cấp cho Ô Thiên Cơ tại đây sẽ bị ảnh hưởng quy tắc vào được mà không ra được, Ô Thiên Cơ sẽ không thể trở về khu 10. Nên Diệp Tu tạm thời cất đi, sau khi nói trước với Trần Quả, nhân vật Quân Mạc Tiếu dịch chuyển về khu 10.

Khu 10.

Tiếng thông báo của hệ thống vang lên, nó vốn rất bình thường với bất kỳ người chơi nào, nhưng ở khu 10 thì không khác một quả bom nổ.

“Đờ phắc, Quân Mạc Tiếu, sao nó lại quay về.”

Đám hội trưởng phân khu của công hội cũng nhận được thông báo, ai bảo trước kia đứa nào đứa nấy cũng sốt sắng muốn kết bạn với cao thủ? Cao thủ đến Thần Chi Lĩnh Vực, họ cũng không xóa bạn bè, coi như lưu giữ làm kỷ niệm, kết quả lại hoàn toàn phản tác dụng. Lần trước Quân Mạc Tiếu trở về thảnh thơi quất mấy cái kỷ lục rồi cắp đít bỏ đi gây nên biết bao oán hận. Lần này, hắn ta còn muốn gây thêm thị phi gì nữa đây?

Đã lâu khu 10 không có bóng dáng Quân Mạc Tiếu, rốt cuộc viễn cảnh mà các công hội lớn hy vọng cũng xảy ra. Kỷ lục phó bản đều thuộc về tay họ, người chơi cũng dần ý thức được năng lực của các công hội lớn. Quả là ban đầu công hội Hưng Hân rất được chú ý, nhưng khi Quân Mạc Tiếu không còn, không có kỷ lục các kiểu hấp dẫn người chơi, thì Hưng Hân không còn lọt mắt các công hội nữa.

Nhưng giờ Quân Mạc Tiếu lại trở về, có lẽ nào lại muốn quất thêm mấy cái kỷ lục rồi phắn mất? Ấn tượng của thằng cờ hó đó vừa mới phai nhạt trong lòng người chơi thì hắn lại quay về? Hay hắn ta tính cả rồi?

Đám nòng cốt của các công hội lớn nhận được thông tin cũng thi nhau trào máu, họ muốn tổ chức biểu tình kháng nghị.

Tu: Sau tất cả mình lại trở về với nhau ● ̄▽ ̄●

Các công hội: ಠ_ಠ)凸ಠ_ಠ)凸ಠ_ಠ)凸

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện