Chương 527: Bảo vật trấn kho

Edit: Mì | Beta: Kha

Nếu sáu bảy trăm người cùng tấn công thì họ có thể tiêu diệt một BOSS trong bao lâu? Người biết đáp án sợ rằng rất ít. Hơn nữa vấn đề này cũng khó có đáp án chính xác. Phối hợp, kỹ thuật, trang bị, đẳng cấp, nghề nghiệp, mục tiêu. . . Nhân tố quyết định thật sự rất nhiều.

Nhưng khi đoàn Kỵ Sĩ Lam Tinh đối mặt với công hội Hưng Hân toàn người mới, tốc độ bị tiêu diệt thật sự đáng kinh ngạc. Thuộc hạ của Kỵ Sĩ Lam Tinh ngã xuống trước, nó nhanh chóng trở thành một tư lệnh cô đơn.

Kỵ Sĩ Lam Tinh ư? So với thuộc hạ thì mạnh hơn chút, nhưng giờ phút này, tình cảnh của nó lại nguy hiểm hơn.

Trước đó, đoàn kỵ sị đã bày đội hình kỵ sĩ khi đối mặt thế tiến công mạnh mẽ như thế. Mười tám kỵ sĩ dưới trướng vây quanh bảo hộ nó, thậm chí ngay cả công kích thả từ trên trời xuống cũng được kỵ sĩ giơ khiên chắn giúp.

Nhưng giờ thuộc hạ đã ngã xuống, kẻ vây quanh nó lại là đám thú triệu hồi.

“Được rồi, tất cả dừng công kích trừ đoàn 1.” Diệp Tu vội ra lệnh.

Tội nghiệp cho đám thú triệu hồi, trước thì chặn trước mặt kẻ địch làm vật hi sinh, nếu không bảo dừng trong tình huống hiện tại, chúng sẽ trở thành vật hi sinh dưới tay người một nhà.

Điểm tốt nhất của ma mới là biết nghe lời, huống chi đây còn là lời của cao thủ Quân Mạc Tiếu mà họ ngưỡng mộ đã lâu. Chỉ thị vừa ra, những người chơi ngoài đoàn 1 lập tức ngừng tay. Cả bọn lần lượt lùi lại, nhìn vào bên trong, Kỵ Sĩ Lam Tinh đã bị đám thú triệu hồi che khuất, nhưng thỉnh thoảng vẫn trông thấy ánh kiếm của nó. Từng nhát chém xen lẫn tiếng thú kêu thảm thiết, sau đó bọn chúng hy sinh theo cách riêng của mình.

Tất nhiên, thú triệu hồi chết có thể bổ sung, nhưng vấn đề là triệu hồi cũng là kỹ năng, có thời gian CD. Thú càng mạnh thì thời gian CD càng dài, tiêu hao càng nhiều mana, triệu hồi sư thực ra cũng thường rơi vào hoàn cảnh lúng túng vì hết mana.

“Đội 1 lên, đội 2 chuẩn bị, đội 3 nghỉ ngơi khôi phục.” Diệp Tu đã chia nhóm triệu hồi sư thành ba đội, giờ đang ung dung khống chế tiết tấu giúp họ.

“Bậc thầy pháo súng tiếp tục bắn, đừng ngừng.” Trong đoàn 1, ngoài triệu hồi sư còn có bậc thầy pháo súng cự ly công kích xa nhất, dù thú triệu hồi chen nhau hết chỗ cũng không ảnh hưởng đến họ.

“Nguyên tố tiếp tục tấn công.” Diệp Tu chỉ thị các pháp sư nguyên tố trong đoàn nhào lên.

“Quá khỏe.” Diệp Tu vừa cảm thán vừa nhấp vào Kỵ Sĩ Lam Tinh kiểm tra thanh máu, sinh mệnh của nó đang tuột xuống nhanh chóng. Công kích mà nó cố gắng tạo ra chỉ có thể dây dưa với đám thú triệu hồi vây quanh. Dù có khi Trảm Lốc Xoáy của nó có thể dọn sạch một vòng, nhưng đối thủ mà nó đối mặt lại không phải một đội triệu hồi sư, mỗi triệu hồi sư lại có tới mấy em thú. Đội 1, 2, 3 thay phiên nhau lên, thực sự là giết đến bất tận, chém mãi không hết. Diệp Tu đã nghiên cứu cặn kẽ Kỵ Sĩ Lam Tinh, cứ thế mà giết từ từ không phải vấn đề to tát, dù nó phát rồ khi máu chạm mốc 10% cũng không thay đổi được gì.

Biến cố duy nhất có khả năng xảy ra chỉ đến từ công hội của các câu lạc bộ. Nhưng đoàn tinh anh của các công hội đang ở núi Omar, chắc chắn không thể chạy về cứu viện kịp.

Còn những kẻ trước đó. . . Dõi mắt ra xa, giữa hạt cát tứ tán khắp nơi trên hoang mạc, Diệp Tu chú ý chúng đánh quái, ngay cả đến gần còn không dám thì làm được gì chứ?

Nếu chúng lại triệu tập nhân thủ. . . Bây giờ còn chưa tới thì đã muộn rồi.

Bẫy mà đạo tặc đặt phòng ngừa trước đó cũng trở nên dư thừa.

Diệp Tu cẩn thận tính toán xong, rốt cục hoàn toàn yên lòng: Kỵ Sĩ Lam Tinh ăn chắc rồi.

Kỵ Sĩ Lam Tinh giãy dụa. . .

Kỵ Sĩ Lam Tinh cuồng bạo. . .

Kỵ Sĩ Lam Tinh ngã xuống. . .

Tất cả diễn ra quá nhanh, trong báo cáo giao cho hội trưởng, nhóm nằm vùng chỉ lúng túng miêu tả như thế.

Đây là một trận đánh BOSS thế nào? Cả bọn suy nghĩ thật cặn kẽ.

Trông cứ như đánh bừa mà giết được trùm cuối, nhưng những kẻ ở trong công hội như họ đều nhìn thấy từng câu từng chữ Quân Mạc Tiếu chỉ huy. Có chỉ huy, sao có thể là đánh bừa được? Đây nhất định là nghệ thuật cao thâm gì đấy!

Hội nằm vùng rủ nhau screenshot hết tin nhắn chỉ huy của Diệp Tu, cứ như chiếm được một tin tình báo quan trọng nhất trong cuộc đời nằm vùng, rồi nhanh chóng giao cho đám hội trưởng nghiên cứu hàm nghĩa trong đường lối chỉ huy của Quân Mạc Tiếu.

Sáu bảy trăm người rối bòng bong mà đánh chết BOSS. . .

Trong cuộc đời Vinh Quang của mình, mỗi khi hội nằm vùng ngồi đàm đạo với kẻ khác đều sẽ kể lại lần trải nghiệm này. Câu cửa miệng ấy sẽ được nhắc đến thường xuyên khắp giới nằm vùng trong suốt một thời gian dài.

Trên Hoang Mạc Phía Tây lúc này, tiếng hoan hô lấn át tất cả âm thanh, trở thành tiếng động duy nhất trên cả mảnh đất cát này.

Tên công hội Hưng Hân leo lên TV.

Điều này làm mỗi một thành viên công hội Hưng Hân đều cảm thấy tự hào từ sâu tận đáy lòng. Trước giờ tiếng tăm của công hội Hưng Hân đều do hội trưởng Quân Mạc Tiếu mang đến, những người gia nhập Hưng Hân đều hy vọng mình có thể nổi tiếng toàn khu như Quân Mạc Tiếu. Nay bọn họ đã được như mong muốn. Tuy rằng thông báo hệ thống chỉ lấy tên công hội, nhưng họ dường như có thể thấy được tên mình trong bốn chữ “công hội Hưng Hân” ấy. Đến mức giờ phút này, họ quên chú ý thứ BOSS đánh rơi khi ngã xuống là gì, vấn đề đáng quan tâm nhất sau khi giết BOSS lại bị công hội Hưng Hân quên phắn.

Mãi đến nửa phút sau mới có người sực nhớ tới việc này, vừa nhìn thử, hội trưởng Quân Mạc Tiếu đã thông báo trang bị rớt ra trên kênh công hội.

“Là trang bị cam!” Mọi người lại kích động.

Người chơi thường sẽ không ôm kỳ vọng với trang bị bạc, đó không phải thứ giết được quái sẽ rớt ra. Trang bị cam mới là mục tiêu cao nhất của họ. Trong Vinh Quang, trang bị cam là một trong những món có tỷ lệ rớt thấp nhất. Nhất là đồ BOSS hoang dã rớt ra, đa số người chơi chỉ được ngắm nghía trên mạng. BOSS hoang dã đã bị chiếm độc quyền, làm gì có cửa cho người chơi thường sở hữu đồ cam chứ?

Khi mọi người còn đang say sưa thưởng thức huy chương màu cam này, hội trưởng Quân Mạc Tiếu lại nhắn thêm một tin.

“Trang bị cam là thành quả nỗ lực của mọi người, thế nên trang bị thuộc về công hội, lát nữa tui sẽ bỏ nó vào nhà kho công hội, mọi người đến nhà kho công hội có thể thấy quy tắc sử dụng.”

“Hở???”

Đối với những chuyện chưa tiếp xúc như chế độ nhà kho công hội, đám gà mờ của Hưng Hân còn chưa hiểu, đa số ngơ ngác nghe Diệp Tu nói. Chỉ có số ít không phải ma mới hiểu rõ hàm ý câu nói ấy, lập tức trở nên kích động.

Trang bị bỏ vào nhà kho công hội đồng nghĩa với việc độ cống hiến đạt chuẩn mới có thể sử dụng.

Ngay cả người chơi lão làng cũng không có cơ hội sở hữu một món trang bị cam. Tuy vật đặt trong kho công hội không thể trở thành sở hữu tư nhân, nhưng ai cũng có cơ hội được dùng. Những người chơi lão làng nóng lòng muốn biết độ cống hiến của món đồ cam này sẽ là bao nhiêu. Thường thì điểm của đồ cam không thấp, phải tích góp trong một thời gian dài mới đủ, không chừng đến lúc đó đẳng cấp đã tăng cao, thuộc tính của đồ cam cấp 50 trở nên thấp hẳn, nhưng cái nhãn “Cam” này lại là một sự cám dỗ. Đôi khi người chơi thích đồ cam không phải vì thuộc tính, mà là vì nó hiếm, người mặc đồ cam trái nghề huênh hoang khắp nơi cũng có khối người.

Từ góc nhìn chuyên nghiệp, món đồ cam Kỵ Sĩ Lam Tinh rớt ra khá xịn.

Huy chương Lưu Địa, đẳng cấp 50. Ngoài lực phòng ngự pháp thuật cơ bản, thể lực +22, tốc độ di chuyển +5, sức bật +5, độ phòng ngự pháp thuật thêm 5.

Rõ ràng, đây là một món trang sức thích hợp tất cả các nghề.

Lực phòng ngự pháp thuật là thuộc tính cơ bản của món trang sức này, không có gì đáng nói. Nhưng bốn thuộc tính cộng thêm: Thể lực, tốc độ di chuyển, sức bật và độ phòng ngự pháp thuật. Không có cái nào vô dụng với tất cả các nghề. Điều này quyết định địa vị “trang sức đại chúng” của huy chương Lưu Địa.

Nhìn món trang sức này, ngay cả Diệp Tu cũng thầm cảm thấy may mắn. Nhà kho công hội cần một món bảo vật trấn giữ như vậy. Nếu là một món vũ khí cam, giá trị có thể cao hơn huy chương Lưu Địa, nhưng vũ khí thường chỉ hợp với một hai nghề. Nói cách khác, công hội Hưng Hân chỉ có khoảng 4% hay 8% thành viên chịu ảnh hưởng.

Mà bây giờ, một món đồ cam thích hợp tất cả các nghề lại khác hẳn. Ai cũng muốn mới chính là ý nghĩa lớn nhất của nó.

Diệp Tu vừa giải tán hoạt động săn giết BOSS lần này, vừa gửi tin cho Lam Hà: “Cho tui mượn xem chế độ nhà kho công hội của Lam Khê Các mấy cậu chút.”

Lam Hà đang theo dõi đám hội trưởng thảo luận sôi nổi trong group chat, thình lình nhận được tin nhắn từ Quân Mạc Tiếu, không kìm lòng được cảm thấy chột dạ.

“Rớt được gì?” Lam Hà vẫn không nhịn được hỏi.

Diệp Tu nhắn là huy chương Lưu Địa.

“Ôi chao!” Lam Hà kinh ngạc, cậu cũng suy xét từ khía cạnh nhà kho công hội, thoáng cái đã cảm thấy món trang bị này thực sự rất có giá trị.

“Bán không?” Lam Hà hỏi tiếp.

“Mơ đi há.” Diệp Tu nói.

Lam Hà chợt nhớ ra Diệp Tu vừa hỏi chế độ nhà kho công hội của Lam Khê Các, hiển nhiên muốn nhờ món trang bị này tạo dựng nhà kho cho công hội Hưng Hân.

Có nên cho tên này xem không? Lam Hà do dự.

“Nhanh lên chút nào, thứ đó có gì phải giấu, ai trong Lam Khê Các mà không thể nhìn thấy? Tại tui lười tìm đó, cậu cứ gửi luôn cho tui đi.” Diệp Tu nhắn.

“Anh có nằm vùng ở Lam Khê Các tụi tui?” Lam Hà kinh ngạc.

“Có nằm vùng còn hỏi cậu làm gì?” Diệp Tu khinh bỉ chỉ số thông minh của Lam Hà.

Lam Hà thở phào, song ngẫm lại thứ này quả thực không cần giấu diếm, bèn lập tức gửi chế độ nhà kho công hội của Lam Khê Các cho Diệp Tu.

Diệp Tu nhìn lướt nội dung then chốt, điều chỉnh cấp độ cống hiến theo trình độ Hưng Hân, rồi nhanh chóng sao chép vào chế độ nhà kho của công hội Hưng Hân.

Thoáng chốc, Diệp Tu nhận được tin nhắn của Lam Hà: “Đại thần, phiền anh sửa tên công hội được không? Vất vả cho anh rồi!”

“Tên công hội?”

“Anh lấy chế độ công hội của tụi tui, bên trong còn ghi chình ình tên công hội Lam Khê Các kìa, chẳng lẽ anh không cảm thấy nên sửa lại ư? Ví dụ như đổi thành công hội Hưng Hân.” Lam Hà sắp nghiến nát răng. Quân Mạc Tiếu vừa thay đổi chế độ, công hội lập tức gửi thông báo. Người chơi công hội Hưng Hân chạy đi xem, lập tức phát hiện trong chế độ có rất nhiều chỗ ghi Lam Khê Các, hội nằm vùng của Lam Khê Các lại nhanh chóng báo cáo về, Lam Hà thật sự muốn đập đầu chết quách cho xong.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện