Chương 536: Tất cả không được nhúc nhích!
Edit: Cú | Beta: Kha
Gia Vương Triều vẫn cho rằng mình đã làm Luân Hồi kinh sợ, nhưng không ngờ Luân Hồi cũng chơi lại một vố ngoài dự tính. Chẳng nói thêm câu nào, người Luân Hồi vừa thấy Gia Vương Triều gây hấn đã lao đến đánh như điên.
“Đù móa, tụi bây điên rồi!” Công hội Gia Vương Triều muốn cho người khác ngạc nhiên cuối cùng lại trở thành tự hù mình. Cứ tưởng có thể kỳ kéo một hồi, vừa nãy Luân Hồi choảng nhau với Lam Khê Các xong, giết địch một nghìn thiệt hại tám trăm, giờ mình tỏ thái độ, dù có không đồng tình mấy cũng nên thương lượng hòa hoãn, lẽ ra chúng phải rơi vào thế yếu mới phải…
Nào ngờ Luân Hồi bây giờ cực kỳ mất lý trí, lực lượng rõ ràng yếu kém hơn, vậy mà còn chủ động đòi đánh đòi giết, không thèm thương lượng, chẳng lẽ cả lũ phát bệnh hoang tưởng sao?
Quả thật Gia Vương Triều chẳng có chút ý tốt nào, nhưng vẫn cảm thấy chưa đến mức phải trở mặt với Luân Hồi, họ không hề chuẩn bị ứng phó với kiểu phản ứng này. Luân Hồi dũng mãnh nhào lên đánh cho cả bọn trở tay không kịp, hệt như lúc Lam Khê Các bị Luân Hồi cho ăn đập, tức thời bị đánh đến ngu cả người.
Chờ đến lúc giật mình tỉnh ra thì cũng đã chết mất vài em.
“Luân Hồi chúng mày làm cái mẹ gì vậy???” Người Gia Vương Triều nổi nóng, nhưng không muốn mất trí, hô đánh hô giết như Luân Hồi. Nếu cả hai quyết ăn thua đủ, không phải sẽ tạo cơ hội cho người thứ ba ăn hôi ư? Hôm nay mọi người đi đánh BOSS chứ có phải đi PK đâu.
BOSS…
Ừ há! BOSS đâu mất rồi!?
Vừa nghĩ đến đây, người Gia Vương Triều vội vã nhòm sang bên Lam Khê Các tìm kiếm bóng hình BOSS. Hôm nay Lam Khê Các khốn khổ vô cùng, BOSS choảng mà không dám choảng lại, còn bị Luân Hồi vả cho thương tích đầy mình. Bị hai bên ủ lò cho thảm thương tơi bời, hơn nữa hai bên còn không phải một người. Khi Luân Hồi tự dưng quay sang đánh Gia Vương Triều, BOSS vẫn còn tàn sát bọn họ, nhưng cuối cùng lại bị người ta dẫn đi mất.
Nhưng trong mắt các công hội khác, mấy tên dắt BOSS này có gì đó sai sai. Nhất là Gia Vương Triều, bọn họ vẫn rất tỉnh táo tính kế với BOSS, ai ngờ nhòm sang bên này, mấy thằng này ngon, lôi BOSS đi xa vậy rồi! Mà hung thủ rõ ràng là ba người chơi treo tên Lam Khê Các trên đầu.
“BOSS bị người ta kéo đi mất rồi, tụi bây còn ầm ĩ cái gì?” Người dẫn đầu Gia Vương Triều tức giận gào vào mặt Luân Hồi.
“Hôm nay Luân Hồi đéo thèm giành BOSS, tụi tao phải giành lại danh dự!” Ngờ đâu Luân Hồi cũng ngạo nghễ đáp, không chút nào nương tay.
Người Gia Vương Triều lập tức hộc máu, hôm nay Luân Hồi không còn giữ lý trí của một công hội có câu lạc bộ nữa, hệt như tú tài gặp nhà binh, có lý cũng không nói được.
“Ờ, tụi bây cứ giành danh dự đi, chạy sang bên Lam Khê Các mà đánh ấy, đừng ở đây phá tụi này nữa, tụi tao còn có việc quan trọng phải làm!” Người dẫn đầu Gia Vương Triều hô to.
“Hừm! Đừng cho là tụi tao không biết chút tính toán cỏn con của Gia Vương Triều!” Người Luân Hồi khinh bỉ hét.
Nghe thế, Gia Vương Triều cũng hơi chột dạ. Lam Khe Các bị bóc mẽ nhơ nhuốc, Luân Hồi lập tức đòi đánh đòi giết. Bọn họ vốn nên hợp sức cùng Luân Hồi, thế mà lại im lặng chờ Luân Hồi và Lam Khê Các đánh nhau sứt đầu bể trán rồi mới híp mắt nhảy vào làm màu, ai ngờ Luân Hồi chẳng thèm quan tâm, quất luôn cả họ.
“Bộ chúng mày nghĩ Gia Vương Triều sẽ sợ à?” Bên Gia Vương Triều bị người của Luân Hồi nắm thóp, thẹn quá hóa giận. Vốn chẳng muốn đánh đấm vô ích với Luân Hồi nhưng họ không nhịn được nữa, ra lệnh một tiếng, lập tức xáp lá cà với Luân Hồi.
“Được lắm! Không có cơ hội đánh nhau trên đấu trường, hôm nay chúng ta phải phân thắng bại ở đây!” Người Luân Hồi đương nhiên chẳng biết sợ hãi, chém giết đầy khí thế.
Những công hội khác cũng ngó qua ngó lại, thầm thấy khó hiểu trước hành động nổi điên của Luân Hồi. Đánh Lam Khê Các vừa giành được danh dự, lại còn có thể cướp được BOSS về, nhưng chuyện đối chọi gay gắt với Gia Vương Triều đơn giản chỉ là giận Gia Vương Triều dối trá lươn lẹo thôi, đây thực sự quăng mẹ lợi ích sang một bên, quyết giành danh dự trước rồi.
Lúc này các công hội lớn cũng đã đối phó xong mấy con ruồi độc. Bọn họ không định nhúng vào chuyện tranh BOSS, nhưng nhìn thấy hai nhà chỉ lo huơ tay múa chân, người của Lam Khê Các cứ dẫn BOSS đi xa tít mù, trong lòng họ cũng bắt đầu ngứa ngáy. Song cả đám vừa hơi có hành động, lập tức lại bị người của Lam Khê Các tỉnh táo ngăn lại.
“Tất cả không được nhúc nhích!” Người bên Lam Khê Các cấm cản: “Việc hôm nay phải tìm hiểu cho rõ ràng!”
“Đậu xanh, BOSS đã bị mấy ông dẫn mẹ đi rồi lại còn bắt tụi tui không được nhúc nhích, giờ còn gì mà phải rõ ràng nữa chứ?” Người chơi các công hội nghe thế nổi đóa.
“BOSS bị dắt đi thì mắc mớ gì tới mấy ông, theo ước định, mấy ông làm gì có tư cách mà giết?” Bên Lam Khê Các chợt vang tiếng cười khẽ, mọi người quay lại nhìn, đó chính là Xuân Dịch Lão, hội trưởng Lam Khê Các.
Đi bộ từ thành chủ ra đây không thể nào nhanh như vậy, nhưng nếu dùng quyển trục dịch chuyển thì lại khác. Hiện tại cả hai đều đang rối loạn, Xuân Dịch Lão cũng không rảnh mà ứng phó. Nhưng bên đầm lầy Răng Độc ít ra vẫn vắng hơn, ở đây chỉ có người của tám công hội, chứ còn bên đấu trường, ngoài tám công hội ra, người rảnh rỗi đến xem còn đông hơn. Xuân Dịch Lão quyết định xử lý xong bên đây đã. Lúc gã mở quyển trục bay về, hiện trường đã loạn đến mức này.
” Giữ gìn trật tự vốn là trách nhiệm đã hứa hẹn trước đấy, sau đó Lam Khê Các lật lọng, dẫn BOSS đi còn không cho tụi này chặn lại, bộ tưởng tụi này ngu hả?”
“Mấy ông không ngốc, nhưng Lam Khê Các cũng không ngốc. Ai tin người của Lam Khê Các làm chuyện này mới là đồ não toàn cớt!!!” Hôm nay Lam Khê Các quả thật quá oan ức, làm sao Xuân Dịch Lão còn ăn nói tử tế được nữa.
Bị Luân Hồi và BOSS hợp sức dần cho một trận, Lam Khê Các chỉ còn thừa chút binh tàn, nhưng mọi người đã nhanh chóng xách vũ khí lên đứng vào trận hình, khí thế quyết không chịu thua hệt như Luân Hồi.
“Còn giả vờ giả vịt? Ai mà chẳng nhìn thấy ba người dẫn BOSS treo tên Lam Khê Các trên đầu?” Có người hô to.
“Tên công hội có thể khẳng định là người của Lam Khê Các ư? Ông mới chơi Vinh Quang từ hôm qua đấy hả? Sao ngây thơ dữ vậy?!” Người vừa hỏi lập tức bị Xuân Dịch Lão móc xỉa, im miệng không đáp lại được. Quả thực lúc này dùng clone vu oan cho Lam Khê Các không phải chuyện không thể làm, công hội nào lại không có vài tài khoản treo tên Lam Khê Các chứ?
“Chuyện ngày hôm nay, tôi xin thề Lam Khê Các tuyệt đối không làm. Hơn nữa, tôi cũng nghĩ không một công hội nào ở đây sẽ làm nên chuyện vô liêm sỉ như vậy, nhất định là có kẻ ngoài quấy phá.” Xuân Dịch Lão nói.
“Nói thì hay, ai mà biết được có phải kế hoạch của Lam Khê Các không chứ?” Có người vẫn nghi ngờ.
” Vì một con BOSS cấp 65 mà tự bày mưu đạp đổ danh tiếng của mình, mọi người thử nghĩ mà xem, liệu có đáng hay không?” Xuân Dịch Lão cũng đáp trả ngay.
Các người chơi lập tức im lặng. Bọn họ đều là tinh anh, là nòng cốt của các công hội, thật ra đều hiểu đạo lý đó.
Mà Xuân Dịch Lão đã chạy về rồi, đám hội trưởng của các công hội khác cũng chẳng chậm chân, thậm chí bọn họ còn tới sớm hơn gã. Chẳng qua bọn họ thuộc phe thua trận, địa vị có chút xấu hổ. Họ trở về mà vẫn im lặng không nói câu nào, cũng bởi vì giống Gia Vương Triều lúc trước, họ định lặng lẽ theo dõi diễn biến đã.
Gia Vương Triều là một trong những người thắng trận trong đấu trường, sau khi lẳng lặng theo dõi một lát, bèn lập tức ra tay giành lợi ích, kết quả cả bọn bị Luân Hồi kéo lên con đường ôm nhau chết chùm. Các công hội khác cũng nhắm ngay lúc này mới quyết định hành động, nhưng vừa len lén nhòm BOSS đã bị Xuân Dịch Lão chạy về ngăn lại.
Quần chúng lại tiếp tục đứng nhìn, muốn nhìn xem Xuân Dịch Lão sẽ làm thế nào để ứng phó cục diện này. Vậy mà mọi chuyện lại diễn ra dễ dàng, bất kỳ ai không phát điên như Luân Hồi đều có thể chấp nhận được phân tích hiển nhiên của Xuân Dịch Lão.
Nhìn đám người chơi không thể bắt bẻ được, hội trưởng các công hội lớn cũng không tiện núp lùm nữa, rủ nhau ngoi lên thể hiện thái độ của công hội mình.
“Xuân Dịch Lão nói có lý đó, nhưng chuyện BOSS bị dẫn đi cũng là sự thực, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt đứng nhìn?”
“Haha, trơ mắt? Tôi không nghĩ vậy đâu! Tôi cũng chẳng tin một câu không được nhúc nhích của mình lại có thể khiến mấy ông ngoan ngoãn đứng bất động thật. Hẳn số người chạy đuổi theo BOSS cũng không ít đâu ha? Nhưng Lam Khê Các chưa hề phái ai đi, tôi cũng muốn mở to hai mắt xem cuối cùng BOSS sẽ rơi vào tay ai, tụi tôi không phiền đâu, tốt nhất là nên quay thêm cả clip, Lam Khê Các phải dùng nó làm bằng chứng, cảm phiền.”
Đám hội trưởng nhất thời yên lặng. Bởi quả thật Xuân Dịch Lão đoán không sai, họ chẳng ngoan đến mức nghe lời Lam Khê Các đứng im ở đây, tất cả đều âm thầm phái người đuổi theo. Còn câu sau cùng kia, bọn họ thầm phản đối, đó chỉ dùng làm màu mà thôi. Nếu đây thật sự là kế hoạch của Lam Khê Các, chuyện đã đến mức này mà vẫn phái một đoàn đội treo tên Lam Khê Các đi tiếp ứng, bọn chúng quả thực bị ngu rồi.
Kể cả khi đó là viện binh của Lam Khê Các, vậy chắc chắn cũng là clone, mà đã là clone thì không thể nói lí lẽ với nhau được.
Đám hội trưởng nhanh chóng chuyển động tế bào não, một giây cũng có thể suy ra en nờ tính toán. Với tình huống hiện tại, chuyện đánh BOSS không còn quan trọng nữa, họ cho rằng đây chính là cơ hội có thể gây tổn thất nặng nề cho Lam Khê Các, một cơ hội đáng giá hơn cả giết BOSS hoang dã giành đồ hiếm.
Phải làm thế nào đây?
Phái ra người nằm vùng ở Lam Khê Các?
Tranh thủ thời gian nghĩ cách thủ tiêu đội tiếp ứng để không ai kịp đỡ BOSS, tạo nên tình huống Lam Khê Các không dám manh động?
Trong lòng các hội trưởng nảy sinh hàng loạt ý kiến ác độc, bên Luân Hồi và Gia Vương Triều vẫn còn bùm bùm chíu chíu liên tục, cũng chẳng đứa nào thèm khuyên giải. Hai nhà này là người chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến tranh BOSS, bọn họ ngứa mắt còn chưa đủ, tốt nhất là ôm nhau về chầu ông bà đi.
“Đù, cuối cùng bố cũng trộm được BOSS ra rồi, nhưng đằng sau vẫn còn người theo dõi đó, mày chuẩn bị xong chưa?” Cùng lúc đó, Ngụy Sâm nhắn cho Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu.
“Đợi nãy giờ rồi.” Diệp Tu trả lời.
Kế hoạch của cả hai thật ra rất đơn giản. Bọn họ thật lòng chẳng muốn hãm hại công hội nào, cũng chẳng có âm mưu đả đảo nhà ai, mục đích của họ chỉ là giết BOSS, cướp lấy vật liệu mình cần mà thôi.