Chương 543: Hội nằm vùng
Edit: Gà | Beta: Song Long
Trần Quả thấy có hơi ngạc nhiên, cũng không hiểu rõ lắm, nhưng đến khi nhìn thấy phản hồi của hai topic đó thì lập tức hiểu rõ.
Hành động của Lam Khê Các phần lớn là bị ép buộc. Có topic làm chứng, khi chuyện xảy ra, cho dù các công hội trong lòng đều biết rõ không phải Lam Khê Các làm, nhưng trước khi không có chứng cứ xác thực, bọn họ sẽ chẳng hề quan tâm mà đổ mọi tội lỗi cho Lam Khê Các. Kiểu tấn công này gây ảnh hưởng nặng nề hơn việc PK trong game. Những công hội có câu lạc bộ và chiến đội đứng sau,với cách tồn tại 3 như 1 ấy, biện pháp PK đanh thép khó lòng tiêu diệt được họ.
Mà lợi dụng cơ hội như vậy, hành động tạo xì căng đan cho đối phương có thể làm suy yếu sức ủng hộ 3 như 1 ấy tới tận gốc, cũng được coi là đòn công kích mạnh nhất lúc cạnh tranh.
Lam Khê Các đương nhiên hiểu rõ điều trên, mà hành động lần này, mục đích lớn nhất chính là tẩy trắng, kiên quyết không cho các công hội khác chiếm được cơ hội tấn công mạnh mẽ. Thật ra, Lam Khê Các cũng bởi vì bất đắc dĩ mà thôi.
Còn công hội Luân Hồi thì sao? Trần Quả nhìn thấy dưới topic của họ là một đống fan hô giết hô ngầu, thậm chí cũng có không ít người khen ngợi Luân Hồi rất chuẩn men, thì lập tức hiểu được hành động của Luân Hồi hẳn là cố tình rồi.
Người bình thường chơi game online, làm sao sẽ bày mưu tính kế giống các công hội có câu lạc bộ như họ được? Luân Hồi của hiện tại, đầu tiên là lấy hình tượng bị lừa gạt khiến cho người ta đồng tình, rồi sau đó tuyên thề phải chiến đấu đòi một lời giải thích. Hành động này trong mắt các công hội có câu lạc bộ trông có vẻ vừa não tàn vừa ngang ngược, nhưng lại hợp lòng phần lớn người chơi.
Mấy người chơi chỉ mong được sướng trước, lúc chịu thiệt, họ tuyệt đối không thích bàn bạc hay lo lắng gì cả, họ chỉ thích có thù thì cứ báo ngay tại chỗ. Còn báo được hay không thì tính sau.
Mà hành động của Luân Hồi lại hợp ý đám người chơi, không những fan mình được nhen nhóm lòng nhiệt huyết, ngay cả phe trung lập không yêu thích gì cũng vì vậy mà có ấn tượng tốt với Luân Hồi. Nhất là Luân Hồi còn thật sự đoạt lại BOSS, đây đúng là tình tiết nhân vật chính mạnh mẽ đấu tranh thành công điển hình trong tiểu thuyết tự sướng, người chơi chỉ thấy một chữ “sướng” mà thôi.
Thế nhưng Trần Quả xem xong, bỗng nhiên lại khó hiểu hỏi: “Nếu đúng như vậy, Lam Khê Các thì khỏi nói, họ cần Luân Hồi chứng minh mình trong sạch, nhưng xét trên phương diện của Luân Hồi, bọn họ dường như không cần Lam Khê Các làm nền đâu nhỉ? Nếu Lam Khê Các vẫn là nhân vật lật lọng, chẳng phảiviệc cướp BOSS sau cùng của họ mới trở nên anh hùng hơn, khiến người ta hả hê hơn sao?”
“Chuẩn chuẩn, có thể nghĩ được đến đó, chị tiến bộ lên rồi!” Diệp Tu tỏ vẻ tán thưởng.
Trần Quả trợn trắng mắt, hiển nhiên không thoải mái trước kiểu tán thưởng này. Thành thật mà nói, cô không hứng thú mấy với việc tổ chức công hội, cô chỉ thích cá nhân kỹ thuật xuất chúng, ra trận chém giết, một pháo giết hết tất cả hơn.
“Luân Hồi cũng không muốn bị buộc chung với Lam Khê Các, nhưng nếu ý đồ của họ đã bị Lam Khê Các nhìn thấu, vậy thì chẳng còn cách nào khác. Nếu Lam Khê Các cứ vờn nhau với họ, họ sẽ không thể diễn tốt màn kịch tính nhất: đoạt lại BOSS. Cho nên sau khi cân nhắc kĩ, chắc cũng đành giúp Lam Khê Các tẩy trắng” Diệp Tu nói.
“Cậu biết rõ hai bên đều cần BOSS gấp, cho nên mới chẹt tiền họ phải không?” Trần Quả hỏi.
Diệp Tu cười khổ: “Bó tay rồi, với tình hình hiện tại của chúng ta, cạnh tranh cùng mấy công hội lớn chẳng khác gìđụng chạm vào lợi ích của đối phương. Nếu không dùng mấy thủ đoạn bỉ ổi, lo chậm rãi kinh doanh, tui sẽ không đủ thời gian…….”
“Cậu không cần giải thích, chị không có ý khinh bỉ cậu, làm tốt đấy, tiếp tục cố lên.” Trần Quả nói.
“Có một tên vô liêm sỉ như lão Ngụy tương trợ, quả thật như hổ mọc thêm cánh.” Diệp Tu cảm thán.
“Chị thấy chú mày cũng đâu thua kém bao nhiêu chứ?” Trần Quả nói.
“Đừng phán lung tung, tui kém xa lão Ngụy.” Diệp Tu nghiêm túc nói.
Trần Quả đen mặt: “Mấy chuyện này cậu khiêm tốn thật đấy.”
Bên QQ, Ngụy Sâm đã tuyên bố tin tức bọn họ toàn quân bỏ mình. Sau khi trở thành một kẻ nắm hàng loạt nick rác trong tay, tên này quyết định chủ động xuất quân càn quét mấy thành viên của công hội lớn ở khắp nơi, khiến cho nick rác cũng có giá trị của nick rác.
“Đó, vô sỉ biết bao” Diệp Tu nói với Trần Quả, mặt khác lại hỏi Ngụy Sâm cách gửi đồ, chuẩn bị gửi hết đám thẻ tài khoản qua bưu điện cho gã.
“Sau này chúng ta định phát triển như nào?” Ngụy Sâm đang dẫn đội đi đánh du kích hưởng thụ trò chơi, coi như khá thoải mái, vừa chơi vừa chat với Diệp Tu trên QQ.
“Tui có vạch ra một kế hoạch lớn” Diệp Tu nói.
“Kế hoạch lớn gì?” Ngụy Sâm hỏi.
“Tui quyết định phái ông đi làm nằm vùng.” Diệp Tu nói.
“Gì chứ? Tao mà làm nằm vùng chẳng phải sẽ thành tài lớn làm việc nhỏ rồi ư?” Ngụy Sâm tỏ vẻ.
“Không đâu, hạng người vô sỉ không từ thủ đoạn như ông, làm nằm vùng quả thực là dùng người đúng chỗ đó.” Diệp Tu thành thật đáp.
“Vậy chẳng phải mày mới là đứa thích hợp hơn sao?” Ngụy Sâm nói.
“Nhưng vẫn không đa mưu túc trí bằng ông anh.” Diệp Tu vội vàng khách khí.
“Đâu đâu, tuy tao hơn mày mấy tuổi, nhưng luận về mặt cáo già đê tiện vô sỉ, mày mãi mãi là ngôi sao sáng nhất Vinh Quang, dù giải nghệ cũng sẽ gây ảnh hưởng tới thế hệ sau. Không giống anh mày, im hơi lặng tiếng đã lâu, ngay cả thằng hội trưởng cờ hó của công hội Lam Khê Các cũng không biết, chẳng lẽ Lam Vũ không trưng ảnh tao tại cung điện Vinh Quang cho đám ất ơ này chiêm ngưỡng ư?”
“Lỗi do tui, vì sự tồn tại của tui mà ông không đạt được vinh quang vẻ vang gì, cũng không được nhắc tên trong cung điện Vinh Quang suốt hai năm. Nhưng là kẻ đặt nền móng cho chiến đội Lam Vũ, tui tin rằnglòng nhiệt huyếtbộ xương già của ông đã trải nên con đường kiên cố, trở thành bàn đạp hữu ích cho lớp thế hệ sau, ông không nên tự ti.”
“Đù má mày có học không đó, bố mày tự ti lúc nào, mở baidu lên học cách dùng thành ngữ cho đúng, đừng ở đây ăn nói vớ vẩn.”
“Vậy thì nhất định ông phải nhận nhiệm vụ nằm vùng này, hãy tin tui, ông anh chắc chắn sẽ làm tốt nó.” Diệp Tu nói.
“Láo toét, ý tao là chuyện này dễ như bỡn, mày đừng có bẻ ngoặt ý tao.” Ngụy Sâm nói.
“Nằm vùng bình thường nó đúng là thế, nhưng lần này ta phải chơi lớn.”
“Lớn như nào?”
“Nằm một hai con thì có gì hay? Chúng ta quất luôn cả đám.” Diệp Tu nói.
“Là sao?”
“Này nè, vào được công hội lớn xong, chỉ cần không cố ý hạ mình thì bằng kỹ thuật với năng lực của ông, dù không thành nòng cốt của câu lạc bộ thì cũng ngon ơ lên hàng thống lĩnh mấy đội chủ chốt thôi? Lúc đó ông lại từ từ đưa đồng bọn vào, rồi lập được luôn cả một hội nằm vùng. Một đứa không lấy được bao nhiêu tình báo, nhưng một đội chiến đấu tinh nhuệ? Có tin gì mà không nắm được chứ.” Diệp Tu nói.
“Mày mất nết hết sức, để mình tao vào hố lửa còn chưa đủ, còn đẩy hết anh em xuống biển nằm vùng.”
“Sao có thể nói là hố lửa được? Phúc lợi của công hội lớn, ông anh biết mà” Diệp Tu nói.
“Cũng đúng, hội mình không có trang bị và thuộc tính của công hội lớn, thực lực kém hẳn, mặc dù anh mày không ưa nhưng vì nó, lần lượt lẫn vào hẳn là cách không tệ.”
“Ừ đó, một phát trúng hai đích.”
“Rồi, quyết thế đi, đống thẻ tài khoản kia chừng nào tới?”
“Cái này tùy vào thái độ làm việc của bên chuyển phát.”
“Được, tới là tao sẽ bắt đầu hành động, còn về công hội nhà ai, mày có đề nghị gì không?”
“Ông thấy vào công hội nào thì ngon ăn hơn?”
“Với trình của anh mày, phẩy tay hai cái thôi bọn công hội sẽ xếp hàng mời anh mày ngay, khỏi cần lo ngon hay không ngon.”
“Vậy ông tự tính đi ha.”
“Luân Hồi sao? Nom tình hình tụi nó hôm nay, xem ra Luân Hồi hiện giờ tham vọng khá lớn, muốn tăng độ nổi tiếng của công hội lên, dạo này thấy hot trong Liên minh lắm. Hẳn chừng hành động lần này là do ý cấp trên, muốn tụi nó gây mấy xì-căng-đan, cùng đẩy danh tiếng của tụi nó trong Liên minh Chuyên nghiệp.” Ngụy Sâm nói.
“Ờ, đề nghị này không tồi. Nếu cố tình ra vẻ thì cơ hội trà trộn vào để phát triển sẽ cao hơn, thăng chức cũng dễ dàng, Luân Hồi được, duyệt.” Diệp Tu nói.
“Trộn cái bà mày, đừng nói như kiểu mày đang chuẩn tấu, đây là quyết định của ông nhé.” Ngụy Sâm trả lời.
“Đây là lần cuối cùng tui nhắc nhở ông: Bàn Tay Tử Vong vẫn ở trong tay tui.” Diệp Tu nói.
“Ờ rồi, mày thấy năm nay Luân Hồi có cơ cơ hội cướp được quán quân không?” Ngụy Sâm nhanh chóng đổi đề tài.
“Khí thế của bọn họ không tồi, trạng thái điều chỉnh tiết tấu cũng thể hiện rõ họ đang măm me giải quán quân, năm nay còn tích cực giành được vé làm chủ xị Ngôi Sao Cuối Tuần, mười mươi là muốn tạo dựng địa vị trên diện rộng, nay đã đến giai đoạn chạy nước rút. Đội mạnh nào chẳng có cơ hội, nhưng nói về sự chuẩn bị và niềm tin thì Luân Hồi năm nay mạnh đấy.”
“Nhắc mới nhớ, Luân Hồi không hề nổi bật trong nửa đầu mùa giải.” Ngụy Sâm nói.
“Đây mới là chỗ thông minh của họ. Sĩ khí ban đầu mà mạnh thì khó giữ vững đến cuối. Chẳng thà cứ bình bình, thong dong mà đi, nén tới phút cuối rồi bùng nổ, lấy sĩ khí tột bực để tấn công vòng tứ kết.” Diệp Tu nói.
“Vậy chú mày nhắm trúng Luân Hồi à?”
“Ừ.” Diệp Tu đáp.
“Thế tao có nên cược thêm không?” Ngụy Sâm nói.
“Ông nói gì?”
“Sòng cá cược ngầm của bọn tao vừa mở thêm mục Vinh Quang, giờ đang vào phiên cược quán quân vòng tứ kết năm nay, tao đang phân vân nên đặt đội nào.”Ngụy Sâm nói.
“. . . . . .”
Quan sát hai tên vừa đấu võ mồm vừa hèn hạ bày kế hoạch hội nằm vùng tinh anh, Trần Quả ở cạnh đã rơi đầy mồ hôi. Giờ lại đột nhiên thấy cả hai chuyển hướng thảo luận sang giải đấu, nghiêm túc mà xem trọng Luân Hồi, cô không nén được thốt lên: “Cậu thật sự chú ý Luân Hồi ư?”
“Nếu tui là người mở sòng cá cược ngầm này, tui sẽ thiết lập tỉ lệ đặt cược cho Luân Hồi thấp nhất.” Diệp Tu chỉ tin nhắn trên màn hình Ngụy Sâm.