Chương 546: Phá vây

Edit: Mei | Beta: Shi

“Làm tui sợ muốn chết.” Quân Mạc Tiếu né ra. Nhưng nghe tiếng rõ ràng là giọng nữ, lại còn là cất lời oán giận với người kế bên.

Trần Quả không sao nghĩ tới, ngay khi cô vừa đăng nhập Quân Mạc Tiếu, quanh người đều là ánh sáng, tất nhiên là đã hoàn toàn bị vây trong cột sáng của Vệ Tinh Xạ Tuyến. Bằng sự yểm trợ hoa lệ như vậy nên chưa ai phát hiện ra Quân Mạc Tiếu đã xuất hiện. Mà cũng nhờ vào bảo hộ khi login, Quân Mạc Tiếu trực tiếp xuất hiện giữa Vệ Tinh Xạ Tuyến mà không hề bị thương tổn gì.

Những cột sáng phân tán của Vệ Tinh Xạ Tuyến mà Diệp Tu bất chấp động thủ lúc trước, chính là muốn xua những kẻ đang vây quanh mình qua một bên. Lúc này login, nhanh chân bỏ chạy, trong nhất thời sẽ chẳng ai cản kịp.

Nhưng muốn cứ thế mà chuồn được thì còn khuya. Địa điểm logout của Quân Mạc Tiếu đã bị vây kín, nên điểm bắn của Vệ Tinh Xạ Tuyến cũng nằm trong vòng vây này. Trận hình của đối phương lúc này chỉ vì Diệp Tu dùng Trục Yên Hà gây rối, cộng thêm viện trợ mạnh mẽ của Ngụy Sâm bị làm cho xáo trộn mà thôi. Chớ nếu muốn phá vây được thì còn phải tốn không ít công sức.

“Mau mau!” Trần Quả bên này lo lắng, thúc giục luôn miệng, đã đứng cả người lên để thao tác Quân Mạc Tiếu. Diệp Tu nhanh chóng chạy sang chỗ cô, Trần Quả cũng lập tức vọt tới chỗ Diệp Tu. Hai người đổi lại nick, tự điều khiển nhân vật của mình nhanh chóng rút lui.

Trục Yên Hà của Trần Quả vốn đã ở ngoài vòng vây, đối phương phái ra một đội để ngăn lại. Nhưng bởi vì Ngụy Sâm đã tập kích đầy dữ dội, lại rơi đúng vào vị trí phòng thủ, nên thật ra Trục Yên Hà thoát thân không có gì trở ngại.

Khó khăn nhất, chắc chắn là Quân Mạc Tiếu. Tuy lúc vừa login không bị ai chú ý, nhưng giờ thì đã bị bại lộ hoàn toàn. Tất cả lập tức mặc mẹ nguyên đám hai chục người chỗ Ngụy Sâm, toàn bộ đều đuổi theo Quân Mạc Tiếu.

Ngụy Sâm nhìn hai chục hảo hán nhà mình, thế đéo nào mà đến cả việc làm mồi nhử cũng đách nổi, bị đối phương lơ đẹp, lập tức nổi điên. Gã đầy phẫn nộ dẫn cả đội hợp lực đánh giết, muốn chứng tỏ sự tồn tại của bọn họ.

“Đội 5, 7, 8 ngăn bên kia lại, những người khác tập trung vây Quân Mạc Tiếu.” Gã đội trưởng thấy chuyện, lập tức chọn ba đội ở gần đó đánh úp lại đám Ngụy Sâm đang phá rối, chỉ huy những người khác tiếp tục tấn công Quân Mạc Tiếu.

Diệp Tu đã hai ngày không lên Vinh Quang, lúc này được cầm lại Quân Mạc Tiếu, tinh thần vô cùng phấn chấn. Tay phải khẽ hất chuột, Quân Mạc Tiếu đang chạy bỗng xoay lại bắn một phát tuyệt đẹp, một tiếng súng vang lên, nhắm tới một cành cây khô giữa không trung. Mà cành khô này còn đang treo tòn ten tên đáng thương vừa bị Nhiệt Cảm Phi Đạn hất bay, giờ lại hứng thêm một đòn, chịu không nổi nữa liền gãy ập, tên bị treo cũng té thẳng xuống đất. Chiêu này quá bất ngờ, một người chơi bên dưới đang vừa chạy vừa nhắm bắn Quân Mạc Tiếu, bỗng nghe có tiếng la làng phía trên đầu, nhưng hắn còn chưa kịp nghe cũng không kịp nhìn rõ thì đã tối tăm mặt mũi, cắm mẹ đầu xuống bùn.

Quân Mạc Tiếu xoay người lại, ánh sáng lóe lên, một chiêu Rút Đao Trảm chém thẳng vào hai đứa bên trái, rồi xông về phía phải. Bên này cũng có một người đang vung đao muốn chém, đột nhiên Quân Mạc Tiếu tung người, tưởng như sắp sửa đối mặt với hắn ta. Nhưng rồi chỉ trong chớp mắt, Quân Mạc Tiếu đã mất hút. Diệp Tu dùng cách di chuyển Lay Động Zic Zắc, giúp Quân Mạc Tiếu vòng qua kẻ này bằng một hiệu suất nhanh và thực tiễn nhất mà không hề ảnh hưởng đến tốc độ nhất.

Vòng vây ba người bị phá trong nháy mắt, nhưng vòng người tiếp theo đông hơn rất nhiều. Diệp Tu chưa từng chậm lại, chỉ cần đảo mắt đã tìm được một lộ tuyến tốt nhất. Đột nhiên hắn ngồi xuống rồi lăn về trước, né được một kích quét ngang người, khi đứng dậy liền thi triển Lạc Hoa Chưởng, kẻ tập kích lập tức bị đánh bay. Nhưng do bị áp chế cả chục cấp nên hiệu quả của Lạc Hoa Chưởng không được như ý. Này không thể gọi là đánh bay được, chỉ có thể nói là làm té ngã mà thôi.

Diệp Tu tiếc hận không thôi. Nếu như Quân Mạc Tiếu đã 70 cấp, nếu Lạc Hoa Chưởng phát huy được hiệu quả thổi bay thường lệ, thì một chiêu này chắc chắn sẽ khiến việc đột phá vòng vây càng thêm dễ dàng.

Nhưng dù sao, tình huống trước mắt cũng nằm trong dự liệu của Diệp Tu. Tên vừa bị đập bay tiếp tục xông lên, hai bên cùng công kích tới. Diệp Tu tính toán vô cùng chuẩn xác thời gian tấn công của hai kẻ này, Ô Thiên Cơ đổi thành chiến mâu đâm về bên trái, một chiêu Viên Vũ Côn tung ra vừa đẹp, sau đó hất tay một cái, kẻ này liền bị ném bay sang bên phải, nện cho cái tên đang ảo tưởng thời cơ đã đến kia, đập mặt xuống đất.

Nhanh!

Thật sự là quá nhanh !

Những tên đang ở phía xa còn chưa kịp vọt tới chỗ Quân Mạc Tiếu, chỉ có thể tạm thời đứng làm khán giả. Trong mắt bọn họ, công kích của Quân Mạc Tiếu nhanh như vậy đấy.

Tốc độ đánh.

Thuộc tính này hoàn toàn không liên quan đến cấp bậc. Những điều có thể ảnh hưởng đến tốc độ đánh, một là thao tác, hai là trang bị, ngoài ra còn có hiệu quả đặc thù của một số kỹ năng.

Nếu xét trên góc độ thao tác ảnh hưởng đến tốc độ đánh, thì theo lý thuyết có thể nói tốc độ đánh là không có cực hạn. Ở khía cạnh này, thì trang bị ngược lại sẽ trở thành điểm hạn chế.

Nhưng thực tế đây chính là cách lý giải sai lầm.

Bởi tốc độ của vũ khí trong Vinh Quang là từ 1 đến 10, nếu thao tác quá chậm, cầm vũ khí có tốc 10 thì chỉ có thể đánh ra được tốc độ khoảng 7, 8. Nhưng dù thao tác có nhanh đến đâu thì cũng chỉ đánh ra được cực hạn, không thể vượt quá tốc 10 của vũ khí được.

Trên thực tế, muốn nâng cao tốc độ đánh bằng thao tác, cũng không phải là dùng cách này. Bởi tốc độ cũng có cực hạn của nó, vậy nếu muốn rút ngắn thời gian công kích thì phải làm gì? Rất đơn giản, chính là phải rút ngắn khoảng cách công kích.

Cho nên nói để nâng cao tốc độ, thao tác cần làm thật ra không phải nhanh mà là chuẩn.

Phán đoán đúng, thao tác chuẩn xác, trực tiếp đập thẳng tới vị trí cần công kích, đây mới là lộ tuyến ngắn nhất. Tốc độ công kích như vậy, lộ tuyến như vậy, thời gian lại ngắn nhất, tất nhiên sẽ nhìn thấy cực nhanh.

Mọi người nhìn thấy công kích của Quân Mạc Tiếu nhanh như vậy, chính là nhờ vào thao tác chuẩn xác đó. Thật ra, tốc độ đánh ở mọi hình thái của Ô Thiên Cơ đều chỉ là 5, không phải là tốc độ đánh cực hạn. Đương nhiên, tốc độ đánh cực hạn cũng không phải là 10. Đây chỉ là tốc độ đánh cực hạn mặc định của vũ khí, và vẫn còn có thể gia tăng thông qua thuộc tính của các trang bị khác, hoặc là một vài kỹ năng đặc thù. Chỉ là bởi vì Vinh Quang yêu cầu khả năng thao tác rất cao, nên tốc độ đánh không phải cứ càng cao thì càng tốt. Đôi khi tốc độ đánh cao quá, thao tác tốc độ tay theo không kịp, sẽ xấu hổ phát hiện ra dù có tốc độ đánh 10, nhưng bản thân cũng chỉ phát huy được 7, 8 mà thôi.

Người chơi của các công hội mải trố mắt với công kích quá nhanh của Quân Mạc Tiếu. Nhưng Quân Mạc Tiếu đâu chỉ mỗi công kích nhanh? Mà chuồn cũng rất lẹ nữa.

Hắn dùng sức bền cực kỳ hợp lý, chia đều cho các loại động tác như lăn, chạy, nhảy, khiến tiết tấu di chuyển của Quân Mạc Tiếu biến ảo liên tục, làm cho mọi người không thể đoán trước được. Nghĩ rằng Quân Mạc Tiếu sắp tới, liền tấn công, kết quả lúc người ta đến cũng vừa đúng lúc đạp luôn đòn tấn công rồi đi qua. Khi cảm thấy Quân Mạc Tiếu còn chưa tới, đợi một chút rồi mới đánh, thì lúc xuất chiêu chỉ vừa vặn nhìn thấy bóng lưng của hắn.

Vòng vây của các công hội tán loạn mới vừa chỉnh tề lại, còn chưa kịp bố trí các tầng lớp chướng ngại, đã bị Quân Mạc Tiếu đột phá tới vòng ngoài. Dọc theo đường đi toàn là bóng người bị đánh cho ập mặt xuống đất. Không có ai bị thương nặng, nhưng đã lỡ mất thời cơ bao vây, đến khi trở mình dậy được, chỉ để thấy thằng tiếp theo ngã xuống.

“Ngăn lại! Ngăn lại! Ngăn lại! . . .” Tên đội trưởng vốn rất lý trí và phản ứng mau lẹ, giờ phút này lại chỉ huy một cách yếu ớt. Không phải gã không muốn bố trí cụ thể tí, nhưng gã biết rõ hành động của Quân Mạc Tiếu còn nhanh hơn phản ứng của mình. Ngay khi gã vừa ngẫm xong chỗ này phải ngăn cản thế nào, Quân Mạc Tiếu đã vượt qua đấy từ lâu.

Gã định bụng bố trí theo phán đoán, nhưng cách di chuyển kỳ lạ của Quân Mạc Tiếu làm gã không rõ tên này định phá vây ra sao.

Theo lẽ thường, đâm thẳng sẽ là đường thoát nhanh nhất. Mà Quân Mạc Tiếu chạy nãy giờ rồi, người có mắt cũng nhìn ra được hắn không chạy đường thẳng, hắn sẽ chạy bất kỳ hướng nào một khi có cơ hội.

Cơ hội ở đâu?

Việc suy đoánvấn đề này hòng bố trí chẳng khác gì so phản ứng với Diệp Tu vậy, đội trưởng suy nghĩ vài ba lần liền khó quá bỏ qua. Trừ mấy câu cầu nguyện yếu ớt như “Ngăn ngăn ngăn…” thì gã không biết nên chỉ thị điều gì.

Thoáng chốc, Quân Mạc Tiếu đã công phá xong đợt ngăn cản sau cùng, thoát khỏi vòng vây trong sự ngây dại của mọi người.

Chuyện gì đã xảy ra?

Ai cũng tin rằng mọi chuyện xảy ra rất nhanh, bằng không sao tên này có thể thoát khỏi khi cả bọn còn chưa kịp phản ứng?

Thế nhưng trông biển người ngã như rạ khắp nơi, hơn chục người chưa tính bị thương nhẹ, cả bọn lại ngỡ mọi chuyện dường như đã rất lâu.

Mọi thứ đều mù mờ, ngoại trừ chuyện Quân Mạc Tiếu đã thoát khỏi.

Trong hoàn cảnh bị 80 người bao vây, lợi dụng một cuộc rối loạn, tự mình liều mạng phá rối vòng vây của họ, rồi cứ thế mở đường máu chuồn mất.

“Đuổi theo. . .” Đội trưởng hô to, lại chợt nhận ra giọng nói của mình nghe thật máy móc và vô cảm. Tựa như gã chỉ cần hô thế thôi, còn chuyện sẽ xảy ra sau đó, ngay chính gã cũng không rõ.

“Lão già kia, tui chuồn trước nhen!” Sau đó, cả bọn nghe thấy Quân Mạc Tiếu hét to lên.

“Cút đi cút đi, bố mày còn phải đồ sát tứ phương!” Rồi một câu đáp trả truyền ra từ phía đám người ăn nói thô tục kia.

Quân Mạc Tiếu chạy, nhưng hai mươi người còn lại không chạy, chúng vẫn cắm đầu chém giết, bất kể là đội ba người, đội bốn người, đội năm người hay đội mười người…

Cuối cùng, hai mươi tên kia nằm phơi thây hết, tuy bọn chúng có rớt ra trang bị, nhưng sắc mặt của đám người thuộc công hội không hề dễ chịu. Số trang bị mà đám này vừa giết vừa nhặt còn nhiều hơn những gì chúng rớtra. Mà cả bọn cũng không thể hiếp xác lấy trang bị về được.

Quân Mạc Tiếu phá vây, bọn họ bó tay hoàn toàn; hai đội kia bị họ giết, nhưng họ phải trả giá bằng 39 mạng người, tổn thất gần như gấp đôi. Hơn nữa, phe địch rặt một lũ trang bị cùi, cấp bậc còn chưa max.

Tuy nhiên, trong bản báo cáo sau hành động canh me thất bại, đội trưởng của các công hội lại báo với hội trưởng nhà mình thế này: Đội cảm tử của địch liều mạng cứu viện Quân Mạc Tiếu, nhưng đã bị phe ta đánh chết, tiếc rằng Quân Mạc Tiếu đã tranh thủ thoát thân trong cuộc hỗn loạn ấy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện