Chương 552: Tấn công khống chế thù hận
Edit: Mì | Beta: Tiếu
Thù hận của BOSS?
Nói thật với tư cách là một MT, Đậu Vừa Rang đã hoàn toàn quên béng chuyện đó. Bởi vì chính gã cũng sinh ra thù hận, lại còn vô cùng ổn định trên người Trai Ngầu Cầu Bại.
Lúc đột nhiên nghe một câu như thế, gã bỗng hoàn hồn, để ý mới phát hiện thù hận của BOSS Kẻ Thủ Hộ Khải Uy đích xác vẫn còn trên người gã, cặp búa lớn đang khua trên tay nó không vì công kích của Trai Ngầu Cầu Bại mà chuyển dời, vẫn không chút nghiêng lệch, bổ thẳng xuống Đậu Vừa Rang.
Ầm!
Một tiếng vang thật lớn! Ngay trong nháy mắt hoàn hồn lại, Đậu Vừa Rang lập tức giơ tấm khiên tròn trong tay lên. Đây chắc chắn là động tác mà MT nào cũng hay dùng và thành thạo nhất. Búa của Kẻ Thủ Hộ Khải Uy đánh xuống, đập cái ầm lên tấm khiên tròn của gã.
Chiêu vừa rồi hiển nhiên cũng không đến nỗi trời rung đất chuyển gì, trang bị trên người Đậu Vừa Rang thừa sức càn quét phó bản này, tấm khiên giơ lên rồi hạ xuống không một chút sứt mẻ. Đồng thời, tay còn lại của gã huơ kiếm kỵ sĩ, chém lên người Kẻ Thủ Hộ Khải Uy. Gần như cùng lúc, Đậu Vừa Rang nhìn thấy Trai Ngầu Cầu Bại cũng đưa khiên lên đập vào gáy BOSS.
Thuẫn Kích!
Đây là một kỹ năng có thể gây choáng váng, nhưng dù là BOSS gì thì cũng sẽ sở hữu vài phương diện có kháng tính rất cao, không thể bị người chơi dễ dàng khống chế một cách tùy ý được, nếu không thì độ khó quá thấp rồi? Kẻ Thủ hộ Khải Uy là BOSS thủ hộ rồng, có khả năng miễn dịch hoàn toàn với mọi trạng thái do ma pháp tạo ra. Nhưng lại không chịu được loại công kích vật lý như Thuẫn Kích. BOSS ăn một đòn, mắt liền nổ đom đóm, rõ ràng là đã lâm vào tình trạng choáng váng.
Nhưng dù BOSS có làm sao thì cũng chỉ rất nhanh. Đậu Vừa Rang là MT, cũng là người trực tiếp đối mặt BOSS, cho nên hiểu rất rõ các loại thuộc tính, kỹ năng, năng lực chống cự của BOSS. Hơn nữa, gã còn quen thuộc với nghề kỵ sĩ, lập tức phán đoán được với thuộc tính của Trai Ngầu Cầu Bại, thì chiêu Thuẫn Kích này gây ra choáng váng nhiều lắm cũng chỉ được một giây.
Thế nhưng trong lúc hợp tác đoàn đội, một giây trống đã đủ để xảy ra rất nhiều chuyện.
Lúc này, Đậu Vừa Rang đã lập tức được lợi từ một giây này.
Khi trước gã vì tập trung thù hận lên Trai Ngầu Cầu Bại mà thất thần, sau khi hoàn thành hai động tác giơ khiên đỡ và đánh trả quen thuộc nhất, trong một lúc lại chần chờ không biết nên thao tác gì tiếp.
Cho nên một giây này đã vừa vặn bù lại thời gian chần chờ đó của Đậu Vừa Rang. Nếu không có một giây này, gã chắc chắn sẽ lập tức lọt vào màn phản công của Kẻ Thủ Hộ Khải Uy.
Đây chỉ là BOSS nhỏ thứ nhất của phó bản, trang bị Đậu Vừa Rang lại đủ cân cả phó bản, nên cho dù có trúng lần phản kích này, kỳ thật cũng không phải chuyện gì đáng lo. Nhưng nếu như đây là phó bản đoàn đội có độ khó cao thì sao? Nếu đây là BOSS bự chỉ cần một đòn cũng đủ tạo sơ hở thì sao? Thì một giây này, sẽ trở nên vô cùng quan trọng.
Một giây lúc này tuy không đáng gì, nhưng chí ít đây là một kiểu thể hiện ý thức.
Chẳng qua chỉ một giây trôi qua tức thì, Đậu Vừa Rang thoáng chần chờ đã lấy lại tinh thần ngay, thành thạo tấn công kéo thù hận, mà tác dụng của một giây kia, gã hoàn toàn không phát hiện ra. Thậm chí còn tức giận vì chiêu Thuẫn Kích này của Trai Ngầu Cầu Bại, lý do y chang lúc trước: Ông đây còn chưa thành lập thù hận ổn định, thằng này lại tranh tấn công, muốn chết sao?
Điên hơn, thằng này rõ ràng vẫn không biết tiết chế, tiếp tục tranh tấn công với Đậu Vừa Rang, hai người cùng kèm cặp Kẻ Thủ Hộ Khải Uy.
Những người khác đều chưa làm gì, quy tắc bình thường của đoàn đội là phải đợi MT hô đánh, đội tấn công mới có thể bắt đầu, lúc này chỉ có Tân Lộ buff chút máu cho Đậu Vừa Rang mà thôi. Mà cũng không dám buff nhiều, dù sao trị liệu cũng sẽ sinh ra thù hận, thêm máu quá cũng sẽ cướp thù hận từ trong tay MT.
Trai Ngầu Cầu Bại. . .
Tân Lộ vốn đã mở bảng tổ đội, bấm chọn cái tên này, suýt thì đã kick ra.
Nhưng lúc nghe được hắn nói: “Thù hận không phải vẫn đang trên người ông ư?”, cô lại thoáng chần chờ một chút.
Thù hận nếu như không bị kéo bậy, vậy tất nhiên không cần phải đá ra, đối với người mới vừa vào công hội, Tân Lộ cảm thấy chỉ cần dạy hắn quy củ là được, không cần phải quá hà khắc.
Chỉ mới do dự chút thôi, hai người bên kia đã quất Kẻ Thủ hộ Khải Uy tới mấy hiệp.
Tất cả mọi người, kể cả Đậu Vừa Rang đều trợn mắt há mồm.
Gã lại cuống quýt hét lên những hai lần: “Kick nó ra khỏi đội”, nhưng Tân Lộ bên kia không hề nhúc nhích, cuối cùng chỉ đáp lại một câu: “Thù hận rất ổn mà”.
Đậu Vừa Rang rất muốn gào lên: “Lúc nào cũng có thể bị thằng này đoạt mất”, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Lời này từ một MT, nhất là MT chính của công hội, một MT có trang bị mạnh hơn hẳn đối phương, thật sự quá mất mặt.
Cùng là MT, trang bị mình xịn hơn, thù hận vẫn đang trên người mình, lại phập phồng lo sợ bị cái tên T nửa mùa này cướp đi thù hận?
Đậu Vừa Rang đột nhiên có chút hối hận, cảm giác mình đã quá thất thố. Mấy câu “kick hắn ra khỏi đội” kia, tuy chủ yếu là vì bực cái tên Trai Ngầu Cầu Bại này vô tổ chức vô kỷ luật, nhưng người khác nghe thấy, có lẽ sẽ hiểu lầm thành mình sợ hắn đoạt loạn thù hận? Nhìn câu trả lời của Tân Lộ kìa, chẳng phải cũng đôi chút có ý đó sao?
Ý mình vốn không phải thế mà.
Trong lòng Đậu Vừa Rang hò hét như thể đang tự nói với mình. Còn chuyện trong mấy câu “kích nó ra khỏi đội” của gã, có ẩn giấu lo lắng bị đối phương cướp thù hận hay không, gã thật sự không muốn nghĩ tới.
“Muốn cướp thù hận trong tay tao? Mày cứ nằm mơ đi!” Cuối cùng, Đậu Vừa Rang lớn tiếng tuyên bố với Trai Ngầu Cầu Bại.
“Ông anh, tui chỉ đang tấn công thôi, tui sẽ khống chế thù hận tốt mà.” Kết quả, gã nghe thấy Trai Ngầu Cầu Bại trả lời như thế.
Tấn công?
Khống chế thù hận?
Mắt thấy tai nghe mấy chữ này, khiến tất cả mọi người đều kinh sợ.
Quả thực, nếu một người tấn công mà có thể hoàn toàn khống chế được thù hận, thì có trực tiếp đánh cùng MT cũng không vấn đề gì. Chỉ cần hắn tự tin tuyệt đối sẽ không gây ra OT mà thôi.
Chẳng lẽ thằng T nửa mùa này lại có khả năng khống chế thù hận?
Trong Vinh Quang, tấn công, trị liệu, thương tổn phải chịu vân.. vân.. đều có thể thiết lập chế độ thống kê. Nhưng thù hận lại không có, phải hoàn toàn dựa vào ý thức và kinh nghiệm của chính người chơi để nắm bắt. Cho nên lúc này, mọi người cũng không rõ lắm trình độ khống chế thù hận của tên Trai Ngầu Cầu Bại này đến mức độ nào. Chỉ là nhìn từng chiêu của hắn đều theo sát thế công của Đậu Vừa Rang, ai cũng hãi hùng khiếp vía. Cảm thấy dù bất kỳ chiêu nào của thằng này mà tạo ra OT, bọn họ cũng không ngạc nhiên.
“Trai Ngầu Cầu Bại, ông chờ chút rồi hãy tấn công tiếp!” Tân Lộ rốt cục vẫn phải lên tiếng, lần đầu tiên gọi thẳng cái tên dễ khiến người ta toát mồ hôi này.
“Không cần.” Người trả lời cô lại là Đậu Vừa Rang. Đậu Vừa Rang giờ đã vô cùng hăng tiết, đối với một MT chính, đẳng cấp hoàn toàn áp chế, lại bị người ta cướp thù hận chính là một nỗi ô nhục. Dù chỉ lộ ra sự lo lắng thôi cũng đã đủ mất mặt rồi. Nên giờ, Đậu Vừa Rang quyết tâm biểu diễn kỹ thuật MT mạnh mẽ của mình.
“Đúng đó, không cần, tui sẽ khống chế tốt, không cướp thù hận của ổng đâu.” Diệp Tu cũng trả lời.
“Mày có giỏi thì cướp thử xem.” Đậu Vừa Rang khinh thường nói, thao tác càng nhanh hơn. Nếu như lúc trước còn có chút xem thường loại phó bản này, giờ lại cực kỳ chăm chú.
“Cướp ngay, cướp luôn, cướp đê.” Trần Quả ở cạnh không nhịn nổi mà giật dây Diệp Tu, cô muốn thấy cảnh này quá rồi.
“Trẻ con.” Diệp Tu khinh bỉ liếc Trần Quả, không hề hành động theo cảm tính, tiếp tục làm một kẻ tấn công khống chế tốt thù hận.
Nhưng một chốc sau, Diệp Tu chần chờ hỏi: “Những người khác vẫn chưa lên được hả? Thù hận của ông phải thành lập bao lâu mới ổn?”
Đậu Vừa Rang nghe xong tức váng đầu, chuyên tâm quá đến chuyện này cũng quên. MT không nói, đội tấn công sao dám lên. Nãy giờ gã im thin thít, kết quả lại bị thằng này hoài nghi trình độ thành lập thù hận của mình.
“Tao quên mất.” Đậu Vừa Rang vội vàng giải thích. Đây là lời nói thật, nhưng lại nghe không mấy thuyết phục. Tân Lộ nghe xong cũng không đợi Đậu Vừa Rang gọi, liền lấy thân phận chỉ huy ra lệnh: “Mọi người lên đi.”
Khung cảnh lập tức trở nên vô cùng rực rỡ.
Kẻ Thủ Hộ Khải Uy chẳng qua là con BOSS nhỏ, chỉ có năng lực công thủ 1 vs 1 mạnh mẽ, không hề có kỹ năng quần công sát thương rộng gì. Cho nên đội tấn công có lên đồng loạt, chỉ cần thù hận không loạn, tất cả đều rất an toàn.
Đậu Vừa Rang nào dám chủ quan? Gã chỉ sợ thù hận sẽ chạy sang thằng Trai Ngầu Cầu Bại kia, nên vốn là một cái phó bản gã không thèm để vào mắt, giờ đánh còn chuyên tâm hơn phó bản đoàn chiến trăm người.
Dưới sự quần ẩu của mọi người, thanh máu của Kẻ Thủ Hộ Khải Uy hạ xuống nhanh chóng, rất nhanh đã ngã xuống.
Trang bị rơi ra, đội trưởng Tân Lộ lên nhặt, là búa Hộ Long.
Đây là vũ khí thuộc hệ Thánh Ngôn, thủ hộ sứ giả, thầy trừ tà hay kỵ sĩ DPS đều có thể dùng vũ khí là búa lớn. Mười người trong đội lúc này, có ba người hệ Thánh Ngôn. Đậu Vừa Rang và Trai Ngầu Cầu Bại của Diệp Tu là kỵ sĩ, thêm Tân Lộ là Mục sư.
Mục sư tuy cũng có thể dùng búa lớn nhưng nghề pháp thuật vốn ưu tiên trí lực, hiển nhiên sẽ không dùng vũ khí lấy công kích vật lý làm chủ cùng hệ này. Mà bộ trang bị của Đậu Vừa Rang đã thừa sức cân cả phó bản, nên cũng không coi búa Hộ Long ra gì. Nhất thời, Trai Ngầu Cầu Bại của Diệp Tu dường như trở thành lựa chọn duy nhất.
Nhưng đoàn đội của công hội còn có rất nhiều lựa chọn khác, ví dụ như lấy tư cách đoàn đội góp trang bị vào kho hàng công hội, rồi lấy điểm cống hiến phân phát cho mọi người; hoặc đem bán lấy tiền, sau đó cùng nhau chia đều…
Nhưng với một đội ngũ đánh để lấy trang bị, như bình thường thì Tân Lộ đã phân búa Hộ Long cho Trai Ngầu Cầu Bại rồi, mọi người cũng sẽ không dị nghị gì. Nhưng giờ tên này đang khá gây tranh cãi, đánh đấm nửa vời nhưng lại là người đầu tiên nhận được trang bị, có thể khiến người khác không phục hay không?
Tân Lộ vẫn đang do dự, những người khác hỏi rớt cái gì, cô đưa Búa Hộ Long cho mọi người xem, thấy không phải nghề của mình, tất nhiên nhiều người thất vọng. Kết quả, tên Trai Ngầu Cầu Bại kia đã cười ha ha: “A ha, để tui dùng nha, cám ơn mọi người.”
“Mày không biết xấu hổ à?” Đậu Vừa Rang quả nhiên cùng suy nghĩ với Tân Lộ, chỉ khác là gã nói toạc ra không chút nể nang.
“Hả? Ông cũng muốn à? Nếu ông cần thì đương nhiên cho ông, ưu tiên MT mà.” Diệp Tu nói.
“Đệt, tao cần thứ này làm quái gì?” Đậu Vừa Rang phát điên.