Chương 617: Tất cả cùng cố lên

[Happy birthday to Ye Xiu & Ye Qiu]

Edit: Kha | Beta: Tiếu

“Ồ!” Đáp án này làm Trần Quả cực kỳ bất ngờ. Bậc thầy pháo súng Mộc Vũ Tranh Phong mà Tô Mộc Tranh đang sử dụng lại là tài khoản ban đầu Tô Mộc Thu định dùng để tiến vào Liên minh Chuyên nghiệp ư?

Ở trong game, chuyện nam chơi acc nữ hoặc nữ chơi acc nam thường không được yêu thích, nhưng hiện tượng này lại chả là gì trong giới chuyên nghiệp. Dù sao mỗi một nhân vật ở đây đều được chăm chút tạo nên, còn giới tính nhân vật thì chỉ được chỉnh sửa lúc đầu, sau đó không thể đổi được nữa. Vậy nên có vài trường hợp tiền bối truyền nhân vật lại cho hậu bối, vì giới tính tuyển thủ thay đổi, dẫn đến việc nam chơi nhân vật nữ hay nữ chơi nhân vật nam.

Nổi tiếng nhất phải kể đến Sở Vân Tú thuộc chiến đội Yên Vũ và Ngô Vũ Sách thuộc chiến đội Hư Không. Hai người cùng là tuyển thủ ngôi sao, nhưng nhân vật trong tay họ – pháp sư nguyên tố Phong Thành Yên Vũ của Sở Vân Tú hay quỷ kiếm sĩ Quỷ Khắc của Ngô Vũ Phong đều có giới tính trái ngược với tuyển thủ.

Phong Thành Yên Vũ là acc nam, mà nhân vật quỷ kiếm sĩ mang cái tên đầy nam tính Quỷ Khắc lại là một acc nữ. Hai người đều rất nổi tiếng, vì vậy thị phi cũng khá nhiều.

Tuy nhiên, hiện tượng ấy cũng khá hiếm trong giới tuyển thủ. Bất kể là về số lượng hay trình độ kỹ thuật, thực tế thì người chơi nam vẫn phổ biến hơn người chơi nữ. Kể cả các tuyển thủ trong giới chuyên nghiệp, số nhân vật chủ yếu vẫn là acc nam, về cơ bản đều khá thống nhất.

Những tuyển thủ trong ví dụ kể trên cũng là do bị ép kế tục nhân vật mà thôi. Ban đầu mọi người còn lấy đó làm đề tài buôn dưa, về sau khi đã quen dần với hiện tượng bình thường này, ít ai để ý tới nó nữa. Nhưng nếu có nam chủ động chơi acc nữ hoặc ngược lại thì khác, nó có thể thu hút sự chú ý một chút. Vài năm trước đã có mấy tuyển thủ định nhờ cách này để chơi nổi khi mới ra mắt. Tiếc thay, đây là giới Esport chứ không phải giới giải trí. Dựa vào scandal và sự chú ý của người khác không thể tồn tại mãi, tất cả phải nhờ thực lực. Những bình hoa di động kiểu này sớm muộn cũng bị vạch trần trong giới chuyên nghiệp. Đến lúc đó, đừng bảo chú mày chơi acc gei, dù chú mày gei thiệt cũng chỉ có thể làm trò hề mà thôi.

Mà Tô Mộc Thu lại muốn dùng một acc nữ bước vào giới chuyên nghiệp ngay từ đầu, chuyện này làm Trần Quả hơi chút bất ngờ. Một người tự tin như thế không cần phải chơi trội thế đâu.

Có điều cô chỉ vừa “ồ” lên, Tô Mộc Tranh đã cười giải thích: “Anh ấy không quan tâm là acc nam hay nữ, lập acc ấy chỉ để trêu em thôi.”

“À…” Trần Quả sáng tỏ, đấy chỉ là trò đùa của một ông anh với cô em gái, không liên quan gì đến những chiêu trò trong giới chuyên nghiệp.

Chơi nhân vật nữ, còn đặt tên theo em gái mình, Trần Quả có thể cảm nhận được sự dịu dàng và yêu thương vô bờ Tô Mộc Thu giành cho em, một người như vậy cứ thế mà…

Trần Quả lại cảm thấy nhói lòng, không muốn ảnh hưởng tới cảm xúc của Diệp Tu và Tô Mộc Tranh, cô cố gắng không để lộ nó. Giờ thì cô đã hiểu, vì sao ngày đấy ông chủ Đào Hiên của Gia Thế thậm chí đưa ra hứa hẹn buông tay Nhất Diệp Chi Thu, nhưng tài khoản mà Diệp Tu quả quyết yêu cầu lại là Mộc Vũ Tranh Phong. Rõ ràng trong mắt hắn, nhân vật này chứa đựng nhiều điều hơn, bất kể vì Tô Mộc Thu hay Tô Mộc Tranh, cũng cần cố gắng cầm lại nó trong tay. Còn Nhất Diệp Chi Thu chỉ chứa đựng mọi thứ về Diệp Tu thôi, buông bỏ nó, có lẽ vì hắn cũng tự tin và kiên cường như Tô Mộc Thu ngày trước: Chỉ là làm lại từ đầu mà thôi.

Ba người lại trở nên im lặng, không ai nói gì, mỗi người một tâm sự ngẩn ngơ đứng đó, hồi lâu Diệp Tu bảo: “Tụi mình về thôi.”

“Ừ” Trần Quả không có ý kiến gì, Tô Mộc Tranh cũng gật đầu, ba người rời đi. Trước lúc rời khỏi, Trần Quả không nhịn được thoáng ngoảnh đầu. Với thực thực, tính cách, thậm chí cả ngoại hình, nếu Tô Mộc Thu thật sự gia nhập giới chuyên nghiệp, thành tựu sẽ đến đâu nhỉ?

“Lúc đó, cậu ấy chuẩn bị gia nhập Gia Thế với cậu ư?” Trần Quả hỏi Diệp Tu.

“Đúng vậy!” Diệp Tu gật đầu.

“Nếu hai người có thể sóng vai chiến đấu ở Gia Thế…” Trần Quả không kìm được mà tưởng tượng. Chỉ một mình Diệp Tu đã có thể dẫn Gia Thế quét sạch những chiến đội khác trong giới chuyên nghiệp suốt ba năm, vậy nếu có thêm một người thực lực không kém hắn, hoặc có khi còn đáng sợ hơn hắn tựa như Tô Mộc Thu…

“Hẳn là Liên minh Chuyên nghiệp sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại vì quán quân hàng năm không có gì mới mẻ, sau đó dẹp tiệm luôn?” Diệp Tu nói.

“Được rồi…” Hôm nay dù sao cũng là ngày đặc biệt, Trần Quả sẽ không chỉ trích ngôn luận của Diệp Tu.

Ba người bước dọc mép đường xuống núi, đón xe quay về, giữa đường tán dóc đôi chút về chuyện trong game, tâm trạng cũng dần tươi tỉnh hơn. Có điều với một người lần đầu nghe thấy chuyện như vậy, Trần Quả không thể nhanh chóng nguôi ngoai. Cô càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cô chợt cảm thấy người có thể ôm ấp thứ gì đấy trong lòng như bọn Diệp Tu là chuyện vô cùng hạnh phúc, mà cô lại may mắn gặp được họ, cùng sẻ chia nỗi lòng ấy. Đã cố gắng hết mình, cuối cùng dù thành hay bại, cuộc đời cũng sẽ đầy ắp kỳ thú, không trôi qua trong hiu quạnh buồn chán.

“Sao rồi sao rồi? Việc trang hoàng tới đâu rồi?”

Trở lại tiệm net, Tô Mộc Tranh quay về câu lạc bộ Gia Thế, Trần Quả hắng giọng hô hào, nhiệt tình đi lên kiểm tra việc sửa sang trên lầu hai. Dáng vẻ khí thế đến nỗi làm Ngụy Sâm và Bánh Bao đang chơi game trong phòng cũng giật mình.

Hai người khó hiểu chạy ra hóng hớt. Ngụy Sâm còn đang ngậm điếu thuốc, bị Trần Quả mắt tinh phát hiện được.

“Không được hút thuốc.” Trần Quả nghiêm túc yêu cầu.

“Giỡn hả trời? Tiệm net mà không được hút thuốc?” Vẻ mặt kinh ngạc của Ngụy Sâm làm Trần Quả suýt nữa quay về bốn tháng trước. Khi đó Diệp Tu vừa mới tới, khi hút thuốc chơi game bị mình nhắc nhở, hắn cũng lộ ra dáng vẻ khó tin như thế.

“Hút thuốc thì qua phòng bên kia.” Trần Quả chỉ. Tiệm net cấm hút thuốc quả thực làm khó nhiều người, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyện kinh doanh. Vậy nên dù chán ghét, Trần Quả cũng không thể không mở một khu giành riêng cho người hút thuốc. Lầu dưới và dãy phòng máy lầu hai có riêng một khu cho khách phì phèo nhả khói.

“Sao chú mày còn sống được vậy?” Ngụy Sâm ngó Diệp Tu đang đi lên phía sau, tất nhiên, gã biết Diệp Tu cũng nghiện thuốc lá khá nặng.

“Vì tui đạo đức tốt, toàn hút mấy nơi được cho phép không hà.” Diệp Tu nói.

“Chẳng lẽ phòng huấn luyện trong câu lạc bộ cho phép hút thuốc à?” Trần Quả dẫn chứng đầy lý lẽ.

“Mấy đứa bình thường thì không được.” Ngụy Sâm nói, “Nhưng tui là đội trưởng.” Nói xong Ngụy Sâm hít sâu một ngụm, thuận tay móc một điếu ném cho Diệp Tu.

Diệp Tu nhận lấy, thành thạo châm thuốc, sau khi hít hà một vòng khói lại bảo: “Ờ, tui cũng là đội trưởng.”

“Cặn bã, mấy người đều là cặn bã của xã hội.” Trần Quả chợt nhớ đến thiếu niên Tô Mộc Thu mà mình vừa biết được, nếu là đội trưởng, cậu ấy chắc chắn sẽ không tồi tệ như vậy.

“Hai người không lo cho mình, cũng phải lo cho cả đội ngũ, chẳng phải chiến đội chuyên nghiệp thường có mấy đứa chưa đến tuổi vị thành niên ư? Để chúng hít phải khói thuốc, hai người có thấy ngượng không hả?” Trần Quả giáo dục hai tên cặn bã này.

“Lúc anh đây chưa thành niên đã hút thuốc rồi.” Ngụy Sâm tiếp tục hít hà.

“Trùng hợp thế? Tui cũng vậy.” Diệp Tu gật đầu, hít hà.

“Hai đứa bây!!!” Trần Quả câm nín.

“Ờ mà, đội trưởng của tụi mình là mày à?” Ngụy Sâm hỏi Diệp Tu.

“Già lú lẫn rồi hả bố? Ngoài tui thì còn ai khác chứ?” Diệp Tu nói.

“Duyệt!” Ngụy Sâm gật đầu.

Hai tên cứ thế trò chuyện rồi bước vào phòng riêng.

“Bánh Bao hút thuốc không?” Ngụy Sâm còn tốt bụng hỏi thăm Bánh Bao chạy ra hóng hớt cùng mình.

“Tui không biết hút.” Bánh Bao nói.

“Thanh niên ngày nay vẫn còn kẻ không biết hút thuốc à?” Ngụy Sâm xem thường.

“Hay tui thử một điếu há?” Bánh Bao hỏi, Trần Quả đứng cạnh nổi điên, sao dễ dụ quá vậy trời? Đang định đứng ra ngăn cản hành vi tội ác này, chợt nghe Diệp Tu nói: “Không biết hút thì thử làm gì, lãng phí.”

“Chuẩn.” Ngụy Sâm gật đầu.

Hai người dứt lời bèn chui tọt vào phòng, Trần Quả bực bội hết sức. Ban đầu chỉ có mình Diệp Tu, bị cô mắng hoài cũng dần tự giác chút. Giờ tăng thêm ông nội Ngụy Sâm, hai tên cấu kết làm chuyện xấu, đáng điên hơn là, cả hai còn bơ luôn lệnh cấm hút thuốc của cô.

Kìm lòng không đậu, Trần Quả lại nhớ tới Tô Mộc Thu, lại càng xót xa và tiếc nuối. Vì sao một người tốt đến thế lại xảy ra chuyện? Chẳng lẽ câu nói kia là thật, người tốt đoản mệnh, tai họa lưu ngàn năm ư?

Bó tay rồi, Trần Quả đành quay đầu xem xét việc cải tạo, khá hài lòng với tiến độ. Nhưng nghĩ đến hai mối họa kia, cô không thể không đưa ra yêu cầu mới: Phòng huấn luyện phải được cách biệt ra, máy thông gió phải tăng năng suất.

“Về rồi à?” Đường Nhu chợt bước khỏi phòng, hỏi han Trần Quả.

“Ài, chị sắp bị hai tên kia chọc tức chết rồi.” Trần Quả tức giận.

“Chuyện gì vậy?” Đường Nhu hỏi.

Trần Quả kể lể một hồi, Đường Nhu chỉ có thể cười an ủi: “Đành chịu, em thấy lão Ngụy kia nghiện thuốc còn nặng hơn Diệp Tu, nếu chị mà cấm ổng hút thuốc khi chơi game, ổng sẽ khó chịu chết mất thôi.”

“Ừ, chị biết mà, nhiều tuyển thủ lớn tuổi giống hệt vậy.” Trần Quả nói.

“Cứ để mặc họ làm theo thói quen của mình đi.” Đường Nhu nói.

“Thì còn biết làm sao nữa, chị chỉ nói thế thôi.” Trần Quả thở dài.

“Sáng nay Diệp Tu cũng không ở đây, anh ấy vừa trở về với chị à?” Đường Nhu hỏi.

“Ừ, sáng này cậu ấy và Tô Mộc Tranh cũng đi tảo mộ.” Trần Quả dứt lời, bèn kéo Đường Nhu sang một bên, kể cô bé nghe về người anh Tô Mộc Thu của Tô Mộc Tranh. Giờ không còn sợ ảnh hưởng cảm xúc của Diệp Tu và Tô Mộc Tranh, Trần Quả cứ mặc sức than ngắn tiếc dài. Đường Nhu nghe xong cũng tỏ vẻ tiếc nuối không thôi.

“Chuyện này càng củng cố quyết tâm thành lập chiến đội của chị!” Trần Quả nói.

“Tất cả cùng cố lên.” Đường Nhu đáp.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện