Chương 632: Chiến đội một người
Edit: Kha | Beta: Biệt đội an tĩnh
“Chào Diệp thần.” Giang Ba Đào vội mở miệng chào hỏi, Chu Trạch Khải chỉ nở nụ cười rất thân mật, dường như muốn nói gì, rồi cuối cùng lại chẳng nói gì cả.
“Tiểu Chu vẫn không thích nói chuyện thế há.” Diệp Tu tiếp lời.
Dưới ánh nhìn của nhiều người, Chu Trạch Khải vẫn chỉ mỉm cười, chẳng nói chẳng rằng.
Thành thật mà nói, cậu chàng không giỏi biểu đạt này cũng không phải một người thích hợp làm đội trưởng. Ngay cả chào hỏi cùng người khác đã vất vả thế này, bảo cậu ta cổ vũ nâng cao tinh thần cả đội càng là chuyện không thể. Nhưng dù thua võ mồm, Chu Trạch Khải cũng không thua bất kỳ ai về phương diện hành động.
Là người đứng đầu nổi tiếng nhất Liên minh hiện nay, trình độ và kỹ thuật của Chu Trạch Khải đều là thật. Biểu hiện trên sân đấu trước giờ luôn nổi bật, một khi chạm tay điều khiển nhân vật, khí thế cậu thể hiện lại hoàn toàn khác xa. Làm người ta khó lòng tin nổi kẻ có phong thái như vậy lại là một người thâm trầm kiệm lời.
Cũng không thể kết luận cậu ta có phải tuyển thủ mạnh nhất Liên minh hay không, nhưng ấn tượng trên sàn và sự trái ngược ngoài đời trong lòng mọi người, không ai có thể vượt qua Chu Trạch Khải.
Với khả năng của mình, Chu Trạch Khải luôn là người được nhóm đội viên hết sức ỷ lại. Họ biết, đội trưởng nhà mình tuy không biết ăn nói, nhưng chưa từng khiến mọi người thất vọng khi ra sân, mọi người cứ theo sau bước chân đội trưởng là ổn.
Bất kỳ chiến đội chuyên nghiệp nào cũng thực hiện những chiến thuật xoay quanh át chủ bài nhà mình, nhưng không chiến đội nào lại áp dụng triệt để như Luân Hồi. Sự dựa dẫm vào Chu Trạch Khải đã khiến họ được phong tặng danh hiệu “Chiến đội một người” trong Liên minh.
Mãi đến khi chiến đội Luân Hồi đề bạt đội phó Giang Ba Đào.
Đấu pháp của chiến đội Luân Hồi luôn xoay quanh Chu Trạch Khải. Nhưng vì khả năng biểu đạt kém cỏi, trong đội thường xuất hiện tình trạng đội viên không hiểu nổi hành động của Chu Trạch Khải, hoặc hiểu sai ý dẫn đến ảnh hưởng nặng nề đến thành tích. Mà Giang Ba Đào rất hiểu Chu Trạch Khải, hắn có thể lý giải chính xác từng ý đồ và hành động của cậu ta, vì thế hắn trở thành cầu nối liên lạc giữa Chu Trạch Khải và các thành viên trong đội.
Phong cách “Chiến đội một người” của Luân Hồi cũng không vì vậy mà đánh mất, nhưng từ khi có Giang Ba Đào, sự ăn ý của Chu Trạch Khải và các tuyển thủ khác được đề cao rõ rệt, Luân Hồi càng chiến càng thắng, chiếm được nhiều dự đoán giật giải. Luân Hồi trước giờ đã nín nhịn quá lâu, danh hiệu “Chiến đội một người” mang ý móc xỉa nhiều hơn, hiện tại họ hy vọng có thể nhờ vào thành tựu để chứng minh “Chiến đội một người” không phải dạng vừa, xóa đi ý châm biếm trong ấy.
Luân Hồi khát khao quán quân, vậy nên khi Đông Lâm dẫn theo Diệp Tu đứng trước mặt quản lý, nói sơ về thứ mà Diệp Tu đang nắm trong tay, quản lý cũng vội vã kêu gọi đội trưởng và đội phó nhà mình sang, định bụng dùng hai tài khoản mạnh nhất chiến đội thử xem.
Diệp Tu ngó thấy quản lý gọi điện thoại, bảo lấy tài khoản sang, cũng đã đoán được ý định của gã, nhưng không định ngăn cản gì. Sau khi trông thấy Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào bước vào, chào hỏi xong, hắn mới cười nói với quản lý: “Ông anh định lợi dụng tôi à, việc mua bán chưa biết có thành công không, mỗi em đã lấy được một quyển kỹ năng rồi?”
“Ha ha ha.” Quản lý Luân Hồi cười nói: “Nếu thành công thật, anh muốn chạy cũng không được, có giết người diệt khẩu cũng phải giữ chân anh lại.”
Tất nhiên gã chỉ nói đùa thôi, ai cũng cảm nhận được giọng điệu vờ vịt này. Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào vẫn hơi khó hiểu, song người mở miệng hiển nhiên là Giang Ba Đào: “Chuyện gì vậy?”
“Sách kỹ năng.” Diệp Tu tự mình trả lời.
“Sách kỹ năng ư?” Giang Ba Đào vẫn chưa bắt kịp.
“Sách kỹ năng ngàn điểm đó, “Vô Lãng” của em hiện có bao nhiêu điểm kỹ năng?” Diệp Tu cười hỏi.
Vô Lãng là nhân vật chuyên nghiệp hạng sao trong tay Giang Ba Đào, ma kiếm sĩ đứng đầu Vinh Quang, một nhân vật khiến Lưu Hạo của Gia Thế vô cùng ghen ghét, thành thử ra đây cũng không phải chuyện bí mật gì, Giang Ba Đào thoáng giật mình mới nhanh chóng trả lời: “4820 điểm.”
“Nếu ăn ở tốt, nó sẽ nhanh chóng trở thành 5000 điểm, giờ biết anh mang thứ gì đến chưa?” Diệp Tu lại cười trả lời.
Giang Ba Đào trố to mắt, Chu Trạch Khải đứng cạnh cũng ngạc nhiên. Họ tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa của điểm kỹ năng, nhưng họ cũng hiểu kiếm được sách kỹ năng rất khó. Vật này bị cố định, không thể giao dịch được.
“Lấy “Vô Lãng” thử trước há?” Diệp Tu quay đầu hỏi ý kiến quản lý Luân Hồi.
“Được, được.” Quản lý vội gật đầu, mới nãy nghe Đông Lâm trình bày, tuy gã hiểu Đông Lâm không chỉ nói đùa, nhưng việc này vẫn quá khó tin, gã nóng lòng muốn được chứng kiến tận mắt.
Giang Ba Đào được quản lý thúc đẩy, lập tức đưa “Vô Lãng” cho Diệp Tu. Diệp Tu cũng nhanh chóng đăng nhập trò chơi bằng máy tính của phòng quản lý. Quản lý, Đông Lâm, Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào dàn hàng tụ tập phía sau lưng Diệp Tu.
Đăng nhập trò chơi, điều khiển nhân vật, Diệp Tu cũng hỏi Giang Ba Đào còn nhiệm vụ nào chưa làm, Giang Ba Đào tất nhiên cũng ngơ ngác. Không ai có thể nhớ chi tiết tất cả nhiệm vụ của nhân vật, huống chi còn là nhân vật của giới chuyên nghiệp, nhiệm vụ chưa chắc do chính tay mình giải quyết.
“Thử vậy.” Diệp Tu cũng đành thử nghiệm như nhân vật của Đông Lâm.
“Thế thì, nhiệm vụ từng làm rồi sẽ không nhận thêm gì phải không?” Quản lý nhanh chóng nắm được vấn đề chủ chốt.
“Tất nhiên rồi.” Diệp Tu đáp.
“Lỡ thực sự là vậy…”
“Thế chỉ trách lỗi định mệnh.” Diệp Tu cảm thán.
Vô Lãng là nhân vật chuyên nghiệp hàng sao, xịn hơn hẳn tài khoản cá nhân của Đông Lâm. Vừa vào game dạo một lát đã lên ti vi ngay và luôn, vô số người chơi báo cáo phát hiện trọng đại này, công hội Luân Hồi mà Vô Lãng trực thuộc cũng xôn xao vô cùng. Tin nhắn từ đám “bạn tốt” chẳng biết có quen hay không cũng ồ ạt gửi tới, biểu đạt cổ vũ, khuyến khích, chúc phúc và mong chờ vân vân cho nhân vật sắp tham gia vòng tứ kết.
“Nhân vật hot quá ta?” Diệp Tu vừa điều khiển nhân vật, vừa rửng mỡ xem tin nhắn.
Bốn người đứng sau ai thèm quan tâm chuyện này. Hơn nữa nhân vật chuyên nghiệp login bị người vây xem cũng không phải chuyện mới mẻ, huống chi Vô Lãng còn là nhân vật hạng sao. Nên khi Diệp Tu gợi chuyện, thằng nào thằng nấy nao nao cười ha hả, đách nói thêm gì.
Lát sau, Diệp Tu điều khiển Vô Lãng đến chỗ NPC nhận nhiệm vụ, ngờ đâu bấm nói chuyện lại không hề phản ứng. Diệp Tu tiếc nuối quay đầu: “Quá nhọ, chú em đã mất đi cơ hội nhận được một cuốn sách kỹ năng cấp 25 rồi.”
Giang Ba Đào cũng hơi hiểu mọi chuyện rồi, nghe Diệp Tu nói cũng thầm tiếc nuối, nhưng câu nói ban đầu của Diệp Tu vẫn gieo hy vọng trong lòng hắn: “Chẳng phải anh bảo có một ngàn điểm ư?”
“Cứ cầu nguyện nhiệm vụ của nhân vật này đừng giải quyết sạch sẽ đê.” Diệp Tu nói.
“Bộ tất cả đều nhận được từ nhiệm vụ ư?” Quản lý hỏi ra vấn đề thứ hai.
“Ừ.” Diệp Tu gật đầu.
Mọi người im thin thít, tiếp tục quan sát Diệp Tu điều khiển Vô Lãng chạy tới địa điểm thứ hai, thoáng chốc lại cùng NPC trò chuyện, vẫn không xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở gì.
Diệp Tu quay đầu nhìn Giang Ba Đào đầy thương cảm: “Không có 20 điểm luôn.”
“Mới 45 điểm!” Giang Ba Đào bắt đầu tính toán, trừ 45 điểm trong 1000 điểm xem mình còn bao nhiêu cơ hội, kết quả cuối cùng khiến hắn cảm thấy an ủi vô cùng. Mình chỉ thiếu 180 điểm là max, còn những 955 điểm, không sao cả.
Giang Ba Đào nghĩ như vậy, Diệp Tu đã tìm được NPC có nhiệm vụ thứ ba, đối thoại xong rốt cuộc cũng có nhiệm vụ, Diệp Tu nhận nó. Giang Ba Đào biết mình thành công rồi, kích cmn động.
Hắn cẩn thận thực hiện từng bước một, bốn người sau lưng dõi mắt theo, không dám thở mạnh. Nhiệm vụ hoàn thành, người từng chứng kiến một lần như Đông Lâm cũng kích động, đẩy đẩy quản lý bảo gã chú ý nhìn. Tuy nhiên, phần thưởng nhiệm vụ lại không có dòng chữ khiến Đông Lâm chờ mong. Quản lý chả hiểu mô tê gì, thoáng quay đầu khó hiểu trước hành động vừa nãy của Đông Lâm, chẳng ngờ Diệp Tu lại quay đầu nói với Giang Ba Đào: “Đáng thương vãi, nhiệm vụ có xác suất 63% giành được 20 điểm kỹ năng, vậy mà em còn chẳng lấy được!”
“Thế… thế cơ à?” Giang Ba Đào hậm hực.
“Nói cách khác, dù thành công làm hết nhiệm vụ cũng chưa chắc lấy được sách kỹ năng?” Quản lý lại phát hiện một vấn đề chủ chốt.
“Vậy xác suất trung bình giành được sách kỹ năng 1000 điểm của anh là bao nhiêu?” Quản lý hỏi.
“Khoảng 50%, nói cách khác, nếu nhiệm vụ vẫn chưa làm, dựa vào điểm kỹ năng chung của các nhân vật chuyên nghiệp, tôi cho rằng chuyện đạt max 5000 điểm chỉ là muỗi.”
“Số liệu 50% này đào đâu ra?” Quản lý dợm hỏi.
“Thì tính ra, nhưng ông anh đừng hỏi tôi tính thế nào, tôi không thể tiết lộ, mà có tiết lộ anh cũng không hiểu đâu, đây là thành quả của nhân tài thuộc lãnh vực này đó.”
“Sao tụi tôi có thể tin tưởng số liệu của anh đây?” Quản lý hỏi.
“Tiếp tục dùng Vô Lãng thử nghiệm xem có thể nâng lên 5000 điểm không?” Diệp Tu đề nghị.
“Duyệt!” Quản lý gật đầu cái rụp.
“Hời cho anh quá rồi!” Diệp Tu phản đối, nói xong lại móc một tấm thẻ trong túi áo ra, quơ quơ cho mọi người cùng xem: “Cho mọi người mở mang tầm mắt nè!”
Quét thẻ đăng nhập, nhân vật xuất hiện trong game, Diệp Tu không làm gì khác ngoài việc mở bảng kỹ năng, rồi di chuột đến góc phải dưới cùng của cây kỹ năng.
Ai cũng biết vị trí ấy nói lên điều gì, họ thấy rõ số điểm trên cây kỹ năng của nhân vật này: 4920 điểm.
Mai chắc không có chương, mn đừng chờ_(: 」∠)_