Chương 747: Thành công
Edit: Tam | Beta: Kha
Nhìn quen quá!
Lúc chiến mâu lao đến trước mặt, Trương Tân Kiệt chợt có cảm giác này.
Chúa Phán Phải Có Ánh Sáng chỉ là một acc đội ID huênh hoang vậy thôi, đem so với Nhất Diệp Chi Thu không biết thua bao nhiêu năm ánh sáng. Thế mà Trương Tân Kiệt lại nhìn thấy phong thái năm đó của Nhất Diệp Chi Thu từ nhân vật này, cái này gọi là phong cách cá nhân chăng?
Trương Tân Kiệt tất nhiên không đứng yên nhìn. Chiến mâu áp tới, hắn lập tức nhích chuột, Vọng Sơn Vân Vụ xoay người tránh qua một bên, đồng thời chỉ huy những người chơi khác vây quanh yểm hộ. Trương Tân Kiệt không dại gì lấy mục sư đi liều mạng với pháp sư chiến đấu của Diệp Thu, dù trang bị của mục sư hắn xịn gấp chục lần đồ của pháp sư chiến đấu kia.
Người chơi Mưu Đồ Bá Đạo nghe Trương Tân Kiệt gọi lập tức chạy tới. Cả bọn cũng biết pháp sư chiến đấu trước mặt là Diệp Thu, nào dám khinh thường? Rõ là người đông thế mạnh, nhưng ai nấy đều vô cùng cảnh giác. Kết quả mọi người chưa kịp đến gần, trên trời bỗng dưng giáng xuống một đòn Vệ Tinh Xạ Tuyến, chùm sáng tóe ra chặn đường quân cứu viện kia rõ ràng nhờ sự điều khiển thủ công của ai đó. Cả đám dính đòn la liệt, lo thân còn không xong, còn hơi sức nào đi chặn đường pháp sư chiến đấu của Diệp Tu?
Diệp Tu lại như đoán trước mọi chuyện. Chúa Phán Phải Có Ánh Sáng coi đám xung quanh như không khí, bất chấp xông lên. Chiến mâu đâm tới, Viên Vũ Côn hất thẳng về phía Vọng Sơn Vân Vụ.
Trương Tân Kiệt không ngờ quân viện trợ mình gọi tới chẳng giúp ích được gì, có cũng như không. Hắn nghi ngờ không biết Diệp Thu với Tô Mộc Tranh có phải vẫn lén lút qua lại luyện tập với nhau suốt không? Bằng không sao lại ăn ý từng li từng tí thế này được? Đương lúc kinh ngạc, Trương Tân Kiệt tránh không kịp, Vọng Sơn Vân Vụ bị chiêu Viên Vũ Côn của Chúa Phán Phải Có Ánh Sáng kéo lại. Tay hất ngang, tiếp một chiêu Áo Choàng Bóng Đêm của ma đạo học giả. Áo Choàng Bóng Đêm là kỹ năng dưới cấp 20 trước khi chuyển nghề, pháp sư chiến đấu hệ Pháp Sư cũng có thể học. Chúa Phán Phải Có Ánh Sáng tất nhiên có kỹ năng này.
Áo Choàng Bóng Đêm không đánh về phía Vọng Sơn Vân Vụ, mà dùng để gom đám người chơi trúng Vệ Tinh Xạ Tuyến lại một chỗ, sau đó triển tiếp Lạc Hoa Chưởng hất cả đám bay tự do. Vừa xoay người lại, đúng lúc Vọng Sơn Vân Vụ của Trương Tân Kiệt vừa đứng lên, chiến mâu được thế liền vung qua đón tiếp.
Người bình thường rơi vào tình huống này hẳn đã bó tay chịu chết, nhưng Trương Tân Kiệt đâu phải dân thường. Dù không theo class chiến đấu, nhưng thao tác cơ bản như né tránh, tuyển thủ chuyên nghiệp há có thể không thạo?
Khi chiến mâu vọt tới, Vọng Sơn Vân Vụ đã sớm lăn người đi, nhưng trong màn khói lửa mù mịt, nòng pháo lóe sáng kèm một tiếng “Ầm” vang dội, Vọng Sơn Vân Vụ lại bị đánh bay trở về.
Tô Mộc Tranh, lại là Tô Mộc Tranh, phối hợp hoàn hảo đến mức khiến Trương Tân Kiệt hoàn toàn không kịp trở tay. Hợp tác tốt nhất, đó chính là tổ hợp 1+1>2, bây giờ buộc hắn một mình đối chiến, thật sự là không phải khó khăn dạng vừa.
Vọng Sơn Vân Vụ bay về, rớt ngay trước mũi mâu của Chúa Phán Phải Có Ánh Sáng, bị Diệp Tu đuổi theo thọc tới tấp. . .
Với năng lực của Trương Tân Kiệt, cầm cự một lúc cũng không sao. Nhưng vấn đề là, ngoài chuyện bị bộ đôi hợp tác tốt nhất đuổi giết, hắn còn phải phân tâm đi chỉ huy đoàn đội, như vậy khác nào tự đào sẵn mồ chôn mình. Trương Tân Kiệt vừa cố chống đỡ vừa tìm kiếm người cứu viện. Kết quả hắn còn đang loay hoay, đoàn Mưu Đồ Bá Đạo đã bị đánh tan tác. Tiêu Thời Khâm chống trả quyết liệt, Diệp Thu và hai nhà công hội đánh úp từ mạn sườn, hoàn toàn phá vỡ trận thế Mưu Đồ Bá Đạo vất vả lập ra.
Mà HP của Vọng Sơn Vân Vụ chỉ tà tà trượt xuống một đoạn rất nhỏ mà thôi. . .
Trương Tân Kiệt chợt hiểu.
Ý đồ Diệp Thu ghìm đánh vốn không phải vì muốn giết Trương Tân Kiệt, mà chỉ để cầm chân hắn. Khiến cho hắn không thể tập trung chỉ huy, thậm chí còn đánh đòn tâm lý với người chơi Mưu Đồ Bá Đạo, vì lo lắng cứu viện đại thần mà tự làm rối đội hình. Kết quả? Kết quả chính là Mưu Đồ Bá Đạo tan tành. Mà nhân vật của Trương Tân Kiệt vẫn còn bị hai người này bám chặt, biện pháp khả thi nhất bây giờ có lẽ là nên đổi clone khác lên chỉ huy toàn cục.
Trương Tân Kiệt nhìn xung quanh, bây giờ hắn đang ở văn phòng làm việc của Mưu Đồ Bá Đạo trong game, xung quanh là những thành viên cốt cán của công hội đương có mặt trên chiến trường, ngoắc đại một người nhường ghế là có thể thoát khỏi tình cảnh gian nan bấy giờ.
Nhưng, có ích không?
Trương Tân Kiệt nhìn một vòng, thấy mấy màn hình gần bên mình đều đang cảnh hỗn chiến, thao tác lung tung, lẻ tẻ, chỉ để ứng đối tạm thời mà không có kế hoạch cụ thể nào.
Trương Tân Kiệt thở dài. Đổi clone, có lẽ cũng chẳng thay đổi được gì.
“Thấy chưa, may mà tụi mình không lên!” Chỉ cảnh hỗn chiến xa xa, Ngụy Sâm làm bộ vui mừng, nói với hội trưởng Luân Hồi Tam Giới Lục Đạo.
Lam Khê Các vừa lên đã bị đạp trở về.
Đoàn quân Mưu Đồ Bá Đạo nối theo sau cũng bị làm cỏ sạch sẽ.
Nhìn cứ như Luân Hồi quyết định đứng ngoài bàng quan là hết sức sáng suốt. Nhưng Tam Giới Lục Đạo vẫn cảm thấy sai sai chỗ nào?
Nhưng rốt cuộc là sai chỗ nào? Gã không biết. Có điều nhìn Mưu Đồ Bá Đạo có đại thần Trương Tân Kiệt chỉ huy, cộng với đội quân tinh anh mạnh nhất nhì game vẫn thua trận, Luân Hồi bọn hắn chẳng cần ngu dại gì mà đâm đầu đi chết thử một lần.
Dù họ đến đây cùng niềm kiêu hãnh của đội đương kim vô địch, nhưng bây giờ lên chẳng khác nào rước nhục cho chiến đội.
Bốn công hội đánh tan Mưu Đồ Bá Đạo rồi, Diệp Tu và Tiêu Thời Khâm lập tức chỉ huy cho tất cả tập hợp lại, chuyển sang phòng ngự. Còn Mưu Đồ Bá Đạo? Sau cú ăn đau, họ tập hợp tàn quân còn sót lại, kiểm kê nhân số sơ bộ xong không dây dưa nữa, lặng lẽ bỏ đi.
Vài công hội tới muộn không rõ tình hình lên thử vận may, ăn cám cả bọn. Cuối cùng, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên, thuật sĩ Áo Đỏ rốt cuộc đã bị phe Diệp Tu giết chết.
“Cái đậu má!!” Ngụy Sâm kích động rú lên, lập tức được đám công hội Luân Hồi nhao nhao an ủi: “Thôi đừng buồn, dù sao đã chuẩn bị tâm lý hết rồi, ông còn mong cầu gì nữa chớ?”
“Phải chi tự dưng sập server thì ngon biết chừng nào!” Ngụy Sâm nghiến răng tỏ ra căm hận. Nhưng Vinh Quang hoạt động mấy năm nay chưa bị phốt sập server lần nào. Bên chế tác bảo trì game chạy cực cực cực ổn!
Ngụy Sâm giả bộ than oán với đám người chơi Luân Hồi trong game, bên ngoài đã hớn hở thò đầu qua dòm ké màn hình Diệp Tu, hóng hàng BOSS rớt ra.
Mặc dù BOSS hoang dã rớt đồ rất đa dạng, nhưng cũng trong một khoảng nhất định. Bây giờ Ngụy Sâm cần hai loại vật liệu, không biết trời có thương xót mà ban cho không.
BOSS là do bên Nghĩa Trảm Thiên Hạ giết, Trảm Lâu Lan bắt đầu nhặt đồ, thông tin trang bị dần hiện trên kênh đoàn, Chúa Phán Phải Có Ánh Sáng của Diệp Tu cũng trong đoàn này, nên tất nhiên đọc được.
“Ngon!” Ngụy Sâm vỗ đùi đánh đét, Thuật Nguyện Chi Tâm mà Bàn Tay Tử Vong của gã cần đã rớt.
Còn một món!
Ngụy Sâm hồi hộp chờ đợi, sẵn liếc xem đã rớt bao nhiêu đồ, tỷ lệ rớt được vật liệu gã cần còn lại bao nhiêu.
Khi câu “Trảm Lâu Lan nhặt được Trượng Của Áo Đỏ” hiện lên kênh đoàn, tâm trạng Ngụy Sâm hồi hộp lo sợ của chợt trầm tĩnh lại, gã ngồi yên trên ghế, không nói câu nào.
Sau đó là chia đồ, Diệp Tu tất nhiên hốt hết hai món này về bên mình. Quay sang nhìn Ngụy Sâm, vẻ mặt Ngụy Sâm rất bình tĩnh, gã tin tưởng Diệp Tu sẽ không quên hai món vật liệu quan trọng này.
“Sao giờ?” Diệp Tu hỏi Ngụy Sâm.
“Đợi chút. Tao ra ngoài làm điếu thuốc.” Ngụy Sâm đứng lên, bước ra khỏi phòng huấn luyện.
Thật ra bình thường gã chẳng tốt lành như vậy, hút thuốc chưa từng biết tránh mặt ai là gì. Với tính thô lỗ của chả, chịu đứng kế cửa sổ nhả khói ra ngoài là đã nể nang chị chủ lắm rồi. Ngụy Sâm lúc này đang đứng trước cánh cửa thành công nhiều năm mình hằng theo đuổi, gã đang trải nghiệm những phút trông đợi sau cùng.
Mấy năm nay, không biết bao nhiêu lần Ngụy Sâm mơ thấy Bàn Tay Tử Vong được nâng lên cấp 70, trở thành món vũ khí bạc duy nhất trong game có thể sánh ngang với vũ khí của giới chuyên nghiệp.
Nhưng thực tế lại bạc bẽo hơn nhiều. Chỉ dựa vào sức gã, góp được một món vũ khí bạc cực kỳ vất vả. Rồi Diệp Tu xuất hiện, không lâu sau, rốt cuộc những món vật liệu cao cấp nhất, khó tìm nhất, liền lần lượt được tập hợp đầy đủ trong tay gã.
Diệp Tu đã làm thế nào nhỉ? Hắn cũng chẳng có thế lực nào làm chỗ dựa, ngày ngày quay cuồng trong vòng xoáy phân tranh giữa các công hội, ngày này qua ngày khác, rốt cuộc lại làm được điều Ngụy Sâm không thể.
Giờ phút này, đột nhiên Ngụy Sâm nghĩ đến rất nhiều thứ.
Vì sao mình lại chấp nhất món vũ khí bạc này như vậy? Cầm nó trong tay, vào game, giúp được gã bao nhiêu? Thực tế với trình độ kỹ thuật của gã, không có món vũ khí bạc này, đã hơn rất rất nhiều người.
Mà làm xong món vũ khí bạc này, gã có đem bán đấu giá không? Có lẽ không.
Nghĩ tới nghĩ lui, Bàn Tay Tử Vong dường như chẳng đem lại ích lợi đặc biệt nào cho gã, lại làm Ngụy Sâm hao tốn tâm tư nhiều năm như vậy.
Đây là. . . tình yêu ư?
Đéo!
Ngụy Sâm ghét cách nói cải lương này.
Nhưng dù ghét, gã vẫn phải thừa nhận rằng, dù không phải là tình yêu, nó cũng chứa đựng rất nhiều tình cảm, chứa đựng sự không cam tâm của gã, gã dùng tất cả cảm xúc ấy để chế tạo Bàn Tay Tử Vong. Khác với việc nghiên cứu sách kỹ năng có suy xét đến vấn đề kinh tế hẳn hoi, Ngụy Sâm chưa từng nghĩ đến sẽ thu được giá trị thương mại gì từ Bàn Tay Tử Vong. Nhìn chung nó chỉ là một thứ dùng để kỷ niệm và hồi ức về quãng đời tuyển thủ chuyên nghiệp của gã mà thôi.
Sau tất cả, Ngụy Sâm thành công. Quan trọng hơn, hôm nay gã sẽ cầm món vũ khí bạc này quay về Liên minh Chuyên nghiệp Vinh Quang. Giờ phút này, trong lòng Ngụy Sâm dâng trào vô vàn cảm xúc. Gã nhớ đến hai năm mình không ngừng bôn ba vất vả, nhớ cả hai thằng nhãi con trong chiến đội ngày trước, hôm nay đều trở thành trụ trời gánh vác Lam Vũ.
Đây, đều là những điều đã qua.
Mà bây giờ quan trọng nhất là, ta đã trở về!!