Chương 777: Thách đấu trực tiếp
Edit: Khỉ | Beta: Kha
“Cô… cô là…” Mạc Phàm vốn đã nói chuyện không lưu loát, giờ sắp cà lăm luôn rồi.
Hắn từng đụng độ bậc thầy pháo súng của Tô Mộc Tranh trong game nhiều lần, không ít lần tèo dưới tay cô nàng. Trình độ cô không tồi, hắn đã kiểm chứng. Thế nhưng, trong game chỉ có mình hắn đối đầu cả bọn, lại thường có cao thủ hàng khủng như Diệp Tu ghè theo, chết kiểu đấy ai mà phục được.
Giờ tận mắt thấy Tô Mộc Tranh hàng ngày chỉ lên mạng xem phim, chơi mấy game vớ vẩn đập chết mình, Mạc Phàm cảm thấy không phục tí nào. Hắn vốn cho rằng cô nàng chỉ giữ vai trò bình hoa bám chân cao thủ. Vì thế trong trận PK vừa rồi, hắn có ý định dốc toàn lực để dằn mặt bình hoa một trận. Kết quả thật không may, chỉ mới một phút, hắn đã bị bậc thầy pháo súng bình hoa vô dụng kia tiễn về chầu ông bà.
Lấy trình độ của Mạc Phàm, khả năng phân biệt cao thủ chắc chắn rất nhạy. Đánh được nửa trận, hắn đã biết bản thân muốn đập bể bình nhưng lại đụng trúng bình thép mọe nó rồi, người ta không chỉ có sắc đẹp đâu.
“Tôi cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp mà.” Tô Mộc Tranh cười.
“Tuyển thủ chuyên nghiệp……” Gần đây Mạc Phàm nghe thấy chữ này liên tục. Hắn không phải người vô cảm, nghe hoài cũng không tránh khỏi tò mò. Đặc biệt khi sống trong môi trường này, xung quanh và tiệm net có thứ biết thứ không. Những thứ đó đặc biệt quyến rũ Mạc Phàm, khiến hắn cảm thấy thật không thể tin nổi.
Chẳng lẽ thật sự có ý nghĩa đến thế?
Đây chính là điều mà Mạc Phàm vẫn nghĩ đến khi nằm dài trên giường. Thế nhưng hắn sẽ không nói toẹt ra, hắn còn đang âm thầm quan sát. Người ngoài không thể biết được rốt cuộc hắn có quan tâm hay không. Nhưng bây giờ, một tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ mất hơn một phút đã đánh bại hắn thê thảm. Đây là cú tác động mạnh mẽ đến Mạc Phàm. Thực lực của tuyển thủ chuyên nghiệp mạnh mẽ nhường này, thế thì giới chuyên nghiệp sẽ là thế giới ra sao?
Mạc Phàm không tâm sự với người lạ, chỉ tự mình suy ngẫm. Sau khi Tô Mộc Tranh trả lời, hắn liền ngồi đần ra đấy. Một hồi hoàn hồn nhìn sang bên cạnh, Tô Mộc Tranh cũng không để ý hắn, cô nàng đã mở phim ra xem tiếp từ đoạn hôm qua còn đang xem dở.
Nhận ra Mạc Phàm đang nhìn mình chằm chằm, Tô Mộc Tranh cũng không quay đầu lại, đổ một nắm hạt dưa trong túi rồi duỗi tay để lên bàn Mạc Phàm.
Mạc Phàm đã quen với hành động này. Hắn nghĩ rằng mình đã từ chối rõ bằng hành động “tôi không ăn”, nhưng Tô Mộc Tranh dường như không hề quan tâm. Cứ lúc nào ăn vặt là cô nàng lại bâng quơ vứt cho hắn một ít. Cũng có lúc cô nàng quên không chia, khi đang ăn chợt nhớ ra, lại tự nhiên thò tay quăng sang.
Thế nhưng lần này, sau khi bị giết 1 VS 1 rất hoành tráng, Mạc Phàm không còn dám khinh bỉ Tô Mộc Tranh nữa. Hắn biết mình đã hiểu lầm, đồng thời cảm thấy hơi xấu hổ. Thế nhưng chủ động mở miệng xin lỗi không hợp với tính hắn. Cuối cùng, Mạc Phàm duỗi tay ra. Đồ ăn vặt Tô Mộc Tranh cho hắn chưa bao giờ ăn, nhưng lần này là ngoại lệ. Hắn cảm thấy đây cũng là cách thể hiện thiện chí của mình.
Mạc Phạm vừa gượng gạo cắn hạt dưa, vừa đưa mắt nhìn sang Tô Mộc Tranh ngồi bên cạnh. Cô nàng đang đắm chìm vào tình tiết bộ phim trên mạng, hoàn toàn không để ý đến cậu chàng ngồi cạnh.
Mạc Phàm cũng không chủ động bắt chuyện, chỉ len lén nhìn, vừa nhìn vừa gặm sạch hạt dưa trên bàn.
Trong phòng bên, Trần Quả cũng trình bày xong kế hoạch của mình. Mạc Phàm không thấy bóng dáng đâu, cũng chẳng ai buồn quan tâm. Thằng nhóc đó mà đến thì cũng ngồi yên một chỗ, có mặt cũng như không. Mọi người đều đang tập trung vào kế hoạch của Trần Quả.
“Ngầu vãi, tui thích!” Ngụy Sâm cất lời đầu tiên.
“Bước này hiểm nha.” Diệp Tu nói.
Người ý kiến ý cò nhiều nhất vẫn là hai tên này. Diệp Tu thì không nói, ai cũng hiểu vai trò quan trọng của hắn trong đội, có tiếng nói nhất, không ai phản đối. Còn Ngụy Sâm tuy thua Diệp Tu về mặt tiếng tăm, nhưng lại là bậc tiền bối, thêm việc cậy nhờ tuổi tác, gã cũng được mọi người coi trọng.
Trừ hai tên này, Đường Nhu và An Văn Dật đều là người có chính kiến riêng, nhưng tự biết bản thân chưa hiểu nhiều về giới chuyên nghiệp, nên cũng không phát biểu và mở miệng trước.
Kiều Nhất Phàm thì thuộc trường phái “dựa cột mà nghe”, không đến lượt mình thì không nói chuyện. Đây là loại phải chỉ mặt mới bị động cất lời.
La Tập hơi chậm tiêu khoản này. Cái đầu hết lòng vì toán học của cậu không giải mã được quan hệ phức tạp trong chuyện này. Còn Bánh Bao thì khỏi phải nói, đầu nhóc này chắc chắn đang mơ mộng ở đâu, chỉ cần cất lời là chẳng câu nào trúng đích, người Trái Đất đều không thể hiểu được.
“Những người còn lại thì sao?” Trần Quả muốn nghe thêm nhiều ý kiến hơn, mặc dù cô biết mấy người còn lại cũng không nói hay hơn Diệp Tu và Ngụy Sâm bao nhiêu.
“À…” An Văn Dật trông hơi do dự.
“Có vấn đề gì cứ nói đi.” Trần Quả không thích úp úp mở mở.
“Ừm, cách này em nghĩ hơi quyết liệt, đặc biệt là với chị chủ Trần. Với tất cả mọi người, nếu cuối cùng không thành công thì bọn em cũng có cơ hội phát triển cá nhân, nhưng tiệm net của chị phải làm sao?” An Văn Dật nói.
“Lo cái lông gì? Không quan trọng.” Trần Quả hùng dũng vung tay: “Chỉ cần quan tâm chuyện này thôi”.
“Không ý kiến.” An Văn Dật nói.
“Tiểu Đường thì sao?” Trần Quả hỏi Đường Nhu. Đây là người thân với Trần Quả nhất. Mặc dù cô không biết tất cả về Đường Nhu, nhưng cô đã coi cô bé như người bạn thân quen có thể tâm sự mọi chuyện.
“Chị muốn làm gì thì làm.” Đường Nhu nói.
“Muốn làm gì thì làm, đúng là sếp có khác.” Bánh Bao chợt tích cực lên tiếng. Quả là tư duy không cùng đường với mọi người. Đây là lời Đường Nhu nói cơ mà, Trần Quả còn chưa muốn làm gì thì làm đâu.
Trần Quả nghe được những lời ủng hộ vô điều kiện của Đường Nhu thì gật đầu, bơ đẹp mấy câu lảm nhảm của Bánh Bao. Với Kiều Nhất Phàm và La Tập, hai người trông có vẻ hơi căng thẳng, không biết nên nói gì này, Trần Quả cũng không gọi tên. Cuối cùng cô thông báo:
“Vậy quyết định thế nhé.”
“Ha ha, lần này đóng vai ác toàn tập rồi, anh mày thấy sướng vãi”. Ngụy Sâm nói.
“Với cái tánh vô liêm sỉ của ông anh, mấy việc lông gà vỏ tỏi này đương nhiên không gây khó khăn gì rồi. ” Diệp Tu móc xỉa.
“Không đâu, áp lực của tao sao so được với mày. Mày là đại thần của Gia Thế, tao lo có khi nào mày bị khủng bố thân thể không, ra đường cẩn thận gạch bay vỡ đầu nha.” Ngụy Sâm đáp trả.
“Tui chỉ lo ông anh nhân cơ hội mà báo thù thôi.” Diệp Tu nói.
Trận đấu võ mồm tiếp đó chả ai thèm nghe nữa, mọi người lần lượt té về phòng luyện tập như thường lệ.
Mọi chuyện xảy ra vào hai ngày sau đó. Mới sáng sớm, Trần Quả đã cho nhân viên trong tiệm bố trí đầy đủ.
“Chị chủ lại muốn tổ chức sự kiện gì à?” Nhân viên trong tiệm thắc mắc. Nhìn những thứ Trần Quả bảo họ treo lên, người nào cũng mồm chữ A mắt chữ O.
“Đần ra đấy làm gì, nhanh làm đi”. Trần Quả chỉ đạo.
“Chị chủ, mấy cái này mà treo lên thì kinh doanh kiểu gì nữa?” Có nhân viên tò mò hỏi.
“Nói ít thôi, có ế ẩm cũng không thiếu lương của cậu đâu, bảo làm thì cứ làm đi.” Trần Quả nói.
Quản lí tiệm net không được ăn chia hoa hồng, có lời này của bà chủ thì còn đắn đo gì nữa? Bà chủ tốt bụng như Trần Quả rất có uy tín, người làm trong tiệm không nói thêm gì nữa. Mọi người xúm lại bày những thứ Trần Quả chuẩn bị trước ra. Cách sắp đặt hệt như những ngày có sự kiện, ai cũng quen tay, hoàn thành rất nhanh. Giờ là sáng tinh mơ, ít người qua lại, ngay cả như thế, những thứ tiệm net Hưng Hân treo ra cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người.
Miễn phí!
Hai chữ in to tổ chảng này đủ để thu hút cả con phố. Không cần biết thật hay giả, tất cả những người nhìn thấy đều cảm thấy tò mò.
Tiệm net Hưng Hân có chương trình miễn phí giờ chơi không giới hạn, vả lại còn kéo dài đến khi bắt đầu mùa giải mới của Liên minh Vinh Quang. Thời gian khoảng 2 tuần.
Người không biết Vinh Quang cảm thấy khó hiểu. Người biết chơi Vinh Quang lại bắt đầu bàn tán xôn xao về kiểu quảng cáo này.
Hai tuần miễn phí lên mạng, ý đồ gì đây?
Người thời nay thông minh cả rồi, nhìn thấy hàng free cũng không nhanh nhảu chạy đến. Người ta có câu “Không có bữa ăn nào trên đời này là cho không cả”, miễn phí à, nó có thể là một cái bẫy khéo léo để người khác dễ dàng nhảy vào mà thôi.
Trong lúc nhân viên tiệm net còn đang bài trí, hai chữ miễn phí đã thu hút không ít người. Đợi đến khi trang trí xong, mọi chuyện đã phơi bày.
Người không biết gì về Vinh Quang thì vẫn tò mò như cũ, người biết đến Vinh Quang, đặc biệt là những người chơi quan tâm đến giải đấu chuyên nghiệp, lúc này càng ồn ào bàn tán nhiều hơn.
Vì sao tiệm net Hưng Hân lại miễn phí?
Bởi vì người ta đã thành lập một chiến đội rồi. Miễn phí hai tuần là để tiễn chiến đội của người ta đi đánh vòng khiêu chiến.
Chiến đội của một quán net lại dũng cảm thế à? Tất nhiên rồi, bởi vì mục tiêu của họ cực kì ấn tượng, là tiến vào giới chuyên nghiệp cơ mà. Đây chính là thái độ không coi cái cửa đối diện là cái đinh gì hả?
“Đù, ngữ tôm tép ở đâu đến, nằm mơ giữa ban ngày à?” Một tiếng mắng vang lên giữa đám đông, không nghi ngờ gì nữa, người này không chỉ biết đến Vinh Quang mà chắc chắn còn là fan cuồng của Gia Thế. Nếu không chả ai tự dưng lại mắng như thế cả.
“Hê hê, đừng để ý nó, đây chỉ là thủ đoạn câu khách thôi.” Cũng có người cười cợt.
“Đầu năm nay, muốn nổi tiếng, con kiến cũng giết được con voi mà.”
“Chiến đội Hưng Hân, cái tên này đúng là bá đạo, ha ha ha ha”
Đám đông người chơi Vinh Quanh đã bắt đầu thảo luận sôi nổi. Không cần biết có phải fan Gia Thế hay không, đều tỏ vẻ cười nhạo Hưng Hân.
Cái này cũng nằm trong dự liệu của Trần Quả. Không hề sợ hãi, thản nhiên đối mặt. Cô từ mình đứng ngoài cửa gõ lên tấm bảng thông báo, chỉ lên biểu ngữ phía trên: “Chúng tôi thành lập chiến đội, thực lực rất mạnh, có tự tin tiến vào giới chuyên nghiệp. Trước ngày 1 tháng 9, khách lên mạng đều được miễn phí, anh em có hứng thú thì đến chơi, còn có cơ hội so đấu với tuyển thủ của chúng tôi nữa.”
“Ha ha, ai mà thèm hứng thú với cái đám ất ư này chứ, nhưng vụ lên mạng miễn phí thì ok đấy. Tôi có thể vào chơi ngay không?” Có vài kẻ bất lịch sự chê cười thẳng mặt.
Nhưng Trần Quả cũng không giận dữ, chỉ cười đáp trả: “Tất nhiên là được.”