Chương 815: Sự thận trọng của Hà An
Edit: Tùm | Beta: Mei
Trận Sóng Điện Quang.
Lặng lẽ thi triển kỹ năng, tới khi Đường Nhu phát hiện, quả cầu của Trận Sóng Điện Quang đã ngưng kết thành trận, trong phạm vi 15 ô đều tóe ra tia điện. Kỹ năng vừa ra, Hàn Yên Nhu cũng bị giật đôi chút, đây là skill không thể né tránh hoàn toàn. Đường Nhu nhanh chóng điều khiển nhân vật né tránh, chỉ còn 1/5 cây máu khiến cô nàng không dám cù nhầy, Hàn Yên Nhu tìm con đường ngắn nhất để lao ra khỏi phạm vi Trận Sóng Điện Quang.
Ai ngờ chính vì thế mà lọt vào bẫy của Hà An. Anh Đi Rồi đã đến vị trí mai phục, đủ để gã thấy thấp thoáng nửa người của Hàn Yên Nhu. trận sóng thứ hai được phóng ra, lại là Trận Sóng Băng Vỡ. Hai trận bao vây, Hàn Yên Nhu bị khóa chết bên trong.
Thấy vậy, Đường Nhu biết ngay đối phương đã chuẩn bị sẵn, mặt khác vì thấy được hành động của Hàn Yên Nhu nên có tránh đằng trời cũng bị đối phương tóm được. Cảm thấy vậy, cô nhảy thẳng ra khỏi hành lang, chui vào vực nước phía dưới.
Đường Nhu thể hiện thói gan dạ quyết đoán của mình, vừa rơi xuống nước, phát hiện Anh Đi Rồi đang ở phía dưới hành lang thì dứt khoát phóng một chiêu Hào Long Phá Quân.
Dòng nước bên người Hàn Yên Nhu bị rẽ thành hai, trong nước, tốc độ xung kích của Hào Long Phá Quân bị giảm xuống, nhưng sức cản của nước lại lan tỏa khắp nơi, tiết tấu tấn công có bị chậm cũng khó mà né được. Thế nhưng Hà An cũng đã lường trước, thanh kiếm Bích Thủy Lôi Quang lại vung lên, một chiêu Sóng Kiếm Băng Hàn phóng tới. Băng trên thân kiếm tản mát ra, giống như bị phân tán ở giữa dòng nước. Nhưng người chơi Vinh Quang đều biết, uy lực của một số kỹ năng sẽ bị ảnh hưởng bởi nước, nhất là hệ Hỏa, bị khắc chế rất nhiều. Nhưng với sát thương hệ Băng, không những không bị ảnh hưởng mà còn được tăng cường. Công kích Sóng Kiếm Băng Hàn này nhìn thì như bị nước triệt tiêu, nhưng thực tế lại lặng lẽ mở rộng phạm vi tấn công.
Nhoắng cái, uy lực đã tăng lên.
Sóng Kiếm Băng Hàn phóng thẳng về phía Hàn Yên Nhu.
Trúng chiêu.
Hàn Yên Nhu bị Sóng Kiếm Băng Hàn quét trúng, chậm càng thêm chậm. Anh Đi Rồi của Hà An lại vẫn đủng đỉnh đứng né tại chỗ, chuẩn bị đợt công kích mới để đối phó với Hàn Yên Nhu đang tự mình dâng hiến.
Đường Nhu biết tình hình không ổn, lại vẫn không cưỡng chế rút chiêu Hào Long Phá Quân. Lúc này, không có mấy chiêu có thể dùng được với khoảng cách giữa cô và Anh Đi Rồi. Dù có rút lại, cô vẫn phải tiếp tục áp sát Anh Đi Rồi, chẳng bằng phóng nốt Hào Long Phá Quân để tăng tốc độ di chuyển.
Lựa chọn của Đường Nhu cũng vì bất đắc dĩ, trận này cô khá bị động, Hà An đã nắm được tiết tấu của trận đấu. Nếu không phải vì nghĩ phía sau còn hai đối thủ phải đối phó, thì chỉ với lượng máu còn lại của Đường Nhu, Hà An đã sớm điều khiển Anh Đi Rồi xông lên liều mình với Hàn Yên Nhu rồi. Nhưng Hà An chọn cách thận trọng, không lấy cứng đối cứng, mà vẫn duy trì khoảng cách, chơi trò thả diều với cô.
Đây đúng là lối đánh mà Đường Nhu khó chịu nhất. Trận này, vốn Hàn Yên Nhu chỉ còn 1/5 cây máu, lại bị tấn công lén, máu đã vào trạng thái báo động đỏ, còn được bao nhiêu nữa đâu? Nếu cứ xông vào choảng nhau, dù không thắng cũng kéo thêm được ít máu của đối phương.
Song tiếc là Hà An quá xảo quyệt, hoàn toàn không để cho Đường Nhu có cơ hội này. Lợi dụng ưu thế khoảng cách tấn công của ma kiếm sĩ để mài dần Hàn Yên Nhu trong nước đến khi cô chết.
“Hà hà, cũng chỉ thế thôi.” Vừa giành chiến thắng, Hà An thoải mái tán phét với đội viên Vô Cực. Thất bại liên tiếp đã làm tâm trạng của chiến đội Vô Cực tụt dốc không phanh. Trận thắng này, nói toác ra cũng chỉ đánh bại một đối thủ còn 1/5 máu, vẻ vang gì cho cam. Cho nên Hà An muốn làm ra vẻ thoải mái, thể hiện ta đây hơn người khi dễ dàng đánh bại đối thủ, có thế mới nâng cao được tinh thần cho toàn đội.
Tiếc là đánh bại một đối thủ còn 1/5 máu xong, bên phía Hưng Hân vẫn còn hai người chưa xuất trận, hoàn cảnh ngặt nghèo thế này, nhóm tuyển thủ của chiến đội Vô Cực vẫn khó tránh khỏi bất an.
Vòng khiêu chiến tàn khốc thế đấy, có thể chỉ vì thua ở đây mà năm nay chiến đội Vô Cực kết thúc sớm một năm, nghĩ đến đây, nào ai còn yên tâm chỉ vì Hà An tỏ ra nhẹ nhõm chứ?
Nhưng hiện giờ Hà An cũng chỉ làm được như thế, gã cần một trận thắng đích thực, để chiến đội Vô Cực có thể thấy tia hy vọng lần nữa.
Vòng đấu lôi đài thứ hai nhanh chóng bắt đầu, nhân vật thứ hai xuất chiến của chiến đội Hưng Hân là bậc thầy pháo súng Trục Yên Hà.
Bất kể là ai, Hà An cũng không dám khinh thường. 3, 2, 1, thời gian đếm ngược kết thúc, Anh Đi Rồi lập tức chui vào trong nước.
Bậc thầy pháo súng có ưu thế khoảng cách tấn công tuyệt đối, đối chọi chính diện nhất định sẽ là bậc thầy pháo súng tấn công trước. Như thế, chờ khi bản thân có thể vào được phạm vi công kích chỉ e cũng trúng đạn mất, không thuận lợi còn bị thương nhiều hơn.
Nếu đây chỉ là một trận đấu đơn, Hà An sẽ chẳng nể nang gì mà xông lên trực tiếp. Nhưng vì họ đang đấu lôi đài, sau Trục Yên Hà vẫn còn một đối thủ mà gã buộc phải đánh bại. Nên cũng giống với Hàn Yên Nhu trận trước, Hà An quyết định tiếp tục dùng chiến thuật thận trọng.
Hà An đâu biết, đối thủ của gã còn căng thẳng hơn gã nhiều.
Trận đấu mới bắt đầu được 3s, Trần Quả suýt nữa đã tiến vào không gian khác nơi “Đưa tay không thấy năm ngón”. Cô chỉ cảm thấy đầu óc mình rỗng tuếch, cảnh vật chuyển động trước mắt mà dường như đại não không thể tiếp thu tín hiệu từ mắt truyền đến.
Trần Quả quá sức bất ngờ.
Diệp Tu xếp cô vào đội hình lên thi đấu, mà hoàn toàn không thương lượng trước với cô.
Mới đây thôi Trần Quả còn bức xúc về việc Diệp Tu xếp cô vào cho đủ quân số, thế nhưng giờ đưa cô lên sàn thi đấu thật, xuất chiến với tư cách tuyển thủ chính thức, thì Trần Quả mới nhận ra, thà cô cứ góp cho đủ quân số còn hơn. Áp lực trên sân thi đấu lớn hơn cô tưởng tượng rất nhiều, nghĩ đến kết quả mà trận đấu sẽ mang lại càng khiến cô thêm sợ hãi.
Trong suy nghĩ của Trần Quả, cô thừa biết mình không thắng được, đối phương là tuyển thủ chuyên nghiệp, là nhân vật trung tâm của chiến đội chuyên nghiệp cơ mà, cô thì sao? Ngay cả nhiệm vụ khiêu chiến của Thần Chi Lĩnh Vực mà cô còn phải nhờ Đường Nhu hỗ trợ mới qua được, nếu chỉ riêng phương diện này thôi cô đã chẳng bằng Muội Quang, chí ít Muội Quang cố gắng còn tự qua được nhiệm vụ khiêu chiến của Thần Chi Lĩnh Vực.
Căng thẳng, căng thẳng vờ lờ. Trận đấu bắt đầu rồi mà Trần Quả vẫn chưa thể bình tĩnh, chờ đến khi hoàn hồn thì trận đấu đã bắt đầu, đối thủ đâu chả thấy làm cô càng thêm khẩn trương.
“Ớ, bắt đầu lúc nào thế, người đâu rồi?” Trần Quả sực tỉnh kêu lên hệt như một người chơi đang đấu trong đấu trường.
Tất cả mọi người đều nhìn cô, song không ai đáp.
Trần Quả hoàn hồn. Đây là trận đấu, dù online, không ai giám sát, nhưng vẫn là trận đấu chính thức mà Liên minh tổ chức.
Trần Quả cố gắng bình tĩnh lại. Không thấy đối thủ đâu, đương nhiên không thể vì không có trong bản đồ, chắc chắn là chui xuống nước rồi. Thủ đoạn gã ta đối phó với Đường Nhu trận vừa rồi vẫn còn in đậm trong tâm trí lắm, cô còn khinh bỉ gã bỉ ổi cơ mà. Kết quả là Hà An không hề hay biết, mà Kiều Nhất Phàm lại xấu hổ thôi rồi. Lối đánh của Hà An trận trước chẳng khác gì lối đánh mà cậu dùng để giành chiến thắng trong trận đấu đơn.
Trần Quả chưa bồi thêm mấy câu khinh bỉ đã thấy trận thứ 2 bắt đầu, mà người lên sân chính là Trục Yên Hà của cô.
“Ngạc nhiên chưa.”
Nom thái độ hí hửng của Diệp Tu mà Trần Quả tức anh ách, đây là lúc nói đùa được à? Để cô lên sân, có trách nhiệm không vậy?
Chẳng đợi cô nổi cáu đã thấy Diệp Tu ngừng cười, nhìn mình, “Cố lên, thua cũng không sao, có tui bảo hộ sau lưng chị mà.”
“Cậu…” Trần Quả còn bực lắm, nhưng chung quy chẳng nói được gì. Dù sao danh sách lên sàn đấu cũng không đổi được, đành vội vã đi ứng chiến. Kết quả là vừa lên sân đã bị căng thẳng bao trùm, dù tự nhủ bản thân còn có Diệp Tu hậu thuẫn sau lưng cũng vô dụng.
Mãi đến giờ Trần Quả mới tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng Anh Đi Rồi của Hà An đã chui vào trong nước, cô cảm thấy bó tay. Lấy trình độ của cô tuyệt đối không dám nhảy xuống nước đọ sức với ngươi ta, chỉ có thể đứng trên hành lang, thỉnh thoảng nhả vài quả pháo xuống, hòng ép Anh Đi Rồi phải hiện thân.
Hà An vẫn không vội vã đi tiếp cận mục tiêu, tìm một nơi thích hợp, ẩn náu quan sát hành động của Trục Yên Hà trên hành lang.
Thực lực của Hưng Hân nông sâu cỡ nào, Hà An còn chưa rõ, nên gã chuẩn bị quan sát đối phương rồi mới tìm cách đối phó. Theo thủ pháp của đối phương, ít nhiều cũng đoán được phần nào thực lực đối thủ.
Thấy Trần Quả bắt đầu bắn vào trong nước, nom cũng là lựa chọn thường tình. Thế nhưng cách Trần Quả bắn thì chẳng có nguyên tắc gì. Như trong trận đấu đơn thứ hai, khi thiện xạ của Vô Cực muốn ép Một Tấc Tro của Kiều Nhất Phàm ra khỏi nước, hắn bắn có kết cấu cụ thể, phải tính toán và phán đoán được phương hướng, phạm vi, vị trí của Một Tấc Tro. Nhưng Trần Quả hiện giờ thì sao? Hoàn toàn là Trục Yên Hà chạy tới đâu bắn tới đó, không tính toán, không phán đoán gì cả…
Hay định giả vờ để nhử mình đây?
Hà An vẫn rất cẩn thận, thấy Trần Quả lộ cái sự gà ra nhưng vẫn không dám tùy tiện hành động.
Gã quan sát khá lâu, cho đến khi Trục Yên Hà của Trần Quả chạy đến trên đầu gã rồi, bắn trái bắn phải mỗi bên một phát, sau đó chạy qua. Thì rốt cuộc Hà An cũng xác định, vị đối thủ lần này không phải giả ngu, mà gà thật.
Thế nên ngay khi Trục Yên Hà vừa băng qua, Hà An lập tức phát động công kích, trận sóng lần lượt bày khắp nơi, Trục Yên Hà bị choáng váng, khó khăn lắm mới tìm được vị trí của gã, nhưng Hà An đã sớm nắm thóp sự gà mờ của cô, còn nể nang bố con thằng nào nữa, gã chui hẳn ra khỏi nước, tấn công Trục Yên Hà.
Cục diện hoàn toàn nghiêng về một phía, đến khi Trục Yên Hà đo đất, Anh Đi Rồi của Hà An mới chỉ xước xác chút đỉnh. Nói cách khác, gã gần như chiến thắng trong trạng thái hoàn mỹ.
Người xem sôi trào, tuyển thủ của chiến đội Vô Cực cũng sôi trào.