Chương 818: Máu đỏ!
Edit: Mì | Beta: Kha
Liệt Ba Trảm là kỹ năng của ma kiếm sĩ, một kỹ năng loại bắt lấy dựa vào khống chế sóng kiếm lan tỏa để vây chặn đối thủ. Dùng công đối công không chỉ không có tác dụng, ngược lại còn tự đưa mình vào phạm vi sóng kiếm lan tỏa của đối phương.
Hà An không trông cậy một chiêu như vậy có thể trúng Quân Mạc Tiếu, gã chỉ muốn tạm thời cắt ngang công kích liên tục của đối phương để kịp điều chỉnh mà thôi.
Kiếm quang giơ lên, kết quả lại bổ vào không khí. Anh Đi Rồi lăn xong ngồi xổm, nhưng… Đối thủ đâu?
“Trên đầu…” Bên tai vang lên tiếng nhắc nhở bất chấp của tuyển thủ Vô Cực, Hà An vội vàng điều chỉnh góc nhìn, Anh Đi Rồi ngẩng đầu lên.
Bịch bịch bịch
Kỹ năng của nhà quyền pháp: Ưng Đạp.
Sau khi đạp liền ba phát lên mặt Anh Đi Rồi đang nhìn lên, Quân Mạc Tiếu xoay người sang bên cạnh, để lại Anh Đi Rồi ngửa đầu 45 độ nhìn trời, lấy nước mắt rửa dấu chân trên mặt.
Các tuyển thủ chiến đội Vô Cực cũng cạn cmn lời.
Bọn họ nhận ra Hà An đang rối bời, gã nghe tiếng nhắc mà lại ngẩng đầu nhìn. Đó chính là cử động theo bản năng, nhưng một tuyển thủ chuyên nghiệp không nên theo bản năng. Tuyển thủ chuyên nghiệp ắt phải nghĩ ngay đến việc đối phương đang tấn công, lập tức ứng phó luôn.
Thế mà Hà An lại thao tác một phát nhìn trời 45 độ, chứng tỏ gã đang loạn cào cào.
Gã rối loạn, nhưng Diệp Tu không hề nơi tay. Ưng Đạp xong, không chờ rơi xuống đất, Quân Mạc Tiếu lại rút kiếm, tránh đi bằng chiêu Ngân Quang Lạc Nhẫn. Chiêu này và ba phát Ưng Đạp không hề thua kém nhau, Hà An giờ đã kịp phản ứng, vội vàng lăn người tránh né. Ai ngờ mới lăn được một nửa, nhân vật chợt đụng ầm vào lan can. Khoảng trống bé tí của hành lang không đủ để gã lăn người trọn vẹn. Lúc Ngân Quang Lạc Nhẫn rơi xuống, Anh Đi Rồi còn đang bị lan can chặn cứng, sóng xung kích xô đẩy gã lăn lộn trong góc. Hà An vội thao tác Chịu Thân, nào ngờ lại bị lan can chặn, không thể thuận thế lăn người ngồi dậy, trông gã như một quả bóng lăn qua lăn lại trong góc xó xỉnh…
Tuyển thủ chiến đội Vô Cực nhắm tịt mắt.
Không nhìn nổi nữa… Đừng thua một cách ấu trĩ như thế được không? Làm trò con bò gì vậy? Lúc thì ngửa mặt nhìn trời, lúc thì đụng tường, giờ còn cọ tường, chập mạch rồi phỏng?
Hoàn cảnh bị động của Hà An không chỉ trông khốn đốn mà còn rất buồn cười. Song, nếu ngẫm kỹ sẽ biết Quân Mạc Tiếu không cố ý trêu đùa gã. Việc Anh Đi Rồi đụng vào lan can là do đối thủ cố ý lợi dụng địa hình chật hẹp của hành lang, dùng lan can chặn đường gã. Hà An lại lơ là điểm này, thao tác mà không để ý lan can mới gây ra tình trạng buồn cười như vậy.
Đám antifan và fan Vô Cực buồn bực, khán giả đứng về phía Hưng Hân thì được dịp hả hê
Bị lan can cản trở, thao tác Chịu Thân của Hà An đương nhiên không thể thành công, Anh Đi Rồi cũng hết đường lui. Lúc này Diệp Tu đã thao tác Quân Mạc Tiếu nhào tới, dập skill túi bụi.
Thôi xác định.
Hà An nhìn trái ngó phải, lựa chọn chỉ có một. Nhắm chỗ trống, gõ phím nhảy điên cuồng, Anh Đi Rồi chật vật nhảy lên. Giữa không trung còn bị dính chưởng, nhưng gã vẫn ngoan cố xoay người. Anh Đi Rồi quyết tâm phải nhảy khỏi lan can.
Anh Đi Rồi rơi vào nước, nhưng tiếp theo đó, Quân Mạc Tiếu không hề do dự nhảy “tủm” xuống theo. Lúc nhảy xuống còn cố đạp cho Anh Đi Rồi một cước.
Đuổi theo gắt gao như thế, Anh Đi Rồi có xuống nước không cũng chẳng khác gì, chỉ là tiết tấu tấn công và phòng thủ của hai bên đều bị lực cản của nước làm chậm lại, HP Anh Đi Rồi tụt chậm hơn trước mà thôi.
Anh Đi Rồi giãy dụa trong nước, khốn khổ đến nỗi khán giả không nỡ nhìn…
Đây mà là PK trong nước à? Là gặp cá mập bị nó dí chạy trối chết thì có. Lúc này, mọi người đều cảm thấy Anh Đi Rồi hoàn toàn bất lực, chỉ có thể cố gắng tránh né Quân Mạc Tiếu.
Thật ra cũng không phải vậy. Quân Mạc Tiếu tấn công liên tục, Hà An căn bản không tìm được kẽ hở để đánh trả, chỉ có thể tìm cách lùi bước, dùng khoảng cách đổi lấy khe hở để ra tay. Đáng tiếc gã vẫn không thành công, bị thế công của Quân Mạc Tiếu kèm chặt. Tình thế không thay đổi, hành động của gã trông chẳng khác gì đang liều mạng chạy trốn.
Trái phải không được, trên dưới không xong…
Dưới nước vẫn hơn trên bờ, không gian di chuyển lớn hơn nhiều, Hà An dùng hết mọi cách vẫn bị Quân Mạc Tiếu giã liên tục. Sát thương tuy thấp nhưng tích tiểu thành đại, sinh mệnh Anh Đi Rồi không ngừng giảm xuống, nhanh chóng đến mức máu đỏ.
Người chơi cũng không phải BOSS, máu xuống đỏ sẽ được cuồng bạo, mà ngược lại, áp lực lúc này sẽ đè nặng lên vai người bị động. Trừ khi là cuồng kiếm sĩ, máu càng ít chiến càng hăng, thường bộc phát lúc thanh máu hạ thấp.
Hà An không có ý định đó, Anh Đi Rồi của gã không phải cuồng kiếm sĩ, HP của gã còn đang bị Quân Mạc Tiếu mài liên tục kìa. Sắp đỏ máu tới nơi rồi mà tình hình không thay đổi chút nào. Công kích của tán nhân vẫn khó lường như vậy, Hà An cố gắng nhồi nhét hết kỹ năng cấp thấp của các nghề nghiệp vào đầu nhưng vô dụng, tốc độ của gã không đủ nhanh, gã thật sự không ứng phó được.
Hà An chưa từng bất lực như thế này.
Gã là át chủ bài của chiến đội Vô Cực, còn kiêm nhiệm quản lí câu lạc bộ, chơi Vinh Quang đã lâu, có kiến thức và sự từng trải nhất định. Nhưng trên thực tế, gã chưa có kinh nghiệm đấu giải chuyên nghiệp. Sau khi chiến đội Vô Cực bị loại trong mùa giải trước, gã được phát hiện và mời chào vào đội, tiếp nhận vị trí của đội trưởng Úc Hoành Lượng đã rời đi, trở thành người điều khiển ma kiếm sĩ của chiến đội Vô Cực.
Vốn nhân vật ma kiếm sĩ Tắc Đinh Côn là nhân vật mạnh nhất của chiến đội Vô Cực, song vì giảm bớt áp lực trong một năm bị loại, Tắc Đinh Côn cũng bị bán đi. Đây là bi kịch của chiến đội nhỏ, vừa rời cuộc chơi sẽ có hàng loạt khốn khó chờ đợi họ. Dù sao chiến đội Vô Cực cũng có tích trữ sau ba năm hành nghề, bán Tắc Đinh Côn, bọn họ nhanh chóng tạo nên một Anh Đi Rồi có thực lực tương đương cho Hà An sử dụng.
Hà An tràn trề dã tâm. Gã luôn thấy mình thiếu một cơ hội, điển hình của có tài nhưng không gặp thời. Một cơ hội được đội ngũ bị loại nhìn trúng cũng được gã coi trọng. Hơn thế, nhờ vào kiến thức của mình mà gã làm lên quản lí câu lạc bộ, chiến đội Vô Cực quả thật trọng dụng gã như nhân tài.
Hà An vẫn mong đợi cùng chiến đội Vô Cực trở về giới chuyên nghiệp, gã muốn cả giới Vinh Quang biết rằng, có một khối vàng vẫn bị các người bỏ qua, mà bây giờ, nó sẽ phát sáng.
Nhưng kết quả thật đáng tiếc, vòng khiêu chiến mùa giải trước bọn họ thua trận chung kết. Chưa đợi bọn họ thoát khỏi bóng ma thất bại thì một quả bom lại quăng xuống, làm tan nát cõi lòng của các chiến đội mong vượt qua vòng khiêu chiến.
Mùa giải thứ tám Liên minh Chuyên nghiệp Vinh Quang, chiến đội Gia Thế hùng mạnh bất chợt bị giáng cấp như kỳ tích, trở thành đối thủ cạnh tranh trong vòng khiêu chiến năm sau.
Tin tức này khiến các chiến đội chuẩn bị báo danh mùa khiêu chiến năm nay cảm thấy tuyệt vọng, các chiến đội đều vì vậy xuất hiện biến động lớn. Nhiều người không còn muốn lãng phí thời gian trong đấu khiêu chiến nữa, họ cho rằng đây là một năm vô nghĩa, giải nhất tất nhiên sẽ thuộc về chiến đội Gia Thế. Tham gia vòng khiêu chiến năm nay chẳng khác nào còn phải đánh tiếp năm sau, tổng cộng hai năm, tuyển thủ eSport được mấy lần hai năm? Nhiều người thà tranh nhau tìm lối thoát khác tới đầu rơi máu chảy cũng không muốn lãng phí ở đây. Trong mắt bọn họ, lối thoát khác cho dù xa vời, cứ thử chung quy sẽ có hi vọng. Còn đi so đấu với Gia Thế, cả chút mơ mộng hão huyền cũng không có.
Chiến đội Vô Cực cũng vì nguyên nhân này mà mất một số người. Thế nhưng Hà An ở lại, Ngũ Thần mùa giải trước trở thành đội trưởng Vô Cực cũng ở lại. Sau đó đội ngũ lại miễn cưỡng tìm thêm mấy người nữa. Hiển nhiên vẫn có người sẵn lòng thử bản lĩnh tìm kiếm thành tựu trong vòng khiêu chiến, bởi đối với mọi người, bước vào giới chuyên nghiệp là chuyện không dễ dàng.
Chiến đội Vô Cực mới đã khởi đầu như vậy. Họ không tin mình có thể chiến thắng Gia Thế, nhưng họ vẫn ôm hy vọng mình có thể sáng tạo kỳ tích.
Nhưng bây giờ mới là trạm thứ hai của cuộc hành trình, bọn họ đã gặp phải tình cảnh chật vật đến gần như khôi hài. Hi vọng, mơ ước, kỳ tích đang chờ đợi bọn họ… Tất cả chợt hiện lên trong lòng Hà An ngay chớp mắt thanh máu của Anh Đi Rồi chuyển đỏ.
Thua ở đây, gã không cam lòng!
Thao tác của Hà An đột nhiên linh hoạt lên, ý thức cũng trở nên rõ ràng. Phát huy trong trận của tuyển thủ không lúc nào không chịu ảnh hưởng của tâm lý, trạng thái chính là như vậy đấy. Mà vào lúc này, Hà An đột nhiên thức tỉnh, thể hiện trạng thái thi đấu tốt nhất.
Đỡ Đòn. Liệt Ba Trảm, Sóng Kiếm Băng Sương.
Ba kỹ năng liên tiếp, từ phòng ngự đến kiềm chế lại đến phản kích, Hà An chuyển đổi một loạt trong nháy mắt. Sóng Kiếm Băng Sương vẫy ra những gợn sóng lạnh lẽo, dung hòa trong nước, khuếch tán ra phạm vi công kích lớn hơn, vòng quanh Quân Mạc Tiếu. Mà động tác Hà An lúc này cũng rất nhanh, Anh Đi Rồi chuyển sang bước tiếp theo, Trận Sóng Điện Quang đang được ngâm xướng.
Ầm ầm ầm.
Ba tiếng phảo vang liên tiếp, Quân Mạc Tiếu bắn một phát Pháo Chống Tăng, ba phát đạn pháo bắn theo ba hướng khác nhau.
Phát thứ nhất và thứ hai hướng về hai bên xé đôi dòng nước, chỉ có tuyển thủ chuyên nghiệp thông thạo thuỷ chiến mới biết dòng nước có ảnh hưởng đến hướng tấn công của kỹ năng Sóng Kiếm Băng Sương. Hai phát đạn pháo giảm tốc độ tiến tới của Sóng Kiếm Băng Sương, tiện thể cũng đẩy ngược Quân Mạc Tiếu, mà phát pháo thứ ba cũng góp phần ổn định phương hướng rút lui sau cùng.
Nhờ một kỹ năng này, Quân Mạc Tiếu đã ngoạn mục tránh khỏi Sóng Kiếm Băng Sương đến khá đột ngột kia.
Trận Sóng Điện Quang.
Nhưng Anh Đi Rồi của Hà An lúc này đã đọc phép xong, quả cầu ánh sáng của Trận Sóng Điện Quang ngưng kết thành hình trong nước.