Chương 829: Thế là đủ rồi
Edit: Dưa | Beta: Kha
“Tôi có một cậu bạn…” Giọng điệu của Diệp Tu khá nặng nề, khói thuốc lượn lờ quanh ngón tay. Mọi người trong phòng đều im lặng, tất cả đều cảm thấy đây sẽ là một câu chuyện vô cùng đặc biệt. Thường Tiên vội vàng vươn bút ghi âm về phía trước, chỉ lo không thể ghi âm rõ ràng từng chữ.
“Chơi Vinh Quang rất tốt.” Diệp Tu nói.
“Về sau cậu ấy chết.” Diệp Tu thở dài, gõ rơi tàn thuốc, rồi nhìn về phía Thường Tiên.
Thường Tiên từng làm vài bài phỏng vấn, thường giao tiếp với nhiều người, nên hắn cũng không lạ gì ánh mắt này, chỉ là lúc này nhìn thấy lại khiến hắn rất kinh ngạc. Đây là ánh mắt ám chỉ tôi nói xong rồi tới lượt cậu nói đấy. Thường Tiên sợ mình hiểu sai, không kìm được thốt lên: “Hết rồi à?”
“Hết rồi.” Diệp Tu nói.
Cả phòng lập tức quay ra nhìn nhau. Nghe cứ như một trò đùa nhạt thếch thuận miệng bịa bừa ra ấy! Tên này vừa chém bừa cho có lệ với cậu phóng viên sao?
Tất cả cùng nghĩ như vậy, Thường Tiên đương nhiên cũng nghĩ thế, nhưng hắn bó tay rồi, hắn không thể chỉ vào người ta bảo “anh đừng có điêu, nói chuyện tử tế cho tôi” được. Chuyện phỏng vấn vốn rất đa dạng, kiểu người nào cũng gặp, không có khả năng chịu đựng thì không được. Thường Tiên hết lòng chờ mong, nào ngờ chỉ nghe được một câu chuyện ngắn gọn xúc tích “Tôi có một người bạn, chơi Vinh Quang rất tốt, về sau cậu ấy chết”. Ngoài khóc thầm trong lòng, hắn cũng không biết làm gì hơn.
Thường Tiên e hèm một tiếng, mất tự nhiên rút bút ghi âm về. Hắn nghe xong câu chuyện, đột nhiên hơi ngớ người, không biết nên hỏi gì tiếp.
Thường Tiên giả vờ cầm ly lên uống, tiện thể ngẫm nghĩ kỹ lại, uống một mạch hết ba phần tư ly nước mới dần bình tĩnh lại.
“Theo em biết, nghề nghiệp tán nhân này cần phải có kinh nghiệm chơi Vinh Quang dày dặn, không biết anh Diệp chơi Vinh Quang bao lâu rồi?” Thường Tiên hỏi.
“Mười năm.” Diệp Tu nói.
“Mười năm…” Lần này Thường Tiên thật sự giật mình. Tuyển thủ có kinh nghiệm mười năm Vinh Quang, vậy là gần như chơi Vinh Quang từ lúc mới phát hành rồi. Người như vậy, tính cả giới chuyên nghiệp hiện giờ chắc cũng chỉ có những lão tướng kì cựu như Hàn Văn Thanh mà thôi? Hơn nữa người chơi thường có thể kiên trì với một trò chơi nhiều năm như vậy càng không dễ dàng.
“Sao mà kinh ngạc? Ông đây cũng chơi mười năm này!” Ngụy Sâm đột nhiên nhảy vào.
“Ghê thật!” Thường Tiên tiếp tục thán phục. Ngụy Sâm là cựu đội trưởng của Lam Vũ, đây cũng là một đề tài rất hấp dẫn, nhưng khổ nỗi Thường Tiên không biết điều này, không có chuẩn bị trước. Cựu đội trưởng Lam Vũ? Ngụy Sâm? Hắn mù tịt chuyện này. Người trong ngành truyền thông vốn không nên như vậy, nhưng Thường Tiên dù sao mới vào nghề một năm, chuẩn bị còn chưa được tươm tất. Cho nên lúc mở miệng đặt câu hỏi cho Ngụy Sâm, Thường Tiên tỏ ra khá cẩn thận, sợ mình vô tình chọc giận đối phương.
“À… Tiền bối Ngụy, em là người mới vào nghề, chưa biết rõ quá khứ của anh. Anh có thể kể cho em không?” Thường Tiên sau một thoáng do dự, mới thành thực quay sang hỏi Ngụy Sâm.
“Ha ha, chú em muốn nghe quá khứ huy hoàng của anh à, vậy thì có kể ba ngày ba đêm cũng không hết đâu. Sao nào, hôm nay chú định ở đây à?” Ngụy Sâm hỏi.
“Không, không cần đâu.” Thường Tiên lau mồ hôi. “Không thì anh cứ chọn mấy chuyện đặc sắc mà kể?”
“Đặc sắc đó à? Vậy phải nhắc tới mấy nhân vật tai to mặt lớn như Diệp Thu rồi, chắc chú biết Diệp Thu nhỉ?” Ngụy Sâm nói.
“Biết chứ.” Thường Tiên vội vàng gật đầu, hơn nữa vô cùng vui mừng, nếu có thể đào được tin tức của đại thần khác trong câu chuyện thì lại càng có giá trị. Thường Tiên đang vui vẻ vểnh tai nghe Ngụy Sâm kể chuyện, nên không để ý tới lúc Ngụy Sâm nhắc tới Diệp Thu, cả phòng đều liếc sang người nào đó với vẻ mặt vi diệu.
“Không phải anh nói xấu sau lưng người khác đâu, cái tên Diệp Thu kia quả thực chả tốt lành gì!” Ngụy Sâm mắng.
“Hở…” Thường Tiên vừa nghe xong, tay liền run rẩy. Các tuyển thủ chuyên nghiệp dù sống mái trên trận thế hay ngấm ngầm ném đá nhau thế nào, cũng hiếm khi trắng trợn như vậy. Thường Tiên có dự cảm lần này mình sẽ kiếm được một tin tức kinh khủng khiếp.
“Chú có biết tại sao nó chưa bao giờ lộ mặt không?” Ngụy Sâm nói.
“Không biết!” Thường Tiên kích động! Chẳng lẽ bí mật khó giải nhất Vinh Quang sắp bị mình vạch trần rồi?
“Đó là vì thằng đó ăn ở quá sức hèn hạ vô liêm sỉ, nếu nó lộ mặt sẽ nguy hiểm đến tính mạng ngay.” Ngụy Sâm đáp rất nghiêm túc.
“Ơ…” Thường Tiên giật mình, “Sao lại nói thế?”
“Bởi vì con người nó là vậy.” Ngụy Sâm nói.
“Mọi chuyện diễn ra thế nào?” Thường Tiên hỏi dồn.
“Nhớ năm đó…” Gương mặt Ngụy Sâm thoáng nét trầm tư, tay huơ huơ về phía Diệp Tu nhờ đưa hộ điếu thuốc. Tất cả không thể nhìn nổi nữa! Mặt dày quá má ơi! Vừa nói xấu người ta vừa xin thuốc kìa!
Trần Quả nhân danh chính nghĩa, cố chịu đựng vết thương bị tông còn chưa hết đau mà đứng phắt dậy: “Tiểu Thường, em đừng nghe ổng quăng bom.”
“Quăng… bom?” Thường Tiên trợn mắt há mồm.
“Tôi bảo này, người ta đến đây một chuyến cũng vất vả, nghiêm túc chút đi. Đừng có nói năng vớ vẩn ở đây nữa.” Trần Quả nói.
“Nói…nói năng vớ vẩn?” Thường Tiên khóc hận, còn tưởng rằng mình sắp phỏng vấn được một tin tức siêu hot, hóa ra chỉ là trò ba xạo của người ta. So với ông chú nhìn phát liền thấy hèn hạ bỉ ổi này, Thường Tiên tin tưởng lời Trần Quả nói 1000%.
“Ha ha, tôi chỉ muốn khiến nội dung phỏng vấn thú vị hơn thôi! Đến lúc đó có thể viết một bài gây tranh cãi, khiến người đọc phải soi mói lỗi sai.” Ngụy Sâm nói.
Thường Tiên quay ngoắc đầu luôn. Mình khoan phỏng vấn lão tiền bối này đã, cứ bổ sung thông tin trước, rồi vứt thẳng cho ổng những vấn đề sắc bén thì hơn. Trình độ chém bậy chém bạ của ổng quả thật quá cao siêu.
Thường Tiên thoáng dời sự chú ý, ánh mắt bắn thẳng vào Kiều Nhất Phàm chợt sáng bừng. Xuất thân Vi Thảo, đây không phải một chủ đề quá tuyệt vời hay sao? Lập tức vội vàng quay sang bắt chuyện với Kiều Nhất Phàm.
Kiều Nhất Phàm thành thật thế nào chứ! Cậu còn khá rụt rè khi phỏng vấn, nhưng cuối cùng vẫn là có sao nói vậy. Thường Tiên hỏi một hồi cảm thấy hơi thất vọng. Kiều Nhất Phàm đúng là xuất thân từ Vi Thảo, nhưng câu chuyện không có gì giật gân. Chính là vì đội quán quân không tiếp tục hợp đồng, không được chiến đội nào mời, cậu chàng gần như là một tuyển thủ bị giới chuyên nghiệp đào thải, mới có thể cắm rễ trong chiến đội cùi bắp như Hưng Hân. Ờ thì có thể chém thành quyết không buông tay. Chứ muốn nói phấn đấu không ngừng… Hưng Hân giờ chưa có thành tích gì nổi trội, phấn đấu vì cái gì cơ chứ?
Dù không có nội dung giật gân gì, nhưng thân phận xuất thân từ chiến đội Vi Thảo này vẫn có thể viết đôi chút. Thường Tiên sau khi an ủi bản thân lại chuyển mắt về phía Đường Nhu.
Vẻ đẹp của cô nàng thật sự khiến cậu thanh niên mới ra đời như Thường Tiên thấy hơi ngượng ngùng. Hắn bèn uống liền mấy ngụm nước, sau khi bình tĩnh lại mới bắt đầu mở lời: “Trước khi đến đây tôi luôn nghĩ, pháp sư chiến đấu Hàn Yên Nhu sẽ là tuyển thủ trông thế nào. Nói thật, tôi không hề nghĩ tới đó có thể là một cô gái xinh đẹp như vậy.”
“Quá khen.” Đường Nhu tươi cười.
“Xin hỏi cô chơi Vinh Quang đã bao lâu rồi?” Thường Tiên hỏi.
“Nếu là chơi thì tôi đã thử từ lâu, nhưng nếu chơi một cách nghiêm túc thì chỉ là chuyện từ lúc khu 10 mới mở.” Đường Nhu nói.
“Mới chỉ chơi nghiêm túc nửa năm thôi à!!!” Thường Tiên hãi hùng. Chiến đội Hưng Hân này lạ thế? Không phải quái vật hồi sơ khai thì là gà con từ khu mới, sao cứ đi theo hướng lạ lùng không vậy?
Còn chưa hết hãi hùng, Bánh Bao lại nhảy vào chặn họng như hồi Ngụy Sâm cắt ngang câu mười năm của Diệp Tu, lập tức khiến Thường Tiên càng thêm kinh ngạc: “Tôi cũng bắt đầu từ lúc khu 10 mới mở nè!”
“Cậu cũng thế…” Thường Tiên hơi ngây người.
Trong cuộc phỏng vấn này, cậu đột nhiên phát hiện mình thực ra không cần hiểu quá nhiều về thành viên Hưng Hân. Chỉ cần chút hoàn cảnh và thông tin thế này là đủ chém thành một bài giới thiệu về chiến đội rồi. Những người này vì sao bắt đầu chơi Vinh Quang, vì sao lại hội tụ cùng nhau, những vấn đề khuôn sáo này chợt trở nên vô cùng nhạt nhẽo, Thường Tiên cảm thấy không có chuyện ly kì nào có thể khiến người khác chú ý bằng hoàn cảnh và thông tin thế này.
Vẫn còn nhiều thời gian…
Thường Tiên đột nhiên nghĩ đến câu này. Dù nói thế nào, chiến đội Hưng Hân cũng chỉ mới bước vào lượt hai của vòng khiêu chiến, mặc dù thắng áp đảo chiến đội Vô Cực xuất thân chuyên nghiệp, nhưng ai cũng không thể bảo đảm rằng họ có thể tiếp tục đi xa. Trước khi có tiếng tăm đáng tin cậy tương xứng, mình không cần phải phỏng vấn quá sâu, chỉ cần mấy thông tin đơn giản trong tay hiện giờ cũng đủ dùng rồi.
“Mọi người này, em có thể chụp một tấm ảnh tập thể được không?” Thường Tiên tưởng tượng xong cũng thấy thỏa mãn với thu hoạch lần này. Cậu thấy Hưng Hân có tiềm lực, cho nên không cần đào hết toàn bộ trong một lần, chừa lại chút ít để dề bề kéo dài mối quan hệ! Trong quá trình phỏng vấn, Thường Tiên cũng không ngừng trưởng thành.
“Chụp tập thể…Thôi khoan đã, tụi tôi vẫn còn đội viên chưa tới!” Diệp Tu nói.
“À, là Tay Nhỏ Lạnh Giá và Muội Quang đúng không?” Thường Tiên cũng có chuẩn bị đầy đủ từ trước.
“Đúng vậy!” Diệp Tu gật đầu.
“Thế… Em chụp mình chị chủ Trần trước một tấm được không?” Thường Tiên hỏi.
Ai lanh lợi đều có thể đoán được ngay chủ đề “chị chủ xinh đẹp” rất dễ câu view, có lẽ Thường Tiên cũng tính sẵn rồi. Tất nhiên Diệp Tu không quyết định chuyện này, hắn chỉ nhìn về phía Trần Quả để cô tự quyết.
“Ha ha, không sao, thích thì cứ chụp đi!” Trần Quả cũng không ngại. Thực tế cái trò chị chủ xinh đẹp từng được lợi dụng ở tiệm net Hưng Hân rồi. Trần Quả không ủng hộ, cũng không phản đối. Dù sao Trần Quả cũng là một mỹ nữ thật 100% chứ bộ!