Chương 866: Phục binh cuối cùng
Edit: Mei | Beta: Kha
Lúc đuổi giết Quân Sư Lãnh Ưng, đoàn người Hưng Hân liên tục gặp phải mai phục. Độ khó của cuộc chiến lần này không lớn không nhỏ, bởi vì số người quần chiến đông, cho nên tình hình khá loạn, yêu cầu đoàn đội phải phối hợp tốt.
Chuyện này đương nhiên chẳng làm khó bọn Diệp Tu, suốt đường đuổi giết coi như thuận lợi. Phục binh của Lãnh Ưng bị diệt hết từng đợt. Sau bốn đợt phục binh, đường đã hết, Lãnh Ưng lao thẳng vào mảnh sân nhỏ nơi cuối con đường.
Mọi người nhìn sang, đây chắc hẳn là nơi quyết chiến cuối cùng. Nãy giờ họ vẫn ở trong trạng thái chiến đấu, nên cũng không hề nghỉ ngơi hay hồi phục gì. Những phương thức tạm nghỉ như cạp đồ ăn đều cần phải thoát khỏi trạng thái chiến đấu mới làm được. Nhưng nếu muốn thoát chiến lúc này, theo luật của trò chơi thì phải làm lại từ đầu, mất trắng công sức từ lúc gặp Lãnh Ưng cho đến giờ.
Sai lầm cơ bản như thế tất nhiên không thể phạm phải, mười người cùng tiến vào trong, quả nhiên, nhóm lính từ mỗi phòng trong sân đều lao ra. Chẳng qua lúc này nhìn không giống quân mai phục do Lãnh Ưng bày sẵn, BOSS hiện đang hoảng hốt kêu la, hiển nhiên từ lúc bốn nhóm phục binh bị diệt, nó đã bị dồn tới đường cùng. Đây chính là nhóm lính viện trợ mà thôi.
Nhưng binh viện trợ so với phục binh còn lợi hại hơn. Số sơn tặc chui ra cũng phải tới 12 con, nhiều hơn hẳn những trận mai phục trước đó.
Chỉ là suốt dọc đường chiến đấu với phục binh, bọn Diệp Tu cũng đã quen với kiểu xáp lá cà này. Trong 12 sơn tặc Ấn Sơn, hai nghề trị liệu nhanh chóng trở thành mục tiêu tấn công chính. Còn Quân Sư Lãnh Ưng thì sao? Lúc này không tìm được lối thoát, sau khi cưỡi chổi bay lên nóc, nó bắt đầu cùng đám sơn tặc tấn công đoàn người Hưng Hân.
Nhưng năng lực thực chiến của Lãnh Ưng thực sự có lỗi với thân phận BOSS của nó. Sự uy hiếp của nó chẳng cao hơn đám sơn tặc là bao, chẳng qua máu BOSS nhỉnh hơn đám lâu la một tí. Thế là Lãnh Ưng bị cho ăn bơ, ai cũng đang bận xử lý đám sơn tặc.
Thấy Lãnh Ưng không đủ sức chiến đấu, mọi người mới dần thả lỏng, 12 con sơn tặc đã xử xong. Chỉ còn lại một ít tiểu binh máu dai hơi trâu, chẳng có gì phải lo nữa.
Sau phen hỗn chiến, đám sơn tặc đều bị đánh chết. Mọi người vừa định nhắm vào Lãnh Ưng đang đứng trên nóc nhà, thì chợt nghe thấy tên quân sư kia lại rào gú hăng say. Ai nấy đều nghe rõ, nó đang gọi tên phó trại chủ.
Sau đó chỉ thấy gian phòng lớn đối diện cửa chính bị kéo xoẹt ra, một gã vạm vỡ đang chống lưng bước ra, BOSS Phó Trại Chủ Nhân Hùng.
Tất cả cùng giật mình. Dù tên quân sư kia có gọi tiếp 3 đợt lính thì cũng dễ đối phó hơn BOSS. Gã đàn ông lực lưỡng phó trại chủ này, vừa nhìn đã biết không yếu ớt như Lãnh Ưng. Với một đoàn đội đánh liên tục chưa từng ngơi nghỉ, nếu lúc này trực tiếp đối mặt hai BOSS, tin chắc trận chiến này sẽ rất khó ăn.
Diệp Tu nhấp chuột nhìn thanh máu của Nhân Hùng, biết trận này khó lòng tốc chiến tốc thắng, thuốc và kỹ năng sẽ hồi không kịp. Vẫn phải giữ tiết tấu chậm như cũ, tranh thủ càng nhiều thời gian càng tốt.
Thế nhưng phong cách chiến đấu của Nhân Hùng là gì? Chầm chậm mài máu nó có dùng lâu được không? Nhìn tạo hình mạnh mẽ của nó, sợ rằng không giống BOSS Sa Báo công yếu phòng mạnh. Nếu sức chiến đấu trâu, tiết tấu càng chậm sẽ càng bị uy hiếp. Nhất là lần này lại có hai con BOSS cùng xáp lá cà. Lãnh Ưng có yếu thì vẫn là BOSS, với thanh máu siêu dài của nó, muốn đánh chết không phải chỉ trong vài giây là xong. Lại còn thêm tên giảo hoạt kia ở cạnh gây rối nữa, quả thực mệt tâm vờ lờ…
Nhân Hùng xuất hiện gây bất ngờ cho mọi người. Ai nấy trong sân còn chưa kịp lui về để Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu đi thăm dò BOSS.
Mọi người mới chỉ hiểu loáng thoáng tình hình trong đầu, Nhân Hùng đã tỉnh ngủ, tay duỗi về phía cửa đằng sau, lôi ra một cây lang nha bổng.
Đúng vậy, lang nha bổng! Trong 24 nghề không có loại vũ khí này, không thể nào xác định được kỹ năng chiến đấu của nó. Mà lấy vũ khí troll nhau thế này cũng không phải chuyện hiếm gặp ở BOSS.
“Mọi người lui xuống trước đã!” Chiến thuật cũ, Diệp Tu sẽ đi thăm dò trước.
Nhưng lần này mọi người đều trong trạng thái chiến đấu, đâu phải nói muốn lui là lui. Lúc này, Lãnh Ưng đứng trên nóc liền vung cây chổi kẹp giữa quần, đặt tay lên, trông như thể chuẩn bị chiến đấu. Nó đứng từ trên cao, vung tay ném xuống bình dung nham.
Diệp Tu tay mắt lanh lẹ, đầu Ô Thiên Cơ của Quân Mạc Tiếu âm vang tiếng súng, bình thuỷ tinh liền bị bắn vỡ trên không. Dung nham trong bình văng tung tóe như một cơn mưa lửa. Mọi người tuy vẫn phải né tránh, nhưng so với bình thuỷ tinh rơi xuống đất cháy thành một đám lửa lớn còn đỡ hơn nhiều.
Ngũ Thần lúc này cũng vô cùng bội phục kỹ thuật của Diệp Tu. Hắn cũng định làm vậy khi bình rơi xuống, nhưng trong lúc hắn ngắm bắn, bên kia đã vang lên tiếng súng.
Còn Trần Quả thì thôi khỏi nói. Lúc thấy bình thuỷ tinh bị thảy xuống, cô cuống quýt để Trục Yên Hà nhảy lên phắn mất.
Bình dung nham bị đánh vỡ, nhưng Lãnh Ưng lại vung chổi tạo ra một đám mây, BOSS ra tay quá nhanh, mọi người đều đứng ngoài tầm không thể cắt ngang. Lúc này đây, nó hạ xuống một trận mưa băng đút hành tứ tung. Từng giọt nước xanh nhạt kéo theo bông tuyết rơi xuống, mọi người vội vã lui ra khỏi đám mây.
“Cẩn thận!” Diệp Tu kêu lên.
Nhân Hùng rốt cuộc cũng ra tay, nó hét to một tiếng, hai tay cầm lang nha bổng đặt sau đầu, nhảy thẳng từ trong phòng ra ngoài sân. Rồi nó vung một vòng 180 độ, lang nha bổng nện rầm trên đất. Góc nhìn của mọi người thoáng run nhẹ vì động đất, những người chưa kịp lui khỏi phạm vi đều bị ngã sấp mặt.
“Là Vỡ Núi Kích!” Ngụy Sâm kêu lên.
“Cũng thể là Địa Liệt Trảm.” Diệp Tu nói.
“Đê tiện vãi nồi!” Ngụy Sâm mắng.
“Chuẩn!” Diệp Tu đồng ý. Xài lang nha bổng mà chơi chiêu của kiếm, quả thật rất đê tiện.
“Trảm Lốc Xoáy!! Mọi người ra khỏi sân mau!” Ngụy Sâm vừa nhìn Nhân Hùng đưa tay lên, liền dự đoán ngay. Tất cả mọi người điều khiển nhân vật hết leo tường rồi chạy sút quần, trong nháy mắt tản sạch như chim vỡ tổ. Cuối cùng Nhân Hùng quay về phòng mình, Lãnh Ưng đứng ở nóc nhà nhìn quanh, sau đấy xoay người nhảy khỏi nóc nhà, biến mất tăm.
“Aishh…” Ngụy Sâm hơi xí hổ. Hiển nhiên cả bọn đã thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Theo quy định là phải chiến đấu trong sân, nhưng cả đám lại lao ra khỏi sân, rời khỏi khu vực nên thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Mọi thứ lại trở về như cũ, quá trình hành xác nãy giờ coi như công cốc.
“Chí ít còn có kinh nghiệm mà há.” Ngụy Sâm nói đùa hòng xin tha thứ. Gã nhất thời quên mất chuyện này, ra lệnh rời khỏi sân. Kết quả cả lũ cắm đầu xông ra ngoài, hệ thống không cho cơ hội cứu vớt đã phán tử hình nhau.
“Uiss vậy cũng không sao. Lần sau mọi người nhớ chú ý, khúc cuối chúng ta phải đối mặt hai BOSS, phải khống chế mana cho tốt đấy.” Diệp Tu nói.
Mọi người gật đầu.
Đánh qua năm lượt tiểu quái, sau đó đối mặt hai con BOSS lại không hề thoát chiến nghỉ ngơi, chỉ có những đoàn đội như họ mới dám tiếp tục như vậy.
“Hay chúng ta khoan giết hai đứa này, cứ đến thẳng chỗ BOSS cuối xem thử có giết được nó không?” Ngụy Sâm nói. Có vài phó bản không cần phải giết BOSS con, do đó những lúc phá kỷ lục qua cửa chắc chắn sẽ bỏ qua chúng. Có lẽ Sơn Trại Ấn Sơn cũng có thể bỏ qua hai con BOSS con, vì vậy Ngụy Sâm mới đưa ra đề nghị như thế.
“Thôi! Giết hai tên này có thể bóc tem chúng, được có thưởng thêm đấy!” Diệp Tu nói.
“Thật ra… Tao cảm thấy đánh cái này hơi khó, nãy giờ hao tổn quá nhiều, không biết có thể kiên trì đến cuối không.” Ngụy Sâm nói.
“Cứ thử trước rồi tính.” Diệp Tu nói, “Không ổn thì thoát chiến giữ mạng, vừa rồi tui để ý hơn năm người đi ra mới tính thoát chiến, phỏng chừng nó muốn giữ lại một nửa trong sân.”
“Đúng rồi, tao cũng thấy vậy.” Ngụy Sâm nói hùa.
“Ha ha.” Diệp Tu chỉ cười, không nói thêm gì, hắn quay đầu kêu gọi mọi người: “Mọi người quay lại, chúng ta thử lại lần nữa. Lần này cố gắng đánh chậm lại, tránh hao tổn quá nhiều.”
Tiếp đấy mười một người trở về nơi gặp Lãnh Ưng trước đó. Quả nhiên BOSS đã trở lại vị trí cũ.
“Ê, hay chúng ta thử không cho nó thoát, vây đánh ở đây luôn?” Ngụy Sâm chợt nghĩ ra một điểm quan trọng khác.
“Có thể thử xem. Mọi người tản ra, vây nó lại.” Diệp Tu bố trí mọi người đứng trong phạm vi thù hận, vây thành vòng tròn giam Lãnh Ưng ở giữa.
“Tiến hết lên, kể cả nhóm đánh xa, vây chết nó!” Diệp Tu ra lệnh, mọi người đồng loạt tiến lên. Lãnh Ưng thật sự rất thẳng thắn, trước đó Quân Mạc Tiếu xông lên, nó còn thả Ma Pháp Xạ Tuyến, giờ thấy người đông thế mạnh, nó không thả gì cả, trực tiếp cưỡi chổi bay cmnl.
“Trời má, quân mất dại!” Mọi người trừng mắt nhìn Lãnh Ưng cứ thế bay đi. Độ cao này được hệ thống ưu đãi, ngay cả người chơi cũng không thể cưỡi chổi hay dùng chong chóng bay lên. Hiển nhiên hệ thống muốn Lãnh Ưng chạy thoát. Ngay cả hai phát pháo của Ngũ Thần và Trần Quả ở hai bên cũng không xi nhê gì.
“Đuổi theo!” Diệp Tu không hề tiếc hận gì, chỉ bảo mọi người đuổi theo Lãnh Ưng.