Chương 870: Hợp thể
Edit: Dưa | Beta: 2K
Ấn Sơn Hổ nháy mắt di chuyển tránh xa khỏi Quân Mạc Tiếu, kiếm khách Giáp mới triệu hồi ra cũng chạy tới nghênh đón. Quân Mạc Tiếu bung Ô Thiên Cơ, một chiêu Thiên Kích đâm kiếm khách Giáp lên. Rồi hắn nghiêng người dời một bước, dùng Lạc Hoa Chưởng đẩy kiếm khách Giáp vào phạm vi Nghênh Phong Bố Trận có thể khống chế.
“Khống chế hai tên một lúc có sao không?” Diệp Tu hỏi Ngụy Sâm.
Ngụy Sâm vô cùng tỉnh, lập tức trả lời: “Có đó.”
Mặc dù chỉ là thú triệu hồi, nhưng dù sao cũng là thú do BOSS level 75 gọi ra, hiệu quả kĩ năng khống chế của thuật sĩ sẽ giảm mạnh, không được như ý. Có thể giữ chân một tên đã không tệ, còn hai tên thì Ngụy Sâm tự nhận không có kế sách nào toàn vẹn.
Diệp Tu còn chưa nghĩ ra biện pháp mới, một bóng người chợt phi qua, Hại Người Không Mệt của Mạc Phàm đột nhiên lao tới, tiếp nhận luôn kiếm khách Giáp.
“Độc hành hiệp đấu solo được không đấy?” Diệp Tu lập tức hỏi.
Mạc Phàm không đáp, chỉ thao tác Hại Người Không Mệt chiến đấu với kiếm khách Giáp.
“Một Tấc Tro chú ý bên này chút nhé.” Diệp Tu vẫn bố trí thêm.
“Vâng.” Kiều Nhất Phàm nghe lệnh.
“Chúng ta đi bắt hàng xịn nào.” Diệp Tu nói xong, Quân Mạc Tiếu lại đuổi theo Ấn Sơn Hổ lần nữa, Hiểu Thương và Trục Yên Hà cũng tiếp tục nã pháo yểm trợ. Ba nhân vật đều có khả năng công kích tầm xa, người chưa tới, tiếng súng đã vang, toàn bộ đạn súng và pháo đều bắn về phía Ấn Sơn Hổ.
Ấn Sơn Hổ không những có thể dịch chuyển tức thời mà bản thân tốc độ di chuyển của nó cũng vốn rất nhanh, liên tục né tránh đòn tấn công của ba người.
“Chú ý phối hợp với nhau, tui bên trái, Hiểu Thương bên phải, Trục Yên Hà nhắm bắn mục tiêu!” Diệp Tu chỉ huy. Nếu không phối hợp, ba người tấn công cũng chẳng khác gì một người công kích. Còn làm theo chỉ đạo của Diệp Tu, tuy rằng hiệu quả sát thương giảm bớt, nhưng đảm bảo sẽ đánh trúng mục tiêu.
Công kích của Quân Mạc Tiếu và Hiểu Thương hạn chế không gian tránh né của Ấn Sơn Hổ, Trục Yên Hà lại bắn thẳng về phía nó, ngoại trừ dịch chuyển tức thời, tình hình trước mắt hiển nhiên không thể né tránh bằng phương thức di chuyển thông thường.
Dịch chuyển tức thời rốt cuộc cũng không xuất hiện. Có thể thấy thời gian CD kĩ năng này của Ấn Sơn Hổ không ngắn, Diệp Tu nhẹ nhàng thở phào, xem ra lập trình viên cũng có chút nhân tính, không chơi khó quá đà.
Bùm!!
Công kích ba người nổ liên tiếp thành một chuỗi dài, Ấn Sơn Hổ rốt cuộc cũng chịu chút tổn thương. Tuy nhiên, phận là triệu hồi sư, dù có mục tiêu thù hận nhưng nó cũng sẽ không dâng mình tới tận miệng đối phương. Ấn Sơn Hổ vẫy tay chỉ huy, bốn con thú triệu hồi Giáp, Ất, Bính, Đinh đều định chạy qua bảo vệ chủ nhân. Nhưng cả bốn con còn đang bị nhóm Hưng Hân dính lấy, nào có chuyện muốn đi thì đi.
“Hàn Yên Nhu solo có được không?” Diệp Tu lúc này cất cao giọng hỏi.
“Anh nói xem?” Đường Nhu trả lời đầy tự tin.
“Bánh Bao qua bên này đi.” Diệp Tu dứt khoát điều động người. Biết rõ Giáp, Ất, Bính, Đinh chẳng qua chỉ là thú triệu hồi, vậy thì không cần lãng phí thời gian trên người chúng nữa. Chỉ cần chia người giữ chân chúng, tránh chạy qua đây quấy nhiễu việc đuổi giết kẻ triệu hồi là được.
Có thể thấy, với thiết lập của nhân vật BOSS Ấn Sơn Hổ, trong tình huống mù tịt về thông tin, chắc chắn sẽ có không ít đội phá bản phải mất công một hồi. Bốn người Giáp, Ất, Bính, Đinh thoạt nhìn không giống thú triệu hồi chút nào, đại thần như Diệp Tu còn không nhìn thấu, huống chi người chơi thường?
Mà trình độ của người chơi thường cũng không thể dễ dàng xử lý gọn nhẹ nhóm bốn người này như bọn Diệp Tu được.
Đoàn đội của người chơi thường sợ rằng chỉ nghiên cứu cách tiêu diệt mấy con “lính quèn” thôi cũng đã mất biết bao nhiêu lần rồi. Nào ngờ sau vô số lần thất bại tích lũy kinh nghiệm, khó khăn lắm mới thấy được tia sáng hi vọng, lại phát hiện hóa ra đây không phải màn mở đầu, mà là thú cưng nhà BOSS…
“Giảo hoạt thật.” Lúc Diệp Tu đưa ra nhận xét cuối cùng về Ấn Sơn Hổ, hắn đã thao tác Quân Mạc Tiếu cùng Bánh Bao Xâm Lấn một trước một sau giáp công Ấn Sơn Hổ, mà lối thoát hai bên cũng bị Hiểu Thương và Trục Yên Hà dùng pháo áp chế.
“Xem mày chạy đi đâu!” Bánh Bao hùng dũng hô to.
“Đừng mừng quá sớm!” Diệp Tu thở dài.
Một phen bố trí này đã tốn chút thời gian, Diệp Tu tin rằng thời gian CD dịch chuyển tức thời của Ấn Sơn Hổ chắc chắn đã kết thúc, không thì cái kĩ năng này của nó có cũng chẳng để làm gì.
“Nhìn em đây!” Bánh Bao hét lớn, chỉ huy Bánh Bao Xâm Lấn xông lên.
“Ra tay!” Diệp Tu hô, nhưng Bánh Bao Xâm Lấn đã xông lên trước, thoạt nhìn như hắn đang nói mấy câu làm màu cho có.
Ấn Sơn Hổ thấy di chuyển bình thường không thể thoát thân, quả nhiên muốn dùng dịch chuyển tức thời. Pháp thuật dịch chuyển chỉ cần vung tay là được, không cần đọc phép, ai dè đúng lúc này, sáu cột sáng tựa như sáu thanh kiếm sắc từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất lập tức xuất hiện một hình vẽ ngôi sao sáu cánh.
Kỹ năng của thuật sĩ: Lục Tinh Quang Lao.
Trong chớp mắt trước khi Ấn Sơn Hổ kịp sử dụng dịch chuyển tức thời, Nghênh Phong Bố Trận liền ra tay nguyền rủa, chớp lấy thời cơ giam cầm Ấn Sơn Hổ. Ở trong Lục Tinh Quang Lao, dù có dùng dịch chuyển tức thời cũng không thoát được.
“Làm tốt lắm!” Diệp Tu khen Ngụy Sâm.
Ngụy Sâm đách thèm đếm xỉa tới hắn, gã vốn đang phải đối phó với nhà quyền pháp Bính, bận sấp mặt còn phải ném kỹ năng qua kia. Mà muốn căn chuẩn thời cơ như vậy, tất nhiên tình hình bên này sẽ thủng lỗ chỗ, giờ đang phải vội vàng vá lại đây!
Tình hình trước mắt còn cần Diệp Tu nói gì thêm sao?
Bánh Bao Xâm Lấn, Hiểu Thương, Trục Yên Hà, cộng thêm Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu đều tung ra đòn mạnh nhất.
Chỉ với hai chiêu Vệ Tinh Xạ Tuyến một trước một sau từ trên trời giáng xuống, tất cả cột sáng đều tụ vào chính giữa đã gây ra cảm giác nếu còn không chết thì đúng là phản khoa học.
Sát thương của lần công kích này hiển nhiên cực lớn, nhưng Lục Tinh Quang Lao cũng không thể cầm chân con BOSS phó bản cấp 75 này quá lâu. Nhưng ngay trước khi Lục Tinh Quang Lao biến mất, một cột lửa trắng xóa đột ngột bùng lên, nháy mắt nuốt trọn Ấn Sơn Hổ.
Kỹ năng của mục sư: Ngọn Lửa Thần Thánh.
Sát thương chỉ là phụ, nhưng hiệu quả phong ấn ba giây lại lần nữa ngăn cản Ấn Sơn Hổ sử dụng dịch chuyển tức thời. Bốn người lại tranh thủ thời gian quất tiếp một đợt tấn công. Tiếp đó, lúc hiệu quả phong ấn của Ngọn Lửa Thần Thánh vừa dứt, Bánh Bao Xâm Lấn đã mon men tới gần dùng tiếp một chiêu Khóa Yết Hầu, ghim chặt Ấn Sơn Hổ tại chỗ.
Rơi vào tình trạng này, tất nhiên không thể dùng dịch chuyển tức thời được. Công kích lại bay đến tới tấp, đánh tới mức Ấn Sơn Hổ cũng cảm thấy uất ức. Thật ra, Khóa Yết Hầu cũng không phải kỹ năng thuộc hệ khống chế, nhân vật bị khóa vẫn có thể tung skill. Ấn Sơn Hổ thò tay đẩy một cái, liền nghe thấy một tiếng “bốp” vang lên, Bánh Bao Xâm Lấn bị đập bay xác.
Mọi người nhìn ra đây là Lạc Hoa Chưởng của pháp sư chiến đấu! Con Ấn Sơn Hổ này quả nhiên cũng biết chút võ vẽ. Việc thêm thắt mấy chiêu thức cận chiến thế này, rất giống với việc người chơi lựa chọn tăng điểm một vài kỹ năng để nhân vật có thêm thủ đoạn tự bảo vệ. Xem ra con Ấn Sơn Hổ này thật được thiết lập dựa trên thực tế người chơi triệu hồi sư hiện tại.
“Má ơi. Quá lợi hại!” Bánh Bao bị một chưởng đánh cho mất tích. Lực đánh của BOSS phó bản level 75 tuyệt đối không phải để trưng cho đẹp. Nhưng sau khi nó đập bay Bánh Bao Xâm Lấn xong cũng đã bị dập cho không ít. Đang muốn dịch chuyển tức thời thoát thân lại bị Quân Mạc Tiếu bắt lại, bị một kỹ năng của nhu đạo quật cho ngã chổng vó trên đất.
Ai nấy cố gắng hết sức. Diệp Tu chỉ huy toàn đội nhằm hạn chế Ấn Sơn Hổ dùng dịch chuyển tức thời. Nhưng kỹ năng này dù sao cũng chỉ cần phẩy tay, không có bất kì dấu hiệu báo trước nào. Mọi người cũng bị hạn chế bởi kinh nghiệm và sự liền mạch kĩ năng, hiển nhiên không thể vẹn toàn. Rốt cuộc, khi một kĩ năng không kịp lấp chỗ trống, Ấn Sơn Hổ liền sử dụng dịch chuyển tức thời, lập tức kéo dài khoảng cách. Nhưng Diệp Tu phản ứng rất nhanh, Ấn Sơn Hổ vừa tách ra, Quân Mạc Tiếu cũng đã dùng Ảnh Phân Thân bám tới.
Lúc này Ấn Sơn Hổ không thể dùng dịch chuyển tức thời được nữa. Tuy có vài kĩ năng cận chiến, nhưng không đủ chuyên nghiệp, sao có thể đối phó được Diệp Tu? Vốn có thể lợi dụng thủ đoạn là đám thú triệu hồi, nhưng bọn này lại bị đối phương quấn chặt. Ấn Sơn Hổ lập tức rơi vào quãng thời gian như địa ngục, bị nhân vật của bốn người Diệp Tu, Bánh Bao, Ngũ Thần, Trần Quả bao vây dập hội đồng.
Nếu chỉ nhìn cuộc chiến này thôi, thì thực lực Ấn Sơn Hổ cũng chẳng hơn gì Lãnh Ưng. Nhưng chỉ dùng sáu người lại khiến cho bốn con thú triệu hồi không thể xông tới bảo vệ chủ nhân, tuyệt không phải chuyện đội ngũ khai hoang bình thường có thể làm được. Năng lực cá nhân của đội ngũ Hưng Hân rất nổi trội, đụng phải con BOSS cuối này phát huy vô cùng rõ ràng. Nếu không phải là đội ngũ như họ, hoàn toàn không thể dễ dàng cầm chân Ấn Sơn Hổ như vậy.
Cuộc chiến tiếp tục, trong đó tất nhiên cũng gặp chút ít khó khăn trắc trở, ví dụ như vừa đánh xong một con thú triệu hồi liền lòi ra con mới, lại cần phải khống chế. Hoặc là khi khống chế có lúc sơ suất, khiến cho con thú nào đó thoát vây gây ra phiền phức… Nhưng cuối cùng đều bị hóa giải, tình hình cứ tiếp tục duy trì như vậy. Rất nhanh thời khắc BOSS máu đỏ hung hiểm nhất đã tới, vô số anh hùng đã ngã xuống ngay trong bóng tối trước lúc bình minh này.
Con Ấn Sơn Hổ này sẽ có đại chiêu gì đây?
Bởi trận này vẫn luôn có bốn con thú triệu hồi, nên không thể triển khai trận thế để Quân Mạc Tiếu một mình đi thăm dò. Trong lúc đuổi đánh, máu Ấn Sơn Hổ đã tụt xuống 10%, Diệp Tu hét to một tiếng “coi chừng”, rồi cùng tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào cử động của BOSS.
Ấn Sơn Hổ lúc này quả nhiên có biến hóa, hai tay cùng hướng lên trời, bốn con Giáp Ất Bính Đinh đột nhiên ầm ầm biến mất. Nhưng vũ khí của bọn nó vẫn lưu lại, lơ lửng xoay quanh giữa không trung, rồi bỗng đồng thời bay thẳng về phía Ấn Sơn Hổ, giống như hồn nhập vào xác Ấn Sơn Hổ.
Xem xong màn này, mọi người ít nhiều cũng hiểu Ấn Sơn Hổ sẽ biến đổi thế nào. Trong 10% máu cuối cùng, Ấn Sơn Hổ không còn là triệu hồi sư, mà là nhập luôn năng lực chiến đấu của thú triệu hồi vào người, biến chính nó trở thành một thú triệu hồi để chiến đấu.
“Trò này cũng chẳng ghê gì nhỉ?” Ngụy Sâm bắt đầu thoải mái. Này chỉ là một con BOSS có kỹ năng có vẻ phức tạp mà thôi, 10% máu, mọi người xúm lại uýnh chắc không sao nhờ?
Ai ngờ Ngụy Sâm vừa dứt lời, một bóng người tựa như bay xuyên qua người Nghênh Phong Bố Trận, máu tươi từ Nghênh Phong Bố Trận bắn ra tung tóe. Cảnh này quen thuộc xiết bao, y chang lúc Quý Lang bổ Một Đao Nghênh Gió tới Hiểu Thương trước đó.
“Mẹ nó!” Ngụy Sâm nhìn xuống thanh máu, sợ gần chết, tí thì Nghênh Phong Bố Trận bị đập phát chết tươi.
“Cản lại, mau cản lại!” Ngụy Sâm nào dám thoải mái gì nữa, sức chiến đấu của cái con triệu hồi sư biến mình thành thú triệu hồi để chiến đấu này đách phải dạng vừa đâu!