Chương 894: Cơ hội mới
Edit: Kha | Beta: Na
Hưng Hân liên tiếp cướp hai kỷ lục phó bản 10 người của Gia Thế, khiến công sức của Gia Thế tan thành mây khói. Cũng may còn có hệ thống. Hệ thống luôn đầy trách nhiệm, tuy không cho Gia Thế lên ti vi nhưng vẫn lưu giữ lại thành tích của họ trên bảng xếp hạng. Có điều chỉ có thể nhìn thấy những vị trí không phải hạng nhất này khi nhấp vào bảng xem chi tiết.
Hai phó bản đoàn đội kết thúc rồi, đội Hưng Hân lại phản kích, chuẩn bị cướp thêm một kỷ lục từng bị Gia Thế đè bẹp trước đó. Ai ngờ trong quá trình lại phát sinh sơ suất, dẫn đến thất bại.
Cả đám thầm tiếc nuối, nhưng nhanh chóng vui vẻ lại. Dù sao kiếm kỷ lục cũng là chuyện giành giật từng giây, sai một li đi luôn thành tích. Mà những sai lầm này cũng không cần suy xét kỹ càng, chỉ cần mọi người bình tĩnh lại, tập trung vào lần đánh sau là được.
“Chị muốn nhìn vẻ mặt của đám Gia Thế lúc này ghê!” Lúc nói câu này, Trần Quả ngó dáo dác ra ngoài cửa sổ, ngay cả nét mặt cũng đầy mơ mộng. Có điều phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng đập nát trí tưởng tượng phong phú của cô. Bọn họ đang ngồi trong phòng huấn luyện trong khu nhà ở, không phải tiệm net có thể dễ dàng nhìn thấy câu lạc bộ Gia Thế phía đối diện.
“Ha ha.” Diệp Tu cười hùa với Trần Quả, trên thực tế hắn lại không phấn khởi như cô.
Gia Thế quả thực bị đá một cú quá đau, nhưng đồng thời Hưng Hân cũng vì cú đá này mà mất rất nhiều thứ. Nếu không phải Gia Thế đột nhiên xen ngang, Hưng Hân còn có thể kiếm được phần thưởng từ kỷ lục. Giờ mọi chuyện đã kết thúc, tuy kỷ lục của Gia Thế chỉ thua thành tích Hưng Hân dốc hết sức lập ra chút đỉnh, nhưng Hưng Hân đã không thể nào tái lập được nó với khoảng chênh lệch như vậy.
Tính ra lần này Hưng Hân đã bị Gia Thế giành trước khá nhiều trang bị và vật liệu. Nhìn tổng quát, Hưng Hân mới là người phải khóc hơn.
Diệp Tu cũng không đau lòng quá lâu vì cú lỗ nặng này, hắn quá bận rộn. Nếu mất đi một cơ hội, hắn phải giành lấy một cơ hội khác để bù lại tổn thất trước đó, mà cơ hội ấy sắp đến rồi.
Ngày 25 tháng 12, thứ tư tuần tiếp theo sẽ là lễ Giáng Sinh. Thứ hai đầu tuần, nhà phát hành game Vinh Quang rốt cuộc cũng tuyên bố hoạt động Noel năm nay.
Trước giờ Noel luôn gắn liền với quà cáp, vì vậy phần thưởng cho hoạt động Noel cũng rất thơm. Nhưng muốn lấy quà thơm thì lại phải trải qua một phen tranh đấu.
Noel năm nay cũng không ngoại lệ, hoạt động lần này lấy danh nghĩa cổ động mùa Noel, với nội dung chính là cướp vớ.
Vớ không phải quà tặng, nhưng từ trước đến nay, vớ luôn là vật dẫn đến quà Noel. Khái niệm của hoạt động lần này cũng không khó đoán: Ai giành được nhiều vớ thì sẽ kiếm được nhiều quà hơn.
Mà những chiếc vớ này lại không được rải bừa khắp thế giới, ai muốn cướp thì phải đi đăng ký nhận nhiệm vụ, sau đó được dịch chuyển đến một bản đồ tương ứng.
Bản đồ này là bản đồ đấu trường, không phải bản đồ phó bản. Nguyên nhân vì sao gọi là “cướp vớ” được thể hiện rõ ràng ở đây. Trong bản đồ này sẽ chứa một số lượng vớ nhất định, mà người có thể lấy được nhiều nhất không phải chỉ cần nhanh tay lẹ mắt thôi.
Ba ngày diễn ra hoạt động sẽ bắt đầu từ 0 giờ sáng ngày 25. Người chơi không cần quý trọng từng giây mà tranh nhau làm nhiệm vụ nữa, nhiệm vụ lần này có hạn chế số lần. Mỗi nhân vật chỉ được nhận nhiệm vụ và tiến vào đấu trường cướp vớ ba lần. Ba ngày tổng cộng là chín lần, thời gian dư dả nên không cần phải gấp.
Hoạt động tất nhiên sẽ có những quy định chi tiết hơn, vì vậy, các người chơi đều hùa nhau chuẩn bị sau đợt thông báo này.
“Bản đồ đối chiến 50 người, 20 đôi vớ rơi ngẫu nhiên, không cố định, có thể đánh rơi được. Nhiệm vụ chỉ kết thúc sau khi 20 đôi được nhặt đủ. Tao bảo này, nhiệm vụ lần này muốn cả bọn giết người cướp vớ chứ gì!” Ngụy Sâm bình luận sau khi đọc quy tắc chi tiết của hoạt động.
“Bản đồ đối chiến được dịch chuyển ngẫu nhiên, cho phép báo danh theo nhóm nhỏ, cấm lập đoàn đội. Ha ha, không cho lập đoàn đội kìa. Chắc sợ mấy công hội lớn kéo luôn 50 em bao hết cả bản đồ nhỉ? Nhưng nếu chỉ cho phép nhóm nhỏ, chúng ta sẽ phải chia thành 2 đội.” Ngụy Sâm nói tiếp.
“Nhóm nhỏ có bắt buộc phải đủ năm người không?” Diệp Tu hỏi.
“Không có.” Ngụy sâm nhìn thử, không có quy định này, sau đó mới ngẫm lại và hiểu được ý của Diệp Tu. Nhóm nhỏ vào chỉ cướp được 20 đôi, một người vào cũng là 20 đôi. Theo lý thuyết, Hưng Hân chia hai nhóm chỉ có thể cướp được tối đa 40 đôi. Nhưng nếu 10 người cùng tiến vào 10 bản đồ, vậy có nghĩa là họ có thể cướp được 200 đôi. Có điều trong trường hợp thân cô thế cô này, không biết có thể cướp được bao nhiêu trong 200 đôi đấy.
“Bảng xếp hạng, có bảng xếp hạng này!” Ngụy Sâm tiếp tục dò quy tắc, thấy được mục bảng xếp hạng. Nếu theo lệ thường, bảng xếp hạng sẽ có phần thưởng, và đây chắc chắn cũng là phần quà hậu hĩnh nhất.
Xếp hạng trên bảng cũng rất đa dạng, có theo công hội, theo cá nhân và theo nhóm nhỏ. Những người có mặt trên bảng cá nhân hoặc nhóm nhỏ không thể thay đổi hình thức tham gia trong lúc làm nhiệm vụ nữa. Cá nhân không thể lập đội nữa, nhóm trước kia gồm những ai thì sẽ giữ nguyên nhiêu đấy.
“Chúng ta phải tranh thủ chỗ bảng xếp hạng này!” Ngụy sâm nói.
“Tất nhiên.”
“Để tao xin nghỉ bên Luân Hồi gấp, tụi nó chắc chắn cần tao lắm.” Ngụy Sâm nói. Gã khó khăn lắm mới nằm vùng lên được vị trí này, tất nhiên sẽ không dễ buông tay. Mà bây giờ gã lại liên tục dẫn dắt đoàn khai hoang phó bản với thành tích xuất sắc, được dân tình nức lòng khen ngợi. Chẳng qua nhân vật nằm vùng của gã ở Luân Hồi đang rơi vào tình thế khó xử, nó còn chưa lết lên cấp 75 kia kìa! Ngụy Sâm chẳng buồn luyện acc này, lại không dám đưa cho người cày thuê, chỉ có thể tự mình sắp xếp thời gian lên cấp từ từ. Nhưng dù như vậy cũng không ảnh hưởng đến việc Ngụy Sâm dẫn đội đánh phó bản, gã cứ thế mà dùng con thuật sĩ mới 72 của mình đánh phó bản vượt cấp ngon ơ.
“Mỗi acc chỉ có 3 cơ hội một ngày, ông chạy nổi hai bên mà.” Diệp Tu nhắc Ngụy sâm.
“Cứ báo chúng trước, có gì tính sau!” Ngụy Sâm còn đang sắm vai một đội trưởng gương mẫu nóng tính nhưng lại đầy trách nhiệm bên Luân Hồi.
“Bên tụi mình tính làm thế nào?” Trần Quả hỏi.
“Ừm, giờ ai cũng có hai acc, cứ cố gắng chơi cả hai thôi.” Diệp Tu nói.
“Ai nhóm ai cá nhân đây?” Trần Quả hỏi.
“À thì… chuyện này phải cẩn thận suy nghĩ đã.” Diệp Tu nói.