Chương 904: Không mời mà đến
Edit: Hạ | Beta: Shi
Hiện giờ Trần Quả chỉ hận không thể lập tức nhìn thấy bộ mặt hối hận vì bỏ lỡ cơ hội trở thành quán quân với Hưng Hân của hai tên đồng đội “hờ”, thậm chí coi đó là nguồn động lực, hô hào khích lệ tinh thần mọi người.
“Đương nhiên rồi” Ai nấy đều hồ hởi đáp lời, cùng nhau quét tài khoản, bận rộn chuyển trang bị của acc chính sang clone. Trang bị của clone cùi hơn nhiều so với acc chính nhưng vì tối ưu hóa lợi ích, cả đội đều không sợ gì cả. Thực lực của clone nhất thời được phát huy cực điểm.
Ai cũng có clone mang nghề nghiệp tương ứng chỉ trừ hai người.
Một là Mạc Phàm, tên này chơi luôn clone thích khách Mạc Bạch mà hắn từng dùng để hôi của, cũng không biết hắn luyện nó lên cấp 75 từ lúc nào. Lúc này mọi người đều dùng clone ra trận, hắn bèn dùng luôn con clone này mà không cần tìm Hưng Hân xin tài khoản.
Còn lại chính là Diệp Tu, tán nhân Quân Mạc Tiếu quả thực đào không ra đứa thứ hai, Diệp Tu cũng không tìm người luyện hộ thêm một tài khoản nữa. Thật ra hắn cũng muốn lắm, nhưng sợ chả ai nhận luyện cho. Tán nhân yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến Thần Chi Lĩnh Vực ở cấp 50 để vào Thần Chi Lĩnh Vực luyện cấp. Việc này không phải ai cũng có thể làm được.
Có điều có tài khoản tán nhân hay không cũng ảnh hưởng gì đến Diệp Tu cả. Mọi người chọn nghề, hắn thì tùy tiện cầm một acc trang bị ngon là ok rồi.
Người cũ, nghề và trang bị giữ nguyên, còn cần phải nói thêm gì nữa chứ?
Nhìn bảng thành tích cứ lũ lượt xuất hiện từng tốp người chơi mới, tất cả đều thuộc Hưng Hân, công hội của các chiến đội khác ngầm hiểu ngay. Cả bọn cũng đang dùng thủ đoạn y chang đây! Theo lẽ thường, phần thưởng của những hoạt động hạn chế số người kiểu này sẽ có giá trị cao hơn so với hoạt động không hạn chế. Công hội của chiến đội sẽ nghĩ cách tạo thêm nhiều clone cho những thành viên chủ chốt có trình tham gia. Giờ thấy Hưng Hân cũng làm vậy, ai nhìn cũng cay nhưng không có quyền lên tiếng được.
Trong lúc mọi người đang phát hờn với Hưng Hân, chiều hôm đó trên bảng đột nhiên xuất hiện thành tích mới. Các công hội lớn đều chết lặng rồi, cho rằng chiến đội Hưng Hân lại xài clone tiếp. Ai ngờ bấm vào mới nhận ra không phải người Hưng Hân, mà là người của Gia Vương Triều.
Gia Vương Triều từ bao giờ lại có người giỏi như vậy?
Là đối thủ cũ suốt nhiều năm, các công hội đều hiểu rõ nhau. Giờ nhìn kỹ lại, sao nhóm nghề của đội lập thành tích này lại giống với đội ngũ của chiến đội Gia Thế hiện tại thế nhỉ?
Quần chúng cạn lời rồi.
Hưng Hân và Gia Thế, hai đội đánh vòng khiêu chiến tầm thấp, lại có thành tích tranh event Noel vượt xa họ. Đành chịu, người ta tham gia giải khiêu chiến thì có cần cố gắng hết sức cho giải đấu chuyên nghiệp đâu. Các công hội lớn cũng hi vọng tuyển thủ chuyên nghiệp nhà mình đến, nhưng ai cũng biết đây là điều không thể. Cho nên mọi người chỉ có thể mở to mắt nhìn thành tích của hai nhà này. Xem ra phần thưởng đua top năm nay không có duyên với họ rồi.
“Người của Gia Thế.”
Các công hội lớn đều phát hiện không lý nào Hưng Hân lại không biết.
“Có gì lạ?” Diệp Tu nói: “Chúng ta còn rảnh thế này huống chi là họ”
“Vậy bảng xếp hạng lần này phải đấu một trận rồi!” Ngụy Sâm nhìn lên bảng xếp hạng trước mặt, cả phần đội ngũ và cá nhân, thành tích hai bên đều đang bám sát nhau. Kẻ tám lạng người nửa cân, chưa đến phút chót thì không rõ ai giỏi hơn ai.
“Cứ làm tốt phần mình là được, đừng nghĩ nhiều làm gì.” Diệp Tu nói
Ngày hoạt động đầu tiên cứ thế kết thúc.
Trên bảng xếp hạng đội ngũ, đội của Ngụy Sâm đứng đầu với 55 đôi vớ. Nhưng Quân Mạc Tiếu và Bánh Bao Xâm Lấn đã bị đá khỏi hạng 2, họ chỉ nhặt được 51 đôi thôi. Đội ngũ Gia Vương Triều do Tiêu Thì Khâm dẫn rõ ràng đang xếp thứ 2 với 53 đôi. Bọn họ chỉ hơn kém nhau 2 đôi, khó có thể nói ai mạnh hơn ai. Nhưng có điều, đội của Ngênh Phong Bố Trận và Quân Mạc Tiếu đều may mắn được một lần trọn điểm, còn Gia Vương Triều lại có thành tích ổn định suốt cả ba lượt.
Nếu không được may mắn như vậy thì sao? Cứ nhìn đám clone của Hưng Hân là biết ngay. 51 đôi và 47 đôi, thành tích hơi thấp vì thiếu vài quả trọn điểm này. Hơn nữa còn bị bộ đôi Há Dám Phản Kháng và Ai Không Cúi Đầu bám sát.
“Quyết không cho tụi nó leo lên!” Trần Quả dùng thân phận sếp lớn ra lệnh. Tuy Gia Thế cũng là một đối thủ đáng ghét, nhưng bộ đôi kia chợt phát ra OT khiến thù hận của cô tạm chuyển dời sang đấy.
Ngày thứ hai, 26 tháng 12. Đám người Hưng Hân lại onl game, vừa lên đã bất giác mở bảng xếp hạng ra xem.
Bảng xếp hạng có chút thay đổi. Nhưng qua đó thấy được hôm qua, mấy đội có thể vớt về hơn 30 đôi hay cá nhân mà hốt hơn chục đôi là hên lắm rồi. Nhiều người thâu đêm đi ba lượt của ngày mới cũng đách thể làm được như hôm qua, lúc hơn lúc kém, khá bấp bênh. Được cái bọn họ đã hoàn thành sáu lượt ưu thế, nên một số đội của họ tạm thời vẫn đang dẫn trước.
Nhưng bọn họ cũng nhận ra đây chỉ là tạm thời mà thôi. Trừ khi hôm nay Gia Vương Triều và Hưng Hân không lên cày event.
Diệp Tu không biết Gia Vương Triều có lên hay không, cũng không muốn biết. Cả đám thoải mái đi cày hoạt động, chỉ mới một lượt mà bảng xếp hạng đã thay đổi hoàn toàn.
Đến lượt thứ hai, một cú lội ngược dòng ngoạn mục lại xảy ra. Há Dám Phản Kháng và Ai Không Cúi Đầu cũng xong lượt đầu, tiện thể đạp luôn đội ngũ trước đó vật vã qua 6 lượt mới lên đỉnh được chút xíu xuống.
“Hai đứa này chảnh quá rồi!” Trần Quả nói.
Diệp Tu dở khóc dở cười, người ta đua event bình thường mà chảnh gì trời? Trần Quả lúc ngứa mắt ai thì có thể đổi trắng thay đen bất chấp lý lẽ như vậy.
Tiếp đến là lượt hai.
Vừa vào map, mọi người đều có thói quen kéo bảng số liệu còn đang trống ra xem có những ai tham gia cùng. Diệp Tu nhìn vào bảng tên rồi chợt lên tiếng: “ Trùng hợp ghê!”
Há Dám Phản Kháng và Ai Không Cúi Đầu.
Diệp Tu thấy rõ tên hai người đang đứng cùng Quân Mạc Tiếu và Bánh Bao Xâm Lấn, là hai cặp đôi duy nhất trên bảng xếp hạng đội ngũ.
“Cho chúng nó một bài học!” Trần Quả hăng hái hơn hẳn.
“Cướp vớ là trên hết” Diệp Tu nói.
Lúc này mà Diệp Tu còn lý trí và bình tĩnh như vậy làm Trần Quả vô cùng lộn mề, được cái cô hiểu tính Diệp Tu nên tiếp tục châm ngòi: “Chúng nó là đá ngáng đường đấy.”
“Tất cả mọi người đều là đá ngáng đường” Diệp Tu tiếp tục lý trí.
“Cũng không có đá nào bự tổ chảng như chúng.” Trần Quả gằn giọng.
“Chưa chắc à, còn phải xem tình hình thế nào đã.” Diệp Tu nói rồi nhấc tai nghe lên, cứ như chuẩn bị tập trung chơi game, không muốn nghe Trần Quả nói nữa. Ai dè hắn đột nhiên quay đầu la to: “Bánh Bao, em đâu rồi!”
“Bên kia hình như có người.” Bánh Bao cũng hét lên, “Lần này gió không lớn, lão đại không cần nói to nữa đâu. Có điều hét vậy cũng sướng mồm thật.”
“Hành động dè chừng chút.” Diệp Tu nói.
“Hiểu rồi.” Bánh Bao đáp lại, đồng thời điều khiển Bánh Bao Xâm Lấn ngồi xổm xuống mà đi. Quả thực dè chừng vô cùng.
10 đôi vớ đã xuất hiện nhưng cả Diệp Tu, Bánh Bao và những người chơi khác đều không tìm ra chúng. Sự yên bình kéo dài quá lâu, khiến mọi người đều cho rằng lỗi tại bản đồ.
Lần này map không phải bão tuyết nữa mà là cảnh trời quang mây tạnh, ánh nắng chói chang làm tuyết trắng sáng đến lóa cả mắt. Nhiều người khóc lóc thảm thiết vì vồ hụt vớ biết bao lần.
“Giời ơi, mệt quá đi!” Bánh Bao phàn nàn “Nhất là mắt ấy, ai cho xin 500 thuốc nhỏ mắt nào.” Bánh Bao rất chú ý bảo vệ mắt, mỗi tội chả ai coi lời cậu ta là thật, dù nghe thấy cũng đồng loạt làm lơ.
Không ngờ sau cùng lại có người ném cho cậu một lọ thuốc nhỏ mắt.
Bánh Bao giơ tay bắt lấy rồi nhìn sang, người ném thậm chí không thèm lú đầu, nhưng bên đấy chỉ có mình Mạc Phàm ngồi mà thôi.
“Ô hô, có thiệt này! Hay! Chuyên nghiệp!” Bánh Bao giơ ngón cái, sau đó lại nhìn lọ thuốc nhỏ mắt trong tay, “ Cái này dùng sao nhỉ?”
“Cậu dùng thiệt à?” Đường Nhu ngồi cạnh dợm hỏi, như thể sợ Bánh Bao không biết dùng sẽ ăn luôn cả lọ.
“Nhỏ tí.” Bánh Bao nói.
“Ngẩng đầu lên, nhắm mắt vào.” Đường Nhu cầm lọ thuốc nhỏ mắt trong tay Bánh Bao
“Nhắm mắt thì nhỏ kiểu gì?” Bánh Bao vừa làm theo vừa thắc mắc.
Đường Nhu tay trái banh mắt cậu ra, tay phải cầm lọ thuốc, nhỏ xong mới nói: “Được rồi, ngồi yên, chớp mắt đi.”
“Đúng là Đường Nhu, tay max nhanh luôn! Cậu nhìn tốc độ tớ chớp mắt nè, giỏi không?” Bánh Bao vừa nói vừa chớp mắt như điên.
“Giỏi lắm.” Đường Nhu khen ngợi.
Bánh Bao nghe khen bèn nháy không ngừng, tư thế ngẩng đầu vẫn giữ nguyên, trông chẳng khác gì một kẻ bị chảy máu cam.
“Bánh Bao xong chưa?” Diệp Tu hỏi
“Lão đại nhỏ tí không, mát với thoải mái lắm” Bánh Bao gạ gẫm.
“Thôi, mau chơi tiếp nào.” Diệp Tu nói
“Tiếc vậy.” Bánh Bao thở dài, lại tiếp tục điều khiển Bánh Bao Xâm Lấn theo sát Quân Mạc Tiếu. Rốt cuộc bây giờ cũng có người nhặt được vớ. Mọi người lập tức nhìn lên kênh hệ thống xem tên người nhặt, rồi lại mở bảng ra xem tên này đang cùng đội với ai. Đó là kinh nghiệm của mọi người sau một ngày tham gia hoạt động. Tiếp đó cả đội ngũ này sẽ trở thành mục tiêu để mọi người cướp bóc, bởi không ai biết được vớ có bị chuyển chủ hay chưa.
Tại một con đường trong khe núi tuyết, đội ngũ duy nhất có vớ và hai vị khách không mời lại không hẹn mà gặp.
Cuộc chiến bắt đầu, tiếng súng vang vọng, kéo dài không dứt.
Lát sau, hệ thông lại báo tin, Há Dám Phản Kháng nhặt được một đôi vớ.
Mà lúc này, tổng số vớ đã nhặt lại chỉ có một.