Chương 912: Đừng chạy vội
Edit: Hạ | Beta: Mei
“Chuyện gì vậy?” Cả chiến đội Gia Thế hoảng hốt. Chẳng phải bảo mình lên trước giữ chân ư? Sao chớp mắt đã tự văng luôn rồi? Chỉ có Tiêu Thời Khâm thoáng nhìn là đoán được Thân Kiến đang bị máy nén khí hất bay, tuy góc nhìn không tốt nhưng kỹ sư máy móc vốn là nghề tủ của hắn.
“Là Diệp Thu!” Nhân vật của Thân Kiến còn chưa đáp xuống đã nhanh chóng báo tin.
“Diệp Thu!” Mọi người kinh ngạc, khéo ghê, vậy mà lại đụng nhau ở đây.
“Bình tĩnh!” Nghe thấy Diệp Thu, Tiêu Thời Khâm ngược lại bình tĩnh hơn hẳn. Hễ Gia Thế gặp Diệp Thu thì sẽ trở nên rối bời, đây chính là vấn đề hiện tại của đội ngũ này, không, nói đúng hơn là vấn đề của cả câu lạc bộ. Trình độ của tuyển thủ chuyên nghiệp mà vừa ló mặt đã bị hất văng như Thân Kiến ư? Rõ ràng do sự thất thần trong thoáng chốc phát hiện Diệp Thu kia. Tiêu Thời Khâm cũng vì vậy không ngừng nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh khi gặp Diệp Thu.
Lúc này, theo lẽ thường thì chỉ huy sẽ hạ lệnh chặn người lại, nhưng Tiêu Thời Khâm sợ tuyển thủ của Gia Thế không giữ được bình tĩnh nên mới trấn an như vậy.
“Diệp Thu đến! Mau chặn lại!”
Ai dè hắn không bảo mọi người chặn, Tôn Tường đã hô thay cmnr. Tôn Tường nôn nóng chạy từ điểm hồi sinh vẫn chưa về đến nơi, nhưng vừa nghe Diệp Thu liền hận không thể Dịch Chuyển Tức Thời x 8 ngay và luôn.
“Đừng vội, cứ từ từ.” Tiêu Thời Khâm vội nhắc.
“Đừng để hắn chạy mất!” Tôn Tường hô to.
Bên Gia Thế ngoại trừ nhà quyền pháp của Thân Kiến, còn có mục sư của Trương Gia Hưng, thiện xạ của Vương Trạch và kỹ sư máy móc của Tiêu Thời Khâm. Bốn người đang bày đội hình bao vây, trong đó nhà quyền pháp lại đứng gần đối phương nhất. Nhưng Thân Kiến chợt bị hất bay, trận hình trở nên trống trải hơn hẳn. Tiêu Thời Khâm đợi cả ba thu hẹp khoảng cách, nhà quyền pháp của Thân Kiến thì vội Chịu Thân đứng lên ngay khi vừa rơi xuống.
Hiệu quả hất bay của máy nén khí rất mạnh, nhưng sát thương lại không cao. Thân Kiến lên tinh thần, chuẩn bị nhào lên ngăn cản lần nữa. Nào ngờ hắn phát hiện mình lo hão rồi, kỹ sư máy móc của Diệp Tu và lưu manh nọ đã ập đến trước mặt hắn.
“Ơ…” Thân Kiến còn chặn gì nữa, nhìn chúng xem, hắn cần ngăn cản nữa à? Người ta đã xông đến nơi, chuẩn bị cho hắn về chầu ông bà rồi kìa.
Xét vị trí của ba người còn lại, hắn khó tránh khỏi việc một chọi hai trong giây lát. Vốn Thân Kiến vẫn tin mình có thể giữ chân hai người cho đến khi đồng đội tới cứu, nhưng khi biết một trong hai người là Diệp Thu thì lòng hắn chợt bất an.
Chịu nổi không?
Thân Kiến tự hỏi.
Bên này, Tiêu Thời Khâm nhìn tư thế liền nhận ra ý đồ của hai người. Cả hai không chỉ lo chạy thoát, nếu có thể “tiện tay” khử luôn nhà quyền pháp của Thân Kiến thì càng tốt.
Trên người Thân Kiến có vớ cơ mà. Dù gì trình độ của họ cũng thuộc đẳng cấp bất chấp, nên đội ngũ của họ sẽ không xoắn xuýt việc nên tập trung hay chia vớ ra như người chơi thường, cứ ai nhặt được người nấy giữ, miễn sao tổng số tăng dần là được.
Vì vậy Tiêu Thời Khâm dám chắc Thân Kiến đang giữ vớ, nhưng giữ bao nhiêu thì hắn không rõ. Lúc này đối phương lại không lo tháo chạy mà cứ nhắm vào Thân Kiến hòng cướp vớ.
“Chơi liều quá.” Tiêu Thời Khâm thầm nghĩ. Dù gì trình độ Thân Kiến cũng thuộc đẳng cấp chuyên nghiệp, là thành viên chủ chốt của chiến đội Gia Thế lừng danh, có thua thì cũng không thể nhanh thế. Ít ra hắn có thể cầm cự đến khi ba người họ đến cứu viện, chứ không phải mới mười mấy giây đã tạch như đám gà mờ.
Tiêu Thời Khâm vẫn không thể hiểu hết được Thân Kiến. Bây giớ, Thân Kiến quyết định đánh bằng niềm tin, không những anh dũng xông lên mà còn vừa lên đã chả hiểu mô tê gì.
Trượt?!
Kỹ năng mà kỹ sư máy móc của Diệp Tu tung ra làm Thân Kiến có chút khó hiểu. Trượt là kĩ năng trước khi chuyển nghề của hệ Xạ Thủ, bốn nghề đều có thể học. Nhưng kỹ sư máy móc thường dùng để di chuyển hoặc kéo dài khoảng cách, còn tên kia lại dùng nó rút ngắn khoảng cách với đối phương? Chưa từng nghe qua cách đánh như vậy! Bản thân hắn còn là nhà quyền pháp có khả năng cận chiến trâu bò nhất, kỹ sư máy móc dù có thể đánh gần thì cũng đọ thế quái nào với nhà quyền pháp?
Nhưng với kinh nghiệm đối phó nhà quyền pháp phong phú nhất Vinh Quang của mình, sao Diệp Thu lại không nhận ra chuyện đơn giản này.
Đây rốt cuộc là âm mưu hay đấu pháp mới?
Hay hắn đang coi thường mình?
Thân Kiến nghĩ mãi, đợi đến khi hắn hoàn hồn thì kỹ sư máy móc Eno của Diệp Tu cũng đã trượt tới bên chân, móc một con Máy Móc Theo Dõi từ hộp máy, đập lên chân hắn như đập gạch. Diệp Tu cứ thế đập cho nổ luôn, rút gọn khâu theo dõi.
Bùm!
Nhà quyền pháp bị sóng khí làm cho chao đảo. Uy lực của Máy Móc Theo Dõi không quá lớn, tùy trường hợp mới hất văng được mục tiêu. Mục tiêu hiện đang đứng vững, có nổ trực tiếp cũng không thể hất ngã được.
Nhưng Diệp Tu đâu ra tay đơn giản như thế, kỹ sư máy móc Eno vung tiếp một Quả Đấm Máy, theo đó là hai tiếng súng pằng pằng. Màn liên kích chính thức bắt đầu.
Đầu Thân Kiến vẫn đang quay mòng mòng!
CLGT? Kỹ sư máy móc dùng đấu pháp thể thuật nã súng của thiện xạ à? Nhưng cách đánh cận chiến của kỹ sư máy móc không chỉ gồm thể thuật, tiết tấu cũng không chặt chẽ như thiện xạ. Kỹ sư máy móc làm vậy có thể phát huy hết không? Không phải động tác cần liên kết sít sao ư?
Nhưng thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, Thân Kiến vẫn còn giữ óc phán đoán và thao tác theo bản năng. Vừa thấy màn liên kích của Diệp Tu có sơ hở, hắn liền điều khiển nhà quyền pháp tung một cú Đá Lốc Xoáy theo quán tính, quả nhiên chấm dứt được chuỗi liên kích của kỹ sư máy móc.
Thân Kiến vội dùng tiếp Xương Cốt Sắt Thép, tăng phòng ngự của bản thân lên mức cao nhất trong 20 giây, thế nhưng đa số nhà quyền pháp lại thích dùng kĩ năng này vào lúc cuồng bạo hơn. Vì ngoài việc nâng phòng ngự, nó còn giúp nhân vật tiến vào trạng thái Bá Thể trong 20 giây.
Trong trạng thái Bá Thể, nhân vật sẽ không bị đánh ngã, hất văng, cắt ngang hay phá chiêu… Đấu pháp này còn được gọi là Bá Vương Ngạnh Thượng Cung!
Chẳng qua trên thực tế, trạng thái Bá Thể cũng không phải vô dịch. Tuy không bị đánh ngã hay hất lên nhưng sát thương mà nhân vật phải chịu lại không hề giảm. Vậy nên Bá Vương Ngạnh Thượng Cung cũng là một đấu pháp liều mạng, có khi quẩy xong mà mình còn mất máu nhiều hơn đối thủ. May là Xương Cốt Sắt Thép còn tăng phòng thủ, buff mạnh cho nhà quyền pháp. Ai chơi nhà quyền pháp đều thích dùng nó để ra oai.
Thân Kiến hiển nhiên không định khoe khoang gì, hắn chỉ cho rằng dùng chiêu này quần nhau với kỹ sư máy móc là thích hợp nhất.
Nào ngờ vừa bật skill Xương Cốt Sắt Thép đấm được một phát liền nhận ra máu mình tụt hẳn một đoạn, trạng thái Bá Thể đột nhiên biến mất, đổi sang trạng thái mất máu không ngừng.
Châm Độc!
Thân Kiến chợt nhớ ra.
Đội đối phương còn một tên lưu manh nữa! Cái nghề bỉ ổi này có kỹ năng Châm Độc có thể cắt ngang trạng thái Bá Thể.
Mình vừa mở Bá Thể nó đã phi Châm Độc, ai mà tin nó không chuẩn bị trước chứ?
Nhân vật mất Bá Thể, phòng ngự vẫn còn, nhưng không thể làm Bá Vương gì nữa. Cú đấm này bị chiêu Máy Móc Nhảy Dù của kỹ sư máy móc nổ cho hoang mang, không biết đánh nơi nào. Còn hai tên kỹ sư máy móc và lưu manh cũng bắt đầu tổng tấn công. Thân Kiến cố gắng chống đỡ, nhắm được cơ hội thì dự định dùng Vân Thân để trốn. Nào ngờ hắn nghe thấy Diệp Thu hô to: “Bánh Bao sang trái một bước”
Sang trái một bước?
Trong một chiến đội chuyên nghiệp, hiếm khi nào chỉ huy phải nói rõ những việc lông gà vỏ tỏi như vậy. Lúc chiến đấu mà cứ hướng dẫn từng chi tiết thì cả đội khác quái gì đống tượng gỗ đâu.
Thân Kiến thầm kinh ngạc không thôi! Mãi đến khi di chuyển mới phát hiện ý nghĩa to lớn của một bước này.
Lưu manh của Bánh Bao sang trái một bước sẽ vừa hay chặn ngang đường chạy của nhà quyền pháp.
Khóa Yết Hầu!
Bánh Bao có chuẩn bị vội chớp lấy cơ hội ra chiêu trước, lưu manh Mưa Đến Đây vừa ngẩng đầu liền bóp yết hầu đối thủ, buộc Vân Thân của nhà quyền pháp bị cắt ngang. Thân Kiến phản ứng chậm hơn nhưng vẫn thao tác kịp thời, nhà quyền pháp nhảy lùi né được Khóa Yết Hầu. Hắn đang định vung tay đánh trả thì lại nghe thấy tiếng Diệp Thu: “Bá Hoàng Quyền, đừng xông lên trước”
Thân Kiến sững người, tay trên bàn phím và chuột chững lại không biết làm gì tiếp. Chiêu mà hắn đang dùng vừa khéo lại là Bá Hoàng Quyền.
Người nọ quá quen thuộc với mình!
Nhà quyền pháp của Thân Kến quay lại nhìn nhân vật kỹ sư máy móc xa lạ, trong đầu lại hiện ra giọng nói và điệu cười của Diệp Thu hồi còn ở Gia Thế.
Những thói quen và tật xấu của hắn đều bị người cựu đội trưởng này nắm rõ trong lòng. Sự hiểu biết ấy vượt xa những đối thủ từng xem clip hoặc giao đấu với hắn. Đó là kinh nghiệm được tích lũy từng chút một nhờ ở cạnh nhau cả ngày.
“Ném cát sang bên anh!”
“Châm Độc CD xong đừng dùng vội.”
“Chặn Hổ Núi.”
Diệp Tu chủ yếu nói với Bánh Bao, bởi hắn không cần phải chỉ huy chính mình, hắn còn đang nhiệt tình nhắm vào những thói quen và khuyết điểm của Thân Kiến. Tuyển thủ chuyên nghiệp của một câu lạc bộ có tiếng như Gia Thế lúc này đang bị kẹp cho ngắc ngoải, bị dập chết như một người chơi bình thường, Chuyện Tiêu Thời Khâm nghĩ bất khả thi lại thật sự xảy ra. Thậm chí đối thủ chết còn sớm hơn cả khi Diệp Tu đi bắt nạt thường dân, đây là 2 chọi 1 cơ mà.
“Thân Kiến thăng rồi!” Nhân vật biến mất khỏi tầm mắt, tin thông báo trên kênh đội ngũ buộc Gia Thế phải chấp nhận sự thật này. Sau đó hệ thống lập tức hiện lên ba dòng thông báo.
“Ngon, được hẳn ba đôi, không uổng công tụi mình vất vả!” Diệp Tu hớn hở gật đầu, kêu hô Bánh Bao, giờ cả hai mới chuồn thật đây.