Chương 914: Tụi này là ve sầu đằng ấy là vỏ xác
Edit: Khỉ | Beta: Kha
Sao hai kẻ này lại đột nhiên nhảy ra!
Trùng hợp? Hay là cái bẫy do Diệp Tu bày trước?
Tiêu Thời Khâm tin vào vế sau hơn, vì thời điểm hai chướng ngại vật to đùng này xuất hiện quá khéo, đúng ngay lúc Gia Thế đang gặp bất lợi.
Tiêu Thời Khâm tất nhiên không sợ Há Dám Phản Pháng và Ai Không Cúi Đầu, nhưng làm sao hắn có thể lãng phí thời gian cho hai kẻ không vớ. Chỉ có điều, nếu đụng phải người chơi thường, tuyển thủ Gia Thế mới có thể dễ dàng xử đẹp quăng ra sau lưng, còn hai người này thì sao?
Hai bên nổ súng.
Bốn nhân vật thuộc hệ Xạ Thủ, ba thiện xạ một kỹ sư máy móc, vừa xông lên là đạn bay tứ tung như đang chơi CS. Cả hai bên vừa chạy vừa bắn, không ai có ý định áp sát. Tiêu Thời Khâm bèn dốc hết kỹ thuật và miệng lưỡi của mình hòng cắt đuôi cả hai.
“Tụi tui chỉ có 6 đôi, hai tên kia hốt được 11 đôi lận đó.” Tiêu Thời Khâm nói phát trúng ngay chỗ ngứa. Hiện chỉ mới có 20 đôi xuất hiện, đội Diệp Tu ôm 11 đôi, bên Tiêu Thời Khâm với Vương Trạch cộng lại được 6 đôi, mục sư Trương Gia Hưng có 2 đôi, một đội người chơi thường khác đang giữ 1 đôi. Cứ nhìn là biết 6 ít hơn 11 ra sao.
“Nhưng đội họ luôn chỉ có hai, còn mấy ông hiếm lắm mới có hai người thế này.” Kết quả Há Dám Phản Kháng và Ai Không Cúi Đầu lại vặn lại Tiêu Thời Khâm bằng chính trò tính toán.
Bình thường Gia Vương Triều luôn tập hợp đủ 5 người, hai người Ai Không Cúi Đầu không dám đánh thẳng mặt, nên mới định nhân dịp này hốt hết vớ. Đội của Diệp Tu trước sau vẫn chỉ có hai người, tìm cơ hội sau cũng không muộn.
Nghe đối thủ nói vậy, Tiêu Thời Khâm dám khẳng định bọn họ không hề tình cờ gặp nhau. Hai đứa này có thể nhân lúc hắn và Vương Trạch lẻ loi yếu thế mà tìm đến, chắc chắn có kẻ mách lẻo. Mà kẻ này chỉ có thể là Diệp Thu. Chỉ hai kẻ chạy đầu như chúng mới biết được đích đến và đưa ra tin tình báo chính xác.
“Mắc bẫy rồi!” Tiêu Thời Khâm tức tối.
“Làm sao giờ?” Vương Trạch hỏi.
“Đừng để bị vây, vừa chạy vừa đánh đi!” Tiêu Thời Khâm xoay người, nhìn bầy đàn đang đuổi theo phía sau càng thêm bất lực. Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng nhìn chằm chằm vào họ, những người đuổi theo dọc đường cũng không rời mắt khỏi họ. Lần này Diệp Thu dùng chiêu ve sầu thoát xác, coi bọn họ thành tầng xác kia.
“Tôi với Vương Trạch bị vây rồi, bên Diệp Thu giao cho các cậu.” Tiêu Thời Khâm đành nhắn lại trên kênh đội ngũ. Từng giao chiến cùng Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng vài lần, Tiêu Thời Khâm đã nắm được trình độ của hai người. Trên thực tế, nếu muốn phá chướng ngại vật này cũng không phải không thể. Nhưng vượt qua được thì đã sao, họ cũng không thể giết chết hay thoát khỏi sự truy đuổi của cả hai. Phía trước còn có Diệp Thu lúc nào cũng sẵn sàng đâm sau lưng, khéo cả hai sẽ bị bem chết luôn ấy. Tiêu Thời Khâm quả thật cho rằng đây mới là mục đích cuối cùng của Diệp Thu.
Vì thế, Tiêu Thời Khâm giữ bình tĩnh, cùng Vương Trạch vừa đánh vừa chạy, quyết định không đuổi theo Diệp Thu nữa.
Hành động của hắn ta, Diệp Tu chạy tít đằng xa vẫn có thể nhìn thấy, quả thật cảm thấy hơi thất vọng. Tiêu Thời Khâm đoán chuẩn rồi, mục đích cuối cùng của Diệp Tu không phải thoát thân, mà là có cơ hội liền hốt sạch đám vớ đã rớt. Thấy sắp sửa thu lưới mà Tiêu Thời Khâm không mắc mưu, Diệp Tu tiếc rẻ vô cùng. Ai bảo đối thủ là Tiêu Thời Khâm, nếu là Tôn Tường thì chắc chắn đã xông thẳng đến đây rồi bị bốn đứa rủ nhau úp sọt rồi.
Đội hai người Tiêu Thời Khâm không chủ động đuổi theo, mà vì những đội xung quanh, Diệp Tu và Bánh Bao cũng không thể quay đầu dễ dàng được. Nếu hai người họ ôm 11 đôi vớ hiện thân, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu tập kích thay đám Tiêu Thời Khâm. Tốt nhất chỉ nên đứng hóng mà thôi.
Chạy tới vị trí mà Tiêu Thời Khâm phỏng đoán, Tôn Tường và Thân Kiến lượn quanh mãi vẫn không thấy đám Diệp Thu lộ mặt.
“Hình như chúng không ở đây.” Thân Kiến báo cáo trước.
“Bên tôi cũng không có”. Tôn Tường trả lời.
Tên này!
Tiêu Thời Khâm sợ vãi mồ hôi, xoay nhân vật 360 độ nhìn một vòng xung quanh.
Diệp Thu không trốn theo con đường mà mình suy đoán, là vì không ai đuổi theo nên không trốn, hay là vì cả hai đã quay lại và rình rập chờ đợi ở một góc nào đó?
Với bản lĩnh và sự liều lĩnh của Diệp Thu, Tiêu Thời Khâm đoán chừng hắn sẽ chọn vế sau. Chắc chắn tên kia muốn đục nước béo cò, tìm cơ hội cướp hết vớ của mình luôn.
“Tập trung lại đây!” Tiêu Thời Khâm vội vàng ra lệnh. Giờ này không phải lúc chạy loanh quanh nữa, tập trung lại để ứng phó quan trọng hơn.
“Để ý một tý, Diệp Thu có thể ở ngay gần đây.” Tiêu Thời Khâm nhắc nhở Vương Trạch ở bên cạnh.
Tiếng súng đùng đoàng.
Cuộc đấu súng giữa hai người Tiêu Thời Khâm với Ai Không Cúi Đầu, Há Dám Phản Kháng vẫn căng thẳng như cũ. Hai bên vừa nã súng vừa giữ tốc độ di chuyển cực cao. Mới đầu Tiêu Thời Khâm di chuyển hòng cắt đuôi những kẻ đang đuổi theo, thế nhưng giờ để đề phòng Diệp Thu, những kẻ bám đuôi lại trở nên cực kỳ hữu dụng. Tiêu Thời Khâm không vội thoát thân nữa, mà dẫn dụ nhiều người chơi xoay quanh họ.
“Thằng này khó chơi thật đấy!” Diệp Tu núp lùm chờ thời nhìn thấu ý đồ của Tiêu Thời Khâm, nhưng cũng chẳng sao cả. Hai bên đều hiểu sự kiêng dè của nhau, chỉ có thể đề phòng và chờ cơ hội ra tay, không còn cách nào khác.
Bên kia, Trương Gia Hưng cũng sớm quăng bỏ một đôi vớ, đợi 120 giây đếm ngược liền chạy nhanh về vị trí mà Tiêu Thời Khâm nhắn gửi.
Từ trước tới giờ vẫn đánh đâu thắng đó, hai cô nàng Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng từng bị Diệp Tu cho ăn ngỗng ở lượt trước, giờ lại được nếm mùi lợi hại của tuyển thủ chuyên nghiệp một lần nữa.
Tiêu Thời Khâm và Vương Trạch vừa phải đánh trả hai cô vừa quần nhau với đám người chơi lại không hề bối rối. Sau cùng, Tôn Tường, Thân Kiến và Trương Gia Hưng cũng lũ lượt chạy đến, trong đó Tôn Tường là người hăng máu nhất, suốt dọc đường đã đập chết biết bao người chơi thường. Đến khi tới nơi nhìn thấy Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng thì càng xông xáo hơn.
Tổ đội Gia Thế tập hợp đầy đủ, sức chiến đấu tăng vọt. Vài đợt tập kích phóng ra đã làm đám người chơi nằm rạp, ưu thế đám đông gần như vô hình, cứ chém giết thế này thì toàn quân bị diệt là chuyện sớm muộn.
Nếu không phải điếc không sợ súng, người bình thường đã sớm tan đàn xẻ nghé rồi. Nhưng dù là thế, sau một hồi chém giết vô nghĩa, nhiều người cũng không muốn đánh tiếp nữa.
Bọn họ lười tiếp tục nhưng cũng lười rời đi, một đám đứng lại hóng hớt, đến cuối cùng, người kiên trì cũng chỉ còn Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng.
Hai cô nàng ngay từ đầu không dám đối mặt trực tiếp với năm người Gia Thế, mới giở trò theo dõi đánh lén, giờ vừa thấy cục diện thay đổi liền không muốn tiếp tục, bắt đầu tìm cách rút ra chạy trốn.
Gia Thế cũng không có ý định dây dưa gì với hai cô, chỉ có Lăng Phong Vũ của Tôn Tường vừa đuổi theo vài bước thì nhìn thấy một dòng thông báo đột ngột nhảy ra: Người chơi Eno nhặt được đôi vớ thứ 20.
“Đù móa!” Trương Gia Hưng tý nữa thì tức trào máu họng.
Vớ hắn giấu để chạy sang bên đây, không bao lâu đã bị nhặt mất, mà trùng hợp lại là tên Diệp Thu kia.
Nhìn thời gian đếm ngược 120 giây, Tiêu Thời Khâm đột nhiên nhận ra, thầm cảm thấy buồn bực không thôi.
“Sơ suất! Sơ suất rồi!” Tiêu Thời Khâm Thở dài.
“Là sao?” Những người khác còn ngơ ngác chưa rõ.
“Đám Diệp Thu ở ngay gần đây, bọn họ đều nhìn thấy lúc các cậu trở lại.” Tiêu Thời Khâm nói với Trương Gia Hưng.
“Hả?” Trương Gia Hưng ngây người, nửa hiểu nửa không.
“Thấy rõ phương hướng và tốc độ di chuyện của cậu, kết hợp với thời gian vứt vớ, tên kia có thể đoán ra nơi cậu vứt vớ mà. Đúng không?” Tiêu Thì Khâm nói thẳng.
“Vãi chưởng thật!” Trương Gia Hưng sắp hộc máu thật luôn, mặt đỏ phừng phừng.
“Mau vứt thêm một đôi nữa.” Tôn Tường nóng nảy. Cậu ta không hài lòng với thành tích hiện tại, đặc biệt là khi phát hiện lượt này mình được so tài với Diệp Thu, Tôn Tường càng quyết tâm phải thắng, không muốn thua tẹo nào.
Xung quanh còn nhiều kẻ hóng hớt, tuy rằng chúng không xông lên, nhưng cũng không thể ném vớ ở đây được, đội Gia Thế bèn vội vàng rời khỏi. Thời gian 120 giây nói dài không dài, bảo ngắn chẳng ngắn, đoàn người nhanh chóng lùng sục những vị trí xung quanh. Người chơi thường bị họ nhanh chóng bỏ lại, nhưng đồng thời họ cũng phát hiện có hai kẻ mình cắt đuôi mãi không được.
Há Dám Phản Kháng, Ai Không Cúi Đầu.
“Mình nên xử luôn hai đứa này đi!” Tôn Tường tức giận mắng. Nhưng lúc này, Tôn Tường lại nói trúng chỗ ngứa. Gia Thế khó có thể bỏ lại hai người mà chuồn đi dễ dàng, giờ mà ra tay, thời gian dù ngắn ngủi cũng đủ để họ tiễn vong cả hai trước khi màn đếm ngược kết thúc. Có điều trước mặt họ lại là hai nhân vật thiện xạ thiên về cận chiến, có khoảng cách chiến đấu dễ dàng chạy trốn. Kỹ thuật của cả hai lại còn khá tốt, lỡ mà lúc đuổi theo chúng lại chia quân hai hướng thì càng hỏng hơn.
“Này, hai người cũng hiểu rõ hoàn cảnh bây giờ mà nhỉ?” Quy tắc là vật chết, người là vật sống, trong tình huống không thể thay đổi quy tắc thì chỉ có thể nhắm vào con người. Hai bên cách nhau hơn mười bước, khó mà nghe rõ. Tiêu Thời Khâm hô hào dụ dỗ hai người: “Nếu chúng ta không nhanh chóng vứt đi một đôi, lượt sự kiện này sẽ kết thúc. Nhưng hành động bây giờ của hai người lại khiến bọn này không đủ tin tưởng để ném vớ ra!”
“Không làm? Các ông cam tâm sao?” Ai Không Cúi Đầu cũng lớn tiếng đáp trả, âm thanh thanh thúy, chỉ nghe tiếng mà đoán, chắc hẳn ai cũng nghĩ đây là người đẹp.
“Ít nhất bọn này đã có 7 đôi. Các cô mới là những người không cam tâm chứ nhỉ?” Tiêu Thì Khâm nói.