Chương 933: Buổi tiệc
Edit: Kha | Beta: Na
Ngày thứ ba của Ngôi Sao Cuối Tuần luôn được quan tâm nhất, trận đấu giữa các ngôi sao thật ra cũng chỉ ám chỉ ngày này mà thôi.
Vào ngày này, 24 ngôi sao sẽ được chia thành hai đội 12 người. Nếu không phải Ngôi Sao Cuối Tuần thiên về hình thức, tuyển thủ không coi trọng chuyện thắng bại, thì đây có thể được coi là trận quyết đấu cao cấp nhất Vinh Quang.
Còn chuyện phân chia thế nào sẽ do Liên minh quyết định, theo nguyên tắc, tuyển thủ cùng đội sẽ không bị chia vào hai nhóm khác nhau. Từ xưa tới nay, số DPS hàng sao của các chiến đội trong mỗi mùa Ngôi Sao Cuối Tuần đều rất cân bằng, chưa từng xảy ra trường hợp chia rẻ tình đồng chí để gom cho đủ đội.
Lần này cũng không ngoại lệ, 24 tuyển thủ dễ dàng chia thành hai đội.
12 người đội một gồm Luân Hồi 3 người, Vi Thảo 3 người, Hô Khiếu và Bách Hoa mỗi bên 2 người, Hoàng Phong và Lâm Hải mỗi bên 1 người.
12 người còn lại gồm 4 người Bá Đồ, 3 người Lam Vũ, Hư Không và Yên Vũ mỗi bên 2 người, một người từ 301 được gom thành một đội.
Ngoài mặt thì nhân số cân bằng, nhưng Liên minh sẽ cố gắng phân chia thế nào để gây war hết mức có thể. Ví dụ như Luân Hồi và Lam Vũ cùng tranh cúp năm ngoái chắc chắn không được về chung một nhà. Hay hai tân binh được chú ý nhiều nhất Liên minh hiện nay như Cao Anh Kiệt của Vi Thảo và Lư Hãn Văn của Lam Vũ sẽ bị đẩy vào tình cảnh đối địch. Ngoài ra, hai nguyên lão của Bách Hoa và Hô Khiếu đều gia nhập Bá Đồ, thêm chuyện Trương Giai Lạc quay về chuyển sang đội khác khiến anh em Bách Hoa tức giận, hai đội này chắc chắn sẽ không được xếp chung với Bá Đồ.
Họ còn phải tránh lặp lại đội hình, gây cảm giác buồn chán. Dù sao đội hình ngôi sao toàn gương mặt thân quen, khán giả không hy vọng năm này qua năm khác đều gặp cùng một đối thủ hay đồng đội.
Sắp xếp đủ kiểu thế này chỉ nhằm thúc đẩy chương trình càng trở nên phấn khích và hấp dẫn mà thôi. Trên thực tế, chính bản thân giải đấu ngôi sao này đã thú vị lắm rồi. Dù ai cũng hiểu đây chỉ là một trận đấu hình thức, nhưng đó lại là một trận đấu rất được người chơi coi trọng. Người chơi thường dựa theo trận quyết đấu này để đánh giá xem ai giỏi hơn ai. Tuyển thủ không muốn bị người chơi coi thường, lại thêm ban tổ chức xếp tổ cố ý gây war, nhóm tuyển thủ dàn sao chắc hẳn không đánh cho có lệ được.
Nhưng có một sự thật đáng xấu hổ kéo dài liên tục trong trận đấu Ngôi Sao Tụ Hội này, đó là ngôi sao healer năm trước và năm nay chỉ có mình Trương Tân Kiệt.
Mỗi chiến đội trong Liên minh đều có ít nhất một healer. Mà healer cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đoàn đội, đòi hỏi trình độ phải rất cao. Thật sự khó lòng chỉ ra ai mạnh hơn trong đám tuyển thủ healer của các đội giàu mạnh, dẫn đến số phiếu vote cho ngôi sao healer khá đều nhau. Trương Tân Kiệt được xưng là healer hàng đầu, một phần cũng vì thân phận bậc thầy chiến thuật giúp hắn nổi tiếng, song cũng khó mà nói rõ được. Nếu chỉ bàn về kỹ thuật, thánh healer bậc nhất lịch sử Vinh Quang được công nhận chính là người điều khiển sứ giả thủ hộ Chắn Gió của Vi Thảo, Phương Sĩ Khiêm. Đáng tiếc người này đã giải nghệ vào mùa giải thứ bảy, ngay sau khi Vi Thảo đoạt được cúp quán quân lần thứ hai. Kể từ đó trận đấu Ngôi Sao Tụ Hội lâm vào tình cảnh thiếu healer đầy xấu hổ. Với tình hình hiện nay, có lẽ tình trạng này vẫn còn kéo dài.
Nhóm healer hiện nay tuy trình độ ổn định, nhưng không có ai quá xuất sắc. Cả những bé tân binh mới vào cũng chưa thấy ai có tài năng vượt trội, nổi bật giữa bầy cao thủ như Phương Sĩ Khiêm.
Có điều có healer hay không cũng không ảnh hưởng đến tiết mục Ngôi Sao Tụ Hội ngoạn mục này. Trong trận đấu Ngôi Sao Tụ Hội năm trước, bên không có healer đánh rất hăng hái, tuyển thủ nào cũng bùng cháy, cuối cùng đánh bại bên có healer. Tuy nhiên không thể không nói, những trận thắng như vậy có lẽ chỉ xuất hiện trong Ngôi Sao Tụ Hội mà thôi. Bởi tuyển thủ thường không chịu nhiều áp lực trong những trận đấu làm màu thế này, nhẹ nhàng mà đánh, lại không bị hạn chế chiến thuật gì quá nghiêm ngặt, đánh nên một trận khác thường cũng chỉ là chuyện bình thường.
Nhưng trận đấu Ngôi Sao Cuối tuần năm nay lại không xuất hiện trường hợp rủ nhau bùng cháy, healer trở thành nhân tố quyết định thắng bại. Cuối cùng bên có được Trương Tân Kiệt giành được chiến thắng chung cuộc.
Ngôi Sao Cuối Tuần năm nay cứ thế kết thúc, so với năm ngoái, năm nay quả thật không xôm bằng, nhưng ít ra cũng được coi là một năm thành công.
Mọi người rời khỏi nhà thi đấu, đám Lâu Quan Ninh vẫn đi lối giành riêng cho tuyển thủ, nhóm Diệp Tu xuôi theo dòng người đi ra. Lâu Quan Ninh đã chuẩn bị xe đón bốn người đến buổi tiệc nhà gã.
Lâu Quan Ninh tổ chức tiệc ở một câu lạc bộ, cách sân nhà Vi Thảo không xa, nên bọn họ nhanh chóng đến nơi. Nhờ Lâu Quan Ninh dặn dò trước, bốn người được đặc cách tiến thẳng vào trong. Hội Lâu Quan Ninh đã có mặt ở sảnh từ sớm, ai nấy đều ăn mặt chỉnh tề, thấy bọn Diệp Tu đến liền vội vàng qua đón.
“Ngầu vỡi! Y chang trong phim!” Bánh Bao lần đầu làm chuyện ấy, hết nhìn đông lại nhìn tây.
“Haha.” Lâu Quan Ninh cười.
Trần Qua có đẳng cấp hơn Bánh Bao, sau khi nhìn quanh, cô mới khó hiểu hỏi Lâu Quan Ninh: “Sao không thấy những người khác?”
“Những người khác nào?” Lâu Quan Ninh quay lại nhìn thử. Lúc này khách khứa không nhiều, nhưng không phải không một bóng người, những người khác là ám chỉ ai? Lâu Quan Ninh còn chưa kịp hiểu.
Trần Quả lại sợ mình nhìn sót, cẩn thận đảo mắt một vòng nữa: “Không thấy ai cả!”
Lâu Quan Ninh nghe hồi mới chợt ngộ ra, cười bảo: “Ý chị là những tuyển thủ chuyên nghiệp khác à? Tất nhiên không có rồi, tôi có mời họ đâu.”
“Ơ?” Trần Quả ngạc nhiên, cô còn tưởng buổi tiệc này Lâu Quan Ninh mượn danh chủ nhà, mời các chiến đội lớn để thắt chặt tình hữu nghị.
“Ha ha, đây dù sao cũng là sân nhà Vi Thảo mà!” Lâu Quan Ninh nói.
Trần Qủa còn chưa rõ, Diệp Tu đã hiểu ngay. Lúc đầu hắn cũng tưởng Diệp Tu mời từng chiến đội đến, giờ mới hay tên này làm việc cũng có chừng mực phết.
Chủ nhà của Ngôi Sao Cuối Tuần năm nay chính là Vi Thảo, tuy Nghĩa Trảm ở cùng khu vực, nhưng nếu họ tụ tập nhậu nhẹt lúc này, e rằng sẽ bị hiểu lầm là chơi trội. Hơn nữa Nghĩa Trảm ngay từ hồi lập đội đã làm rình rang, nếu tổ chức tiệc bây giờ sẽ không có chiến đội nào cho rằng họ có ý tốt, có khi còn bị nghi thành đại gia đang khoe của nữa là. Vì vậy mời mỗi chiến đội lớn đến quẩy tiệc quả thật không thích hợp cho lắm. Con người Trần Quả đơn giản, tất nhiên không suy xét những chi tiết nhỏ nhặt ấy, cô nghe Lâu Quan Ninh nhắc sân nhà Vi Thảo mà vẫn không nhận ra, cuối cùng chỉ mở miệng hỏi: “Vậy tụi chị đến đây chi?
“Quen biết những người ở đây cũng có ích lắm.” Lâu Quan Ninh khuyên.
“Họ là ai thế?” Trần Quả nhìn quanh.
“Đến đây, tôi giới thiệu cho chị.” Khách chưa đến đông đủ, Lâu Quan Ninh đã dẫn đám Trần Quả đến giới thiệu với hai người đang trò chuyện trước mặt. Một người là cố vấn đầu tư, một người là tổng giám đốc điều hành, toàn dân tai to búa lớn. Tiệm net của Trần Quả có lớn đến mấy cũng không so cấp bậc được với những nhân vật ở đây, nên cô cũng chưa từng có cơ hội được làm quen. Sau khi nghe Lâu Quan Ninh giới thiệu cô dưới thân phận bà chủ của chiến đội Hưng Hân cho đối phương, rốt cuộc Trần Quả cũng nhận ra ý nghĩa của buổi tiệc này.
“Lôi kéo nhà tài trợ à?” Tám nhảm với gã cố vấn và tổng giám đốc xong, Trần Quả rời khỏi mới hỏi nhỏ Lâu Quan Ninh.
“Chuẩn.” Lâu Quan Ninh gật đầu.
Cả bọn giờ mới hiểu những kẻ mà Lâu Quan Ninh muốn thắt chặt quan hệ trong buổi tiệc này là người thế nào. Hơn nữa chủ tiệc cũng phải có mặt mũi lắm mới mời được bọn họ. Hai bên đều là chiến đội, ở đây có thể xem như quan hệ cạnh tranh.
“Tiểu Lâu tốt thật đấy!” Trần Quả coi như phục Lâu Quan Ninh sát đất, không còn chê trách gì được nữa.
Trần Quả chưa từng có kinh nghiệm trong việc đối phó chuyện này, nhưng cô có gan, có giác ngộ của một bà chủ và quyết tâm với chiến đội, thành thử ra cô vẫn cố gắng tìm người móc nối quan hệ. Phong cách cởi mở, lăn lộn giang hồ của Trần Quả vốn rất hữu dụng, lúc này lại không được lễ phép lắm. Tất nhiên Trần Quả cũng hiểu, bèn chú ý trở nên rụt rè hơn. Thế nhưng đa số khách của Lâu Quan Ninh lại không biết gì về môn e-sport Vinh Quang, Trần Quả đi móc nối quan hệ cũng gặp khó khăn, nhưng cô không hề tức giận, vẫn tìm mọi cách để tìm người bắt chuyện.
Còn Bánh Bao hiển nhiên không làm được chuyện này, cậu chỉ dạo quanh như đi thăm sở thú, thỉnh thoảng còn chạy về ngạc nhiên đủ điều với bọn Diệp Tu. Có người chủ động bắt chuyện, cậu ta còn tự giới thiệu mình là Bánh Bao, khoe cả hình xăm trên cánh tay trái, khiến ai nấy đều kinh ngạc. Có thể để lộ tay giữa mùa đông lạnh lẽo như vậy cũng khó lắm chứ chẳng đùa.
Chỉ có Đường Nhu và Diệp Tu vẫn đứng núp một bên. Đường Nhu quơ đại một ly rượu, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm. Diệp Tu thì ôm một chiếc gạt tàn trông vô cùng đặc biệt, rút hết điếu này đến điếu khác, hút đến nổi ở đây sương khói mờ nhân ảnh. Cũng nhờ Diệp Tu mà chẳng ma nào dám đến bắt chuyện với một người đẹp như Đường Nhu.
Không ai hỏi buổi tiệc sẽ kết thúc lúc nào, sau khi họ đến, những người khác cũng lục tục kéo đến. Lâu Quan Ninh bận bịu qua lại, bất kể là nam nữ già hay trẻ, gã vẫn có thể trò chuyện vui vẻ với người ta. Lúc sau nhìn thấy Diệp Tu và Đường Nhu đang đứng kia, gã bèn gọi thêm hai ly rượu, kiên quyết kéo đám Hưng Hân sang: “Hôm nay tôi có mấy người bạn thân muốn giới thiệu với mọi người.”
“Tên này thật là…” Diệp Tu bó tay, đánh hùa theo màn giới thiệu của gã, mọi người cùng bước sang đấy.
Ai ngờ vừa giới thiệu xong, một tiếng móc xỉa chợt vang lên giữa buổi tiệc.
“Ha ha, cái lũ chỉ biết chơi game thôi mà bày đặt nghiêm túc như nhân vật quan trọng nào ấy.”
Mọi người nhìn sang phía giọng nói truyền đến, đó là một người trẻ tuổi trông rất cao ráo đẹp trai, tuy ăn nói như đấm vào mặt nhưng bề ngoài lại rất lịch thiệp và ưu tú.
“Thằng đó là ai?” Diệp Tu hỏi.
“Không biết!” Lâu Quan Ninh trả lời.
“Đây không phải tiệc nhà ông tổ chức à?” Diệp Tu thắc mắc.
“Tui tổ chức đại thôi, không gửi thiệp mời, người câu lạc bộ đi ngang qua qua cũng có thể ghé vào góp vui.” Lâu Quan Ninh nói.