Chương 937: Vui vẻ là được
Edit & beta: Túy Vũ
Tài xế không hổ là chuyên nghiệp, lái xe vừa nhanh vừa ổn.
Đường Nhu ngồi ghế phía trước, còn ba người Diệp Tu, Trần Quả, Bánh Bao ngồi hàng sau, không ai nói chuyện. Trần Quả lặng lẽ lấy di động ra, thử lên mạng tra thông tin.
Một lát sau, nhè nhẹ đụng vào Diệp Tu ngồi kế bên, đưa di động ra trước mặt cho hắn nhìn.
Nhà họ Đường là một tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn, lập nghiệp bằng nghề dệt in nhuộm vải, qua mấy chục năm phát triển, hiện tại đã là tập đoàn tổng hợp cỡ lớn đứng đầu trong ngành vải, kiêm nhiều nghề khác, công nhân viên 140.000 người, đặt ở tầm vóc thế giới vẫn có thể xếp vào hàng đầu.
Hình chủ tịch tập đoàn Đường Thư Sâm rất lớn trong phần giới thiệu, chính là ba của Đường Nhu lúc nãy mọi người gặp. Lý lịch cá nhân vẻ vang hoành tráng đến hoảng hồn. Mà bối cảnh gia đình ông thì không có tư liệu trên mạng. Đường Nhu là con một hay có anh chị em? Trần Quả tìm mãi không ra.
Nơi ở của bốn người cách chỗ này cũng không xa, suốt đường đi không ai nói gì, rất nhanh đã đến. Tài xế lại xuống xe đưa tiễn thăm hỏi một phen, sau đó mới đi.
Đường Nhu đưa mắt theo đến khi chiếc xe đi mất, quay lưng lại nhìn, ba người còn lại chỉnh tề đứng phía sau cô.
“Tiểu thư, cần xách giỏ không?” Diệp Tu hỏi.
Đường Nhu dở khóc dở cười.
“Đi đi đi, đi lên trên trước đã.” Trần Quả kêu.
Về tới phòng, bốn người ngồi vây quanh nhau, Diệp Tu định đốt thuốc mà bị Trần Quả cướp mất.
Diệp Tu bất đắc dĩ chỉ đành đi thẳng vào vấn đề, nhìn Đường Nhu: “Chuyện là thế nào?”
“À, thật ra không có phức tạp như mọi người tưởng tượng đâu.” Đường Nhu đương nhiên là biết ba người muốn hỏi cái gì.
“Ừ?”
“Ban đầu em ra nước ngoài học nhạc, sau đó tự nhiên không muốn học nữa, ba em nói không học vậy thì về đi, cho nên em về, rồi ba lại hỏi em muốn làm gì, em nói em cũng không biết, ba nói vậy đi du lịch giải sầu trước đi, thế là em đi du lịch. Sau đó đi ngang Hưng Hân, nhìn thấy đang tuyển người, em vô làm, rồi ở lại luôn đó?” Đường Nhu nói.
“Trời… rồi ba em nói sao? Mặc kệ em hả?” Trần Quả trợn mắt há miệng.
“Em có nói với ba là em ở lại! Em nói em tìm được việc làm rồi, ba hỏi việc gì, em nói coi tiệm net, ba lại hỏi coi tiệm net là làm gì? Em nói thì là trông máy ở tiệm net đó. Ba hỏi em tính làm bao lâu, em nói làm trước rồi tính tiếp, ba nói ok, nhớ thường xuyên gọi điện về nhà. Là vậy đó.” Đường Nhu nói.
“Cái cái cái cái… Quá vô lý!” Trần Quả nội tâm hết sức giãy dụa. Trong suy nghĩ của cô, Đường Nhu có thân thế thiên kim tiểu thư, chạy tới làm em gái tiệm net, nhất định phải có nguyên nhân vô cùng xoắn quẩy và khổ tâm trong lòng gì đó! Rốt cuộc cũng chỉ đơn giản tự nhiên y như quan hệ ba và con gái của Trần Quả. Đừng nói là nhà của cô, đổi thành các nhà bình thường không thể bình thường hơn ngoài kia, có cha mẹ nào không đặc biệt bận tâm lo lắng cuộc sống và công việc của con mình?
“Ủa, sao vô lý?” Đường Nhu còn hỏi ngược.
“Làm nghề coi net… Nghề này…”
“Ha ha, đối với em, với ba em, làm nghề nào cũng vậy thôi!” Đường Nhu nói.
“Sao lại nói vậy?”
“Bởi vì ba em luôn nói, em chỉ cần khỏe mạnh vui vẻ mà sống, vậy là được.” Đường Nhu nói.
Mọi người lập tức hiểu ra. Cô gái Đường Nhu này là một COCC ngậm thìa vàng sinh ra, áo cơm không lo, cho nên cuộc đời không có mục tiêu. Ngờ đâu lại còn gặp phải một người cha không cần cô có mục tiêu, chỉ mong con gái mình có thể hưởng thụ cuộc sống.
Khái niệm hưởng thụ cuộc sống tùy người sẽ có cách nghĩ khác nhau. Có người hưởng thụ quá trình phấn đấu vì mục tiêu, có người cho rằng hưởng thụ là không cần làm gì mà vẫn no ấm, v.v… Đường Nhu thật ra là một người hưởng thụ bằng cách tranh đua, nhưng vấn đề là cho dù muốn tranh, cũng vẫn phải có một mục tiêu. Khoảng thời gian trước đó ở tiệm net ngơ ngơ ngáo ngáo với Trần Quả, cô cũng chỉ vì không có mục tiêu nên mới bằng lòng sống bình đạm, mà hiện tại, Vinh Quang đã trở thành mục tiêu của cô, do đó mọi người đã nhìn thấy một Đường Nhu tràn đầy tinh thần như bây giờ.
“Vậy ba em cũng biết em muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp không?” Trần Quả hỏi.
“Biết a!” Đường Nhu nói.
“Ba em nhìn thế nào về việc này?” Trần Quả hỏi.
“Ba em coi liên tục ba vòng giải đấu chuyên nghiệp trên TV, còn kêu thư ký thu hình lại mọi trận thi đấu của toàn bộ các đội, sau đó hỏi em đấu trận nào.” Đường Nhu nói.
“Phụt…” Trần Quả nhịn hết nổi cười văng. Đường Thư Sâm có trâu có style cỡ nào đi nữa, cũng là một người lớn bình thường. Vinh Quang là thứ thuộc về những người trẻ tuổi, người lớn không thể hiểu rõ được.
“Bây giờ chắc ba em hiểu rồi chứ?” Trần Quả nói.
“Hiểu rồi, ba em đang theo dõi vòng khiêu chiến của tụi mình.” Đường Nhu nói.
“Coi hiểu không?” Trần Quả hỏi.
“Ban đầu thì không, từ từ cũng có vẻ lần mò được chút đỉnh.” Đường Nhu nói.
“Ồ?”
“Hiện tại ít nhất ba em đã biết Hàn Yên Nhu không thể bắn ra đạn.” Đường Nhu nói.
“Ha ha, em nên phổ cập thêm kiến thức Vinh Quang cho ba em.” Trần Quả nói.
“Nghe nói thư ký của ba đang nghiên cứu Vinh Quang đến vỡ đầu chảy máu.” Đường Nhu nói.
“Quá đáng thương.” Trần Quả cảm thán.
“Còn không phải sao.”
“Vậy tóm lại, em vẫn có thể cùng tụi chị tiếp tục với chiến đội đúng không!” Trần Quả nói.
“Đương nhiên.” Đường Nhu cười.
“Vậy chúng ta tiếp tục cố lên đi!” Trần Quả mừng rỡ. Thân thế của Đường Nhu khiến Trần Quả rất lo lắng từ nay cô sẽ không thể cùng bọn họ chơi game như trước, bây giờ rốt cuộc có thể hoàn toàn yên tâm rồi.
“Đi ngủ, ngày mai về nhà, chuẩn bị hiệp cuối vòng khiêu chiến!” Trần Quả tuyên bố.
Ngày kế, Lâu Quan Ninh đích thân tới tiễn.
“Lão Tôn đâu?” Diệp Tu nhìn thấy gã, bèn hỏi thăm tình hình của Tôn Triết Bình.
“Đã ký hợp đồng rồi, bây giờ ở lại chỗ tụi tui, vòng khiêu chiến khi các anh cần thì ổng sẽ tới.” Lâu Quan Ninh nói.
“Lợi dụng ổng cho tốt, đừng có lãng phí.” Diệp Tu vỗ vỗ Lâu Quan Ninh.
“Đổi chữ khác không được hả, lợi dụng cái gì, nghe vô quá đê tiện.” Lâu Quan Ninh nói.
“Sử dụng? Trọng dụng? Vận dụng? Mở xài? Bổ nhiệm? Để dành?” Diệp Tu bắt đầu thể hiện vốn từ phi thường của mình.
“…”
Ra sân bay, nói tạm biệt, lên máy bay, bay về nhà.
Chuyến đi xem Ngôi Sao Tụ Hội kết thúc, thu hoạch lớn nhất, đương nhiên là có được trợ lực của người như Tôn Triết Bình. Tuy khả năng đóng góp của tên này là có hạn, nhưng đối với Hưng Hân đang tham gia vòng khiêu chiến mà nói, cũng không cần hắn liên tục xuất lực, thời điểm mấu chốt rút kiếm tương trợ một phen, không chừng cục diện đã đổi khác.
Tin tức này mang về cho những người ở lại tiệm net như Ngụy Sâm, Ngũ Thần, ai cũng cảm thấy phấn chấn.
Ngụy Sâm không cần phải nói, gã và Tôn Triết Bình thậm chí đã từng giao thủ, biết rõ thực lực đệ nhất cuồng kiếm năm đó, Ngũ Thần thì không đủ tuổi nhưng cũng từng nghe nói đến đại danh của vị cuồng kiếm sĩ này, cường viện như thế, không phải thể loại mèo quào thông thường vớt ra trong game có thể sánh được.
“Thật quá đáng tiếc, thằng đó nếu hết hẳn chấn thương là tốt rồi.” Ngụy Sâm được voi đòi tiên.
“Nếu hết thật rồi thì không tới phiên mình đâu.” Diệp Tu nói.
“Vậy cũng phải.” Ngụy Sâm gật đầu. Tôn Triết Bình nếu trạng thái thật sự tốt lên, đã sớm dấn thân vào chiến đội khác, thế nào cũng không thể đến Hưng Hân đánh chơi.
“Trang bị của nó ra sao?” Ngụy Sâm hỏi.
“Tàm tạm.” Diệp Tu nói. Yêu cầu về trang bị của bọn họ bây giờ là nhìn theo chuẩn của chiến đội chuyên nghiệp. Trang bị tài khoản Ngủ Thêm Mùa Hè của Tôn Triết Bình, phóng mắt nhìn khắp Thần Chi Lĩnh Vực tuyệt đối là hàng đầu, nhưng nếu đặt vào chiến đội chuyên nghiệp, thì chỉ tàm tạm.
“Coi thử trang bị bên mình có cái gì vừa tay nó không.” Ngụy Sâm những lúc thế này rất hào phóng.
“Khoảng thời gian sắp tới phải tiếp tục cố gắng kiếm thêm trang bị!” Diệp Tu nói.
“Ô Thiên Cơ của mày sao rồi?” Ngụy Sâm nói.
“Có một món linh kiện cần chọn nguyên liệu, tui vẫn đang nhức đầu.” Diệp Tu nói. Trang bị tự chế là vậy, một linh kiện chỉ cần chọn nguyên liệu không tốt, sẽ nghiêm trọng đến mức chế không ra, nếu nhẹ hơn cũng sẽ ảnh hưởng thuộc tính. Trang bị tự chế cấp 60, cuối cùng nhảy ra thuộc tính cấp 40 cũng không phải không có. Diệp Tu đang nhức đầu về một trục tâm quan trọng khi Ô Thiên Cơ thay đổi hình thái, nguyên liệu này nếu chọn không kỹ, dựa vào kinh nghiệm lúc trước mà nói, trường hợp tệ nhất là lúc biến hình trực tiếp gãy nát luôn, còn nếu khá hơn, thì thay đổi hình thái sẽ làm giảm độ bền.
Diệp Tu trước mắt đã nhắm được hai loại vật liệu, căn bản đều có thể bài trừ khả năng gãy trực tiếp, chỉ đang xoắn không biết loại nào ổn định hơn, không giảm độ bền.
“Lại đây tao cho mày coi cái này.” Ngụy Sâm nói, Diệp Tu cũng đem những tư liệu nghiên cứu gần đây của mình ra, hai người ngồi một bên thảo luận.
Vừa về tới đã chui đầu vào mớ công việc Vinh Quang căng thẳng, Trần Quả cạn lời với Diệp Tu luôn. Đề tài bự chảng như Đường Nhu mà thằng này cũng không muốn tám với mọi người hả, thiệt quá chán mà.
Diệp Tu không tám, còn lôi cả Ngụy Sâm theo. Còn lại Ngũ Thần, Kiều Nhất Phàm, Mạc Phàm, nhìn ai cũng không hợp để kéo vào nhiều chuyện, Trần Quả chỉ đành nhịn.
“Đúng là phiền quá.” Ngụy Sâm vùi đầu nghiên cứu với Diệp Tu hết một tiếng đồng hồ, sau đó cũng xoắn y hệt Diệp Tu.
Ngụy Sâm hồi đầu không phải chuyên gia nghiên cứu công cụ chế tạo trang bị, nhưng giải nghệ mấy năm thì dốc lòng vào nó nhiều hơn. Đặc biệt là sau cấp 50, gã nghiên cứu nguyên liệu của Thần Chi Lĩnh Vực còn thấu đáo hơn Diệp Tu một chút. Diệp Tu giai đoạn này đã chú tâm vào thi đấu, dần dần bỏ rơi việc nghiên cứu trang bị. Hiện tại hắn chủ yếu nhờ vào kiến thức căn bản mò một ra mười. Ngờ đâu chỗ hắn nghĩ mãi không thông, Ngụy Sâm suy xét một hồi cũng bó tay.
“Nếu thật sự không được thì chỉ có thể làm thiệt coi sao.” Ngụy Sâm thở dài, “Tỷ lệ 50%, không thấp, đánh cược đi! Chuẩn bị sẵn vật liệu giai đoạn đầu.”
Vật liệu giai đoạn đầu ý muốn nói là, nếu lần nâng cấp này tèo, thì lập tức làm thêm một Ô Thiên Cơ cấp 55 khác.
“Đành vậy thôi.” Diệp Tu thở dài. Trang bị tự chế thường sẽ có những chỗ mò không tới, cuối cùng chỉ có thể ráng thử như thế này, xem món vật liệu nào tốt nhất, miễn cưỡng lưu lại, không còn cách nào khác.
“Ấy?” Ngụy Sâm đột nhiên nảy ra một ý tưởng, “Có khi nào thằng nhóc La Tập có thể tính ra được không?”
“Cái này làm sao mà tính?” Diệp Tu hỏi.
“Hỏi nhảm, nếu mày biết thì đã để mày tính rồi.” Ngụy Sâm nói.
“Vậy giao cho nó coi thử.” Diệp Tu liên hệ La Tập, nói sơ tình hình, sau đó đưa qua một mớ tư liệu.
Một lúc sau, La Tập trả lời: “Cái này… muốn tính thì trên lý thuyết cũng tính được, nhưng những tư liệu nghiên cứu của các anh đưa không giúp gì được cho em, em cần bảng ghi chép vật liệu trung bình mà Ô Thiên Cơ sử dụng. Những vật liệu đó có thể chế ra những trang bị nào? Tư liệu kiểu đó càng nhiều, càng có thể nắm bắt chính xác số liệu cần có.”
“Cái em nói anh hiểu.” Diệp Tu thở dài, “Nhưng chúng ta không có nhiều tư liệu đến vậy.”