Chương 940: Lại một cái Tết nữa

Edit: Lá Mùa Thu | Beta: A Ly

“Sao, có hứng thú gia nhập Hưng Hân tụi chị không?” Trần Quả sau khi show thân phận chị đây là bà chủ, lại trịnh trọng cho Tôn Tường thêm một liên kích. Từ bữa tiếp xúc người thật việc thật với Lâu Quan Ninh, Trần Quả đã chân chính cảm nhận được sức mạnh của vị thế làm chủ một chiến đội, cũng càng lúc càng vận dụng vị thế này như đúng rồi.

“Hừ, chờ gặp nhau trong trận đi.” Tôn Tường thể hiện style ngầu hàng, nhưng nói xong lại nghĩ ra một câu mass sỉ, vội vàng bổ sung: “Hy vọng có thể gặp ha.”

“Sao gặp được!” Trần Quả cười, “Chị là bà chủ mà.”

Lần này ai nấy đều cười rộ lên, Trần Quả cũng biết dừng rất đúng lúc, không cho Tôn Tường thêm cơ hội phản đòn, ung dung thăng mất.

Đem kết quả chia bảng và lịch trình thi đấu về Hưng Hân, nhìn theo kết quả này, Hưng Hân và Gia Thế nằm ở hai cụm khác nhau, có nghĩa là nếu hai đội muốn gặp được nhau thì phải vào đến trận chung kết. Nhưng rất không khéo là Huyền Kỳ và Tru Tiên hai đội chuyên nghiệp cỡ bự đều rút trúng cụm của Hưng Hân, nếu muốn có mặt trong trận chung kết, phải thắng được hai đội này.

“Ba tháng sau sẽ chính thức bắt đầu vòng đấu LAN.” Trần Quả nói.

“Ừ.” Diệp Tu gật đầu, việc này hắn đương nhiên biết rõ. Số lượng đội ngũ báo danh tham gia vòng khiêu chiến mỗi năm mỗi khác, cho nên số hiệp thi đấu loại online cũng lên xuống thất thường. Nhưng vòng đấu LAN luôn luôn thống nhất sẽ diễn ra vào giữa tháng tư, đánh trong vòng một tháng, đến giữa tháng năm kết thúc. Liên minh cố ý sắp xếp cho khiêu chiến hoàn tất trước giai đoạn cuối cao trào nhất của giải đấu chính thức, để khi giải chung kết diễn ra, người chơi và fan hâm mộ không bị phân tán chú ý.

“Về nhà ăn Tết, sau đó tích cực chuẩn bị thi đấu!” Diệp Tu tuyên bố.

Xuân năm nay đến hơi sớm, ngày 22 tháng 01 đã là giao thừa. Trần Quả đem về kết quả rút thăm xong, mọi người trong Hưng Hân đều thu xếp chuẩn bị về nhà ăn Tết. Người té đầu tiên chính là Mạc Phàm, chẳng nói chẳng rằng, nhưng lựa đúng một ngày mọi người đều có mặt, không phát biểu một lời, cứ thế mà xách va li đi trước mặt cả phường.

“Thằng này chắc hổng có một đi không trở về đâu ha?” Mọi người xôn xao.

“Đi coi thử phòng nó coi.” Ngụy Sâm ngậm thuốc lá lên lầu, tùy tiện vào phòng người khác hả, trong mắt đồng chí lão Ngụy không có hạn cuối này không tính là cái gì to tát.

“Má nó, khóa rồi, có chìa khóa dự phòng không?” Lát sau Ngụy Sâm hô lớn.

“Thôi kệ đi!” Trần Quả nói. Chìa khóa dự phòng dĩ nhiên là có, nhưng nếu đưa thì chẳng phải biến thành đồng lõa không hạn cuối với Ngụy Sâm?

“Cậu ấy đem theo chìa khóa, vậy có nghĩa là sẽ quay về nhỉ?” Đường Nhu nói.

“Lỡ đâu thằng khốn đó bỏ chìa khóa trong phòng thì sao?” Ngụy Sâm nói.

“Ấy đậu, khóa trái chìa khóa trong phòng nữa rồi, lão đại cho em mượn cửa sổ leo cái nhen…” Bánh Bao thống thiết gào lên.

“Cậu ta không phải Bánh Bao…” Đường Nhu bình tĩnh trả lời Ngụy Sâm.

“Thôi được rồi!” Ngụy Sâm bó tay.

Diệp Tu cũng cảm thấy Mạc Phàm sẽ còn quay về. Tuy thằng này chưa từng mở miệng phát biểu ý kiến gì cả, nhưng tại vì trời sanh tánh nó vậy. Chỉ có điều tình hình trước mắt có vẻ đang đi vào ngõ cụt.

Từ sau khi nhặt mót được thằng này về, Diệp Tu dùng thuyết vô vi mà trị, thái độ mackePham Tudachcare, nhưng trên thực tế hắn chưa bao giờ ngừng chú ý cậu ta, thậm chí, có thể nói là quan tâm cậu ta nhiều nhất cả đội.

Chuyển biến của Mạc Phàm trên một số phương diện, Diệp Tu đều nhìn rõ trong mắt.

Thằng này có lén lút để tâm đến giải thi đấu chuyên nghiệp Vinh Quang, sau khi cập nhật phiên bản mới, đi khai hoang các phó bản, cậu ta đã bắt đầu quen dần với việc phối hợp đấu pháp cùng đoàn đội. Nói chung Mạc Phàm có nền tảng vững chắc, một khi đã có ý thức phối hợp thì sẽ tiến bộ rất nhanh. Theo cách nhìn của Diệp Tu, thể loại PVE như phó bản vẫn chưa thể phát huy năng lượng thật sự của Mạc Phàm, PVP mới là sở trường của cậu ta. Chẳng qua hiện tại cũng chưa có cơ hội thử nghiệm.

Mà thử nghiệm kiểu này cũng cần phải thuận theo tự nhiên. Khuyên nó hả, mời nó hả, xin nó hả? Bằng cá tánh của nó, tám phần mười là phản dame. Chờ nó tự cầu xin mình? Nó tự kỷ quá, không có khả năng. Đây là ngõ cụt Diệp Tu mới phát hiện, phải nghĩ cho ra một biện pháp khác.

Ngoại trừ Mạc Phàm, thì những người khác Diệp Tu đỡ lo hơn nhiều. Ai nấy đều mỗi ngày mỗi ngoan ngoãn hoàn thành nội dung huấn luyện, mà nơi để tập luyện cũng vẫn là trong game. Hoặc là theo đoàn đánh bản, cướp BOSS, hoặc là kiếm đủ loại đối thủ để thông trong đấu trường, nâng cao trình độ thao tác, tích lũy kinh nghiệm nhiều mặt. Tiến bộ như gió là việc đã không còn phát sinh ở bất kỳ ai trong Hưng Hân, bởi vì chẳng ai còn là con gà mới chơi nữa. Sau này, muốn tiến bộ đều phải dựa vào tích lũy từng chút như vậy, ổn định mà lên từ từ.

Trong game, theo tốc độ thăng cấp trang bị của người chơi, BOSS hoang dã cấp 75 mới ra ở Thần Chi Lĩnh Vực dần dần đã nằm trong phạm trù giành nhau săn giết. Không riêng gì vật liệu, BOSS còn rớt trang bị cam cấp 75, vào thời điểm hiện tại cũng đặc biệt có giá trị. Phiên bản mới đã cập nhật hơn một tháng, trong giới chuyên nghiệp tạm thời vẫn chưa xuất hiện vũ khí bạc cấp 75, phòng kỹ thuật các chiến đội lớn đều đang ra sức nghiên cứu vật liệu mới cấp 75. Việc này hiển nhiên đã gia tăng áp lực cho các công hội. Phòng kỹ thuật muốn nghiên cứu vật liệu, vậy công hội phải đánh về vật liệu. Vật liệu cấp phó bản chỉ cần có đủ người chơi thì sản lượng ổn định, nhưng vật liệu BOSS hoang dã mãi mãi là niềm đau.

Muốn đi trước một bước trong việc đột phá vũ khí bạc, cướp BOSS là việc ưu tiên hàng đầu, cho nên Thần Chi Lĩnh Vực bây giờ lửa chiến ngập trời. Phải cướp BOSS cấp 75, mà BOSS cấp 70 cấp 65 vân vân, cũng không thể nhả! Mỗi một giai đoạn thăng cấp đều tiêu hao vô cùng, trừ vật liệu mới, các vật liệu cũ đã có từ lâu cũng không thể chậm trễ.

Hưng Hân tuy chỉ là một cánh én nhỏ, nhưng mang chí lớn thiên nga, BOSS nào cũng muốn tranh thủ.

Cấp 75 có thêm 6 bản đồ mới, tính thêm 8 con BOSS hoang dã cấp 75 thì tổng số lượng BOSS hoang dã đã đạt đến 82 con, bình quân mỗi ngày có thể đổi mới 11 con, cứ 2 tiếng đổi mới 1 con, công tác cướp BOSS càng lúc càng gia tăng cường độ, các công hội lớn đều phải gia tăng biên chế đoàn đội, đoàn tinh anh số một số hai số ba toàn bộ đều phải gia nhập hàng ngũ chiến đấu, chạy khắp thế giới tìm BOSS giết BOSS. Nghe nói các câu lạc bộ lớn vào lúc mấu chốt này đã thi nhau tăng đãi ngộ, lương thưởng cho nhân viên bên phía công hội, để động viên anh em cùng cố gắng.

Hưng Hân trước mắt vẫn chưa có bộ phận công hội chuyên nghiệp, không có điều kiện quá cao, do đó bây giờ mọi người mới thấy rõ tính toán sâu xa của việc Hưng Hân kết phường với các công hội khác. Thứ Hưng Hân không có là nguồn lực, mà bọn họ đều có, Hưng Hân từ thời đầu đóng vai trò chủ chốt của quân đồng minh, đến nay trọng tâm từ chỗ Diệp Tu đã từ từ dời đi, càng lúc càng trở thành khách quá giang trong cuộc hợp tác này. Bất quá các công hội kia đã hưởng được trái ngon khi hợp tác, bây giờ không ngu mà đi gây sự tự đập chén cơm. Ai cũng hiểu rõ một việc, bằng vào trình độ của mình, nếu không liên thủ thì chỉ có thể ngồi làm khán giả trên mặt trận giành BOSS. Hơn nữa, các công hội Diệp Tu ban đầu cân nhắc kéo làm đồng minh đều là bối cảnh chiến đội tầm trung, không cao không thấp, thuộc vào nhóm không áp lực nhất, sẽ không quá xung đột dữ dội với nhau, thời gian có thể nắm tay hòa bình cũng dài hơn.

Bên phía Hưng Hân, mời Ngũ Thần đến là để lo cho công hội. Đến khi quân đồng minh không còn cách nào gắn bó với nhau nữa, Hưng Hân lúc đó ắt hẳn đã có bộ phận công hội chuyên nghiệp kha khá, tiếp tục vận hành chắc chắn không vấn đề.

Giành BOSS không ngừng, kho vật liệu của Hưng Hân đang đầy lên từng chút từng chút một, tạm thời chưa ai đột phá được trang bị bạc, nên thật ra cũng không tiêu hao bao nhiêu, càng tích càng nhiều.

Công việc thống kê tư liệu của Diệp Tu và Ngụy Sâm vẫn chưa kết thúc, thống kê được bao nhiêu đưa La Tập bấy nhiêu. La Tập nhìn mớ tư liệu phức tạp khổng lồ đó lại không hề hoang mang, chỉ nói một câu “Thế này dễ làm hơn nhiều”. Tỉnh, rất là tỉnh. Trong lĩnh vực sở trường của mình, La Tập vô cùng tự tin.

Ngày 20 tháng 01, thứ hai đầu tuần.

“Trụ sở huấn luyện” khá đơn sơ nhưng không kém phần náo nhiệt của Hưng Hân hôm nay đã là người đi nhà trống. Ngược lại, ở bên tiệm net có Diệp Tu, Trần Quả, Tô Mộc Tranh xúm vô một chỗ.

“Lại không về nhà?” Trần Quả nhìn ra Diệp Tu không có ý định đi khỏi đây.

“Í, chữ ký QQ của thằng em tui, chị coi rồi hả?” Diệp Tu nói.

“Cái gì?” Trần Quả khó hiểu.

“Chữ ký QQ của nó, bữa nay mới đổi thành câu đó đó.” Diệp Tu nói.

“Sao chị biết được!” Trần Quả trợn mắt, chỉ là trùng hợp thôi được hông ba?

Bất quá đối với Trần Quả mà nói, tự dưng lòi ra thêm hai người cùng cô ăn Tết, đó là một chuyện cực kỳ hạnh phúc. Cô không nhớ nổi đã một mình vượt qua bao nhiêu giao thừa rồi, chỉ nhớ có một năm, cô thật sự cô đơn đến mức sợ hãi, nên đã cho rất nhiều con nít cầm tiền lì xì xin vào tiệm chơi.

Tuy rằng sau đó cô không hề thu một đồng nào của mấy đứa nhỏ này, nhưng theo quy định quản lý net, có thu tiền hay không không phải mấu chốt, nhận từng ấy trẻ vị thành niên vào chơi đã đủ treo bằng kinh doanh của Hưng Hân rồi.

Bây giờ thì quá tốt, không cần mạo hiểm vậy nữa. Chỉ có điều sao đêm giao thừa này hổng khác gì mọi thường vậy trời? Sao ai nấy đều chơi Vinh Quang?

Trần Quả nghĩ một hồi nhịn hết nổi, đứng dậy.

“Sao vậy chị chủ?” Diệp Tu để ý thấy Trần Quả manh động.

“Coi tiết mục cuối năm.” Trần Quả nói.

“Tiết mục cuối năm phải coi bằng màn hình lớn dữ vậy hả?” Diệp Tu kêu lên.

“Coi cho rõ.”

“Rõ hốt hền luôn!” Màn hình mới zoom cận cảnh, cái mặt bự bằng cái nồi, Diệp Tu phát hoảng.

“Vừa chơi vừa coi.” Trần Quả ngồi về chỗ cũ, có thêm tiết mục cuối năm mới giống không khí Tết.

“Cậu bao nhiêu rồi?” Trên màn hình lớn mở nhạc xuân, mà Trần Quả thì cứ quen nhìn qua màn hình nhỏ của Diệp Tu.

“82%.” Diệp Tu thản nhiên nói.

“Sao nhanh dữ vậy!” Trần Quả tức giận, ba người đều đang làm nhiệm vụ hoạt động mừng Tết, Diệp Tu đã đạt đến tiến độ 82%, còn cô chỉ mới 31%.

“Cần tui nói lý do không?” Diệp Tu nói.

Trần Quả hận.

“Ha ha, em xong rồi.” Tô Mộc Tranh bên kia đột nhiên hoan hô.

“Không phải chứ, sao xong được? Đưa anh coi, em gian dối gì hả!” Diệp Tu kinh ngạc.

“Ha ha ha ha, Mộc Mộc mới là lợi hại nhất nha!” Trần Quả vui vẻ, Tô Mộc Tranh vượt xa cô đến 69%, nhưng cô không hề quan tâm, mà hết luôn tức giận, vì Tô Mộc Tranh làm còn nhanh hơn Diệp Tu 18%.

“Sao làm được hay vậy?” Diệp Tu đối với Vinh Quang luôn luôn có tinh thần nghiên cứu học hỏi không ngừng.

“Chỗ này nè, có thể làm thế này.” Tô Mộc Tranh giảng giải, Trần Quả ngu ngơ lơ mơ nhưng cũng sáp vô nghe.

Tiết mục cuối năm có phóng lớn cỡ nào, hình như cũng không ai coi…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện