Chương 970: Thời khắc gian nan
Edit: Min | Beta: Lá Mùa Thu
Lượt đấu thứ tư kết thúc.
Cuối cùng Huyền Kỳ đánh bại Cò Chứng Khoán trong phần thi đoàn đội, kết thúc lượt này với kết quả 7 – 3. Tuyển thủ hai đội đi xuống khỏi sân, tinh thần bên chiến đội Huyền Kỳ xem ra rất tốt, nhưng tuyển thủ chiến đội Cò Chứng Khoán cũng không vì trận thua này mà toát ra vẻ thất vọng hoàn toàn. Đối với một chiến đội rễ cỏ nhỏ nhoi thuần túy chỉ toàn là người chơi mà nói, Cò Chứng Khoán chắc chắn là đội rễ cỏ có biểu hiện xuất sắc nhất trong vòng đấu LAN. Trong tình huống bị coi như vật hy sinh, bọn họ vậy mà lại cướp được của hai chiến đội mạnh đến tận 10 điểm. Họ cuối cùng đã đánh đủ 4 trận, chung cuộc có được 28 điểm, tạm thời dẫn đầu bảng tử thần. Bình quân mỗi trận đạt được 7 điểm, kết quả này cũng quá kinh người rồi! Nhìn chiến đội Tru Tiên được gọi là chiến đội chuyên nghiệp trong bảng A kìa, kết thúc 4 trận cũng chỉ được tổng cộng 29 điểm mà thôi.
Cò Chứng Khoán đã cố gắng hết khả năng có thể, vậy nên sau trận này, khán giả hào hứng nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng họ. Tuyển thủ chiến đội Cò Chứng Khoán đứng lại đón nhận tiếng vỗ tay cho đến khi kết thúc, sau đó ngẩng cao đầu rời khỏi sân đấu.
Tình thế hiện tại ở bảng B rốt cuộc đã bị rất nhiều người trong nhà thi đấu nhìn ra. Họ rất hả hê khi thấy Hưng Hân gặp họa, ra sức la ó với chiến đội Hưng Hân đang đứng bên này. Trần Quả hết tức giận nổi nữa rồi, tình hình hiện tại khiến cô nàng phát rầu.
“Chúng ta cũng về thôi!” Diệp Tu kêu một tiếng, quần chúng Hưng Hân đứng dậy bỏ đi, ai dè không hẹn mà gặp, chạm trán chiến đội Huyền Kỳ ở lối đi riêng cho tuyển thủ.
Nhìn đối thủ của trận chiến cuối cùng sẽ quyết định vận mệnh đôi bên, chiến đội Huyền Kỳ vẻ mặt ai nấy đều ung dung nhẹ nhàng, như thể vé vào vòng kế tiếp đã nắm chắc trong tay. Huấn luyện viên Trương Ích Vỹ nhìn nhìn, Hưng Hân thế mà lại có tận 3 người quen cũ, chỉ có điều họ năm xưa là 3 vị đại thần đứng đầu một phương, còn Trương Ích Vỹ gã thì sao? Tuy ở Luân Hồi gã cũng được coi là tuyển thủ át chủ bài, nhưng Luân Hồi khi ấy đâu phải đội quán quân như hiện tại, át chủ bài của đội sao có thể sánh nổi với những đại thần hàng đầu này.
Nhưng giờ phút này những nhân vật lớn năm đó lại bị gã áp chế không thể giãy dụa. Cảm giác thung thướng này trước giờ gã chưa từng trải nghiệm, không ngờ lại có cơ hội thử trong vòng khiêu chiến. Xem ra, tâm trạng Trương Ích Vỹ đang hồ hởi nhất trong chiến đội Huyền Kỳ.
“Chào mọi người!” Gã thậm chí còn đến tận nơi chào hỏi.
Dân Hưng Hân nhìn gã, không ai nói gì.
“Lượt cuối rồi đó, mọi người phải cố gắng lên ha!” Trương Ích Vỹ tuy nói với toàn đội Hưng Hân nhưng ánh mắt lại chỉ chăm chú vào ba vị cựu đại thần kia.
“Lỡ đâu mà bị loại bởi Cò Chứng Khoán thì làm sao xứng với lòng kỳ vọng của bao nhiêu người được đây!” Một tuyển thủ trong chiến đội Huyền Kỳ đứng sau lưng Trương Ích Vỹ chen lời. Vòng khiêu chiến này nếu không tính đến Gia Thế, Hưng Hân chính là chiến đội được quan tâm nhiều nhất. Chiến đội Huyền Kỳ ngay cả khi vẫn còn trong liên minh cũng chưa từng nhận được sự quan tâm nhiệt tình đến mức này, nên đương nhiên sẽ có chút đố kị. Mà hiện tại, sắp được nhìn thấy bọn ấy bị loại một cách thảm hại, trong lòng các tuyển thủ bên Huyền Kỳ thật ra cũng vui sướng không kém huấn luyện viên nhà mình là bao, chỉ có điều hướng nhìn khác nhau mà thôi.
“Bọn tôi sẽ không văng ra đâu.” Diệp Tu bình tĩnh trả lời một câu.
“Ha ha, không hổ là đại thần Diệp Thu, tự tin có thừa. Lượt đấu cuối cần phải lấy được bao nhiêu điểm, có tính kỹ chưa?” Trương Ích Vỹ tươi cười nói.
Ngụy Sâm lúc này bỗng bước lên một bước, nhìn thẳng vào Trương Ích Vỹ: “Thằng oắt, mày chơi tụi tao?”
Trương Ích Vỹ dù gì cũng từng là tuyển thủ át chủ bài của một chiến đội, đã lăn lộn bao năm trong liên minh, điệu bộ hùng hổ dọa người của Ngụy Sâm đương nhiên không thể khiến gã sợ hãi. Gã còn nhìn ngược vào Ngụy Sâm mà nói: “Ngụy đội nói vậy là có ý gì?” Gã vẫn dùng cách xưng hô trước đây dành cho Ngụy Sâm.
“Chú nghĩ bọn anh không nhìn ra được chắc?” Ngụy Sâm nói.
“Nhìn ra thì đã sao nào?” Trương Ích Vỹ cười khẩy, “Tôi chỉ lựa chọn kết quả thi đấu tốt nhất cho Huyền Kỳ mà thôi, không chỉ có lợi cho hiện tại mà còn muốn cả trong thời gian tới. Thực lực của các anh thật ra trên tầm chiến đội Cò Chứng Khoán, có thể đá được các anh khỏi vòng loại trực tiếp sắp tới, tôi mong còn không kịp.”
“Ha ha, đừng nói như thể các ông chắc chắn sẽ vào vòng trong rồi vậy!” Diệp Tu đột nhiên buông một câu.
“Lượt cuối rồi đó, mọi người phải cố gắng lên.” Câu này Trương Ích Vỹ mới nói xong lúc nãy, bây giờ Diệp Tu trả nguyên tem về cho chính chủ, “Lỡ đâu mà bị loại bởi Cò Chứng Khoán thì làm sao xứng với cái danh chiến đội chuyên nghiệp được đây?”
“Ha ha.” Trương Ích Vỹ nghe vậy chỉ cười, cũng đúng, tuyển thủ nổi tiếng thâm niên thì sao có thể chỉ vì vài câu mà tức lên được.
“Vậy nhớ cho chúng tôi mở rộng tầm mắt đó!” Gã nói.
“Vào trận gặp.”
“Vào trận gặp!”
Hai đội tản ra về khách sạn. Tuy Hưng Hân không chút kém cạnh trong màn hầm hè máu lửa vừa rồi, nhưng lượt đấu cuối với họ mà nói đúng là cực kỳ bất lợi. Đó là sự thật không thể chối cãi. Về phòng rồi mà chẳng ai an tâm nghỉ ngơi, không lâu sau, trong tiệm net của khách sạn, cũng chính là phòng huấn luyện, từng đồng chí Hưng Hân lần lượt ló dạng cho đến khi đông đủ toàn đội.
Cả nhà không hẹn mà cùng đăng nhập thế này khiến Trần Quả cảm nhận được sự đoàn kết của chiến đội, trong lòng phấn khởi hẳn lên.
“Lượt đấu cuối nhất định phải lấy được 8 điểm, cho tụi Huyền Kỳ xanh cỏ luôn!” Trần Quả chẳng hề dài dòng, bắt đầu hô hào cổ vũ sĩ khí toàn quân.
Ai dè lập tức nghe thấy Mạc Phàm ngồi trong góc, đầu cũng không thèm ngẩng lên, lạnh lùng mà đáp: “8 điểm cũng cho Huyền Kỳ xanh cỏ được đâu.”
“Hả?” Trần Quả ngớ ra. Những người khác cũng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đó, hiển nhiên không ngờ rằng người đầu tiên mở miệng lại là Mạc Phàm.
“Ừ, không sai. Nếu tụi mình 8 điểm, Huyền Kỳ 2 điểm thì họ sẽ có 28 điểm bằng với Cò Chứng Khoán, nhưng lượt đấu trước họ đã thắng Cò Chứng Khoán 7 – 3 nên theo quy tắc cuộc chơi, người cuối cùng bị out chính là chiến đội Cò Chứng Khoán.” Diệp Tu nói xong liếc nhìn Mạc Phàm một cái, “Không ngờ cậu cũng có quan tâm đấy nhỉ!”
Mạc Phàm im lặng không trả lời.
“Lượt cuối này cậu muốn ra trận không?” Diệp Tu hỏi.
“Được.” Câu trả lời của Mạc Phàm không phải “muốn” mà là “được”.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Mạc Phàm. Tuy thường ngày không hề tiếp xúc trò chuyện, nhưng dù sao cũng sống cùng nhau lâu rồi, mọi người đều đã quen với việc có một đứa lầm lầm lì lì ngồi trong phòng huấn luyện mà không nói tiếng nào cả buổi. Mạc Phàm tuy không tính là bạn bè gì thân, nhưng cậu ta vẫn là một thành viên của chiến đội, đây là cảm nhận của tất cả mọi người. Mà thực lực của Mạc Phàm trong Vinh Quang thì lại càng phải thừa nhận. Ngay cả lúc ban đầu hợp tác đoàn đội lạc quẻ hết cỡ, qua một thời gian cày phó bản mới cập nhật, thêm vào những buổi tập huấn đánh nhau với tuyển thủ chuyên nghiệp, cuối cũng cậu ta cũng đã có thể hòa vào tập thể. Có điều do tính cách của mình, Mạc Phàm nói cho cùng sẽ không thể là một tuyển thủ dạng đoàn đội, điều này Diệp Tu cũng không muốn cưỡng ép.
Có phải tuyển thủ dạng đoàn đội hay không, việc đó không liên quan đến khả năng đảm nhiệm một vị trí trong đội. Chỉ cần có chiến thuật hợp lý, vận dụng đúng cách, dù không phải tuyển thủ dạng đoàn đội vẫn có thể trở thành nhân vật quan trọng trong chiến đội.
Chiến thuật lấy người làm căn bản. Một chiến đội mạnh sẽ luôn nắm vững hệ thống chiến thuật mà mình thông thạo nhất, rồi mới tìm kiếm những tuyển thủ hợp với tuyến chiến thuật đó mà triển khai. Cách làm này bỏ sức ít mà thu được kết quả cao. Nhưng chiến đội Hưng Hân chỉ vừa mới thành lập, bọn họ làm gì có hệ thống chiến thuật đặc thù của riêng mình chứ? Cho nên, nắm rõ đặc điểm các tuyển thủ mình đang có, theo đó mà thiết kế ra những chiến thuật có thể khiến mỗi người đều phát huy đến mức tối đa, đây mới là việc mà một chiến đội mới thành lập như họ phải làm.
Nghe được câu trả lời của Mạc Phàm, Diệp Tu nở nụ cười, gật gật đầu, sau đó nhìn về phía La Tập: “Lượt đấu cuối chúng ta cần đảm bảo giành được thắng lợi với điểm số cao nhất, có lẽ em tạm thời không thể ra trận đâu.”
“Em hiểu mà.” La Tập gật đầu, hơi có vẻ thất vọng. Tại thời điểm mấu chốt nhất thế này, bản thân mình lại không có cách nào củng cố sức mạnh cho chiến đội, loại cảm giác này chẳng vui vẻ chút nào.
“Tiếp tục cố gắng!” Diệp Tu nói với cậu. Chuyện thực lực yếu kém của La Tập trong Hưng Hân đã không còn là điều kiêng kị gì, cho nên ở thời điểm này Diệp Tu có thể dễ dàng mà nói ra, cũng chẳng cần phải vòng vo giải thích.
Sau đó, Diệp Tu lại chuyển ánh nhìn về phía Tôn Triết Bình: “Lượt này xuất chiến OK không?”
“Giờ phút này còn không ra trận thì tôi về đây với ông làm gì?” Tôn Triết Bình trả lời.
Diệp Tu nở nụ cười. Tôn Triết Bình không thuộc về tương lai của Hưng Hân, cho nên bình thường khi thi đấu Diệp Tu sẽ cố gắng không để hắn lên sân, tuy rằng mấy trận đấu kia với Tôn Triết Bình cũng chẳng phải chuyện gì quá sức. Nhưng đến thời điểm quyết định này vẫn tiếp tục không cho Tôn Triết Bình xuất hiện, vậy chẳng phải hắn đến đây chỉ để ngắm cảnh sao?
“Đấu đơn và đoàn đội ông đánh hết, có vấn đề gì không?” Diệp Tu hỏi, thực ra hắn cũng không rõ lắm về mức độ chấn thương của Tôn Triết Bình.
“Đánh với thể loại này thì có vấn đề gì.” Tôn Triết Bình nói.
“Được, vậy đấu đơn trận đầu ông lên!” Diệp Tu nói. Đánh trận đầu tiên, cũng là để Tôn Triết Bình có thêm thời gian nghỉ ngơi trước phần đấu đoàn đội.
“Thế thì ai đánh trận thứ hai chuẩn bị sớm đi, trận đầu hẳn sẽ xong nhanh thôi.” Tôn Triết Bình nói.
Đối với thái độ khinh thường đối thủ này, Diệp Tu không nói gì. Đó là cuồng, là ngạo của Tôn Triết Bình. Còn xem thường đối thủ ấy hả? Loại sai lầm cấp thấp này sẽ không bao giờ xuất hiện ở những tay lão làng kinh nghiệm dư dả như hắn.
“Mạc Phàm, cậu đánh trận thứ hai.” Diệp Tu nói tiếp.
Mạc Phàm gật đầu.
Người thứ ba xuất chiến… Thật ra Diệp Tu cũng hơi phân vân. Hiện nay có hai ứng cử viên, một là Ngụy Sâm, hai là Ngũ Thần. Ngụy Sâm bởi vì lần đánh với Cò Chứng Khoán mà tốn sức quá nhiều, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Diệp Tu nhìn ra được gã không đang ở trạng thái tốt nhất. Còn Ngũ Thần, kỹ thuật vững, đến Hưng Hân rồi trạng thái cũng duy trì ở mức không tệ, nhưng trang bị nhân vật Hiểu Thương của hắn lại không phải hàng hịn, so với các nhân vật khác giai đoạn này đều đang tăng trưởng mạnh, Hiểu Thương không phải nhân vật Hưng Hân muốn mài giũa, mà Ngũ Thần đến Hưng Hân cũng không phải để tiếp tục làm tuyển thủ chuyên nghiệp.
“Trận thứ ba quá mấu chốt, xem ra chỉ có lão phu mới đảm nhiệm được.” Kết quả là Ngụy Sâm không chút hạn cuối mà tự mình ứng cử.
Diệp Tu cười cười, coi như chấp nhận với đội hình này.
“Phần lôi đài, Bánh Bao, Tiểu Đường và tôi.”
Bánh Bao và Đường Nhu cùng nhau gật đầu, có vẻ đã đoán trước được mình sẽ được gọi tên ở đây.
“Cuối cùng, đấu đoàn đội.” Diệp Tu nhìn mọi người, “Tôi, Tiểu Đường, Bánh Bao, Nhất Phàm, lão Ngụy, Tôn Triết Bình.”
“Không mang theo trị liệu? Điên thật rồi!” Ngay cả Tôn Triết Bình cũng phải hốt hền với danh sách này.
“Có được không đó?” Trần Quả lăn tăn dữ dội.
Diệp Tu nhìn về phía An Văn Dật: “Lần này sẽ dùng chiến thuật đẩy nhịp độ trận đấu đến mức tối đa, sức của cậu hiện tại chưa thể theo kịp.”
“Vâng.” An Văn Dật thản nhiên gật đầu. Cậu có thể chấp nhận bất kỳ cách sắp xếp nào, chỉ cần có lý do thỏa đáng là được.
“Trong vòng hai ngày, luyện cho thành thạo đội hình này nào!” Cuối cùng Diệp Tu nói.