Chương 974: Bị ép đến bó tay

Type: Jerry Phạm muốn giấu tên | Edit: Lá Mùa Thu không cho giấu

Beta: Mẫn Tú & Lá Mùa Thu

Trận cá nhân thứ 3, nhân vật hai bên cùng đăng nhập, chuẩn bị bắt đầu thi đấu.

Kỳ thực như Ngụy Sâm đã nói, trên lý thuyết thì trận đấu này đối với cả hai bên là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, bởi 1 điểm của trận này không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Nhưng từ trước đến nay, thi đấu chuyên nghiệp nào có đơn giản như cộng trừ nhân chia, 1 điểm này đúng là không ảnh hưởng gì đến kết quả, nhưng thắng thua trong trận lại có khả năng ảnh hưởng đến xu thế của những phần đấu sắp tới.

Hưng Hân liên tục giành được 2 điểm đấu đơn, sĩ khí đang rất high là điều không thể nghi ngờ. Mà Huyền Kỳ thì sao? Bị đánh bại bởi những cách rất cực đoan trong 2 trận liên tiếp, về mặt sĩ khí đã gặp đả kích không nhẹ. Việc này không phải Trương Ích Vỹ cứ giả vờ ung dung là có thể hoá giải hoàn toàn được đâu.

Trận đấu này sẽ quyết định sĩ khí hai bên tăng hay giảm, do đó không ai dám xem là không quan trọng.

Nhân vật đăng nhập vào bản đồ rất nhanh. Khỏi phải bàn cãi, Nghênh Phong Bố Trận của Ngụy Sâm chính là nhân vật chói mù mắt chó nhất trong vòng khiêu chiến này. Tuy bên Gia Thế có Nhất Diệp Chi Thu, có Diệt Sinh Linh, có Mộc Vũ Tranh Phong, nhưng những nhân vật hàng sao với sức mạnh hùng hậu này người chơi đã nhìn quen đến mòn mắt rồi. Mà Nghênh Phong Bố Trận thì sao? Một nhân vật trên trời rơi xuống thế mà lại đắp trên người tận 8 món trang bị bạc. Phóng mắt khắp giới chuyên nghiệp, còn rất nhiều nhân vật dự bị hoặc luân phiên của các chiến đội chưa có diễm phúc được trang bị hoa lệ như vậy đâu!

Chiến đội Huyền Kỳ là một trong những đội yếu nhất của giới chuyên nghiệp, đến nhân vật chủ lực cũng không có ai đạt tới 8 món trang bị bạc chứ đừng nói mấy người đánh thay phiên. Lúc này tuyển thủ của Huyền Kỳ đối diện với Nghênh Phong Bố Trận lại có cảm tưởng như mình mới là đứa đến từ một chiến đội chân đất vậy.

Cùng lúc đó, bình luận viên trên TV đang đem chuyện thật như đùa này ra để giới thiệu về tuyển thủ hai bên.

“OK, bây giờ trận đấu đã bắt đầu. Hai trận trước đó, chiến đội Hưng Hân đều kết thúc bằng những cách khiến người ta không ngờ đến, liệu có phải trận này sẽ lại cho mọi người thêm một bất ngờ nữa hay không? Tuyển thủ Ngụy Sâm đây, tôi nghĩ những người chơi Vinh Quang lâu năm một chút chắc chắn không quá xa lạ. Anh là đội trưởng đời đầu của chiến đội Lam Vũ. Nhân vật đệ nhất thuật sĩ Sách Khắc Tát Nhĩ của liên minh hiện tại kỳ thực là do anh tạo ra, cũng là do anh đưa vào liên minh. Những người chơi đã xem qua các trận đấu của Ngụy Sâm chắc hẳn đều có ấn tượng nhất định, bởi vì anh là một tuyển thủ… à ừ… rất có cá tính. Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức trận đấu này đi.”

“Thằng quỷ con, mau phóng ngựa đến đây cho bố!”

Trận đấu vừa bắt đầu, Ngụy Sâm lập tức gõ ra một dòng chat trên kênh công cộng, sau đó đứng im không nhúc nhích. Có vẻ như Nghênh Phong Bố Trận không hề muốn chủ động đi đâu cả, chỉ ở yên chờ đối thủ tới.

Tuyển thủ Huyền Kỳ lại không biết, chỉ cho rằng đó là một câu gọi trận mà thôi nên vẫn điều khiển nhân vật dùng hết tốc lực tiến về phía trước. Kết quả, chạy nửa bản đồ vẫn không thấy Nghênh Phong Bố Trận đâu, lúc này hắn mới cảm thấy có gì đó sai sai.

Theo như tình huống thông thường, ắt hẳn bây giờ hai bên đã gặp nhau giữa bản đồ rồi chứ nhỉ! Sao lại không thấy nhân vật của đối thủ?

Không hay rồi!

Nhân vật mà tuyển thủ Huyền Kỳ đang điều khiển là một thiện xạ, lúc này cậu ta rất nhạy bén xoay người một cái, hai tay giơ hai súng lên, cực kỳ thận trọng ngắm cả hai phía trái phải.

Khán giả còn đang chờ cậu ta mau chóng chạy tới vị trí của Nghênh Phong Bố Trận để giao đấu ngay và luôn, có ai ngờ cậu ta mới chỉ đi được nửa đường đã giơ súng pose hình. Ban đầu khán giả đều sửng sốt, sau đó mới hiểu ra lý do của hành động này, trên khán đài đột nhiên vang lên tiếng cười ầm ĩ.

Tình cảnh trước mặt nói lên rất rõ ràng một điều: Mỗi trận thi đấu chuyên nghiệp không chỉ đơn giản là tích điểm. Rất hiển nhiên tuyển thủ này đã chịu ảnh hưởng của trận đấu trước đó, đi nửa đường chưa thấy bóng dáng đối thủ thì lập tức cho rằng đối phương lại đang sử dụng chiến thuật của Hại Người Không Mệt, nên vội vàng cảnh giác xung quanh.

Thế nhưng, sau khi đưa súng lên ngắm hết bốn phía trái phải lẫn sau lưng mà vẫn không phát hiện ra gì, tuyển thủ này bắt đầu mở rộng phạm vi tìm kiếm, không gấp rút tiến về phía trước nữa mà tự xoay vòng tại chỗ.

Khán giả lần thứ hai lại cười vang, nhưng cười xong cũng thấy hơi chán, chú em này muốn tự mình dọa mình đến khi nào đây?

Tiếng cười trên khán đài khiến cho người của chiến đội Huyền Kỳ vô cùng xấu hổ, nhưng bọn họ không có cách nào nhắc cho đồng đội mình trên sân biết được, đành tiếp tục đỏ mặt mà nhìn thiện xạ kia vòng vòng khắp nơi trong bản đồ, song không hề đi đến vị trí của Nghênh Phong Bố Trận.

“Haha, thằng nhóc con, chú mày cho rằng cứ chạy vòng vòng như thế sẽ có thể tìm được lão phu à?” Lúc này, trên kênh chat đột nhiên nhảy ra một câu của Ngụy Sâm.

Lập tức trên khán đài ai nấy đều xôn xao. Theo lý thuyết, thằng già này rõ ràng không biết được hành tung của đối thủ, nhưng cho dù gã chỉ cắm cọc ở một chỗ, qua từng ấy thời gian mà đối thủ vẫn chưa lộ diện thì cũng không khó đoán ra đối thủ đang chạy khắp nơi chứ không hề trực tiếp đi thẳng tới. Vấn đề là thằng già này lại thuận thế tỏ vẻ “tau biết hết đó”, nói cứ như đúng rồi ấy!

Tuyển thủ của Huyền Kỳ nhìn thấy dòng chat này, trong lòng càng rối bời, càng chạy lung tung để tìm bóng dáng Nghênh Phong Bố Trận.

Mà Nghênh Phong Bố Trận thì sao? Giờ rốt cuộc đã chịu nhích cái thân vàng ngọc rồi, nhưng không phải đi ra ngoài đối chiến với người ta mà chỉ lủi đến sau một khối đá lớn gần vị trí đăng nhập của mình, sau đó lẳng lặng ngồi xổm xuống.

Bỉ ổi! Đúng là quá bỉ ổi!

Cách làm này quy tắc không cấm, nhưng đã là tuyển thủ chuyên nghiệp thì có ai không yêu quý hình tượng của mình cơ chứ? Mỗi một trận thi đấu có biết bao nhiêu người chơi xem thấy, dưới chừng đó con mắt mà làm thế này thì thật đáng quan ngại. Đây đã không còn là lối đánh bỉ ổi nữa rồi mà thực sự là con người bỉ bựa hàng thiệt giá đúng!

Ngay cả bình luận viên khi nhìn thấy hành động của Nghênh Phong Bố Trận cũng đã cảm giác được sự bất lực sâu sắc. Để chuẩn bị cho việc bình luận trận này, hắn đã nghiên cứu trước một ít tài liệu. Ngụy Sâm là một tuyển thủ có lai lịch, sao hắn có thể không tìm hiểu rõ bối cảnh của người ta. Thời gian hơi eo hẹp, hắn chỉ kịp lướt thấy một vài từ đáng chú ý trong những tài liệu liên quan đến Ngụy Sâm.

Không có hạn cuối, không từ thủ đoạn…

Trong tư liệu đều là những từ như thế này, cũng không tiện nói ra khi bình luận trên TV cho lắm nên cuối cùng hắn đã chọn cách nói “rất có cá tính”. Mà bây giờ hắn rốt cuộc đã tận mắt chứng kiến cái gì gọi là rất có cá tính, chứng kiến xong rồi thì hắn thực sự bó tay hết bình luận nổi.

Vì thế sau đó, trận đấu hoàn toàn diễn ra trong im lặng. Nghênh Phong Bố Trận của Ngụy Sâm trốn sau tảng đá chả buồn động đậy, thiện xạ của Huyền Kỳ tiếp tục phát huy trí tưởng tượng cho rằng đối phương đang bám sát theo dõi hắn. Bình luận không nói gì, khán đài cũng cạn lời, đây rốt cuộc là một trận thi đấu hay là một vở kịch hài? Thấy Ngụy Sâm rảnh rỗi đến mức chat lên vài dòng đâm chọt trên kênh công cộng, trên dưới chiến đội Huyền Kỳ ai nấy bỗng có chút hối hận, lúc đầu Ngụy Sâm kêu bọn họ trực tiếp bỏ quyền thi đấu hình như là một ý kiến không tồi…

Tình cảnh hiện tại là thế này: đối phương thì nhàn hạ, đóng vai anh hùng Núp ở trong góc, mà tuyển thủ nhà mình thì sợ nát vía, hoảng loạn mà cố gắng tiếp tục trận đấu. Nhưng sau những buồn cười và xấu hổ ấy, các tuyển thủ Huyền Kỳ dần bắt đầu cảm thấy đau xót, cảm thấy bất nhẫn. Thậm chí, họ thà rằng thua trận đấu này, cũng không muốn nhìn thấy đồng đội mình nỗ lực một cách khó khăn và lúng túng như thế trên sân đấu.

Trương Ích Vỹ cảm nhận được tâm trạng này của toàn đội, nên gã đã xoay người nói mấy câu với một tuyển thủ của chiến đội Huyền Kỳ.

“Bỏ quyền?” Thang Hưng nghe thấy quyết định của huấn luyện viên thì cực kì kinh ngạc. Mặc dù mới vừa rồi, trong lòng hắn cũng đã nảy sinh ý nghĩ “đánh một trận vô nghĩa thế này chi bằng bỏ quyền luôn”, nhưng chung quy vẫn chỉ là ý nghĩ thôi, mà bây giờ huấn luyện viên lại muốn biến nó thành sự thật.

Thang Hưng là đội trưởng chiến đội Huyền Kỳ. Trước mắt, liên minh chuyên nghiệp vẫn chưa chấp nhận chức vụ huấn luyện viên nên rất nhiều quyền hạn là do đội trưởng chiến đội nắm giữ. Trên nguyên tắc, huấn luyện viên của họ không được hưởng những quyền đó. Ví dụ như bây giờ nếu muốn nhận thua, ngoại trừ tuyển thủ đang trong trận, dưới sân chỉ có đội trưởng mới có quyền ra quyết định này. Nếu một huấn luyện viên như Trương Ích Vỹ mà chạy ra bảo với trọng tài rằng “Huyền Kỳ bọn tôi nhận thua trận này” thì chắc chắn sẽ không ai quan tâm.

“Thực sự phải làm vậy sao?” Thang Hưng hơi do dự. Tuy đội trưởng có quyền hạn này, nhưng đây dù sao cũng là đấu đơn, tuyển thủ trên trận vẫn chưa bỏ cuộc mà hắn đã ra quyết định, khó tránh xúc phạm đến sự nỗ lực của tuyển thủ.

“Cứ làm đi!” Thái độ của Trương Ích Vỹ rất kiên định.

Cái mà gã muốn không phải là thắng lợi của trận đấu này, bởi vì 1 điểm lấy từ đây vốn không hề quan trọng. Cái Trương Ích Vỹ muốn chỉ là dùng trận này để thắng về một chút sĩ khí cho toàn đội. Nhưng tuyển thủ trong trận đang bị người ta đùa bỡn, đối thủ lại đang nhàn nhã ngồi chờ, còn tiếp tục nữa thì khả năng thua rất lớn, mà một kết quả như vậy đối với sĩ khí chỉ càng đả kích ghê gớm hơn. Tuy rằng trong tình hình này vẫn có cơ hội thủ thắng, thậm chí có thể khiến cho toàn đội phấn chấn trở lại, nhưng Trương Ích Vỹ không muốn đánh cược. Bởi vì gã phát hiện, từ bỏ trận đấu trước mắt cũng có thể khiến cho toàn đội cảm thấy giải thoát. Trận đấu này đến người ngoài nhìn vào còn cảm thấy quá ngột ngạt, quá mệt tâm chứ đừng nói người trong cuộc bọn họ.

“Được…” Trong chiến đội Huyền Kỳ, huấn luyện viên là người tối cao. Thang Hưng chỉ đành tôn trọng quyết định của Trương Ích Vỹ, cất bước lên sân.

Trong lúc diễn ra trận đấu, bất luận người nào cũng không được phép đi lên sân. Khi Thang Hưng tới gần, lập tức có trọng tài chạy ra ngăn cản. Thang Hưng ngay lập tức nói mục đích của mình. Trọng tài ngẩn người ra, sau đó xác nhận lại yêu cầu của Thang Hưng một lần cuối. Khi nghe được câu trả lời khẳng định từ Thang Hưng, trọng tài liền quay lưng đi thẳng đến phòng thi đấu của tuyển thủ Huyền Kỳ.

Mà Thang Hưng cũng không trở về ghế ngồi, hắn muốn ở nơi này đón đồng đội mình đi xuống. Quyết định bỏ quyền nhất định sẽ khiến tuyển thủ cực kỳ hụt hẫng, mình phải cố hết sức mà an ủi đồng đội.

Sau đó, trọng tài vào phòng thi đấu của tuyển thủ Huyền Kỳ đưa ra thông báo. Một trận đấu dưới tình huống hai bên vẫn chưa chạm mặt nhau, nhưng bằng vào việc tuyển thủ Huyền Kỳ nhận thua, cuối cùng tuyên bố Hưng Hân thắng lợi.

“Hở?” Vẫn đang trốn sau tảng đá nói lời rác rưởi, Ngụy Sâm đột nhiên nhìn thấy thông báo của hệ thống rằng đối phương đã rời khỏi trận đấu thì trong lòng vô cùng khó hiểu. Trong những trận đấu chuyên nghiệp, tình huống như đánh tới tình thế mà tuyển thủ tự cảm thấy kết quả đã rồi, rất phong độ mà trực tiếp nhận thua cũng từng xảy ra. Nhưng trận đang đánh đây, song phương còn chưa chạm mặt nhau mà có một bên đã hào phóng nhận thua?

Ngụy Sâm từ phòng thi đấu đi ra, cùng lúc thấy được tuyển thủ Huyền Kỳ đang xuống sân. Gã nhíu mày khó hiểu cũng đi xuống theo, nhìn về phía người của Huyền Kỳ hỏi: “Bây giờ mới chịu bỏ quyền, trước đó làm clgt?”

Trước đó làm gì có ai biết ông mắc dại đến mức này!

Trong lòng các tuyển thủ chiến đội Huyền Kỳ đồng loạt chửi bới, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Sâm đều không tốt lành gì. Có điều, việc bỏ cuộc của Huyền Kỳ trong trận này đúng như suy tính của Trương Ích Vỹ, đã làm cho mọi người nhẹ nhõm hơn. Ngoại trừ tuyển thủ bị buộc nhận thua đang mất mát ngồi ở một góc, đờ người ra không biết nghĩ cái gì. Đội trường Thang Hưng ngồi bên cạnh cậu ta, cố gắng an ủi.

Mà ngay lúc này, dân tình cùng nghe thấy câu nói đầu tiên của Ngụy Sâm khi vừa về tới khu vực ngồi của tuyển thủ Hưng Hân: “Sao hả, tao đánh hay không?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện