Chương 991: Gừng càng già càng cay
Edit: Bánh Bao Siêu Cấp Vô Địch | Beta: Lá Mùa Thu
Hệ thống thông báo Một Tấc Tro đã chiến thắng, nhưng nhà thi đấu lại im phăng phắc.
Cú lật ngược ở phút cuối xảy ra quá nhanh khiến tất cả mọi người không ai kịp hoàn hồn. Tâm lý của khán giả phần lớn cũng giống như bình luận viên, đều cho rằng trận này Kiều Nhất Phàm đánh rụt rè quá, chậm chạp từng bước dẫn đối thủ vào tròng nhưng lại không thể khống chế đối thủ một cách hoàn hảo. Do đó cả họ và bình luận viên đều không phát hiện trong lúc HP của Một Tấc Tro đang giảm mạnh thì thanh máu của đối thủ cũng đang bị mài từ từ.
Bây giờ bình luận viên trên TV đang giải thích lại từ đầu đến chót cách đánh của Kiều Nhất Phàm trong suốt cả trận để khán giả đang xem TV hiểu ra. Nhưng trong nhà thi đấu thì làm gì có bình luận viên. Giữa một khoảng không gian lặng ngắt, mọi người chỉ thấy tuyển thủ Trịnh Thắng Siêu của Tru Tiên đang đứng dậy đi xuống.
Bất kể thế nào thì Hưng Hân cũng đã thắng thêm một trận, việc ấy không thể nghi ngờ. Vì thế, những người đầu tiên phản ứng chính là fanclub Hưng Hân, họ cũng chẳng hiểu tướng nhà mình đã thắng kiểu gì, nhưng mà mình thắng thì mình vỗ tay thoy! Sự lan tỏa chậm chạp của những tràng vỗ tay thể hiện bao nhiêu là ngơ ngác, khó hiểu trong lòng người xem. Khán giả một bên vẫn chưa hết hoang mang, một bên quay qua quay lại hỏi nhau xem rốt cuộc có zụ zì mới xảy ra zậy. Trịnh Thắng Siêu chẳng phải đang đánh rất hăng hả? Sao đột nhiên lại bị đối thủ quất cho 1 hit nghỉ thở luôn rồi?
Xuống khỏi sân, Trịnh Thắng Siêu cũng chịu chung số phận hẩm hiu với cậu tuyển thủ trước đó, bị ông chủ Tiêu Kiệt quăng hẳn một cục lơ. Trịnh Thắng Siêu thấp thỏm ngồi xuống một bên trong lúc tuyển thủ thứ 4 sắp ra trận đi tới chỗ Tiêu Kiệt xin chỉ thị, nhưng Tiêu Kiệt chỉ đầy vẻ ghét bỏ, phất phất tay đuổi đi chứ chả buồn nói thêm câu nào.
Tiêu Kiệt đang dùng sự im lặng để biểu đạt lòng bất mãn với tuyển thủ nhà mình. Tuyển thủ thứ 4 là người cuối cùng trong dàn 4 kiếm sĩ của Tru Tiên, mà người đang chờ hắn trong trận vẫn là Kiều Nhất Phàm. Có điều, lúc này sinh mệnh của nhân vật Một Tấc Tro chỉ còn 10%, mana thì một giọt cũng không có, tuy vậy nhưng vẫn khiến cho tuyển thủ ma kiếm sĩ này nơm nớp lo sợ.
Trận tiếp theo Kiều Nhất Phàm không làm gì để kéo dài thêm, trực tiếp cho nhân vật thẳng hướng về phía đối thủ nghênh chiến. Một Tấc Tro không còn mana nên không thể dùng kỹ năng, chỉ đơn thuần phát ra mấy đòn đâm chém bình thường, không được bao lâu thì bị đối thủ tiễn chân đoạn đường cuối cùng.
Kiều Nhất Phàm rời khỏi sàn đấu trong thua cuộc, nhưng những tràng pháo tay đã chẳng chút do dự mà nhất loạt bùng nổ, dứt khoát, mạnh mẽ chứ không còn lơ ngơ, mù mờ như lúc nãy.
Cho dù vẫn còn rất nhiều người chả hiểu mô tê gì về trận thắng trước đó, nhưng Kiều Nhất Phàm đấu lôi đài lấy 1 giết 2 đã rõ như ban ngày. Dùng một nghề không hề mạnh về solo như trận quỷ mà nói, làm được điều này là quá dữ. Tràng pháo tay dành cho Kiều Nhất Phàm hoàn toàn xứng đáng.
Kiều Nhất Phàm đang đi xuống sân, nghe thấy tiếng vỗ tay ầm ầm thì giật nảy người. Sau khi xác nhận đó thật sự là dành cho mình, trong lòng cậu trai vốn luôn nhạt nhòa đến mức trong suốt bỗng nhiên kích động. Nhìn qua phía chỗ ngồi của Hưng Hân, các đồng đội cũng đều đã đứng lên, dùng tiếng vỗ tay để đón mình về. Kiều Nhất Phàm càng thêm xúc động, ngại ngùng dùng tốc độ nhanh nhất mà bước xuống đứng trước mặt đồng đội.
“Cảm giác lấy 1 thắng 2 thế nào?” Diệp Tu hỏi.
“Thật tốt ạ.” Kiều Nhất Phàm gãi đầu, trên mặt là nụ cười tràn trề hạnh phúc.
“Đi nghỉ ngơi đi, việc tiếp theo cứ để tụi anh lo.” Diệp Tu cười mà nói.
“Vâng.” Kiều Nhất Phàm gật đầu, cùng mọi người quay về chỗ ngồi. Nhưng tuyển thủ thứ 3 sắp lên sàn của Hưng Hân lại chưa thấy đứng dậy nhận ca.
“Lão Ngụy đâu?” Diệp Tu quay đầu kiếm, phát hiện ra Ngụy Sâm đang chui vô một góc khuất của khu ghế tuyển thủ, vùi đầu co người thành một đống không biết là đang làm cái gì, điệu bộ vô cùng bỉ ổi.
“Từ từ, từ từ, quất xong điếu này đã.” Ngụy Sâm ngẩng đầu lên nói một câu, miệng phà ra mấy làn khói. Trần Quả bên cạnh nhìn thấy mà muốn phun lửa! Nhà thi đấu là nơi công cộng, không cho phép hút thuốc, thế là thằng già này đánh lẻ vô góc hút lén, Trần Quả thật không biết nên nói sao cho phải. Là tuyển thủ lớn tuổi nhất của Hưng Hân, Ngụy Sâm không có hình thù gì của một tấm gương cả.
Cố gắng hít nốt hai hơi, sau đó không biết vứt mẹ nó tàn thuốc đi đâu, Ngụy Sâm phủi phủi tay đứng dậy, bệ vệ đi tới gật đầu cái rụp với Kiều Nhất Phàm: “Tiểu Kiều, đánh hay lắm.”
“Hì hì…” Kiều Nhất Phàm ngây ngô cười.
“Cú chót để anh hốt.” Ngụy Sâm vênh váo tới trời.
Đối với thằng già này, Trần Quả thật sự một câu “cố lên” cũng hết muốn nói luôn rồi.
Mà Ngụy Sâm có vẻ cũng chẳng cần ai cổ vũ tinh thần, nghênh ngang hất hàm đi lên sàn đấu. Khán giả trong nhà thi đấu theo phép lịch sự, khi tuyển thủ ra sân đều vỗ tay, ai mà ngờ thằng này còn vẫy tay chào như một ngôi sao, mãi cho đến khi tiếng vỗ tay kết thúc mới chịu chui vào phòng thi đấu.
Trận lôi đài tiếp theo lập tức bắt đầu, ma kiếm sĩ của Tru Tiên vs thuật sĩ Nghênh Phong Bố Trận của Ngụy Sâm.
“Được rồi, cho chú mày 3 phút tìm xem bố ở đâu, không tìm ra thì tự động bỏ quyền ha!” Vào trận, thao tác còn chưa thấy, trên kênh chung đã bay ra một câu của Ngụy Sâm.
Tuyển thủ của Tru Tiên có buồn để ý đến câu này không?
Trận gặp Huyền Kỳ, đối thủ nhận thua là bởi vì trận đó đối với Huyền Kỳ không quá quan trọng, đã vậy thế trận còn đả kích ngược tâm trạng của họ, nên trực tiếp bỏ quyền coi như đổi lấy tinh thần cho tuyển thủ. Nhưng hiện tại đang là đấu lôi đài, cho dù sĩ khí Tru Tiên có suy sụp thế nào cũng không thể nhắm mắt buông tay được.
Vì thế mọi người đều cho rằng câu của Ngụy Sâm là tâm lý chiến thôi chứ ai lại làm thế, nhưng nào ngờ xem tiếp mới thấy Ngụy Sâm đang cho Nghênh Phong Bố Trận chui hẳn vào một cái hốc. Thằng chả đi trốn thiệt bây ơi!
Nhà thi đấu lập tức xôn xao, dân tình hò hét huýt sáo, thỉnh thoảng còn có mấy tiếng vỗ tay rất dị, nghe rõ là chế giễu hành động này.
Trần Quả xấu hổ đến mức muốn chui xuống gầm ghế luôn. Thôi rồi, cho dù biểu hiện xuất sắc của Kiều Nhất Phàm lúc nãy tranh thủ được bao nhiêu fan trung lập hướng về Hưng Hân thì cũng bị màn thể hiện bỉ ổi của Ngụy Sâm lót lá tiễn đi hết rồi.
Ma kiếm sĩ của Tru Tiên không lung lay bởi lời của Ngụy Sâm, nhưng hắn cũng không thẳng tiến mà chọn lối di chuyển đường vòng. Đây là lần đầu tiên bên Tru Tiên dùng chiến thuật này, thế mà chạy tới chạy lui vẫn mò không ra vị trí của Ngụy Sâm, vì Ngụy Sâm đang núp một góc ở chỗ đăng nhập vào bản đồ chứ có lê cái thân đi nơi nào đâu.
Bây giờ khổ nhất phải kể đến bình luận viên trên TV, thế trận kiểu này cho dù có kinh nghiệm đầy mình cũng không biết nên tường thuật kiểu gì. Tuyển thủ một bên thì ngồi bẹp tại chỗ, bên còn lại thì xoay tới xoay lui, có gì để nói đây giờ? Lập phương trình tính khoảng cách chim bay giữa đôi bên cho khán giả nghe à?
Tuyển thủ Tru Tiên xoay hết mấy vòng không thấy mục tiêu nhưng vẫn không nhụt chí tìm kiếm khắp nơi. Có thể thấy rằng hắn đánh giá cao nhân phẩm của Ngụy Sâm quá, nên mới cho rằng Ngụy Sâm không mắc dại đến mức chơi trò anh hùng Núp lần thứ hai, nhưng Ngụy Sâm cứ núp, núp nữa, núp mãi.
Đảo mắt đã qua 3 phút, Ngụy Sâm đúng giờ như đồng hồ báo thức: “Hết 3 phút rồi, vẫn chưa tìm ra bố. Quit đê!”
Nhà thi đấu lại lập tức ồn ào, nhưng phòng thi đấu của các tuyển thủ được cách âm cực kì tốt, bên ngoài khán giả có phản ứng thế nào tuyển thủ cũng không biết. Nói cho cùng, thi đấu Vinh Quang không như thi đấu các môn thể thao truyền thống, sợ nhất là bị nhắc tuồng, cho nên tuyển thủ đã vào trận thì gần như sẽ bị giam hẳn trong lồng kín.
Mà đừng nói là không nghe thấy phản ứng của khán giả, cho dù có nghe thấy đi nữa, Ngụy Sâm vẫn chắc chắn đủ trình để nó cứ sủa mình thì cứ đi. Kêu gọi đối thủ rút lui không thấy trả lời, Ngụy Sâm tiếp tục lên kênh chung bỉ bựa: “Sao còn chưa quit, mày thấy vậy vui lắm hả?”
Khán giả lúc này rất muốn hỏi thăm sức khỏe má Ngụy Sâm, bởi vì đó mới là câu mà họ muốn nói với hắn.
Tuyển thủ của Tru Tiên đách care, nhưng lần mò hết 3 phút vẫn không tìm được ai, hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem có phải mình đã đoán sai về cái limit của Ngụy Sâm rồi không. Ma kiếm sĩ đổi hướng, bắt đầu đi về phía vị trí đăng nhập của Nghênh Phong Bố Trận.
Dọc đường vẫn thấy Nghênh Phong Bố Trận không ngừng sỉ cả nhà Tru Tiên bằng biết bao nhiêu lời lẽ no limit. Hắn ra sức kể lại Kiều Nhất Phàm đã 1 đứa chấp 2 đứa hoành tráng cỡ nào, vĩ đại cỡ nào. Ít ra thì mấy lời kể này đem đến chút ích lợi cho khán giả, những ai chưa hiểu về chiến thắng trong trận thứ 2 của Kiều Nhất Phàm đã có được đáp án từ Ngụy Sâm. Cậu tuyển thủ ấy tuyệt biết bao! Hiểu ra mọi chuyện, khán giả đối với Kiều Nhất Phàm càng thêm bội phục, nhưng đồng thời cũng bắt đầu thương hại: Một tuyển thủ tốt như thế sao lại gặp phải đồng đội bỉ bựa cỡ này vậy trời?
Cuối cùng, ma kiếm sĩ của Tru Tiên đã tới gần khu vực đăng nhập nhân vật bên Hưng Hân. Hắn bắt đầu di chuyển chậm lại, cẩn thận quan sát xung quanh.
Ngụy Sâm vẫn đang luôn tay buông lời rác rưởi, có vẻ như không hề biết đối thủ đang tiếp cận mình. Lúc này ngoài trận, toàn dân đều đồng lòng hướng về một mục tiêu: vái trời cho ma kiếm sĩ nhanh nhanh thộp cổ thằng chả đi, cho thằng chả ngậm mẹ nó mồm đi.
Sắp rồi, sắp rồi bà con ơi!
Với góc nhìn thượng đế, khán giả cực kì kích động. Nào ngờ khi ma kiếm sĩ chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là sẽ phát hiện đối thủ, thì Ngụy Sâm lại đột nhiên chui ra, chạy đi chỗ khác.
Móa!
Không ít khán giả đã lặng lẽ chửi thề, nhưng thằng già này làm thế nào phát hiện ra cơ chứ! Ai nấy nhìn nhau khó hiểu. Có khi nào hắn có thủ đoạn gian trá gì không ta? Rất nhiều người tin rằng nhân phẩm của Ngụy Sâm là không tồn tại.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì ma kiếm sĩ lại tiếp tục vồ hụt, đến điểm đăng nhập rồi nhưng cũng không tìm được Nghênh Phong Bố Trận, mà lời rác rưởi của Ngụy Sâm vẫn tuôn ra không ngừng trên kênh chung. Đến lúc này ma kiếm sĩ đã bắt đầu ngơ ngác, vì hắn hoàn toàn lạc lối rồi, thậm chí còn nghi ngờ không biết thằng cha kia có thật sự vào trận hay chưa nữa.
Thằng chả đang ở trong trận đó pa! Còn đang ở sát bên pa đó pa!
Khán giả hận không thể xông lên mà nói với ma kiếm sĩ, từ góc nhìn thượng đế, bọn họ đều thấy Nghênh Phong Bố Trận đã chạy 1 vòng ra sau lưng ma kiếm sĩ. Mà bình luận viên trên TV thì lại đột nhiên cảm thấy phấn khích, bởi việc theo dõi liên tục 2 trận của Kiều Nhất Phàm đã dạy cho hắn phải để tâm đến bản đồ thi đấu. Trong quá trình chuyển cảnh góc nhìn, hắn giật mình phát hiện ra, sau khi Nghênh Phong Bố Trận đi hết 1 vòng vừa rồi thì cự ly, góc độ và địa hình đã tạo thành cục diện hoàn toàn có lợi cho thuật sĩ.
Bình luận viên vội vàng kể lể phát hiện của mình, cuối cùng khó lòng mà không cảm thán: “Xem ra lão tướng của chiến đội Hưng Hân, cựu đội trưởng của chiến đội Lam Vũ quả thực không hề đáng chán như chúng ta tưởng tượng, bây giờ tôi chỉ có thể nói một câu: gừng càng già càng cay.”
Thật ra tui muốn để là “Dùng một nghề không hề mạnh về solo như trận quỷ mà nói, làm được điều này là quá imba.” Cộng đồng LOL có xài chữ imba không zị? Cộng đồng DotA xài như ngóe, cho tui thấy cánh tay của mọi người đê! Còn cộng đồng khác nữa…
Xa hơn chữ imba là chữ gay. Chữ này thì hết ma nào xài rồi.
Lá Mùa Thu