Chương 994: Bây giờ hắn chết rồi
Edit: Lá Mùa Thu | Beta: Mẫn Tú | Type: Thiên Diệp
Tổ hợp các tuyển thủ được bình luận viên trên TV cho là “có phong cách hổ báo nhất Vinh Quang” lại không hề tụ tập lại một chỗ để hành sự, mà nhân vật của ba người lại chia ra thành ba con đường khác nhau. Bên nhà đài lập tức phóng màn hình chiếu cả một bản đồ, nhân vật của mỗi tuyển thủ đều được đánh dấu bằng một màu riêng, hướng đi của tất cả các nhân vật lúc này nhìn một cái là nắm được ngay.
“Vâng, bây giờ chúng ta có thể thấy rõ ràng cách di chuyển của nhân vật hai đội. Tuyển thủ chiến đội Tru Tiên khá tập trung, năm người duy trì một thể thống nhất mà tiến tới phía trước, nhưng chiến đội Hưng Hân thì hoàn toàn tản ra, trừ hai nhân vật Một Tấc Tro và Tay Nhỏ Lạnh Giá vẫn còn nằm trong phạm vi có thể phối hợp, ba nhân vật còn lại đều đã tách xa nhau. Nhưng nhìn từ hướng di chuyển, tôi cảm thấy ý đồ của họ đã được thể hiện quá rõ, có thể mọi người sẽ không tin, ba người này… có vẻ như đang định bao vây chiến đội Tru Tiên.” Bình luận viên trên TV có giọng điệu cực kì nghi ngờ.
Và diễn biến xảy ra sau đó đã cho hắn câu trả lời tốt nhất.
Chiến đội Tru Tiên tiến thẳng về phía trước, đầu tiên gặp được Tái Thụy Nhất Hạ của Tôn Triết Bình, trọng kiếm trên tay hắn cứ thế mà lao thẳng tới chính diện bọn họ. Rõ ràng hắn chỉ có một mình, nhưng khí thế chẳng kém gì thiên quân vạn mã.
Trận hình chiến đội Tru Tiên không tản ra, bốn kiếm sĩ xoay quanh mục sư của Lục Thế Lâm giữ vững tư thế chuẩn bị đón đầu. Mỗi tội khi bọn họ điều khiển nhân vật tiến tới, ai cũng không nhịn được phải xoay góc nhìn trái phải, quan sát xung quanh một phen. Tôn Triết Bình cứ một thân một mình mà xông về phía bọn họ? Không có những người khác ở gần đó yểm hộ, phối hợp? Thật chứ?
“Đừng để hắn ta tiếp cận quá dễ dàng.” Lục Thế Lâm ra chỉ thị, ma kiếm sĩ trong bốn kiếm sĩ liền bước tới một bước, Sóng Kiếm Phá Đất quét ra, Tái Thụy Nhất Hạ của Tôn Triết Bình né qua một bên tránh khỏi, sau đó vẫn tiếp tục lao tới. Cuồng kiếm sĩ trong trận hình của Tru Tiên lúc này mạnh mẽ nhảy ra, cũng cầm trọng kiếm trong tay y hệt, khí thế hùng hổ muốn nghênh tiếp Tái Thụy Nhất Hạ.
Nhưng việc hắn tiến tới chẳng qua chỉ để che giấu sát chiêu thật sự, đó chính là quỷ kiếm sĩ núp bên cạnh hắn cơ. Hiện tại quỷ kiếm sĩ này đang lén lút gọi một quỷ trận, lưỡi đao hất lên một cái, nào ngờ đã thấy trọng kiếm trong tay Tái Thụy Nhất Hạ thình lình bổ xuống đầu hắn.
Keng!
Quỷ kiếm sĩ vội vàng giơ kiếm lên đỡ, phải lùi về sau mấy bước mới miễn cưỡng đỡ được nhát chém này. Ngay sau đó cuồng kiếm sĩ và kiếm khách trong đội hình Tru Tiên đã lập thành tư thế giáp công Tái Thụy Nhất Hạ, mà Sóng Kiếm Phá Đất do ma kiếm sĩ triệu hồi cũng sắp sửa đổ xuống đầu hắn. Bọn họ thật sự kinh ngạc, không tin nổi Tôn Triết Bình cứ thế mà phóng thẳng vào giữa đội hình bên mình. Hắn khác gì đang khinh thường bọn họ chứ? Cho dù chiến đội Tru Tiên thành tích luôn bết bát nhưng xưa nay vẫn mang thân phận chiến đội chuyên nghiệp, họ không cảm thấy trình độ của mình đã có thể bị coi rẻ đến vậy.
Bọn họ quyết tâm phải cho Tôn Triết Bình biết mặt, ai ngờ đúng lúc này, Hàn Yên Nhu của Đường Nhu cuối cùng đã xách mâu đánh tới, từ bên hông đâm vào một chiêu Hào Long Phá Quân.
Lục Thế Lâm nở nụ cười. Nên gọi đây là gì nhỉ? Thêm phần kịch tính? Hai người này cứ xông bừa vào trong trận hình của bọn họ, cũng không hề phối hợp lẫn nhau. Đó là trình chiến thuật của chiến đội Hưng Hân? Đó là một trong bốn bậc thầy chiến thuật mà mọi người đồn đại đấy ư?
Lục Thế Lâm vừa thầm nghĩ vừa xoay góc nhìn, đã thấy được Quân Mạc Tiếu lộ diện từ một phía khác. Hóa ra hắn vòng ra phía sau bọn họ nên bây giờ còn đang lạch bạch chạy tới đây!
Thực lòng Lục Thế Lâm sắp phụt cười đến nơi. Mấy người muốn dùng nhiều đợt tấn công cường lực liên tục để làm rối loạn trận tuyến của bọn tôi chứ gì? Nhưng vấn đề là nắm giữ tiết tấu quá kém, đấu pháp kiểu này phải gọi là thi nhau đưa đầu ăn đạn mới đúng!
“Hốt cuồng kiếm sĩ trước.” Lục Thế Lâm ra lệnh, không yêu cầu bốn kiếm sĩ tản ra đối phó hai người đến sau.
Ngờ đâu Hàn Yên Nhu lại không thèm trợ giúp Tái Thụy Nhất Hạ mà xông thẳng đến mục sư của Lục Thế Lâm.
“Cũng không nằm ngoài dự tính cho lắm.” Lục Thế Lâm tiếp tục cười, lùi về sau mấy bước, đã vào trong phạm vi quỷ trận và sóng trận của quỷ kiếm sĩ và ma kiếm sĩ nhà mình. Hai trận này vốn là thế tấn công dành cho Tái Thụy Nhất Hạ, song cũng là một sự bảo hộ cực tốt đối với Lục Thế Lâm.
Quả nhiên Hàn Yên Nhu không dám tiếp tục truy đuổi, chỉ đành bất đắc dĩ quay qua cứu viện Tái Thụy Nhất Hạ. Đừng nói là Lục Thế Lâm, ngay cả bình luận viên trên TV cũng cảm thấy cách bố trí chiến thuật của Hưng Hân thật quá gay go.
“Đợt công kích này của Hưng Hân xử lí rất không ổn! Đầu tiên là Tôn Triết Bình lao thẳng vào chính diện có hơi lỗ mãng, hình như anh ấy đã quá khinh thường tuyển thủ chiến đội Tru Tiên rồi. Anh ấy bị bao vây dẫn đến đợt công kích thứ hai của Đường Nhu cũng rơi vào bị động, khiến thế tấn công của bọn họ hoàn toàn đánh mất mục đích. Tôi tin rằng ý đồ chiến thuật của Hưng Hân không thể nào là ném Tái Thụy Nhất Hạ vào vòng vây của đối thủ sau đó lại cứu anh ta ra được.”
“Bây giờ Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu cũng đã tới rồi, anh ấy có thể xoay chuyển cục diện này được không? Ồ… anh ấy dừng lại, hình như không hề có ý định xông lên. Trong tình thế không ổn thì hành động này là đương nhiên, nhưng cũng không thể cứ thế mà từ bỏ chứ? Không lẽ họ muốn thí Tái Thụy Nhất Hạ? Có vẻ như là đúng, Hàn Yên Nhu đang định lùi lại.”
“Hahaha…” Ở hàng ghế tuyển thủ Tru Tiên, ông chủ Tiêu Kiệt vô cùng sung sướng theo dõi diễn biến trận đấu. Tiếc rằng không thể quay qua đâm chọt Diệp Tu mấy câu, vì tên kia bây giờ đang lúng túng thu dọn tàn cuộc do chiến thuật của mình gây nên trong trận ấy nhỉ?
“Ê, tôi nói này, đây chính là chiến thuật của mấy người đó hả?” Tiêu Kiệt hướng về phía Trần Quả đang ngồi bên Hưng Hân mà kêu một tiếng.
Ai ngờ ngay đúng lúc gã quay đầu nói câu đó, khán giả trong nhà thi đấu bỗng đồng loạt ồ lên kinh ngạc.
Tiêu Kiệt quay đầu về, chỉ thấy Quân Mạc Tiếu đã đến rất gần nhưng lại dừng bước, đột nhiên xé roạt vũ khí đang cầm, hai tay duỗi ra không trung, mục sư của Lục Thế Lâm bỗng lập tức bị tóm về phía hắn. Đường chạy của Hàn Yên Nhu lúc này không còn nhìn như rút lui nữa mà đã trở thành truy sát Lục Thế Lâm.
“Cái lề gì thốn?” Tiêu Kiệt bật dậy.
Câu hỏi đó đã cùng lúc chui vào tai của hàng ngàn người đang theo dõi trận đấu. Đương nhiên không phải họ nghe được tiếng kêu thất thanh của Tiêu Kiệt, mà là bình luận viên trên TV mới vừa rồi còn đang nhận xét đợt tiến công của Hưng Hân hỏng đến cỡ nào. Rồi đột nhiên hắn ngừng lời, thốt lên một câu kinh hãi như thế.
Tình huống xảy ra quá bất ngờ, khán giả từ rất nhiều góc nhìn trong nhà thi đấu đều thấy rõ ràng, nhưng trực tiếp trên TV thì do camera tự động cắt cảnh nên hầu hết người xem đều chỉ quan sát từ một góc nhất định. Mà cảnh vừa mới xảy ra cũng không xuất hiện trong góc quay được chiếu đến TV, vì đạo diễn làm sao tính trước được rằng sẽ có chuyện đột nhiên xảy ra ở góc đó. Khi hắn phát hiện liền vội vàng cắt cảnh đến phía bên kia, thì đã thấy mục sư của Lục Thế Lâm đã bay được nửa đường rồi, sau đó rơi vào vòng tay yêu thương của Quân Mạc Tiếu.
“Tróc Vân Thủ? Vừa rồi là Tróc Vân Thủ đó sao? Quân Mạc Tiếu làm sao có thể ra được chiêu Tróc Vân Thủ? Chúng ta đều biết tán nhân chưa đổi nghề có thể học toàn bộ kĩ năng của tất cả các nghề, nhưng không bao gồm kĩ năng trên cấp 20! Tất cả những kĩ năng trên cấp 20 đều chỉ có thể mở ra sau khi nhân vật đã đổi nghề, trừ phi… trừ phi…”
“Là kĩ năng của trang bị!” Bình luận viên bỗng nhiên bừng nắng hạ như được mặt trời chân lý chói qua tym: “Nếu là kĩ năng trang bị thì dĩ nhiên có thể dùng được, trời ạ! Trong tay Quân Mạc Tiếu rốt cuộc là món vũ khí gì thế này? Trước đây chúng ta đã biết nó có thể biến thân thành vũ khí của nhiều hệ nghề để phát huy kĩ năng của Quân Mạc Tiếu. Nhưng bây giờ xem ra, vũ khí này còn được tạo thêm chiêu thức để tăng số lượng kĩ năng mà Quân Mạc Tiếu có thể sử dụng được, chứ không chỉ gói gọn trong các skill cấp thấp từ 20 trở xuống. Tuy rằng nếu làm vậy thì cấp độ của các skill này không cao lắm, nhưng có thêm skill nghĩa là có thêm cách thay đổi hoặc đấu pháp khác. Cũng như chiêu Tróc Vân Thủ chúng ta thấy hiện giờ, nó không có tốc độ và khoảng cách của Tróc Vân Thủ max cấp, nhưng khoảnh khắc nó phát huy tác dụng vừa rồi e rằng đã quá đủ để quyết định trận đấu này. Mục sư của chiến đội Tru Tiên vì thế đã bị Quân Mạc Tiếu hút ra từ giữa trận hình…”
“OK, mục sư bị hút đi là chuyện đã xảy ra, còn bây giờ cậu ta sắp chết rồi…” Bình luận viên khản cả giọng rống lên nửa ngày mà chỉ lo phân tích chiêu Tróc Vân Thủ lúc nãy, ngay cả diễn biến trận đấu cũng không kịp nói. Nhìn lại thì đã thấy mục sư chiến đội Tru Tiên vừa được ẵm qua là bị đè xuống hội đồng khí thế. Hành động trước đó của Hàn Yên Nhu rõ ràng đâu phải thối lui, mà là chạy tới thịt người ta đó chứ.
Bốn kiếm sĩ của chiến đội Tru Tiên xoắn hết cả đít, không thèm để ý tới Tái Thụy Nhất Hạ còn chưa giải quyết, một đổi một kiểu này không hề có lời, hơn nữa mất mẹ nó trị liệu thì đánh đoàn đội cái gì nữa chứ?
Bốn người cuống quít muốn chạy qua cứu, nào ngờ bên hông lại có thêm hai người xông tới. Một bên là Một Tấc Tro, người đến thì quỷ trận cũng đến, trong nháy mắt đã liên tiếp ập xuống thành một vùng, chính là đấu pháp quỷ trận liên hoàn khi nãy đánh solo trong phần lôi đài. Không, nói chính xác là còn muốn dữ dội hơn, tới tấp hơn so với hồi đấu lôi đài, bởi vì việc mà cậu phải làm lúc này chỉ là cản đường, tranh thủ thời gian, không cần suy tính quá nhiều làm sao để kéo dài liên tiếp quỷ trận. Cậu chỉ cần cản được một lúc để bên kia kịp giải quyết mục sư là được.
Tay Nhỏ Lạnh Giá bên cạnh Một Tấc Tro cũng đã xông ra, nhưng không phải để trị liệu mà là để hỗ trợ tấn công. Một luồng Ánh Sáng Thánh Giới bao phủ xuống mục sư của Lục Thế Lâm, gây ra debuff tăng cường 30% sát thương, rõ ràng chỉ e hắn chết không đủ nhanh.
Một bên đang đổ máu, còn một bên khác, thì đã đổ đủ máu rồi.
“Hỏi: Một cuồng kiếm sĩ bán máu sẽ đối đãi thế nào với người cho hắn bán máu?”
Kênh chung bỗng nhiên nhảy lên một câu từ Tái Thụy Nhất Hạ. Bốn người đang bị quỷ trận của Một Tấc Tro cản đường đến phát phiền, nhìn thấy lời này vội chuyển góc nhìn, đã thấy Tái Thụy Nhất Hạ bật Cuồng Bạo, Chém Lốc Xoáy trực tiếp bổ tới.
Bốn em luống cuống tay chân giơ nồi ra đỡ. Quả nhiên là một cuồng kiếm sĩ đã bán đủ máu, bật Cuồng Bạo lên một phát liền có thể đánh cho cả đám tan tác chim muông, cuốn theo chiều gió. Nhưng bây giờ bốn em làm sao còn màng đến bản thân mình được chứ? Mục sư! Sự sống còn của mục sư mới là mấu chốt để đội mình có thể tiếp tục trận đấu!
Kết quả là ngay vào lúc này, họ lại nhìn thấy thêm một câu trên kênh chung đến từ Quân Mạc Tiếu: “Mục sư mấy ku nói trận này là cuộc quyết chiến giữa hai mục sư với nhau, bây giờ cậu ta chết rồi, vậy mấy ku tính sao? Chơi tiếp hay nghỉ?”