Chương 1008: Đấu pháp chuyên trị

Edit & beta: Lá Mùa Thu | Type: Satoh Okita

Tự sụp hố do chính mình đào là chuyện xảy ra không phải mới lần đầu tiên với Lý Nghệ Bác. Nhưng tên này nhiều năm tu luyện thành tinh, trình lấp liếm đã lên đến cấp thánh rồi.

“Kinh thật! Thì ra Ngụy Sâm cho Nghênh Phong Bố Trận ngồi bẹp một chỗ không chỉ là tâm lý chiến, mà còn thừa cơ nghiên cứu địa hình khu vực này. Bây giờ anh ta đã lợi dụng địa hình để trị các kỹ năng của Tiêu Thời Khâm, nắm chặt thế chủ động trong trận.” Lý Nghệ Bác chém mà mặt không đổi sắc, tim cũng không đập mạnh, vừa không phủ nhận cách nói về tâm lý chiến vừa nêu ra được phát hiện mới của mình.

“Ồ, thì ra là thế!” Phan Lâm tỉnh ngộ, quả thật hắn nhìn không ra điểm ấy. Còn về màn gán ghép của thằng cha Lý Nghệ Bác mặt dày, Phan Lâm nhìn quen tới lười phải mắng rồi.

“Đúng vậy, từ lúc đôi bên chạm trán và giao chiến tới giờ, Diệt Sinh Linh của Tiêu Thời Khâm vẫn luôn rơi vào tình trạng bị áp chế, nhiều lần mưu đồ phá vỡ cục diện nhưng vẫn bị Ngụy Sâm đè đầu trở lại rất nhanh. Chúng ta cùng nhìn những lần đàn áp ngược này, thật sự đều nhờ vào lợi dụng cực tốt địa hình.”

“A! Diệt Sinh Linh lại trúng chiêu. Lại là một pha thành công nhờ lợi dụng địa hình, Mũi Tên Nguyền Rủa kẹp góc, bên phải là Thuật Cắt Chém. Tiêu Thời Khâm suy xét rất nhanh, cho Diệt Sinh Linh cắn răng ăn Mũi Tên Nguyền Rủa, nhưng không ngờ giấu trong luồng ánh sáng của Mũi Tên Nguyền Rủa lại còn có cả Thuật Trói Buộc, Tiêu Thời Khâm không chú ý thấy rồi!”

“Tiêu Thời Khâm đánh quá mức bị động, thế nhưng anh ấy đã ý thức được vấn đề ở đâu. Các bạn xem kìa, hiện giờ anh ấy đã không cố gắng phản công nữa mà chỉ muốn rút về, tạm tránh xa khu vực chiến sự.” Lý Nghệ Bác nói.

“Nhưng đã trúng Thuật Trói Buộc thì phải chịu thêm một đợt sát thương nữa là chắc chắn.”

“Cánh Cửa Tử Vong! Ngụy Sâm mở hẳn đại chiêu Cánh Cửa Tử Vong, rõ ràng muốn chôn luôn Diệt Sinh Linh trong góc này! Xem ra anh ta đã phát hiện Tiêu Thời Khâm muốn thay đổi ý đồ, nên ko tiếc dùng một đại chiêu như Cánh Cửa Tử Vong để thử vận may. Thời gian của Thuật Trói Buộc cũng chỉ xấp xỉ thời gian niệm chú Cánh Cửa Tử Vong, dựa dẫm hẳn vào một đại chiêu thế này thì có hơi mỏng! Nhưng chỉ cần Cánh Cửa Tử Vong chụp dính, lại phối hợp thêm đợt công kích nữa, chắc chắn sẽ gây ra sát thương lớn cho Diệt Sinh Linh!” Nãy giờ Lý Nghệ Bác chỉ toàn ra vẻ “bố là cao nhân, bố nói chỉ có chuẩn”, nhưng lúc này hắn cũng đã bắt đầu phấn khích, vì diễn biến trong trận đang đến hồi cao trào. Mọi người đều nhìn chằm chằm Nghênh Phong Bố Trận ngâm xướng kĩ năng, chuyện gì sẽ xảy ra khi ngâm xong?

“A! Diệt Sinh Linh thoát ra trước rồi!!!” Phan Lâm đột nhiền gào lên, “Anh ấy đã thoát khỏi khống chế của Thuật Trói Buộc trước, có vẻ như Cánh Cửa Tử Vong của Nghênh Phong Bố Trận đã ngâm xướng hơi muộn rồi.”

“Ưu thế nhân vật! Đây là ưu thế nhân vật cấp ngôi sao. Bình thường mà nói, thời gian của Thuật Trói Buộc đủ để gọi ra Cánh Cửa Tử Vong, nhưng chỉ số kháng tinh thần của Diệt Sinh Linh đã giúp anh ta tránh khỏi Thuật Trói Buộc sớm hơn 1 chút, Cánh Cửa Tử Vong của Nghênh Phong Bố Trận… Ý? Ủa, Cánh Cửa Tử Vong…” Lý Nghệ Bác lại tiếp tục hố hàng giữa đường. Đúng là Cánh Cửa Tử Vong của Nghênh Phong Bố Trận kết thúc ngâm xướng muộn hơn một chút, lẽ ra sẽ trở thành sơ hở trí mạng cho Diệt Sinh Linh thoát thân, nhưng thực tế thì không, vì phạm vi của Cánh Cửa Tử Vong này lớn hơn bình thường, Diệt Sinh Linh tuy đã giành được cơ hội rút đi sớm hơn một chút, nhưng vẫn nằm trong phạm vi bao phủ của Cánh Cửa Tử Vong.

“Diệt Sinh Linh chạy không thoát, anh ấy vẫn dính Cánh Cửa Tử Vong! Sao tôi cảm thấy Cánh Cửa Tử Vong này có hơi lớn nhỉ? Chỉ đạo Lý?” Phan Lâm nói.

“Đúng, Cánh Cửa Tử Vong này có phạm vi khống chế lớn so với chúng ta thường thấy, ít nhất cũng phải 2 cấp.” Lý Nghệ Bác nói.

“Cánh Cửa Tử Vong cao hơn bình thường đến 2 cấp, xa xỉ dữ vậy!” Phan Lâm kinh ngạc. Một đại chiêu như Cánh Cửa Tử Vong mỗi lần lên 1 cấp sẽ tiêu tốn điểm kĩ năng cực nhiều, mà Cánh Cửa Tử Vong đối với 1 thuật sĩ chuyên về khống chế mà nói, phần lớn chỉ cần đến phạm vi khống chế của nó chứ không phải sát thương đến từ đại chiêu. Cho nên bình thường người ta sẽ không cộng điểm cho Cánh Cửa Tử Vong tới max level mà chỉ nâng cho vừa phải là được rồi. Nhất là nhân vật trong giới chuyên nghiệp sẽ càng căn cứ vào phân bố nghề nghiệp của chiến đội nhà mình và đấu pháp đoàn đội mà tìm những đường cộng điểm ngon và rẻ nhất. Dù sao thì điểm kĩ năng là có hạn, nếu có thể max level tất cả mọi kĩ năng mà không phải lo đến điểm thì chẳng ai phải hại não. Phương án cộng điểm cho kĩ năng vẫn luôn là vấn đề cần phải nghiên cứu sâu như việc phối trang bị vậy. Một thuật sĩ có Cánh Cửa Tử Vong max level? Nếu vào trong game Vinh Quang mà tìm thì thể loại thuật sĩ này đầy cả ra, nhưng trong giới chuyên nghiệp thì đừng nói là hiếm như lá mùa thu, một mống cũng không tồn tại ấy chứ.

“Vụ này… có lẽ là sau khi Ngụy Sâm giải nghệ, bao nhiêu năm vào game chơi mà thành thói quen! Cầm quen tay rồi, muốn thay đổi đột ngột sẽ không dễ dàng gì.” Lý Nghệ Bác miễn cưỡng giải thích. Làm sao hắn biết được rằng, Cánh Cửa Tử Vong của Nghênh Phong Bố Trận ngon đến vậy là vì điểm kĩ năng của Nghênh Phong Bố Trận cao hơn hẳn so với các nhân vật chuyên nghiệp khác. Đầu tư vào một đại chiêu như Cánh Cửa Tử Vong đối với nhiều nhân vật mà nói là một gánh nặng, nhưng với Nghênh Phong Bố Trận thì lên thêm 2 cấp cũng không tính là gì, chưa nói đến vũ khí của hắn còn +1 cấp. Các nhân vật thuật sĩ khác gọi đó là xa xỉ, nhưng nó cũng chỉ nằm trong phạm vi tiêu xài kinh tế của Nghênh Phong Bố Trận mà thôi.

“OK, tuy Diệt Sinh Linh nhờ vào chỉ số kháng tinh thần cao mà thoát khỏi Thuật Trói Buộc sớm hơn, nhưng Nghênh Phong Bố Trận cũng nhờ vào Cánh Cửa Tử Vong cấp cao mà vẫn khống chế được anh ấy vào phạm vi đại chiêu… Bây giờ Nghênh Phong Bố Trận đang phát động thế tấn công, Diệt Sinh Linh… Diệt Sinh Linh không ngừng thả ra các linh kiện máy móc của mình, nhưng dưới khả năng khống chế AoE của Cánh Cửa Tử Vong thì hành động đó chỉ là lãng phí! Đây đã không còn là trận đầu của Diệt Sinh Linh mà là trận thứ ba rồi, vì sao Tiêu Thời Khâm lại lãng phí mana thế này?” Phan Lâm nhìn diễn biến trong trận mà há hốc mồm.

Ban đầu, trong phạm vi khống chế của Cánh Cửa Tử Vong chỉ có một con mồi, nhưng do Tiêu Thời Khâm liên tục cho Diệt Sinh Linh thả ra linh kiện sll, những luồng khí đen lượn lờ trong Cánh Cửa Tử Vong càng lúc càng nhiều, bay là đà khắp nơi. Tuy vậy, đám linh kiện của kĩ sư máy móc vô cùng yếu đuối, người chơi lại không được phép điều khiển chúng nó né tránh như nhân vật cho nên đều bị luồng khí đen quấn lấy rất nhanh, đứa nào vừa bị quấn tới là nổ đứa đó. Thế nhưng Tiêu Thời Khâm vẫn cho Diệt Sinh Linh xả hàng không ngừng, bên trong AoE của Cánh Cửa Tử Vong đâu đâu cũng có khí đen lượn lờ, khắp nơi xảy ra những vụ nổ bởi mớ đồ nghề của Diệt Sinh Linh văng vứt lung tung. Cuối cùng, lý do hắn làm vậy rất nhanh đã rõ: Diệt Sinh Linh nhờ vào tình cảnh hỗn loạn này mà trốn được khỏi phạm vi khống chế của Cánh Cửa Tử Vong.

“Wow… Diệt Sinh Linh trốn thoát rồi! Nghênh Phong Bố Trận và Cánh Cửa Tử Vong đã không thể cản được anh ấy. Tình cảnh trong trận hiện tại quá loạn, chính là do Tiêu Thời Khâm không màng mana để tạo ra.”

“Hi sinh mana đổi HP, có lẽ đó là biện pháp duy nhất mà Tiêu Thời Khâm có. Thủ pháp thoát ly khỏi khống chế của thuật sĩ như thế này, trên thực tế cũng không phải lần đầu được anh ta sử dụng.” Lý Nghệ Bác nói.

“Ồ?”

“Tiêu Thời Khâm đã từng dùng qua khi đánh với Lam Vũ.” Lý Nghệ Bác nói.

“Ồ? Là Sách Khắc Tát Nhĩ của Dụ Văn Châu à?”

“Chuẩn. Bởi vì tuyển thủ Dụ Văn Châu có tốc độ tay không như ý cho lắm, nên khi thế trận trở nên hỗn loạn và phức tạp thế này anh ta không đuổi kịp tiết tấu, cuối cùng để cho Diệt Sinh Linh thoát thân. Ngụy Sâm bây giờ cũng không đang ở đỉnh cao của trạng thái, phản ứng và thao tác đều cân không nổi, nhịp độ mà anh ta tạo ra trong những tình huống thế này cũng trì trệ. Hai đời tuyển thủ trước sau của Lam Vũ đều bị Tiêu Thời Khâm sử dụng cùng một phương pháp để đánh phá, sự trùng hợp này thật là…” Lý Nghệ Bác bùi ngùi.

“Nhưng sắp tới Tiêu Thời Khâm cũng hết nhẹ nhàng rồi!” Phan Lâm nói.

“Cũng đúng, đợt này làm mana của anh ta tổn thất rất lớn, lượng mana còn lại đã không còn nhiều. Sắp tới nếu không dùng một cách hiệu suất thì e rằng không đủ mana để đánh tiếp nữa đâu.” Lý Nghệ Bác nhận xét.

“Nhưng nói gì thì nói, đây là trận thứ ba của anh ta rồi. Đánh tới mức này đã coi như thắng lớn rồi ấy chứ!”

“Cái đó thì đương nhiên! Thiếu chút nữa là thành 1 chấp 3, Tiêu Thời Khâm không thể bá hơn được nữa!”

Hai người anh hát tôi vỗ tay mà bình luận trận đấu. Từ cách nói của họ, không khó nhìn ra rằng họ đã không còn đánh giá cao Tiêu Thời Khâm cho lắm. Tuy Tiêu Thời Khâm thành công phá hủy kế hoạch phong tỏa của Ngụy Sâm, nhưng lượng mana tiêu hao quá nhiều, sắp tới trừ phi…

“A, Tiêu Thời Khâm không bỏ chạy! Sau khi Diệt Sinh Linh vòng ra ngoài, đã quay lại phát động công kích trả đũa Nghênh Phong Bố Trận!!” Phan Lâm gào lên. Hắn và Lý Nghệ Bác đều cho rằng, sau khi Tiêu Thời Khâm thoát thân thì sẽ cho nhân vật rời xa khu vực mà Ngụy Sâm đã nghiên cứu để chuyên trị mình, nhưng không ngờ Diệt Sinh Linh vừa rút chân được là lập tức quay đầu về tấn công đối thủ ngay tại khu vực này.

“Ầy, xem ra Tiêu Thời Khâm đã cảm thấy không cần phải kéo dài thêm nữa, nên muốn bùng nổ một pha sát thương nhiều nhất có thể cho Nghênh Phong Bố Trận, coi như lót đường cho tuyển thủ kế tiếp!” Lý Nghệ Bác suy đoán.

“Máy Móc Nhảy Dù! Nhưng lần này gần chỗ Nghênh Phong Bố Trận đã không còn gì để che đầu nữa… Mới vừa thoát thân khỏi Cánh Cửa Tử Vong, phần lớn kĩ năng đã dùng và đang trong trạng thái chờ phục hồi, nhưng Tiêu Thời Khâm vẫn quyết liệt sử dụng số kĩ năng có hạn của mình mà tích cực tấn công. Anh ta còn chèn vào rất nhiều các phát bắn phổ thông để lấp đầy những khoảng trống khi chờ kĩ năng chuyển tiếp! Lần này Ngụy Sâm chống chọi không quá dễ dàng nữa rồi! Chỉ riêng Máy Móc Nhảy Dù đã buộc anh phải duy chuyển liên tục, gián đoạn việc ngâm xướng.”

“Pháo Tự Hành! Kĩ năng này vừa mới phục hồi đã được dùng đến.”

“Ý? Bên kia còn có một con Lính Tuần Tra! Con lính đó được gọi ra khi nào vậy? Nghênh Phong Bố Trận đang lùi, vẫn đang muốn tìm chỗ chui vào để né tránh Pháo Tự Hành, ái chà bị kẹt rồi, hướng di chuyển của Nghênh Phong Bố Trận bị Lính Tuần Tra chặn rồi! Anh ta không cách nào sử dụng tấm lá chắn kia được nữa, chỉ đành đối mặt trực diện với Pháo Tự Hành. Aiyo, bị nổ trúng rồi, khổ quá cơ!”

“Chó Săn Máy cũng đã rượt tới, thế tấn công của Diệt Sinh Linh liền mạch cực kì, đấu pháp lợi dụng địa hình của Ngụy Sâm đã bị Tiêu Thời Khâm nhìn thấu. Nghênh Phong Bố Trận rút lui… Ế! Một con Người Máy Theo Dõi đã vòng ra góc tường, anh ta ko nhìn thấy, không nhìn thấy! Bùùùùùm… Nghênh Phong Bố Trận dính cú ôm bom tự sát của Người Máy Theo Dõi, Chó Săn Máy đang nhào tới… Chỉ đạo Lý, thế này…”

Vừa rồi còn phán rằng Tiêu Thời Khâm chuẩn bị lót đường cho người đến sau, Lý Nghệ Bác cũng bị hỏa lực dày đặc không ngừng của Tiêu Thời Khâm dọa cho mất vía, vội sửa lời mà nói: “Không lẽ Tiêu Thời Khâm định dồn dame hốt luôn Nghênh Phong Bố Trận? Chúng ta cùng nhau xem thử anh ta có làm nổi không?”

AoE (area of control) = CC (crowd control): chỉ phạm vi tấn công bao trùm của một chiêu, hoặc các chiêu có phạm vi tấn công rộng, khác với các chiêu chỉ tấn công theo mục tiêu nhất định.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện