Chương 1011: Trận đấu cách biệt suốt một năm
Edit & beta: Lá Mùa Thu | Type: Thiên Diệp
*Cuối chương có chú thích rất nhiều, các bạn không phải game thủ đọc chương này có thể roll xuống cuối xem chú thích trước để dễ hiểu hơn.
“Thiên Kích! Bá Toái vừa bị đỡ, Cách Thức Chiến Đấu lập tức sử dụng Thiên Kích! Cực kì liền mạch! Cách chuyển tiếp giữa hai chiêu tấn công này vô cùng căn bản, tôi tin rằng rất nhiều người chơi trong game cũng có thể làm được. Nhưng muốn liền mạch đến như vậy thì không dễ chút nào.” Phan Lâm kêu lên.
“Tuy nhiên vẫn bị Quân Mạc Tiếu nhảy lùi tránh khỏi.” Lý Nghệ Bác nói.
“Ừ… chuyển chiêu quá căn bản thế này e rằng không thể tạo ra bất kì uy hiếp gì cho Diệp Tu.” Phan Lâm nói.
“Không sai, điều Khưu Phi cần làm là đánh ra một tiết tấu đặc biệt chỉ thuộc về mình, khiến Diệp Tu không thể nắm bắt được. Nói cách khác, đối mặt với Diệp Tu, cậu ấy đánh quá lưu loát thật ra lại không phải chuyện tốt đẹp gì.” Lý Nghệ Bác nói.
“Phải đó, thao tác của Khưu Phi chuẩn cứ như sách giáo khoa vậy, nhưng vấn đề ở chỗ, sách giáo khoa là do chính người đứng trước mặt Khưu Phi viết ra. Cậu ấy đánh như thế sẽ không làm khó được anh ta.” Phan Lâm nói.
“Một chuỗi công kích liên tục đều bị Diệp Tu hóa giải. Nhìn thế trận trước mắt, dù rằng Khưu Phi đang chiếm thế chủ đạo, Cách Thức Chiến Đấu vẫn một mực tấn công nhưng lại không gây ra sát thương thực tế cho Quân Mạc Tiếu. Hiện tại cậu ấy cần phải giữ tâm lí ổn định, cũng không thể quá nôn nóng.” Lý Nghệ Bác nói.
“Giao Long Xuất Hải!” Phan Lâm đột nhiêu kêu lên. Khưu Phi giành tấn công không ngừng, tìm được cơ hội đánh ra một kĩ năng được tính là đại chiêu ở thời trước.
“Nhưng không trúng.” Lý Nghệ Bác tiếp lời, “Cách Khưu Phi xử lí chiêu Giao Long Xuất Hải không hề có vấn đề, nhưng cũng như chúng tôi mới nói lúc nãy, còn phải xem cậu ấy đang đánh với ai. Đánh với Diệp Tu, nếu xử lí đến mức không có chút vấn đề nào thì lại trùng hợp trở thành vấn đề lớn nhất.”
“Có điều dường như Diệp Tu vẫn mãi chưa tìm ra cơ hội tốt để phản kích?” Phan Lâm nói.
“À thì… nói chung Khưu Phi đánh rất hoàn hảo, không cho Diệp Tu bất kì cơ hội nào để lợi dụng.” Lý Nghệ Bác nói.
“Nói vậy đấu pháp của Khưu Phi coi như 50/50, bản thân cậu ấy đã chiếm ưu thế trước rồi?” Phan Lâm nói.
“…” Lý Nghệ Bác lập tức mắc nghẹn. Lần này tự mình hố hàng hơi nhanh nhỉ?
May sao lúc này, trong trận xuất hiện chuyển biến bất ngờ!
Cách Thức Chiến Đấu hất một chiêu Thiên Kích đến, Quân Mạc Tiếu dùng hit đánh phổ thông đỡ Thiên Kích, đồng thời nhảy lùi. Nào ngờ lần này Khưu Phi không lập tức biến chiêu mà lại khăng khăng đi cho hết đòn Thiên Kích này. Quân Mạc Tiếu tuy rằng không ăn sát thương, nhưng bị ảnh hưởng bởi lực hất nên cú nhảy lùi có hơi méo, phạm vi vượt quá dự định.
Chỉ một chi tiết rất nhỏ trong trận cũng có thể trở thành bước ngoặt. Chiến mâu của Cách Thức Chiến Đấu rung một cái về phía trước, đại chiêu Hào Long Phá Quân đã xông thẳng tới.
Số người có thể nhìn ra sự vi diệu trong chi tiết nhỏ này không hề nhiều. Thấy đại chiêu vừa ra, trong nhà thi đấu ầm lên hoan hô, ngay cả Lý Nghệ Bác cũng phải lập tức gào to: “Trúng rồi!”
Ai ngờ Hào Long Phá Quân lại hụt, Quân Mạc Tiếu giương Chong Chóng Máy bay thẳng lên trời mà tránh thoát. Trong nhà thi đấu toàn là tiếng kêu tiếc nuối, Lý Nghệ Bác lúc nãy vừa hô “trúng rồi” thì nghệch mặt ra ú ớ.
“Haha, né chiêu bằng Chong Chóng Máy, chỉ có tán nhân mới chơi được trò này. Xem ra chỉ đạo Lý của chúng ta không quen thuộc với tán nhân cho lắm ha?” Phan Lâm sốc hông một câu, sau đó thấy sắc mặt của Lý Nghệ Bác mới biết lần này mình chơi hơi quá, Lý Nghệ Bác akay rồi. Nhưng hắn thế nào lo kịp chuyện đó nữa chứ, trận đánh còn diễn ra kịch liệt dữ dội kìa!
“Ngân Quang Lạc Nhận! Quân Mạc Tiếu giữa không trung rút kiếm, Ngân Quang Lạc Nhận chém thẳng xuống. Cách Thức Chiếu Đấu xoay người, chiến mâu hất lên. Ồ, là một chiêu Viên Vũ Côn, cậu ấy muốn móc anh ta xuống à? Không thành công rồi! Quân Mạc Tiếu đập lưỡi kiếm lên chiến mâu, chiêu Ngân Quang Lạc Nhận vốn dùng để tấn công đã biến thành chiêu Đỡ Đòn để gạt Viên Vũ Côn ra. Mọi người đều biết, hiệu ứng chụp bắt của Viên Vũ Côn khác với các chiêu chụp bắt bình thường, buộc phải đâm trúng mục tiêu thì mới gây ra hiệu ứng chụp bắt cưỡng chế, nếu không sẽ mất đi hiệu ứng đó.”
“Quân Mạc Tiếu nhảy xéo xuống phía sau, Cách Thức Chiến Đấu lập tức đuổi theo. Đại chiêu Hào Long Phá Quân không gặp vấn đề đông cứng khi thu chiêu nên Khưu Phi có thể phản ứng với tốc độ cực nhanh. Có điều trong nháy mắt vừa rồi, tuy bản thân kĩ năng không tồn tại góc chết, nhưng chiêu Ngân Quan Lạc Nhận của Quân Mạc Tiếu là một cú tập kích từ sau lưng đấy! Rất khó tưởng tượng một tuyển thủ trẻ tuổi như Khưu Phi lại có khả năng phán đoán đầy kinh nghiệm đến vậy, chẳng lẽ đây chính là trực giác thực chiến của thiên tài sao?” Thừa dịp đôi bên còn đang rượt đuổi, Phan Lâm vội vàng bình luận đoạn lúc nãy.
Thời gian cho hắn nói xong, Cách Thức Chiến Đấu của Khưu Phi đã đuổi kịp Quân Mạc Tiếu. Một chiêu Long Nha đâm ra, cách đánh cực kì phổ thông, nhưng thời cơ và tiết tấu được cậu nắm giữ vô cùng hoàn hảo.
Vừa rơi xuống đất, Quân Mạc Tiếu đã hơi xoay người, Ô Thiên Cơ trong tay cũng giơ lên đẩy về phía trước, nhưng lúc này nó đã bung ra thành một tấm khiên.
Trick: Khiên Kỵ Sĩ Choán Tầm Nhìn?
Khưu Phi nghĩ thầm. Cậu không hề nghi ngờ việc Diệp Tu có thể sử dụng trick của bất kì nghề nghiệp nào. Không chỉ là pháp sư chiến đấu, rất nhiều trick của các nghề trong Vinh Quang đều do người đứng trước mắt mình sáng tạo ra, nhiều đến mức không kể xiết.
Cách Thức Chiến Đấu lùi một bước ngắn, quả nhiên Ô Thiên Cơ của Quân Mạc Tiếu rất nhanh thu lại. Mũi ô há miệng, một tiếng đoàng vang lên, đạn pháo bỗng từ đó bay ra.
Bước lùi ngắn vừa rồi của Cách Thức Chiến Đấu đã giúp Khưu Phi có kịp thời gian xử lý. Cậu vặn người, đầu đạn lập tức sượt qua sát bên.
“Ồ! Diệp Tu bung rộng vũ khí, có vẻ như định sử dụng trick Khiên Kỵ Sĩ Choán Tầm Nhìn. Không bàn tới việc ẩn thân bằng khiên, hit đánh sau đó là một cú tấn công cực kì bất ngờ. Nhưng Khưu Phi đã sớm đề phòng, mọi người xem, một bước nhảy lùi chuẩn bị của Cách Thức Chiến Đấu đã giúp cậu ấy chụp được thời gian và không gian cho thao tác né vừa rồi. Nếu không có bước nhảy lùi, dù phản ứng nhanh đến cỡ nào đi nữa cũng khó mà tránh thoát.” Lý Nghệ Bác bình luận.
“Long Nha! Cách Thức Chiến Đấu lại đâm tới một chiêu Long Nha, kĩ năng nhỏ này phục hồi rất nhanh!” Phan Lâm nói.
Vừa né khỏi đạn pháo, Khưu Phi liền thuận thế đánh ra một cú Long Nha mới phục hồi xong. Trong tích tắc, Long Nha đơn giản đã trở thành cú phản kích có tốc độ nhanh nhất, mũi Ô Thiên Cơ hóa thành nòng súng còn chưa kịp tan khói nữa kìa!
Không ngờ mặt ô vào lúc này bỗng bung ra lần thứ hai.
Lại nữa?
Khưu Phi không dám chủ quan, bèn lùi thêm một bước ngắn, nhưng mặt ô lần này lại không xòe hẳn mà lật ngược xếp về phía sau: Ô Thiên Cơ, hình thái mâu, bằng góc độ y hệt, đâm về phía Cách Thức Chiến Đấu!
Cũng là Long Nha?
Hai kĩ năng giống nhau mà đụng độ, thì ai gây ra sát thương cuối cao hơn sẽ chiếm ưu thế. Nếu bàn về thuộc tính, Khưu Phi tin rằng Cách Thức Chiến Đấu của mình sẽ không thua bởi Quân Mạc Tiếu. Tuy trang bị cam cấp 75 của Quân Mạc Tiếu về mặt thuộc tính căn bản không khác biệt quá lớn với trang bị bạc cấp 75, nhưng tán nhân có một khuyết điểm về mặt trang bị: nó không có chiêu nội tại tinh thông giáp bảo hộ.
24 nghề trong Vinh Quang đều có chiêu nội tại tinh thông giáp bảo hộ của riêng mình. Nếu sử dụng đúng loại giáp mà chiêu này quy định thì sẽ được thêm thuộc tính bonus. Nhưng tán nhân không có chiêu này. Cho nên dù rằng trên người mang trang bị ngang cấp, tán nhân vẫn thiếu bonus từ chiêu tinh thông giáp bảo hộ, do đó về mặt thuộc tính nhân vật cuối cùng sẽ có một khiếm khuyết như thể trời sinh vậy đó.
Đương nhiên, quan trọng nhất là… trên người Quân Mạc Tiếu trừ đi vũ khí thì không còn món đồ bạc nào khác, cho nên thuộc tính trang bị chỉ cần nhìn qua một cái là biết. Mặc dù số liệu sẽ không chính xác vì còn một món bạc là vũ khí, nhưng đã có thể ước đoán sơ lược chỉ số công kích và phòng bị của Quân Mạc Tiếu.
Cùng là Long Nha, khác sát thương cuối, mình thắng!
Trong đầu Khưu Phi vụt qua ý nghĩ này cực nhanh, vì thế không hề lùi bước mà cứ đâm ra Long Nha.
Mũi của hai thanh chiến mâu chạm đúng vào nhau, thao tác có độ chính xác đến mức như thế khiến người ta nhìn vào mà phải cảm thán. Thế nhưng ngay vào khoảnh khắc đôi bên chạm được đến nhau này, nhìn thấy sát thương cuối, Khưu Phi đã chớp nhoáng phát hiện: đây không phải Long Nha.
Đúng! Chiêu mà Quân Mạc Tiếu đâm ra không phải Long Nha, mà là một kĩ năng khác của pháp sư chiến đấu: Đâm Liên Tiếp.
Hit đầu tiên đã va chạm thẳng vào cú xung kích Long Nha của Khưu Phi, nhưng đó chỉ là một trong 2 hit đánh của Đâm Liên Tiếp nên sát thương nó gây ra nhỏ hơn so với Long Nha. Nhưng ngay sau đó, tốc độ của Long Nha sẽ chậm lại, còn hit thứ hai của Đâm Liên Tiếp thì đã nhanh như chớp đâm thẳng về phía Cách Thức Chiến Đấu.
Trick: Đâm Liên Tiếp – Đâm Nửa Chừng Anh Ngắt Chiêu Anh Đâm Tiếp!
Trong đầu Khưu Phi vụt qua một danh từ kĩ thuật rất lằng nhằng. Đó chính là kĩ thuật mà Diệp Tu hiện đang dùng, đồng thời cũng là trick đánh mà Khưu Phi đã từng bỏ lỡ cơ hội sử dụng trong trận đấu với Hàn Yên Nhu do Diệp Tu điều khiển, vào thời điểm Khưu Phi xuất chiến vs Hưng Hân thay mặt công hội Gia Thế lần trước, lúc đó còn được Diệp Tu vạch ra cho thấy.
Đảo mắt đã là một năm.
Lần trước, cậu để lỡ cơ hội thực hiện kĩ thuật này, mà lần này cậu lại đang bị chính nó tấn công…
Tâm tư Khưu Phi xoay chuyển cực nhanh, từ trận thi đấu năm ngoái, trôi thẳng về tháng ngày Diệp Tu vẫn còn ở Gia Thế, mà cậu vẫn đang là học viên của trại huấn luyện.
Là chiến đội đại gia hàng top của liên minh, trại huấn luyện Gia Thế có quy mô lớn hơn nhiều so với các chiến đội bình thường. Học viên ở đây 10 đứa thì có hết 9 đứa đã ôm giấc mộng trở thành chủ nhân của Nhất Diệp Chi Thu, ngay cả mấy thằng nhóc không luyện pháp sư chiến đấu cũng không ngoại lệ.
Nghề mà Khưu Phi luyện chính là pháp sư chiến đấu, ngay lúc bắt đầu đã là vậy rồi. Từ ngày thứ nhất tiếp xúc với Vinh Quang, cậu đã thích nghề nghiệp này từ cái nhìn đầu tiên.
Năm đó, Gia Thế đạt quán quân thứ ba, đại thần Diệp Thu danh vọng như mặt trời ban trưa.
Nhưng vị đại thần này không cho bất kì người nào cơ hội gặp được hắn. Mọi người chỉ biết đến hắn qua nhân vật đứng trong trận.
Đấu Thần, Nhất Diệp Chi Thu, tư thế uy vũ của người đó trong trận đã khắc sâu vào đầu Khưu Phi. Về sau cậu gia nhập trại huấn luyện Gia Thế, nhưng lại không giống những đứa trẻ khác, cậu không hề muốn trở thành người điểu khiển Nhất Diệp Chi Thu. Điều cậu hi vọng, là cầm nhân vật của chính mình, cũng như Nhất Diệp Chi Thu năm đó, để lại bóng hình của riêng mình trên chiến trường.
Mộng tưởng của một thiếu niên sẽ có mấy ai thực lòng để tâm tìm hiểu? Sau khi dần dần bộc lộ tài năng trong trại huấn luyện, Khưu Phi bắt đầu có cái tên “người thừa kế Nhất Diệp Chi Thu”.
Đó là thân phận mà biết bao học viên ước ao cũng không tới, thế nhưng Khưu Phi lại không thích nó dù chỉ mảy may. Cậu thích nhân vật của chính mình, cậu thích Cách Thức Chiến Đấu của chính mình hơn. Sau đó, cậu rốt cuộc đã tận mắt thấy được đại thần Diệp Thu ở trại huấn luyện Gia Thế. Không hề giống như tưởng tượng, vị đại thần Diệp Thu ra vẻ thần bí chưa bao giờ xuất hiện trước mặt truyền thông lại không hề cao ngạo như người khác nghĩ về hắn. Mỗi ngày hắn ngậm thuốc lá, cà lơ phất phơ đi vòng vòng trong câu lạc bộ Gia Thế, gặp ai cũng có thể đứng lại tán dóc vài câu. Hắn chính là vị đại thần đứng trên đỉnh cao nhất của liên minh chuyên nghiệp, nhưng ngay cả lao công của câu lạc bộ Gia Thế cũng có thể tự hào kể rằng mình đã từng chiến với Diệp Thu rồi cơ.
Người lao công đó không hề khoác lác. Trong câu lạc bộ có vô số kẻ từng đấu nhau với vị đại thần này, nghe nói thậm chí có lần mấy người này tranh chấp gì đó với người ta trong game, đánh không lại, cuối cùng còn kéo Diệp Thu vào chạy một chân, hắn cũng hăm hở chạy theo.
Đại thần Diệp Thu càn quét khắp cả liên minh chuyên nghiệp, nhưng hắn cũng sẽ sống với Vinh Quang bằng những cách đơn giản nhất, tầm thường nhất. Riêng việc Khưu Phi nhìn thấy hắn lấy acc clone chơi game đã không phải một hai lần, mà mỗi lần còn dùng các acc khác nhau.
“Đừng nói với ai nha!” Đại thần sẽ luôn nháy mắt với cậu, “Lát về cho em đồ ngon xài.” Đại thần sẽ luôn vỗ vai cậu.
Nào có đồ ngon gì đâu chứ? Mấy cái acc mà đại thần chơi mặc toàn trang bị chó gặm. Ai sẽ ngờ rằng, sau lưng những nhân vật nho nhỏ đắp vá rác rưởi trên người, lại chính là đại thần đỉnh cao vốn điều khiển nhân vật mạnh nhất liên minh – Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu?
1. Trick: mánh lới, thủ đoạn, kĩ xảo. Thuật ngữ dùng để chỉ những tác động về mặt thao tác do người chơi nghĩ ra, khác với đấu pháp. Cả 3 chữ trên đều có nghĩa không hay trong tiếng Việt nên để nguyên chữ Anh, thực tế game thủ Việt vẫn dùng chữ trick chứ không dịch.
2. Chiêu nội tại tinh thông giáp bảo hộ: Armor proficiency/mastery (passive)
– chiêu nội tại (passive) là loại chiêu không cần kích hoạt, cộng hẳn thuộc tính cho nhân vật với một điều kiện nào đó (như phải đúng nghề, hoặc mặc đúng loại trang bị, hoặc cầm đúng loại vũ khí…)
– tinh thông giáp bảo hộ: là chiêu nội tại cộng điểm/thuộc tính cho nhân vật với điều kiện mặc đúng trang bị (giáp nặng, nhẹ, tấm, xích… như đã chú thích ở chương 1000).
Ví dụ, cung thủ có armor mastery là giáp nhẹ, thì khi mặc giáp nhẹ sẽ được cộng bonus như tốc độ chạy, khả năng né… Cung thủ vẫn có quyền mặc giáp nặng, nhưng khi đó thì mất bonus từ armor mastery.
Tương tự cũng có weapon mastery, do đó trong Vinh Quang từng và sẽ đề cập rất nhiều đến việc tuyển thủ/người chơi chọn loại vũ khí nào, dù là cùng hệ nghề, thậm chí cùng nghề. Ví dụ, cùng là kiếm khách nhưng Hoàng Thiếu Thiên chọn kiếm quang, mà Lư Hãn Văn chọn trọng kiếm.
Armor/weapon mastery rất trọng yếu nhưng thường chỉ được học khi đã chuyển nghề, vì loại chiêu này thuộc về hàng ngũ những chiêu mang đến sự khác biệt giữa các nghề với nhau. Do đó tán nhân không cách nào có được chiêu này.
3. Sát thương cuối (actual damage output)
Các chiêu tấn công sẽ có lượng sát thương (damage) quy định sẵn của bản thân nó. Nhưng lượng sát thương này sẽ bị ảnh hưởng bởi vô số yếu tố khác, đơn giản nhất là cộng thêm bởi chỉ số tấn công của riêng nhân vật, hoặc trừ đi bởi chỉ số phòng ngự của mục tiêu, ngoài ra còn có sự can thiệp của buff/debuff/các điều kiện khác…
Do đó cùng là một chiêu, sát thương cuối gây ra sẽ khác biệt ở mỗi người, vì thế Khưu Phi mới phải tính toán thật nhanh tất cả các yếu tố đó, đưa ra được kết quả cuối cùng là mình có lợi hơn, lúc này mới quyết định tiếp tục sử dụng Long Nha.
4. Trực giác thực chiến:
Hoặc gọi là trực giác trong trận. Một số game thủ sinh ra với trực giác cực nhạy, không cần tính toán vẫn có thể cảm nhận được đối phương đang làm gì, ở đâu trong một số khoảnh khắc nào đó, bất kể các yếu tố cản trở như khuất sight hoặc đối thủ biến mất trên bản đồ.
Lá Mùa Thu