Chương 1026: Cứng vs cứng
Edit & beta: Lá Mùa Thu | Type: Tú Lam
Khán giả trong nhà thi đấu rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn từ trận quyết đấu cực kỳ ngoạn mục giữa Diệp Tu và Tôn Tường. Trận mới đã bắt đầu nhưng bầu không khí trong nhà thi đấu vẫn tĩnh lặng.
Tuy vậy, điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến tuyển thủ trong trận. Bước vào phòng thi đấu, tuyển thủ sẽ hoà làm một thể với nhân vật trong bản đồ. Đó mới là thế giới hiện tại mà họ đang sống.
Nhân vật của Thân Kiến là một nhà quyền pháp, cũng là một nghề thuần về tấn công như cuồng kiếm sĩ của Tôn Triết Bình. Vũ khí của nhà quyền pháp là mọi bộ phận trên cơ thể họ. Do đó nếu nói về khoảng cách tấn công, họ được tính là có cự li ngắn nhất trong 24 nghề. Quy tắc “ngắn một tấc hiểm một tấc” là sở trường của nghề này. Khi giáp lá cà, tốc độ tấn công của nhà quyền pháp đứng đầu 24 nghề. Cùng với thích khách và nhu đạo, họ được gọi là 3 nghề ác mộng cận chiến.
Trận đấu bắt đầu, đôi bên đều không hề di chuyển chiến thuật gì cả, chỉ theo đặc thù của nghề mình mà trực tiếp lao ra giữa bản đồ húc nhau.
Bàn về thực lực nhân vật, Gia Thế chiếm ưu thế rõ rệt. Tái Thụy Nhất Hạ của Tôn Triết Bình trên người không có lấy một món trang bị bạc. Toàn thân hắn là trang bị cam, chỉ tính riêng đến việc bị đối thủ nhìn thấy chỉ số thuộc tính sạch sành sanh đã quá bất lợi. Đối thủ có thể dễ dàng căn cứ vào thuộc tính và đặc điểm nhân vật của hắn mà đưa ra phương pháp đối phó. Còn nhà quyền pháp của Thân Kiến tuy rằng trước đây chỉ là một nhân vật luân phiên trong đội hình Gia Thế, nhưng Gia Thế là ông lớn của liên minh, nhân vật chỉ cần có khả năng ra trận thì sẽ không chênh lệch quá nhiều với các chủ lực. Trên người gã có 10 món trang bị bạc, chỉ tính số lượng đã khiến người ta chảy nước miếng. Thật ra bàn về số lượng trang bị bạc của nhân vật trong các chiến đội đại gia, đừng nói đến luân phiên, ngay cả dự bị cũng chưa chắc ít. Khác biệt lớn nhất khi so với nhân vật cấp thần chính là ở chất lượng, xuất phát từ vấn đề phân phối tài nguyên không đồng đều trong cùng một chiến đội. Nhân vật át chủ bài và nhân vật chủ lực chắc chắn phải được ưu tiên tài nguyên nhiều hơn, nắm giữ trang bị ngon hơn, đó là chuyện đương nhiên.
Thân Kiến trong mùa giải này được đưa lên làm tuyển thủ chủ lực, nhân vật mà gã sử dụng theo đó cũng được coi trọng, được đầu tư lên đời hơn cả mùa giải trước khi còn ở liên minh. Bản thân gã cũng rất nóng lòng muốn cầm nhân vật đã mạnh hơn hẳn của mình ra trận và biểu hiện thật đẹp mắt trong giải đấu, nhưng muốn vậy cũng phải chờ vượt qua vòng khiêu chiến này trước đã.
Thực lực nhân vật cách biệt quá xa, nhưng Tôn Triết Bình không có bất kỳ thái độ nào cho thấy hắn muốn nhượng bộ. Song phương gặp nhau, hắn lập tức ra tay trước. Tái Thụy Nhất Hạ vung lên trọng kiếm, phát động tấn công bằng một chiêu Chém Vỡ Núi.
Vì khuyết điểm về tầm đánh, nhà quyền pháp thường chậm chạp hơn trong phương diện giành quyền chủ động, nhưng điều đó cũng không có nghĩa bọn họ nhất định sẽ rơi vào thế bị động. Cách đáp trả của Thân Kiến cực kỳ cứng rắn: dứt khoát cho nhân vật bật Xương Cốt Sắt Thép luôn và ngay, vung nắm đấm xông tới nghênh đón Chém Vỡ Núi của Tái Thuỵ Nhất Hạ.
Tôn Triết Bình ư? Tiếng tăm vang dội, nhưng không có nghĩa rằng Thân Kiến sẽ sợ. Đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, đại thần thì đại thần chứ, cũng không thể nào mạnh đến mức lên trời đại náo thiên cung được. Nếu chỉ cần nhìn thấy đại thần là nhũn cả chi, vậy còn đánh giải cái mẹ gì nữa? Thân Kiến mới được đưa lên làm chủ lực, trong suốt cả năm chưa có bao nhiêu cơ hội tỏa sáng, hôm nay đánh với Hưng Hân lại có thể gặp được một nhân vật tầm cỡ như Tôn Triết Bình, lúc này còn không thể hiện thì đợi lúc nào?
Đệ nhất cuồng kiếm ư? Hay lắm, vậy tao sẽ hổ báo hơn mày, cuồng hơn mày để táng vỡ mặt mày.
Nghĩ thế, Thân Kiến nhanh chóng điều khiển nhân vật xông lên.
Xương Cốt Sắt Thép tăng điểm phòng ngự vật lý, nhưng quan trọng hơn là nó khiến nhân vật tiến vào trạng thái Bá Thể. Ngoại trừ các hiệu ứng chụp bắt, trạng thái Bá Thể sẽ miễn trừ toàn bộ tất cả các hiệu ứng gây hại. Do đó, nhà quyền pháp thoải mái đưa đầu ra cho đối thủ chặt chém cũng không hề ảnh hưởng đến hành động mà mình định làm, chẳng qua trúng chiêu sẽ mất ít máu mà thôi. Đối mặt với thế tấn công của Tôn Triết Bình, Thân Kiến không tránh không nhường, ôm buff Xương Cốt Sắt Thép xông lên, chứng minh ý định chơi cứng của mình.
Ai ngờ Tôn Triết Bình phản ứng cực nhanh, Chém Vỡ Núi vốn đã phi thân lên cao lại bị cưỡng chế ngắt chiêu giữa không trung, sau đó Tái ThụyNhất Hạ chỉ khẽ hất kiếm, trông có vẻ là kỹ năng Xiên Lên, nhưng cú xiên này lại có kèm theo sóng ma pháp khiến cho không khí xung quanh như bị xé toạc ra thành một vết nứt lớn.
Đây là kỹ năng cấp thấp Liệt Ba Trảm của ma kiếm sĩ, lợi dụng kết giới pháp thuật để khóa chặt mục tiêu trong một phạm vi rồi liên tục gây sát thương trong phạm vi đó. Bốn nghề trong hệ kiếm sĩ thông thường đều sẽ học ít nhất một cấp, ai cũng muốn có được kết giới vừa biết trói vừa biết tạo dmg, còn có thể xuyên qua trạng thái Bá Thể của nó.
Thân Kiến thấy rõ chiêu này, trong lòng bất đắc dĩ chỉ đành chọn cách tạm lùi. Tôn Triết Bình thừa thế xông lên, Tái Thụy Nhất Hạ từ không trung đáp xuống, lập tức dùng tay thộp cổ nhà quyền pháp của Thân Kiến, là một kỹ năng chụp bắt thuộc về cuồng kiếm sĩ: Huyết Thủ Vồ Hồn.
Nhà quyền pháp nhảy lùi. Thân Kiến lại tiếp tục lui bước.
Lần này Tái Thụy Nhất Hạ không vội vã lao tới mà chỉ chém ra một chiêu Rút Đao Trảm.
Nhà quyền pháp của Thân Kiến vẫn đang trong trạng thái Xương Cốt Sắt Thép nên không bị hit đánh này chém lùi, dùng thân mình va nát ánh kiếm, nắm đấm đã lần thứ hai vung lên.
Chỉ thấy Tái Thụy Nhất Hạ giương kiếm ngang ngực, tiếp tục bằng chiêu Đâm Liên Chớp của kiếm khách, phập phập hai nhát trúng thẳng vào người nhà quyền pháp. Nhà quyền pháp đã bật Xương Cốt Sắt Thép nên sẽ không chịu các hiệu ứng công kích, nhưng kiếm đã đâm vào ngực mà vẫn có thể tiến về phía trước thì không lẽ xiên thủng qua luôn? Tuy đây là game nhưng cũng không thể thiếu logic đến vậy, cho nên hai nhát Đâm Liên Chớp này cũng như một cây gậy chặn ngực, khiến thế tới của nhà quyền pháp Thân Kiến bị trì hoãn chậm lại một chút.
Thân Kiến không chịu bỏ cuộc, đã bật Xương Cốt Sắt Thép, sát thương HP không tính là gì, nhưng nếu không thừa cơ cướp thế tấn công mới là ngu. Bị đâm hai nhát, nhà quyền pháp vẫn hiên ngang lao về phía trước. Lần này đến lượt Tái Thụy Nhất Hạ của Tôn Triết Bình lui lại. Hắn không xoay người, chỉ nhảy lùi hai bước liên tiếp.
“Chạy hả con trai?” Thân Kiến gào thầm trong lòng, càng thêm nhanh tay thao tác nhân vật sử dụng Quyền Xung Kích, mượn lực xung kích nhào tới.
Nhưng Tái Thụy Nhất Hạ nhảy lùi hai bước thì ngừng lại, hai tay kéo lê kiếm ra sau lưng, trọng kiếm vung lên chém xuống giữa đầu nhà quyền pháp đang yolo.
Phá Ma Trảm!
Phá Ma Trảm ngoại trừ sát thương dữ dội còn có thể làm suy yếu sức phòng ngự của mục tiêu. Kỹ năng này nếu max cấp, một nhát kiếm chém trúng có thể khiến điểm phòng ngự của mục tiêu giảm 30%, kéo dài đến 8s.
Hai thứ đó Xương Cốt Sắt Thép không thể miễn dịch, mà ngay cả khi đã buff Xương Cốt Sắt Thép đi nữa thì sát thương của kỹ năng này vẫn rất thốn. Thấy hết thơm, Thân Kiến không khỏi do dự, cuối cùng bèn chọn lách người né tránh.
Đã đánh đến đây, đừng nói là mắt nhìn tầm cỡ Diệp Tu, ngay cả thể loại bình luận viên như Phan Lâm và Lý Nghệ Bác cũng có thể chỉ ra được sự ngập ngừng của Thân Kiến. Gã một lòng muốn chơi cứng nhưng rõ ràng đó lại không phải phong cách của gã, vì thế chỉ cần gặp trúng phần cứng hàng hiệu như Tôn Triết Bình là phải liên tục lùi bước. Gã bật Xương Cốt Sắt Thép rốt cuộc để làm gì cũng không ai biết, hiệu quả của kỹ năng thế là đi tong luôn.
Lãng phí Xương Cốt Sắt Thép là một sai lầm cực lớn, vì nhà quyền pháp một khi bật kỹ năng này lên sẽ đánh xuyên phòng ngự của đối thủ, gây ra một lượng sát thương khủng. Vì thế phải ráng mà cướp cho được một cơ hội dũng mãnh đánh cho đối thủ cũng hộc ra ba lít máu, chứ nếu không thì bật kỹ năng này còn có ý nghĩa gì nữa? Chuỗi hành động của Thân Kiến không những không tạo ra bất kỳ ý nghĩa nào mà còn bán máu. À không, cả bán máu cũng không phải. Bán máu là bán, mà đã bán thì phải có lời, như Thân Kiến chỉ có thể gọi là hiến máu nhân đạo.
Mở màn gay go của Thân Kiến bị hai người Phan Lâm và Lý Nghệ Bác phân tích sạch sành sanh. Chỉ nhìn từ điểm đó cũng có thể thấy được Thân Kiến quá cách biệt với đại thần hàng top. Phan Lâm và Lý Nghệ Bác tha hồ bình luận về hắn không hết, chứ trước đây khi Diệp Tu còn trong trận, hai người này nói tới đâu hố hàng đến đó, y như đánh Contra không có 30 mạng thì qua không nổi một ải.
Xương Cốt Sắt Thép không giúp Thân Kiến giành về bất kỳ cơ hội nào mà ngược lại còn xông pha hiến máu nhiệt tình. Thân Kiến thấy mình đã mở đầu trận một cách quá dốt, bắt đầu mất bình tĩnh. Tôn Triết Bình là kẻ sẽ cho đối thủ cơ hội thở lấy hơi sao? Công kích cứ dồn dập mà tới, càng lúc càng mạnh, trọng kiếm trong tay vung lên, quay soàn soạt như chong chóng, chém đến điên cuồng.
“Không hổ là cựu đệ nhất cuồng kiếm!”
“Quả nhiên là đệ nhất cuồng kiếm!”
“Thấy chưa, đây chính là cái trình của đệ nhất cuồng kiếm!”
Hai bình luận viên ngoại trừ mấy câu này thì gần như chẳng còn biết nói gì. Biết sao giờ, phong độ của Tôn Triết Bình cũng khiến hai người không dám bình loạn bậy bạ, hôm nay đã hố hàng quá nhiều, nếu hố nữa 30 cái mạng cũng phải xài hết.
Dưới khu vực ngồi của tuyển thủ Gia Thế, mặt Đào Hiên đen như mõm chó.
Thái độ kiên quyết của Thân Kiến khi chuẩn bị lên sàn đấu đã khiến hắn yên tâm không ít. Tuy hắn đã hạ lệnh nhất quyết phải thắng, nhưng thắng thua trong thi đấu không ai có thể nắm chắc, Đào Hiên không đến nỗi không biết điều đó. Lệnh phải thắng chỉ để thể hiện quyết tâm và thái độ, tạo áp lực cho tuyển thủ, cũng cho tuyển thủ thêm động lực. Kết quả trận đấu thắng hay thua, Đào Hiên cũng không cách nào đem mệnh lệnh đó ra để xử lý Thân Kiến được, huống chi trình của Tôn Triết Bình thế nào hắn quá rõ, trận này cho dù Thân Kiến thua đi nữa thì hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng diễn biến hiện tại bao khó coi, Thân Kiến miệng hùm gan sứa, Đào Hiên nhìn vào thật muốn nổi điên. Đánh kiểu này không bằng vào trận lập tức GG luôn đi, còn dễ nhìn hơn!
Tiếc rằng đây là một trận solo không cho phép nhận chỉ thị, nên Thân Kiến vẫn phải tiếp tục trận đấu trong run rẩy. Dùng cách hổ báo hơn, điên cuồng hơn để đánh bại Tôn Triết Bình? Thân Kiến làm gì còn nhớ vụ đó nữa. Gã bây giờ kinh hồn táng đảm đến thậm chí không nhớ được rằng mình phải tranh thắng, trong đầu gã chỉ còn mấy ý nghĩ sâu sắc kiểu tận thế rồi làm sao sống sót.
Không có bất kỳ chuyển biến nào, cũng không có bất kỳ gay cấn gì, Thân Kiến cứ thế mà thua. Có thể nói, biểu hiện của gã còn không bằng cả Đường Nhu hay Mạc Phàm. Hai người đó tuy cũng không thể tổn hại được bao nhiêu HP của Diệt Sinh Linh trong tay Tiêu Thời Khâm, nhưng ít ra họ vẫn để lại những khoảnh khắc đẹp mắt mang dấu ấn của riêng mình. Họ vẫn nỗ lực thể hiện cho người khác thấy ý đồ của những hành động do mình làm ra.
Thân Kiến ư? Lúc mới vào trận cũng ôm đầy dự định, nhưng Tái Thụy Nhất Hạ của Tôn Triết Bình chỉ hai ba nhát kiếm là chém sml ý đồ của gã, chém vỡ luôn con tim yếu sinh lý của gã.
“Rõ ràng Thân Kiến chưa chuẩn bị chu đáo cho trận đấu này.” Phan Lâm nói.
“Đúng vậy, có lẽ Thân Kiến cho rằng Tôn Tường sẽ giải quyết gọn hạng mục lôi đài nên không cảm thấy mình có cơ hội ra sân.” Lý Nghệ Bác tỏ ý tán đồng.
“Càng không ngờ sẽ phải đụng độ với đối thủ mạnh như Tôn Triết Bình.”
“Muốn chơi cứng chọi cứng với Tôn Triết Bình là một lựa chọn không hề sáng suốt.”
“Đúng vậy, phóng mắt khắp Vinh Quang, nhà quyền pháp có thể chiến được kiểu đó với Tôn Triết Bình thì chắc chỉ có Hàn Văn Thanh thôi.”
“Tôn Triết Bình dù đã giải nghệ nhiều năm cũng không nên bị đánh giá thấp thế này!“
“Anh nói chỉ có chuẩn!”
“Bất cẩn quá đó mà…”
Giữa những than thở thổn thức của hai bình luận viên, trận đấu đã kết thúc.
Người thắng: Chiến đội Hưng Hân – Tôn Triết Bình – Tái Thụy Nhất Hạ.