Chương 1049: Nỗi sầu thiếu máu
Edit + beta: Mẹ Lá | Type: Pa Vương mắt bự
Khinh địch là chiến thuật mà Tiêu Thời Khâm thánh nhất khi còn dẫn dắt Lôi Đình. Mà ngay cả Hứa Bân cũng biết đó là sở trường của Tiêu Thời Khâm thì chứng tỏ việc này không phải bí mật gì. Nó đã là một trong các phong cách chiến thuật của Tiêu Thời Khâm rồi.
Nói trắng ra chính là 8 chữ: giấu mạnh show yếu, dụ địch lơi lỏng.
Nguyên tắc thì rất đơn giản nhưng khi bắt tay vào làm mới thật khó khăn. Nhất là khi ai cũng biết Tiêu Thời Khâm giỏi nghề này thì chỉ cần đánh với chiến đội mà hắn lãnh đạo, họ chắc chắn sẽ tập trung đề phòng 200%, không dám chủ quan.
Nhưng có rất nhiều lúc, tâm lý tình cảm không phải là thứ có thể điều khiển bởi lý trí con người. Thế trận không ngừng biến hóa, cục diện không ngừng thay đổi, nếu khổ chiến trăm bề, một thôi một hồi mới đánh ra được tình thế bên ưu bên khuyết, người ta khó tránh sẽ cao hứng chút đỉnh. Bẫy chiến thuật của Tiêu Thời Khâm thường bố trí ngay thời điểm này, dùng những tính toán, kế hoạch đã chuẩn bị kỹ càng để chơi với những khả năng sơ sẩy mà đối thủ phạm phải trong lúc high nhất thời, thậm chí vuốt đuôi đối thủ, dẫn dụ đối thủ mắc sai lầm.
Ban đầu trong trận này Gia Thế không hề có ý định làm vậy. Cái mà Gia Thế có không giống với Lôi Đình: họ nắm giữ những tuyển thủ và nhân vật bá đạo hơn hẳn.
2 vs 4 tuyệt đối là thế yếu. Nhưng với thực lực của Tôn Tường và Khưu Phi, vẫn có khả năng sẽ cứu vãn được tình hình.
Tiêu Thời Khâm đã đánh cược mọi thứ vào sức mạnh của Tôn Tường và Khưu Phi. Hắn đã dùng đến giọt HP cuối cùng của mình để trải sẵn con đường cho hai cậu. Nếu so về nhân số trong trận, quả thật Gia Thế đã thua thiệt hoàn toàn. Tuy nhiên, trong đợt tấn công bán máu kịch liệt ở thời khắc cuối cùng mà Tiêu Thời Khâm tương kế tựu kế thực hiện, hắn đã đá chính bản thân mình ra khỏi trận nhưng đồng thời cũng mài mòn HP của Bánh Bao Xâm Lấn và Một Tấc Tro nhiều nhất có thể.
Máu của Quân Mạc Tiếu còn mỏng hơn cả họ, nếu bắt được cơ hội khi Tay Nhỏ Lạnh Giá chưa chạy về, với thực lực của mình, Tôn Tường và Khưu Phi chỉ trong một đợt có thể đánh thành cục diện thế nào cũng rất khó nói!
Trong lúc tổ ba người Vi Thảo đang phân tích thế trận, Tôn Tường và Khưu Phi đã sớm gia nhập chiến trường. Hai cậu điều khiển nhân vật, một giây nửa khắc cũng không hề do dự, lập tức lao lên tấn công.
Đấu Phá Sơn Hà!
Cách Thức Chiến Đấu của Khưu Phi vừa mới ra tay đã là đại chiêu. Kỹ năng AoE có sức bật này mà đánh xuống, Quỷ Trận của quỷ kiếm sĩ nhất định sẽ nát. Ai không rời khỏi phạm vi Quỷ Trận thì ăn trọn đại chiêu này đi, tất cả chúng ta cùng nhau đổ máu!
Trong ba người bên Hưng Hân, thanh máu của Quân Mạc Tiếu thấp nhất. Bánh Bao Xâm Lấn và Một Tấc Tro vừa rồi chơi lớn một đợt với Diệt Sinh Linh cũng bị bào bớt không ít HP, quả nhiên không dám khư khư đứng trong Quỷ Trận để hứng đại chiêu. Ba nhân vật thi nhau né tránh xung chấn của Đấu Phá Sơn Hà, Nhất Diệp Chi Thu theo sát xông thẳng lên, kẹp chặt lấy Quân Mạc Tiếu.
Diệp Tu không liều mạng với cậu ta, quơ ra một hit rồi dùng Phi Súng rút chạy. Bánh Bao Xâm Lấn chui từ đâu ra bên hông, tay cầm cục gạch muốn vỗ vào gáy Nhất Diệp Chi Thu. Nhưng Khưu Phi nhìn thấy rất rõ, Cách Thức Chiến Đấu nhanh chóng lao đến, cục gạch còn chưa rời tay Bánh Bao Xâm Lấn, mũi chiến mâu đã lóe lên trước mặt, cậu chàng vội nhảy ra né.
Khưu Phi thao tác cực nhanh, chiến mâu kẹp chặt không buông, một chiêu Long Nha lại thêm Lạc Hoa Chưởng, Bánh Bao né hết kịp, trúng chưởng.
Vậy mà chưa kịp văng ra ngoài thì Bánh Bao Xâm Lấn đã bị chắn đường bay. Người chắn cậu chính là Nhất Diệp Chi Thu. Tôn Tường bất ngờ không đuổi theo Quân Mạc Tiếu đã dùng Phi Súng kéo dài khoảng cách mà đổi mục tiêu sang Bánh Bao Xâm Lấn.
Một Tấc Tro của Kiều Nhất Phàm cuống quýt chạy tới cứu, nhưng công việc chủ yếu của trận quỷ là khống chế phạm vi rộng, thuộc nghề hỗ trợ, gặp phải những lúc cần chơi kiểu giang hồ, ẩu đả tay chân, phang nhau thẳng thừng thì nghề này khá bất lực. Phần lớn Quỷ Trận gọi ra chỉ có thể hạn chế chứ không cách nào ngăn cản hoàn toàn thế tấn công của địch, mà bây giờ HP các nhân vật bên Hưng Hân không nhiều, chỉ hạn chế thôi thì không đủ.
Bánh Bao và Kiều Nhất Phàm rõ ràng không đỡ nổi sức đánh của cặp đôi pháp sư chiến đấu này, Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu không thể không quay về, hắn chạy một đường là nổ súng suốt một đường từ xa tới gần. Tôn Tường và Khưu Phi chỉ né tránh chứ không phản kích hắn, tiếp tục dồn dame vào Bánh Bao Xâm Lấn và Một Tấc Tro. Khi Quân Mạc Tiếu gia nhập cuộc đâm chém, Cách Thức Chiến Đấu đột nhiên chuyển hướng, cả người lẫn mâu đều lao lên đâm, tặng hẳn cho hắn một chiêu Nộ Long Xuyên Tâm.
Mà Tôn Tường một ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn, chỉ tập trung đánh cho Bánh Bao Xâm Lấn chết mới thôi. Một Tấc Tro tấn công? Ăn luôn! Nhất Diệp Chi Thu là nhân vật mạnh nhất trong trận này, đồng thời cũng là nhân vật có trạng thái đủ đầy nhất hiện tại. Sức tấn công của một trận quỷ, chỉ cần không phải các kiểu khống chế như Băng Trận thì đều bị cậu mặc kệ.
Tổ hai người Gia Thế lao về giết ngược rõ ràng đã chiếm thế chủ động mạnh mẽ. Đó có phải là nhờ vào chiến thuật khinh địch của Tiêu Thời Khâm mà Hứa Bân nói tới hay không? Khó mà xét rõ được lắm. Vì tâm lý khinh địch trong chiến thuật này chỉ là những gợn sóng nho nhỏ dưới đáy lòng, chứ nếu trông mong đối thủ chủ quan đến mức hết tập trung đánh luôn thì quá thiếu thực tế.
Trong khi đó, giá trị của việc Tiêu Thời Khâm không tiếc góp một tay vào cái chết của mình chỉ để trao đổi sát thương ở phút cuối cùng thì lại nhìn thấy rõ rệt. Đối mặt với cuộc tấn công từ hai nhân vật cực mạnh là Nhất Diệp Chi Thu và Cách Thức Chiến Đấu, áp lực đổ lên đầu Hưng Hân, nhất là Diệp Tu, rất lớn. Máu của Quân Mạc Tiếu đã mỏng nhất hội, bây giờ lại phải mạo hiểm trợ giúp Bánh Bao và Kiều Nhất Phàm.
Mục sư đâu?
Hưng Hân đang cần đến mục sư vô cùng. Khán giả từ góc nhìn thượng đế thấy được Tay Nhỏ Lạnh Giá đang hớt hải chạy về, chẳng mấy bước nữa là có thể tiến hành trị liệu. Nào ngờ vào lúc này, Cách Thức Chiến Đấu lao ra khỏi vòng chiến như bay, phi thẳng tới chặn đường Tay Nhỏ Lạnh Giá. Cậu để lại toàn bộ ba người Diệp Tu, Bánh Bao và Kiều Nhất Phàm cho một mình Tôn Tường.
Cùng là pháp sư chiến đấu, ngay trong chính trận này, lấy 1 địch 3 Đường Nhu cũng đã từng làm. Khác biệt ở chỗ, lần của Đường Nhu là đối thủ chủ động đánh tới, cô lấy thân làm mồi, dụ cho đối thủ tấn công và ngoan cường chống lại. Tôn Tường của giờ phút này thì không. Đơn độc đối đầu với ba nhân vật Hưng Hân, cậu không phải đang chống cự, không phải đang đón đỡ, cậu đang tấn công!
Giết!
Lấy 1 địch 3, Nhất Diệp Chi Thu lại dám có ý giết luôn đối thủ!
Tất cả mọi người kinh hoàng, nhưng không một ai nghi ngờ điều mà Tôn Tường đang làm.
Cậu hoàn toàn có lý do làm vậy.
Cậu là đại thần hàng đầu của liên minh, cậu đang cầm nhân vật mạnh nhất trong trận đấu này, mà đối thủ của cậu tuy có đến ba người nhưng HP không nhiều. Nếu đó chỉ là ba bao cát bất động, Nhất Diệp Chi Thu muốn diệt sạch bất quá chỉ là chuyện trong khoảnh khắc, có lẽ còn ngắn hơn hẳn thời gian Cách Thức Chiến Đấu giết Tay Nhỏ Lạnh Giá.
Ba người Hưng Hân dĩ nhiên không phải bao cát, nhưng đối mặt với pha tấn công dữ dội của Tôn Tường, họ cũng phải bó tay.
Họ không cách nào chơi cứng lại được, vì bây giờ họ không đủ máu để đổi. Nếu chơi cứng hay đổi máu, e rằng khi cả ba đều ngã xuống, Nhất Diệp Chi Thu vẫn sẽ đứng sừng sững trong trận.
HP thấp thì mục sư là cứu tinh, nhưng cứu tinh của họ đang bị Khưu Phi cản đường. An Văn Dật vừa nhìn thấy có người phóng tới Tay Nhỏ Lạnh Giá bèn lập tức đổi hướng chạy. Cậu không tự tin vào kỹ thuật né chiêu của mình đến mức có thể vừa đối đầu với tuyển thủ chuyên nghiệp vừa trị liệu cho đồng đội cùng lúc.
Ba người bên Diệp Tu vừa phải đối phó với sự kiềm chế từ Tôn Tường vừa lo nghĩ cách đi tiếp ứng Tay Nhỏ Lạnh Giá. Tuy nhân số nhiều hơn nhưng tình thế lúc này lại rất khó khăn cho họ.
“Bên Hưng Hân lẽ ra nên đi tiếp ứng trị liệu sớm hơn một chút, có hơi bất cẩn rồi.” Chỉ đạo Lý Nghệ Bác nói.
“Chắc là vì Tôn Tường và Khưu Phi xoay chuyển tình thế quá nhanh. Diệt Sinh Linh vừa chết, hai người họ đã gia nhập chiến trường, bay thẳng vào tấn công ba người bên Hưng Hân. Hưng Hân căn bản không kịp đi tiếp ứng trị liệu.” Phan Lâm nói.
“Vấn đề là bên Hưng Hân hình như cũng không tính làm vậy. Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu lúc nãy đã Phi Súng ra khỏi vòng chiến nhưng rốt cuộc lại chạy ngược về.” Lý Nghệ Bác nói.
“Nếu anh ấy không chạy về, để Một Tấc Tro và Bánh Bao Xâm Lấn đối mặt với cặp đôi pháp sư chiến đấu của Gia Thế, đợi đến lúc anh ấy đón được mục sư trở lại thì e rằng hai người kia cũng đã về với Chúa rồi, vì trước đó HP của họ đâu có nhiều.” Phan Lâm nói.
“Pha dồn dame chết chùm của Tiêu Thời Khâm thực sự đã gây ra hiệu quả rất lớn.” Lý Nghệ Bác nói.
Trong quá trình Hưng Hân và Gia Thế ác chiến, mi một gậy ta một đập, hai người Phan Lý cũng bắt đầu anh một câu tôi một lời, càng nói càng hết cái để bàn. Qua những gì họ phát biểu, ai cũng thấy được tình cảnh gian nan mà Hưng Hân đang phải đối diện. Tuy Tiêu Thời Khâm không còn, nhưng pha đổi máu cuối cùng trước khi rời trận đã tạo được khống chế cực mạnh đối với Hưng Hân. Giả sử hắn kiên trì tự vệ, chắc chắn sẽ đánh không ra sát thương cao đến thế. Khi đó, dù Gia Thế còn lại ba người đi nữa thì Hưng Hân lúc này cũng sẽ không đến mức quá bị động.
Mà bây giờ, một mình Tôn Tường là có thể khống chế được ba người Hưng Hân, vì sao? Cũng chỉ vì thiếu máu. Thiếu máu dẫn đến họ không cách nào chơi cứng được. Kệ mẹ nó, chia ra chạy? Vậy chắc chắn sẽ có một người bị giết trong một nốt nhạc, rồi sao nữa? Trên người Nhất Diệp Chi Thu đã ôm sẵn bốn Huyễn Văn không thuộc tính, toàn bộ đều là Tôn Tường cố ý tích trữ nhưng không sử dụng. Cậu đang chờ cho ba người này chạy, Hào Long Phá Quân đã cooldown xong, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy nó ra đua tốc độ.
Đã chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng, thậm chí Tôn Tường còn mong Hưng Hân sẽ làm thế. Đó là cơ hội để cậu chia đũa ra bẻ, cậu có lòng tin trước khi đối thủ đón được trị liệu về thì mình đã giết xong hai người. Đến lúc đó 2 vs 2, sự tồn tại của trị liệu không còn quá đáng sợ, nhất là một trị liệu không hề có trình cao.
Những khán giả trên khán đài sớm gọi tên Hưng Hân cho chiến thắng đều phải sững sờ. Ngược lại, fan Gia Thế vốn có chút chán nản, giờ đây trong mắt sáng bừng lên. Theo dõi diễn biến cộng thêm nghe hai bình luận viên nói, họ cuối cùng đã hiểu Tiêu Thời Khâm bày ra thế trận thế nào.
“Gia Thế, cố lên!!!” Fan Gia Thế trong nhà thi đấu đột nhiên đồng loạt bùng nổ. Đã đến thời khắc cuối cùng của trận đấu, các tuyển thủ liều mạng mà đánh, họ cũng không thể ngồi yên. Dù người thi đấu Vinh Quang không thể nghe thấy tiếng cổ vũ bên ngoài khán đài, nhưng fan cũng không thôi nỗ lực vì thắng lợi, hệt như tuyển thủ vậy.
An Văn Dật điều khiển Tay Nhỏ Lạnh Giá tránh xa Cách Thức Chiến Đấu. Thấy đối thủ bất ngờ lao tới cản đường, cậu luống cuống vừa chạy vừa thay áo váy. Vốn dĩ cho rằng gia nhập chiến trường một phát là sẽ bắt đầu bơm máu ngay, cậu đã mặc vào trang bị dùng cho trị liệu, ai ngờ phát hiện tình thế lại là bốn người bên mình bị hai người bên địch kiềm chế. An Văn Dật một mặt chạy trốn, một mặt cũng đang tìm kiếm cơ hội. Cậu muốn chạy gần vòng chiến một chút, có thể tranh thủ thời cơ ném ra một chiêu trị liệu tức thời cũng được. Ba nhân vật Hưng Hân bây giờ thực sự quá cần máu.
Nhưng Khưu Phi há có thể để cậu thực hiện được ý đồ? Cách Thức Chiến Đấu bám sít sao sau lưng Tay Nhỏ Lạnh Giá, chặt đứt mọi khả năng di chuyển về phía chiến trường. Tay Nhỏ Lạnh Giá chỉ cần hơi hơi đổi hướng là sẽ bị mũi mâu của Cách Thức Chiến Đấu đâm thẳng vào đầu chứ đừng nói tới cơ hội bơm máu. Với lối di chuyển kèm cặp của Khưu Phi, An Văn Dật cảm thấy mình sẽ chỉ càng chạy càng xa.
Ưu thế trị liệu không dễ gì mới có được nhưng lại không thể sử dụng?
Hội hâm mộ Hưng Hân không cam tâm, cúng chuối cầu trời Hưng Hân sớm nghĩ ra giải pháp.
Đúng lúc này, bên phía bốn người đang ẩu đả quần quật đột nhiên bị hở ra một mảng. Quân Mạc Tiếu vừa rồi còn đang đâm qua chọt lại với Nhất Diệp Chi Thu, bỗng nhiên không nói không rằng mà xoay người, hai tay duỗi về phía trước.
“Tróc Vân Thủ!!”
Không biết có bao nhiêu người tại thời khắc này đã gào lên. Kỹ năng Quân Mạc Tiếu sử dụng rõ ràng là Tróc Vân Thủ đã từng hai lần lập nên kỳ công trong vòng khiêu chiến.
Sẽ tiếp tục kỳ công thứ ba chăng?
Không!
Khước Tà trong tay Nhất Diệp Chi Thu đột ngột đâm tới, Một Tấc Tro và Bánh Bao Xâm Lấn lao lên ngăn cản, nhưng Nhất Diệp Chi Thu đã lập tức biến chiêu, chiến mâu thình lình móc nghiêng, bất ngờ biến thành Thiên Kích luôn. Một cú Thiên Kích khó tin nhưng có thật ấy làm Kiều Nhất Phàm và Bánh Bao không kịp né tránh, Khước Tà đâm ngang, hất văng hai cậu lên không trung. Khước Tà tức khắc hạ xuống, lại một pha biến chiêu nhanh như hack speed giống hệt lúc nãy, nhanh đến mức như chưa từng bị ai ngăn trở, tiếp tục xiên thẳng về phía Quân Mạc Tiếu.
Tróc Vân Thủ của Quân Mạc Tiếu nhờ vào sự chậm nhịp vừa rồi đã đi được nửa đường, kịp chạm vào người Cách Thức Chiến Đấu. Tuy vậy, hắn không thể tiếp tục vì Nhất Diệp Chi Thu đã đánh tới. Nếu tiếp tục, hắn vẫn có thể kéo được Cách Thức Chiến Đấu đấy, nhưng rất nhanh sẽ bị ngắt ngang. Nghiêm trọng hơn chính là ăn phải nhát đâm này của Tôn Tường, cậu ta có thể bồi thêm vài hit liên kích là hắn tạch ngay.
Diệp Tu bất đắc dĩ phải thu chiêu né tránh, khiến bao nhiêu người dõi mắt trông theo Tróc Vân Thủ đều phải thất vọng. Nhưng Một Tấc Tro và Bánh Bao Xâm Lấn bị Thiên Kích hất văng đã quay lại tấn công. Bánh Bao Xâm Lấn trái quơ phải quào, sau Ném Cát còn giấu thêm một Cục Gạch.
Chiêu trò nho nhỏ đó không thể thoát khỏi ánh mắt của Tôn Tường. Lúc này, sức tập trung của cậu là 100%. Cậu nhanh chóng tính toán đường bay của Cục Gạch, sau đó mới quay góc nhìn đi để không bị dính Ném Cát. Nhưng đúng vào khoảnh khắc cậu quay góc nhìn đi, Một Tấc Tro của Kiều Nhất Phàm đã bắt đầu ngâm xướng, băng sương từ lưỡi đao hạ xuống, chính là Băng Trận.
Không thể nghi ngờ, Băng Trận là kỹ năng khống chế Nhất Diệp Chi Thu tốt nhất hiện tại, từ nãy đến giờ Kiều Nhất Phàm rất muốn sử dụng mà không có cửa. Tôn Tường dĩ nhiên biết rõ khả năng uy hiếp của trận quỷ nên khống chế cậu rất chặt chẽ.
Bây giờ, giữa một loạt những chuyển biến bắt nguồn từ Tróc Vân Thủ, cuối cùng thì Kiều Nhất Phàm cũng chụp được một cơ hội. Cơ hội này chưa chắc 100% thành công nhưng rất đáng để đánh cược.
Thế mà cậu còn chưa kịp ngâm xướng hết, Nhất Diệp Chi Thu đã quay đầu lại. Thao tác của Tôn Tường chính xác cực độ, pha chuyển góc nhìn để tránh Ném Cát căn đúng tích tắc cát bay tới mặt, bây giờ quay đầu lại là vừa kịp lúc ngắt Một Tấc Tro ngâm chiêu.
Nhưng Quân Mạc Tiếu thình lình nhào lên dùng cơ thể mình che khuất tầm nhìn của Tôn Tường.
Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ thời gian cho Một Tấc Tro tranh thủ. Nhất Diệp Chi Thu di chuyển tránh vật cản nhưng đã quá muộn, cậu nhìn thấy thái đao của Một Tấc Tro sau lưng Quân Mạc Tiếu hạ xuống, băng sương từ lưỡi đao tuôn trào…
Hào Long Phá Quân!
Đại chiêu hung hãn được đánh ra dưới tay Tôn Tường, Hào Long Phá Quân rời mũi mâu lao về phía Một Tấc Tro.
Băng Trận đã bày xuống thành công, nhưng nhờ vào đại chiêu, Nhất Diệp Chi Thu thoát khỏi phạm vi khống chế. Một Tấc Tro không hề bị hất văng, Nhất Diệp Chi Thu ấn mạnh Khước Tà trong tay, nhấn chặt Một Tấc Tro xuống đất. Tôn Tường quá rõ giờ phút này không còn ai khống chế mình nữa, vậy mình ít nhất phải giết một đứa đi đã…
Nhưng cậu không ngờ, ngay lúc đó Quân Mạc Tiếu đột nhiên xuất hiện ngay sát bên cạnh.
Quân Mạc Tiếu nhảy ra quá bất ngờ, Hào Long Phá Quân thu chiêu rất nhanh nhưng Tôn Tường đã không còn kịp làm thêm thao tác nào nữa. Quân Mạc Tiếu duỗi tay ôm chặt Nhất Diệp Chi Thu, ném cậu trở về Băng Trận của Một Tấc Tro.
Kỹ năng cấp thấp: Quăng Ném thôi mà.