Chương 1060: Không thể cảm thông
Edit + Beta: Mẹ Lá | Type: Vương mắt nhỏ o_O
Chuyện về chiến đội Gia Thế khiến cả hội trường bớt sôi nổi hẳn, cho đến khi nhân viên truyền thông bên liên minh thúc giục đến lần thứ ba mới có phóng viên đứng dậy.
“Xin chào đội trưởng Diệp Tu, những lời vừa rồi của anh khiến chúng tôi tràn đầy tin tưởng đối với tương lai của Gia Thế. Thế nhưng tôi vẫn muốn nghe thử cái nhìn cá nhân của anh đối với việc Gia Thế đang bị rao bán hiện tại, cảm ơn.”
Người này vừa nói xong, đám phóng viên mới giật mình tỉnh mộng.
Đây không phải là trọng tâm câu hỏi lúc nãy sao? Diệp Tu trả lời xa mút chỉ. Hai vấn đề có liên quan khá mật thiết nên dễ dàng tổ lái, mà mọi người lại còn phê theo luôn.
May thay vẫn có người đủ tỉnh táo. Bây giờ phóng viên này hỏi lại bằng cách nhấn mạnh, các phóng viên khác mới phát hiện: xem ra đại thần Diệp Tu chưa bao giờ tiếp xúc với phóng viên cũng là thành phần khó nhai rồi đây.
“Ờ…” Sắc mặt Diệp Tu trở nên khó khăn: “Nói thật thì tôi rất đau lòng, đồng thời cảm thấy cực kỳ thất vọng.”
Các phóng viên nghe thấy câu trả lời này, ai nấy mắt sáng lên như đèn pha.
“Đau lòng và thất vọng mà anh nói là muốn chỉ về quyết định đóng cửa câu lạc bộ, rao bán Gia Thế?”
“Đúng vậy.” Diệp Tu gật đầu, “Gia Thế đang ở vào thời khắc khó khăn nhất, mà ở vào thời khắc này lại ra quyết định rao bán Gia Thế, tôi nghĩ nó cũng đồng nghĩa với việc triệt để vứt bỏ, đi ngược con đường mình từng theo đuổi. Bởi quyết định đó, Gia Thế đã hoàn toàn biến thành một món hàng, một món hàng thuần túy, không hơn.”
Diệp Tu không chỉ đích danh bất kỳ một cái tên nào, nhưng người có thể quyết định rao bán Gia Thế thì còn có thể là ai khác được? Đương nhiên chính là ông chủ Đào Hiên.
Đám phóng viên đã biết nhưng vẫn cố tình hỏi để xác thực: “Nói vậy, trên thực tế, người khiến anh cảm thấy đau lòng và thất vọng là ông chủ Đào Hiên của Gia Thế đúng không?”
“Phải.” Diệp Tu gật đầu, “Nếu chọn bất cứ con đường nào khác để chiến đội có thể sinh tồn và phát triển thì dù đúng hay sai tôi đều hiểu được, bởi mỗi người sẽ có cách nhìn nhận vấn đề của riêng mình. Nhưng quyết định rao bán chiến đội, thứ cho tôi không thể cảm thông.”
“Nhưng anh cũng vừa mới nói, bất luận thế nào Gia Thế cũng sẽ không ngã.”
“Đúng, Gia Thế sẽ không ngã. Nhưng có một người đã ngã xuống rồi.” Diệp Tu nói.
Lần này không còn phóng viên nào hỏi người đó là ai nữa. Ý Diệp Tu muốn nói gì, có ai mà không hiểu. Gia Thế đúng là sản nghiệp của Đào Hiên, nhưng đó chỉ nói từ góc độ kinh doanh thôi, còn từ góc độ thể thao, chiến đội Gia Thế đã tồn tại trong lòng của tất cả mọi người. Mặc dù người sở hữu Gia Thế trên danh nghĩa là Đào Hiên, nhưng thứ mà hắn có thể chi phối cũng bất quá chỉ là "món hàng Gia Thế". Khi hắn quyết định đóng cửa rao bán, hắn đã rũ bỏ sợi dây liên kết cuối cùng của mình với Gia Thế trong lòng mọi người, cũng là Gia Thế chân chính.
Hiểu rồi, lần này các phóng viên đã hiểu trọn vẹn rồi. Có người trầm tư, có người mở laptop ra bắt đầu gõ, có người quen sử dụng giấy bút hơn cũng đã múa bút thành văn.
Đám phóng viên có được thứ để viết, nhiều người cứ như sợ để lâu thì sẽ quên ý, ngồi tại chỗ viết bài đến là khí thế.
Nhân viên truyền thông bên liên minh có thể nói đã tham gia vô số họp báo, tuyên bố tin tức các kiểu, nhưng gã lần đầu tiên mới thấy tình huống thế này - tất cả mọi phóng viên đều quên bẵng mình đang ở đâu và làm gì. Gã ngây người suốt một hồi mới mở miệng: “Ờm... còn ai muốn hỏi gì nữa không?”
Gã cất tiếng, toàn bộ các phóng viên đang đắm chìm phía dưới sực tỉnh. Mọi người hoàn hồn, tự ngạc nhiên bởi hành động như bị nhập của bản thân, vội vàng tém tém cái sự high của mình lại. Đến khi nhân viên truyền thông hỏi thêm lần nữa, một số người mới ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn Diệp Tu trên bục.
Buổi họp báo này tính ra thì cũng đem về đủ thu hoạch rồi, nhưng bây giờ người ngồi trên đó là Diệp Tu. Từng ấy năm qua, đây là lần đầu tiên hắn tham gia họp báo, không ai cam tâm thả hắn đi cả. Có biết bao nhiêu vấn đề lớn nhỏ liên quan đến Diệp Tu, các phóng viên đã nhịn không biết bao lâu, hôm nay nhất định phải hỏi cho đã. Nếu nhất thời không nghĩ ra cái gì to tát thì hỏi đại mấy câu tào lao để câu giờ cũng được.
Nghĩ thế lập tức có vô số phóng viên giơ tay. Người được chỉ định có lẽ cũng chưa tìm ra hỏi cái gì để câu giờ, đứng dậy ậm ừ mấy tiếng, sau đó nhanh trí: “Trong buổi phỏng vấn sau trận chung kết vòng khiêu chiến, chiến đội Hưng Hân đã không tham gia, vậy xin hỏi là do nguyên nhân gì?”
Các phóng viên đồng loạt nhìn hắn.
Vụ này có ai mà không muốn biết lý do, nhất là những nạn nhân bị cho đu cây hôm đó. Nhưng vấn đề là các bố phóng viên đâu có hiền lành tới mức ngồi ngoan ngoãn chờ đến hôm nay mới hỏi, họ đã gây áp lực yêu cầu liên minh đưa ra lời giải thích từ đời kiếp nào rồi.
Vì sao Hưng Hân không tham gia phỏng vấn? Liên minh lấy lý do này nọ ra lấp liếm nên chả ai buồn quan tâm nữa. Bây giờ lại đem ra hỏi, trình kém quá vậy ba! Nhân viên truyền thông do liên minh phái ra giải thích vấn đề này đang đứng trên kia kìa, ổng nghe vào chắc chắn sẽ phán: “Hết cái để hỏi rồi phải hơm? Ok, giải tán quốc hội nghen!” Vậy sao được?
May mà trước đó chỉ là hai bên truyền thông và liên minh xử lý với nhau, chứ còn Hưng Hân thì đã chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi này. Thế là Trần Quả đứng ra trả lời.
“Đầu tiên cần phải nói tiếng xin lỗi với các bạn phóng viên có mặt đêm hôm đó.” Trần Quả học cách nói trang trọng, “Mọi người đều biết Hưng Hân chúng tôi là một chiến đội nghiệp dư, chúng tôi chưa từng tham gia giải đấu chuyên nghiệp nào cả, không có kinh nghiệm với mấy vụ này. Hôm đó tuy đã nhận được thông báo là sẽ có phỏng vấn sau trận đấu, nhưng đoạt được quán quân xong thì phấn khích quá nên chúng tôi quên béng luôn, thật lòng xin lỗi các bạn.”
Lời giải thích của Trần Quả nhất trí với bên liên minh, nhưng phóng viên đặt câu hỏi nhìn lên bục vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Hắn đưa mắt về phía Diệp Tu: “Cơ mà đại thần Diệp Tu…” Mới nói được mấy chữ, hắn đột nhiên ú ớ, ngược lại Diệp Tu cười hỏi cho hết: “Tôi thế nào?”
“Không… không có gì…” Phóng viên muốn nói "cơ mà đại thần Diệp Tu rất có kinh nghiệm trong nghề", nhưng nghĩ lại thì Diệp Tu chỉ có kinh nghiệm thi đấu thôi, còn họp báo này nọ, hắn có từng tham gia bao giờ đâu? Chưa bao giờ! Nhìn thấy nụ cười rất thâm rất zâm của Diệp Tu, phóng viên cảm thấy thôi mình câm đi thì hơn.
Thế là câu hỏi đó tịt ngòi. Một phóng viên khác được chọn, đứng dậy: “Xin hỏi, có thể tiết lộ đôi chút về kế hoạch cụ thể nhắm đến mùa giải sau của chiến đội Hưng Hân được không? Ví dụ như đợt chuyển nhượng mùa hè sắp tới, liệu Hưng Hân sẽ có động thái gì chăng?”
“Trước mắt chúng tôi đã cầm chắc trong tay một vụ chuyển nhượng.” Trần Quả đĩnh đạc nói.
“Xin hỏi, chị có thể nói rõ hơn không?”
“Tô Mộc Tranh đã xác định sẽ chuyển nhượng tự do tới chiến đội Hưng Hân vào mùa giải sau.” Trần Quả trả lời.
Vụ này các phóng viên thính mũi đều đã ngửi được từ lâu rồi, nhưng bây giờ có tuyên bố chính thức thì ý nghĩa lại được nâng lên một tầm cao mới. Chiến đội Hưng Hân sẽ không còn là Diệp Tu một mình gánh team nữa. Cặp đôi hợp tác tốt nhất liên minh sắp sửa tái hợp ở Hưng Hân?
“Tô Mộc Tranh sẽ ký kết hợp đồng thế nào với Hưng Hân, không biết chị có thể tiết lộ thêm hay không?” Thu nhập của tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là một đề tài rất được quan tâm, do đó các phóng viên đều có hứng thú với nội dung cụ thể của hợp đồng. Theo lý thuyết, một chiến đội tôm tép lập nên từ tiệm net như Hưng Hân kiểu gì cũng không nuôi nổi tuyển thủ hàng sao như Tô Mộc Tranh. Thế nhưng trong đội hình Hưng Hân đã ngồi sẵn một ông thần còn khủng hơn nên không ai dám đánh giá Hưng Hân bằng logic thông thường.
“À... vẫn còn một số chi tiết đang bàn bạc, tạm thời không thể tiết lộ.” Trần Quả nói năng và dùng từ khá khéo nhưng nét mặt lúng túng thoáng qua của cô vẫn bị các phóng viên tinh mắt phát hiện. Lương bổng và đãi ngộ trước nay vẫn luôn là vấn đề khiến Trần Quả vừa ngại vừa lo. Nguyên một năm vừa rồi đánh khiêu chiến thì thôi chắp vá cho qua cũng được, bây giờ tiến vào liên minh, mọi người đều sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, có thể nào chỉ bao ăn ở rồi bắt người ta đi đánh giải chứ? Sắp tới nên ký hợp đồng thế nào đây? Trần Quả hễ nghĩ đến là đau đầu, không có ai để tham khảo kinh nghiệm vì trong lịch sử chưa từng xảy ra tiền lệ một chiến đội tép riu đánh được vào liên minh chuyên nghiệp.
Trả mỗi người khoảng 1000 tệ như tiền lương quản lý net? Được mới lạ! Còn theo tiêu chuẩn tuyển thủ chuyên nghiệp ấy à... Trần Quả có biết sơ sơ thế này: Hiện tại, lương cao nhất trong giới chuyên nghiệp là đội trưởng Hàn Văn Thanh của chiến đội Bá Đồ. Ba năm 30 triệu, bình quân là một năm 10 triệu, một tháng 830 nghìn tệ. Trần Quả cảm thấy giá trị của Diệp Tu còn cao hơn cả Hàn Văn Thanh, nhưng chỉ cần tính cái mức của Hàn Văn Thanh cũng đủ cho Trần Quả khóc thét rồi.
Thật ra hợp đồng của Hàn Văn Thanh năm nay đến hạn, ký tiếp không phải vấn đề, vấn đề là lương bổng có thể sẽ hạ xuống khá nhiều vì Hàn Văn Thanh đã là lão tướng qua thời đỉnh cao. Tuy nhiên, chưa cần chờ tới lúc đó, mức lương cao nhất của anh rất có thể sẽ bị vượt mặt ngay trong mùa hè này rồi.
Hình thức ký hợp đồng khá phổ biến trong liên minh là ba năm một lần. Thế hệ hoàng kim tràn vào liên minh từ mùa giải thứ tư, kết thúc hè của mùa giải thứ chín sẽ có không ít người hết hạn hợp đồng. Đám tuyển thủ này đều đang ở vào thời kỳ đỉnh cao phong độ, thêm vào Vinh Quang hiện phát triển rất mạnh, tình hình kinh doanh của các chiến đội lên như diều gặp gió, mùa hè năm nay thể nào chẳng thi nhau tuôn ra các mức lương phá kỷ lục.
Trong bối cảnh đó, chiến đội Hưng Hân lại chỉ đãi ngộ tuyển thủ bằng cách bao ăn ở. Phi lý!
Sự lúng túng của Trần Quả bị các phóng viên bắt được, họ bắt đầu đưa ra các câu hỏi mà nhân vật chính không còn là Diệp Tu nữa. Họ focus vào Đường Nhu. Nữ tuyển thủ này đã hấp dẫn ánh mắt rất nhiều chiến đội, có giá trị cực cao trong nhận định của nhiều người.
“Xin hỏi cô Đường Nhu, cô có biết tình hình thu nhập của tuyển thủ chuyên nghiệp trong giới Vinh Quang hiện tại không?” Các phóng viên hỏi.
Lương của Hàn đội 1 tháng trung bình 830k tệ = 130k USD = 2 tỉ D theo tỉ giá hiện tại. Đó chỉ mới là lương cứng chưa tính tiền thưởng thứ hạng trong vòng đấu bảng, thưởng tứ kết, bán kết, chung kết. Tóm lại đạt được các giải đều sẽ được chia %. Ngoài ra còn có tiền quảng cáo, tham gia event, làm người đại diện...
Bên DotA 2, giải quán quân năm vừa rồi là 25m USD, team vô địch được 13m ~ 300 tỷ D. YaphetS, 1 game thủ DotA hạng sao, dù ko còn đánh ở các giải lớn nữa, thu nhập 1 năm vẫn lên hàng triệu USD. Bên LoL và Starcraft chờ mọi người vào cmt.