Chương 1119: Sát gót

Edit & beta: Lá Mùa Thu

Hai em Yên Vũ cắm đầu bỏ chạy vốn là để đợi Bá Đồ và Hưng Hân gặp nhau, đánh nhau đến mài chết tau bị thương thì mình quay về hốt hụi. Nào ngờ vừa mới chạy được dăm ba bước đã gặp Bá Đồ trước, Giấu Đầu Lòi Đuôi của Lỗ Dịch Ninh chưa kịp rên một tiếng đã về với dế.

Há Dám Phản Kháng của Thư Khả Hân chạy phía sau nên sống thọ hơn được vài giây. Nhìn cái cảnh năm người Bá Đồ lao về phía mình như sói như hổ, Thư Khả Hân bỗng cảm thấy nếu lúc nãy mình ở lại với Diệp Tu và Bánh Bao, có khi hạnh phúc hơn bây giờ ấy nhỉ... Sau đó, cô nàng cũng bị Bá Đồ tiễn đi gặp đồng đội luôn.

"Đều không có cả." Hai em Yên Vũ đã gục, nhưng dưới đất ngoài xác thì sạch bóng, năm người Bá Đồ hơi tiếc.

Luật chơi trong Sào Huyệt Bách Quỷ họ đã nghe ngóng được rồi, mà bên cung cấp thông tin còn là Hoàng Phong chứ không ai khác. Tuy Hoàng Phong bị chính Bá Đồ kick ass khỏi game, nhưng ở đây có ai chả phải tuyển thủ chuyên nghiệp, akay chỉ vì một pha thắng thua thì cả Liên minh đều thành kẻ thù hết à? Phần đông tuyển thủ chuyên nghiệp đều phân biệt rất rõ các mối quan hệ trong và ngoài trận, thế nên Bá Đồ tay trước giết xong Hoàng Phong, tay sau liền pm hỏi phó bản này chơi sao zậy bạn, Hoàng Phong cũng chả giấu diếm, có nhiêu nói hết.

Nhìn vào danh sách bạn, Bá Đồ càng thêm rõ ràng tình hình. Các nhân vật bên Hô Khiếu và Hoàng Phong đều đã log out, đồng nghĩa với bị loại khỏi cuộc chơi trong ổ quỷ. Bên Yên Vũ thì còn vài mống, làm ăn được gì nữa? Thế là Bá Đồ nhanh chóng đuổi theo hướng chạy của Yên Vũ và Hưng Hân, đuổi càng gần càng nghe tiếng súng vang rõ, tiếng súng dẫn họ đến với Giấu Đầu Lòi Đuôi và Há Dám Phản Kháng. Bá Đồ không khách sáo, quơ tay hốt luôn hai em bởi có giữ lại cũng chỉ là mầm họa về sau. 1 vs 1 với Hưng Hân, Bá Đồ đách nhùn.

Dứt điểm xong Yên Vũ, toàn quân Bá Đồ tiếp tục lao thẳng vào. Nào ngờ đi chưa được mấy bước đã thấy Quân Mạc Tiếu và Bánh Bao Xâm Lấn ngồi giữa đường cắn bánh uống nước!

"Có biến!" Bánh Bao nhác thấy năm người Bá Đồ, lập tức nhảy xổm lên.

"Bình tĩnh, vẫn hồi thêm được ít máu!" Diệp Tu rất thản nhiên để Quân Mạc Tiếu ngồi cắn thuốc, được bao nhiêu HP với mana hay bấy nhiêu.

Bánh Bao trước nay rất biết nghe lệnh lão đại, vội cho Bánh Bao Xâm Lấn móc bánh mì ra gặm tiếp. Bá Đồ chạy tới thấy hai bố nghênh ngang thế này, bèn bước chậm lại. Phía sau họ có một ngả rẽ, có khi nào ba người còn lại của Hưng Hân đang mai phục sẵn?

Bá Đồ chiến đấu cả một lúc lâu, xử xong Hoàng Phong lập tức đuổi theo Hưng Hân và Yên Vũ, bởi sợ mất dấu mà chạy suốt, chẳng rảnh dừng lại hồi phục như Diệp Tu với Bánh Bao nên trạng thái không đầy. Giờ thấy Hưng Hân có mùi dụ tình, tuy không đến mức sợ xanh mặt nhưng cả năm người đều bắt đầu đề phòng. Họ vào thế sẵn sàng, di chuyển theo đội hình một cách thận trọng.

Bách Hoa Liễu Loạn của Trương Giai Lạc là tay dài, thấy Diệp Tu phát hiện Bá Đồ mình đến mà vẫn láo lếu ngồi đó cắn máu, hắn ngứa mắt quá, giơ súng lên bắn luôn một phát.

Quân Mạc Tiếu lập tức nhổm dậy né, máu đang cắn bị gián đoạn. Trương Giai Lạc cho liền một tràng kỹ năng, đấu pháp Bách Hoa hiện ra tung tóe mở đường tiên phong cho Bá Đồ. Diệp Tu không dám khinh thường, dắt díu Bánh Bao cùng nhau ù té chạy.

Bá Đồ lần này không chậm trễ nữa, đách care có mai phục hay không cũng nhất quyết chơi cứng. Nào ngờ Quân Mạc Tiếu và Bánh Bao Xâm Lấn chạy đến chỗ rẽ đó thì bất ngờ chia tay nhau, mạnh ai nấy phắn.

"Sặc..." Cả nhà Bá Đồ trợn mắt, vội phóng đến chỗ rẽ quan sát. Bên trái một con đường, bên phải một con lộ, mỗi bên một bóng người, ba đứa còn lại của Hưng Hân bên nào? Hơm biết...

Giờ Bá Đồ hiểu lúc nãy Hưng Hân làm gì rồi. Tụi nó chia quân hai ngả: Diệp Tu và Bánh Bao chặn đường Yên Vũ cho đồng đội chạy. Vậy nên món vật phẩm quan trọng là Mảnh Mật Thất chắc chắn nằm trên người ba em kia. Nhưng giờ Diệp Tu và Bánh Bao lại chia quân tiếp, rốt cuộc bên nào mới là hướng đúng đắn để đuổi đến Mảnh Mật Thất?

Theo như thông thường, Diệp Tu là át chủ bài trọng yếu, Bánh Bao sẽ là mồi nhử. Nhưng nếu nghĩ ngược lại, cũng có khả năng Diệp Tu biết mình là át chủ bài nên sẽ lấy thân làm mồi. Nhưng nghĩ ngược lại nữa...

Ngừng ngừng ngừng! Cứ ngược hoài là ngược mãi luôn. Với cái sự nham hiểm xảo trá của Diệp Tu, ngược đến đâu nó cũng ngược được. Bây giờ không phải là lúc suy đoán theo logic, chỉ nên dựa theo tỉ lệ 50% hoặc trái hoặc phải để đoán thôi.

"Đuổi theo Diệp Tu!" Trương Giai Lạc đề nghị. Hắn đã nói lên tiếng lòng của cả phường, quả thực có ai không muốn rượt Diệp Tu đâu?

"Khoan..." Trương Tân Kiệt bỗng mở miệng, "Nếu đó là ý muốn của tất cả chúng ta, Diệp Tu chắc chắn sẽ lợi dụng tâm lý này để dụ tình mình."

"Vậy đuổi theo Bánh Bao Xâm Lấn?" Lâm Kính Ngôn hỏi.

"Chúng ta lại đang bắt đầu ngồi đoán xem nó tính toán kiểu gì hở?" Trương Giai Lạc nói.

Trương Tân Kiệt ngẩn ra... Không đúng sao? Mới nãy đã quyết tâm không chơi trò ngu đó, giờ nghĩ theo hướng khác vẫn cứ thấy như mình như đang rơi vào cái vòng luẩn quẩn Diệp Tu xếp đặt? Thế là Trương Tân Kiệt im thin thít không đoán nữa.

"Đuổi theo Diệp Tu." Thời khắc mấu chốt, đội trưởng Hàn Văn Thanh là người khiển Đại Mạc Cô Yên bước ra bước chân đầu tiên.

"Lỡ sai thì sao?" Lâm Kính Ngôn nói.

"Thì ít nhất cũng đánh được hắn một trận hả giận." Hàn Văn Thanh nói.

Chỉ một lời này, anh em Bá Đồ lập tức phấn khích bừng bừng. Mục tiêu quá hấp dẫn! Phán nhẹ một câu liền thành công cổ vũ sĩ khí toàn quân, chỉ có thể là đội trưởng!

Năm người tức khắc quay đầu đuổi theo. Một phút lưỡng lự làm mất thời gian, cũng may Hàn Văn Thanh quyết định quá nhanh, Bá Đồ vẫn kịp thấy bóng dáng Quân Mạc Tiếu phía trước. Tên này lúc thì chạy, lúc thì quay lưng dùng Phi Súng bay ngược mấy phát, rõ ràng cũng đang để ý tình hình phía sau. Bởi lẽ Bá Đồ đâu có ngu mà chạy bằng chân để đuổi theo hắn? Chạy bằng chân là cuộc chơi của trang bị, còn tuyển thủ chuyên nghiệp mà rượt đuổi nhau chắc chắn sẽ dùng kỹ năng, lợi dụng các phương thức di chuyển nhanh hơn giò và cẳng, thậm chí có thể tấn công để hạn chế đối phương di chuyển.

Đội hình Bá Đồ có hai tay đấm tầm xa là chuyên gia đạn dược của Trương Giai Lạc và thiện xạ của Tần Mục Vân, dĩ nhiên sẽ gánh tránh nhiệm ngăn Quân Mạc Tiếu di chuyển. Hai người vừa giơ súng nhắm bắn vừa ra đủ chiêu, Quân Mạc Tiếu vừa chạy vừa né công kích đến từ sau lưng không ngừng, tốc độ chịu ảnh hưởng rất lớn. Lúc này kẻ mà hắn đối mặt đã không phải người chơi công hội bình thường nữa mà là tuyển thủ chuyên nghiệp, đã vậy còn là thể loại đại thần lão làng như Trương Giai Lạc.

Hai tay súng Trương Giai Lạc và Tần Mục Vân bên bắn bên chạy, hai tay đấm chân đá Hàn Văn Thanh và Lâm Kính Ngôn thì tăng tốc xông lên. Lâm Kính Ngôn hiện tại muốn zâm có zâm, muốn mãnh có mãnh, lưu manh Lãnh Ám Lôi chơi hẳn Tập Kích Gối Cường Lực, phi thân húc về phía trước. Kỹ năng này cho phép nhân vật bật nhảy nhanh gấp bội động tác chạy nhanh phổ thông. Đại Mạc Cô Yên của Hàn Văn Thanh cũng bật chiêu Vân Thân, biến bước chạy thành lướt, tốc độ tăng mạnh.

Dù Diệp Tu cũng là đại thần, nhưng đối thủ trước mắt không phải dạng vừa đâu, chẳng mấy chốc dưới sự liên thủ của Trương Giai Lạc và Tần Mục Vân, hai nhân vật của Hàn Văn Thanh và Lâm Kính Ngôn càng đuổi càng gần đến hắn. Gặp đối thủ cũ, Hàn Văn Thanh không chút khách sáo, chưa cần áp sát đã ra luôn Phục Hổ Đằng Tường, Đại Mạc Cô Yên bay lên phóng hai chân đạp về phía Quân Mạc Tiếu.

Quy tắc "đại chiêu rất dễ né nếu không có gì khác làm nền" cũng tồn tại trong cuộc chơi giữa các tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng Diệp Tu biết rất rõ Phục Hổ Đằng Tường của Hàn Văn Thanh ẩn giấu bên trong rất nhiều biến hóa, muốn né tránh sẽ mệt tâm vô cùng. Đã vậy lúc này bên cạnh anh còn có cả Lâm Kính Ngôn phối hợp, những biến hóa ấy hoàn toàn có thể cho Quân Mạc Tiếu một hit về làng, vì thế Diệp Tu quyết định không né luôn.

Bộp!

Một âm thanh nặng nề vang lên.

Diệp Tu không né nhưng vẫn phải đỡ. Ngay vào lúc song cước của Đại Mạc Cô Yên đá đến mình, Quân Mạc Tiếu giơ kiếm lên dùng kỹ năng Đón Đỡ của kiếm khách để cản chiêu. Sát thương lập tức bị giải trừ phần lớn, hiệu ứng đạp văng ra đất của Phục Hổ Đằng Tường cũng bị hóa giải. Tuy vậy cả người Quân Mạc Tiếu vẫn bị đạp cho nghiêng về phía sau, Diệp Tu cũng không chống chọi, thuận thế lộn hẳn một vòng. Còn Đại Mạc Cô Yên nhờ thế đạp này mà nhảy lên cao hơn, giữa không trung sử dụng Thiên Cân Trụy rơi xuống đầu Quân Mạc Tiếu.

Thiên Cân Trụy là công kích có Bá Thể, cả đại chiêu hổ báo như Hào Long Phá Quân cũng không phá nổi, cao lắm thì đôi bên cùng nhau ăn sát thương mà thôi. Bá Thể có thể đè các hiệu ứng xấu nhưng lại có điểm yếu là kỹ năng chụp bắt. Các kỹ năng chụp bắt thường sẽ đè Bá Thể tới bến, tuy nhiên Thiên Cân Trụy là ngoại lệ, Bá Thể của nó không nhùn chụp bắt. Thứ duy nhất có thể phá được Bá Thể của Thiên Cân Trụy là các kỹ năng sinh ra chỉ để trị riêng mình nó, ví dụ như Châm Độc của lưu manh chẳng hạn.

Tiếc thay chiêu đó Quân Mạc Tiếu không biết. Tuy hắn có đủ các chiêu cấp thấp của 24 nghề, nhưng chiêu cấp thấp chỉ nằm ở mức nhập môn để người chơi trải nghiệm đặc điểm của mỗi nghề, chứ không thể vào quá sâu được. Rất nhiều kỹ năng đặc trưng cấp cao chỉ có thể được học sau khi đã làm nhiệm vụ chuyển nghề, trong đó có mấy món ăn chơi để phá Bá Thể, Quân Mạc Tiếu không có cửa học. Do đó bây giờ gặp Thiên Cân Trụy, hắn không cách nào khắc chế ngoại trừ né tránh.

Quân Mạc Tiếu lao lên!

Trong lúc né tránh, hắn còn muốn chủ động tấn công dù đang đơn độc đối mặt với cả đội hình Bá Đồ.

Hành động này của Diệp Tu khiến cả năm người Bá Đồ đều bất ngờ. Lâm Kính Ngôn không kịp đề phòng, bị Diệp Tu nhắm làm mục tiêu húc văng đi. Nhưng Lâm Kính Ngôn nào phải kẻ dễ bắt nạt? Trong lúc văng đi, anh cũng trả lại một cú Ném Cát.

Diệp Tu vội xoay góc nhìn. Quân Mạc Tiếu vẹo đầu một bên, né khỏi hiệu ứng mù của Ném Cát, bỗng thấy một quả lựu đạn mang lời thăm hỏi của Bách Hoa Liễu Loạn lăn đến trước mặt mình. Khoảng cách khá xa như ném trật, trông rất vô hại, nhưng Diệp Tu biết quả lựu đạn này không phải dùng để gây sát thương, mà con mẹ nó là Đạn Pháo Sáng! Gây mù!

"Mắc zại!" Trong tiếng quát mắng của Diệp Tu, Đạn Pháo Sáng nổ tung. Tuy đồng đội sẽ được miễn hiệu ứng, nhưng khoảnh khắc mà đạn nổ, ánh sáng tung tóe cũng khiến cả tầm nhìn của họ trắng xóa chả thấy được gì. Sau giây phút ánh sáng tản đi, Bá Đồ mới thấy Quân Mạc Tiếu giương Ô Thiên Cơ che chắn trước mặt. Cả Ném Cát lẫn Đạn Pháo Sáng đều không thể gây mù cho hắn.

"Mắc zại!!" Trương Giai Lạc giận tím mặt.

Sự đè nhau giữa các chiêu & các hiệu ứng:

Một số game cho điểm các chiêu & hiệu ứng theo thiết lập không thay đổi ngay từ đầu. Chiêu nào được hệ thống đánh giá mạnh hơn thì sẽ đè chiêu khác, đây là chỉ số ẩn không có trong miêu tả chiêu. Một chiêu "đè" chiêu khác khi nó có thể ngắt ngang việc cast chiêu khác dù chiêu bị ngắt có là loại cast tức thời, hoặc vô hiệu hóa hiệu ứng của chiêu đó, như mối quan hệ giữa Bá Thể và chụp bắt trong chương này. Bá Thể đè hất văng, chụp bắt đè Bá Thể, siêu Bá Thể đè chụp bắt, v.v...

Ngày mai: Cái chết của vị anh hùng đầu tiên trong hai nhà mạnh nhất còn trong ổ quỷ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện