Chương 1130: Ứng viên
Edit & beta: Lá Mùa Thu
"Cậu ta từ chối ạ?" Thấy Diệp Tu thở dài tắt cửa sổ QQ, Tô Mộc Tranh hỏi.
"Ừ." Diệp Tu gật đầu, giọng đầy tiếc nuối.
Trong quá trình lựa chọn các tuyển thủ chơi khí công sư, người đầu tiên Diệp Tu tìm đến là Quách Dương - nguyên tuyển thủ Gia Thế, sau khi Gia Thế bị K.O khỏi Liên minh thì gia nhập chiến đội Hô Khiếu.
Có thể ngồi một slot chủ lực trong đội hình Gia Thế, thực lực cậu ta không thể nghi ngờ. Đã vậy còn là đồng đội cũ của Diệp Tu và Tô Mộc Tranh, quen lối đánh của nhau, Quách Dương chắc chắn sẽ hòa nhập vào Hưng Hân dễ dàng hơn người khác. Vì thế dù Trần Quả không khoái lắm, cô cũng chẳng thể phủ nhận đây là lựa chọn tốt.
Tiếc rằng Quách Dương rất kiên định từ chối Diệp Tu. Cậu ta cảm thấy tương lai ở Hô Khiếu sáng sủa hơn Hưng Hân. Tuy Hô Khiếu không trọng dụng Quách Dương lắm, nhưng nay Phương Duệ đi chắc rồi, anh em cũ của cậu ta ở Gia Thế là Lưu Hạo lại vừa mới đến, đời Dương sắp lên hương.
"Hưng Hân? Thôi khỏi đâu!" Quách Dương không để lời mời của Diệp Tu vào mắt. Tuy Hải Vô Lượng là mồi câu rất biết lúc lắc, nhưng Quách Dương cảm thấy chỉ thế thì chưa đủ. Cậu ta xuất thân chiến đội ông lớn, nhân vật Khí Xung Vân Thủy lúc xưa điều khiển cũng mạnh vờ lờ nên tầm mắt rất cao, mục tiêu truy cầu rất xa. Cậu ta không chỉ trông mong được ôm vào một nhân vật xịn mà còn cần đồng đội mạnh, bao gồm cả đồng đội tuyển thủ lẫn đồng đội nhân vật. Hô Khiếu hiện nay rất hợp ý cậu ta, còn Hưng Hân ấy à? Tội gì phải chạy đến một đội mới toanh như thế? Có Hải Vô Lượng thì sao chứ? Mình có phải chym non mới mở mắt nhìn đời đâu?
"Sao anh không hỏi thử Tống Hiểu ấy?"
Đó là câu chat cuối cùng của Quách Dương với Diệp Tu, đọc xong Diệp Tu lắc đầu đóng cửa sổ luôn. Ai chả biết Quách Dương đang troll? Địa vị của Tống Hiểu ở Lam Vũ cực vững, nhân vật cực mạnh, đường tương lai rộng mở thênh thang, chẳng có lý do gì để chuyển qua Hưng Hân cả. Do đó Diệp Tu chưa từng bỏ Tống Hiểu vào danh sách lựa chọn của mình.
Quách Dương đề cử ai không chịu, nhất định phải gọi tên người này, rõ ràng ám chỉ việc Hưng Hân tìm đến mình ngớ ngẩn chẳng khác gì tìm Tống Hiểu. Cậu ta nói thế, Diệp Tu biết sao nữa giờ? Hô Khiếu là đội vào đến bán kết mùa giải trước, đang rất khí thế, đúng là khó lòng để một tuyển thủ bỏ nó chạy qua một đội mới chân ướt chân ráo vào Liên minh. Ban đầu ý của Diệp Tu muốn nhắm đến khả năng Quách Dương rục rịch khi không được Hô Khiếu trọng dụng, nhưng xem ra cậu ta rất có niềm tin với tương lai của mình ở Hô Khiếu, Diệp Tu còn tốn thời gian thuyết phục làm gì?
Triệu Dương giải nghệ, Tống Hiểu khỏi tính, Quách Dương chắc mẩm thì lại từ chối. Danh sách tuyển thủ khí công sư trong Liên minh chỉ còn sót lại ba cái tên: Ninh Viễn của chiến đội Nghĩa Trảm, Triệu Bân của chiến đội Hạ Vũ, Tôn Hạo Văn của chiến đội Chiêu Hoa.
Công hội ba nhà này có quan hệ thế nào với Hưng Hân trong game thì khỏi bàn, nhưng quan hệ chiến đội lại là chuyện khác. Dĩ nhiên Nghĩa Trảm ngoại lệ vì Diệp Tu qua lại thân thiết với Lâu Quan Ninh, muốn giao dịch tuyển thủ với Nghĩa Trảm sẽ không quá khó. Vấn đề nằm ở chỗ Nghĩa Trảm vốn là chiến đội thân thích. Hội anh em Lâu Quan Ninh chiếm sạch năm slot, dù các thể loại siêu cấp đại thần như Chu Trạch Khải, Hoàng Thiếu Thiên hay Vương Kiệt Hi có chuyển nhượng vào cũng phải xuống ghế thứ sáu ngồi.
Ninh Viễn? Diệp Tu không biết Lâu Quan Ninh đào cái cậu này ra từ xó nào, tám phần mười là góp mặt cho đủ số vì suốt cả mùa giải chẳng hề thấy ló mặt dù chỉ một trận, họa may đến lúc tổ năm người Lâu Quan Ninh gãy tay hết, cậu ta mới được lên sân. Nếu Hưng Hân mở miệng, Diệp Tu nghĩ chắc Lâu Quan Ninh sẽ gói cậu ta lại ship miễn phí tới cho mình luôn. Suy cho cùng, xác suất năm người cùng gãy tay đâu có cao cho lắm.
Nhưng tuyển thủ kiểu đó Hưng Hân nào dám dùng? Ngồi ghế dự bị mút mùa ở Nghĩa Trảm mà vẫn nhởn nhơ, xem ra cậu ta rất rõ thân phận góp cho đủ số của mình và cũng chả mong gì hơn. Nhìn như thế, ai dám giao tương lai chiến đội lên vai cậu ta?
Triệu Bân của Hạ Vũ và Tôn Hạo Văn của Chiêu Hoa là những tuyển thủ trong chiến đội nhỏ nên sẽ khó tránh bị người ta xem nhẹ, dù thật ra hai cậu này cũng chẳng nặng là bao. Mà vậy cũng đã đáng tin hơn Ninh Viễn bên Nghĩa Trảm rồi.
Thế nhưng, tuyển người vào một chiến đội hướng đến quán quân mà tố chất chỉ "đáng tin hơn Ninh Viễn" thì còn xa mới đủ!
Trần Quả nhìn Diệp Tu, không biết liệu hắn còn kế hoạch nào khác không. Theo cách nói thừa thầy thiếu cháo, tuyển thủ khí công sư xuất sắc trong Liên minh đều dễ bị vùi lấp, trước mắt thấy là lấp hơi bị sâu rồi, sâu đến mức kiếm không ra một em ứng viên luôn. Lẽ nào khí công sư xịn không tìm được chỗ đứng trong Liên minh nên đã mai một trong game cả rồi?
Có mầm non ưu tú nào trong trại huấn luyện mấy câu lạc bộ không nhỉ?
Ví dụ như... Gia Thế?
Diệp Tu nắm rõ tình hình trại huấn luyện Gia Thế như lòng bàn tay, thêm nữa là trong đội hình còn có khí công sư chủ lực, ắt hẳn nhân tài chơi khí công sư sẽ luôn được để mắt. Tuy Gia Thế đã giải tán nhưng những mầm non ưu tú vẫn ở đó, cũng coi như một phương án nhỉ?
Trần Quả từ đầu đến cuối không chịu tin Diệp Tu mua Hải Vô Lượng về mà chẳng có tính toán gì trước. Từ lúc tăm tia Hải Vô Lượng, nhất định hắn đã lên kế hoạch ít nhiều. Quách Dương là lựa chọn đầu tiên, tiếc rằng bị từ chối, nhưng chắc chắn Diệp Tu sẽ không bỏ tất cả trứng vào cùng một rổ như thế.
Hắn sẽ làm gì kế tiếp? Trần Quả không hỏi. Cô chỉ im lặng đi đến bên cạnh Diệp Tu. Cô của hôm nay đã biết cách giữ bình tĩnh, không dễ cuống lên khi mọi việc chưa đâu vào đâu như hồi đó nữa. Diệp Tu đang lật danh sách bạn trên QQ của hắn, lật tới lật lui lật hoài, lòng Trần Quả tê tái dần.
Không lẽ thực sự... bó tay, hết cách?
Trần Quả đang nóng ruột, bỗng thấy Diệp Tu dò đầu qua hỏi Tô Mộc Tranh: "Em có add Tống Hiểu không?"
"Tống Hiểu? Khả năng đâu cao đâu anh?" Khi Tô Mộc Tranh nói, Trần Quả đã trợn mắt lên. Ủa hổng phải Tống Hiểu bị bấm next từ đầu hở? Diệp Tu nghĩ ra cách thuyết phục y?
Tuy Tô Mộc Tranh rất thắc mắc nhưng vẫn trả lời Diệp Tu: "Em không add, nhưng chắc trong group có?"
"À đúng ha." Diệp Tu lẩm bẩm. Hắn tìm đến cái tên Đào Lạc Sa Minh của Lam Vũ trong group chat tuyển thủ chuyên nghiệp, mở cửa sổ riêng hê một tiếng, không ai trả lời. Thế là Trần Quả lại thấy Diệp Tu chạy về lật tiếp danh sách bạn, Dạ Vũ Thanh Phiền nhanh chóng bị lôi ra.
Hoàng Thiếu Thiên, đồng đội ở chiến đội Lam Vũ của Tống Hiểu.
Trần Quả vịn ghế cho đừng té xỉu trong lúc Diệp Tu chat: "Tống Hiểu có đó không? Kêu cậu ta lên QQ."
"Tống Hiểu? Anh tìm cậu ta làm gì? Anh tìm cậu ta hỏi tui chi? Ồ đệt không phải chứ? Sao? Anh muốn sao? Muốn tăm tia Tống Hiểu? Xỉn nghĩ quẩn hả ba? Tống Hiểu sao được, đi kiếm Quách Dương đi, mấy người quen thân nhau mà, cậu ta ở Hô Khiếu kém xanh lắm mà." Hoàng Thiếu Thiên trả lời siêu nhanh như tốc độ chat của hắn vậy, nhưng nhanh thì nhanh chứ có tiết kiệm được chút thời gian nào không thì tự hiểu. Như đề nghị của hắn đó, đừng nói là bên Hưng Hân nghĩ tới, cả giới chuyên nghiệp đều bàn tán nát bấy rồi, có ai không biết Quách Dương thích hợp nhất đâu?
"Nói nhiều làm gì, cậu ta có đó không?" Diệp Tu chẳng có vẻ gì như đang nhờ vả người ta cả.
"Zzz, để tui cho anh tuyệt vọng, chờ đê!" Hoàng Thiếu Thiên nói. Chẳng mấy chốc, Diệp Tu thấy hắn gửi đến một lời mời. Thì ra tên này mở một group chat kéo Tống Hiểu và Diệp Tu vào để mình có thể ngồi hóng.
Diệp Tu chẳng buồn rào trước đón sau, hỏi thẳng thừng luôn: "Sao nào Tống Hiểu, có hứng thú tới đoạt quán quân với anh không?"
"Ha ha ha ha, đoạt quán quân? Chưa phải chiêu mạnh nhất đâu đúng không? Tống Hiểu, nghe coi ổng nói gì nữa." Hoàng Thiếu Thiên nói.
"Điều kiện ở Hưng Hân tốt lắm, siêu yên tĩnh luôn." Diệp Tu nói.
"Cút cút cút cút cút!" Hoàng Thiếu Thiên tiếp tục cướp lời.
"Ha ha, suýt nữa rung rinh rồi!" Ngờ đâu lần này Tống Hiểu cũng trả lời được một câu. Suýt nữa rung rinh nghĩa là vẫn chưa rung rinh, Tống Hiểu rõ ràng đang từ chối bằng một hit xuyên tim Hoàng Thiếu Thiên. Vì thế Hoàng Thiếu Thiên im bặt luôn một lúc, làm Diệp Tu thiệt quan ngại bên kia đang đè nhau ra đập lộn rồi.
Đương nhiên Diệp Tu tìm đến Tống Hiểu không phải để xem Lam Vũ nội chiến. Hắn chỉ muốn thử níu kéo chút hi vọng nhỏ nhoi. Group chat trông như đang troll nhau, nhưng thực tế hắn đang pm thuyết phục Tống Hiểu.
"Cứ suy xét khả năng Hưng Hân đoạt quán quân đi, chú em sẽ cảm thấy hứng thú ngay." Diệp Tu nói.
Nếu chỉ bàn nguồn lực, quả thật Hưng Hân không đường nào so nổi với Lam Vũ, họa chăng chỉ có khả năng gây bất ngờ này. Biết đâu thật sự tồn tại một người mắc bệnh ham vui thời kỳ cuối, đồng ý chạy tới Hưng Hân thì sao?
"Ha ha, nghe cũng hấp dẫn, nhưng tôi cảm thấy khả năng Lam Vũ đoạt quán quân xanh hơn!" Sự thật chứng minh Tống Hiểu không bệnh.
"Không muốn thử cùng anh em làm nên lịch sử?" Diệp Tu nói.
"Lịch sử?"
"Chiến đội đoạt quán quân ngay năm đầu vào Liên minh, sao? Nghe kích thích không? Phê lòi ha?" Diệp Tu nói.
"Ặc, chắc thôi đi!"
"Cậu trai trẻ, phải có chí tiến thủ chứ! Ù lì vậy sao được!" Diệp Tu nói.
"Tôi hiện nay rất ổn, thật..." Tống Hiểu nói.
"Nghĩ kỹ đi ha, nếu thấy thích cứ tìm anh bất cứ lúc nào." Diệp Tu nói.
"Nói thật nha, có một thoáng chốc cảm thấy rung rinh thiệt đó, nhưng thôi, tôi sợ mình sẽ hối hận." Tống Hiểu sống có đức, không che giấu suy nghĩ trong lòng. Nhưng cũng vì thẳng thắn thế này mà lời từ chối của y rất dứt khoát. Đây là một người dám nhìn thẳng vào lòng mình, đồng thời rất biết cách giữ cho lòng mình không dao động.
"Tiếc nhỉ..." Diệp Tu bèn thôi không dây dưa nữa.
"Lại thất bại." Diệp Tu thở dài lắc đầu.
"Lần này đâu có gì để bất ngờ?" Trần Quả nói. Tuy vậy cô không thể không thừa nhận, lúc Diệp Tu phóng đại chiêu "làm nên lịch sử", cô suýt đã gật đầu như búa bổ. Cách nói của hắn rất kích động lòng người.
"Ừ, không bất ngờ thật." Diệp Tu cũng chỉ thử tìm đến Tống Hiểu với thái độ không có gì để mất mà thôi.
"Vậy bây giờ tính sao?" Rốt cuộc Trần Quả đã hỏi ra miệng.
"Ờm..." Diệp Tu đáp một tiếng ậm ừ, thuận tay từ group chat tuyển thủ chuyên nghiệp lúc nãy vẫn chưa tắt, mở ra một cửa sổ mới.
"Phương zâm, có tính chuyển nghề thử không? Thấy khí công sư sao? Chờ mỗi chú em thôi đó!" Diệp Tu chat.