Chương 1173: Huấn luyện cường độ cao
Edit & beta: Lá Mùa Thu
Sau buổi kiểm điểm Đường Nhu và ba tuyển thủ siêu sao, cả chiến đội Hưng Hân đều bắt đầu luyện tập phối hợp đoàn đội nghiêm ngặt. Những chiến đội khác chưa đỡ nổi nghề tán nhân cầm Ô Thiên Cơ, chỉ biết tìm hiểu qua ít ỏi replay tư liệu thực chiến và tự tưởng tượng, nhưng Hưng Hân thì tha hồ thực nghiệm người thật việc thật, tha hồ nghiên cứu, thích nghi, để cái nghề mới lạ này ngấm vào máu thịt.
Thật ra đây là lĩnh vực mà Tô Mộc Tranh và Phương Duệ khá thua kém những người khác trong đội. Đường Nhu, Bánh Bao, Kiều Nhất Phàm, thậm chí Mạc Phàm cũng đều có cơ hội tiếp xúc với Quân Mạc Tiếu nhiều hơn họ, nhất là Đường Nhu và Bánh Bao. Từ lúc chưa biết tán nhân có phải một nghề trong Vinh Quang hay không, Quân Mạc Tiếu đã chiến đấu bên cạnh hai người. Khái niệm tán nhân hòa vào tiềm thức của họ sớm nhất, nên họ trở thành những tuyển thủ ăn ý nhất với Diệp Tu trong việc phối hợp đoàn đội.
Kiều Nhất Phàm xuất thân chính quy, khi đến Hưng Hân đã mang theo nền tảng và thực lực vững chắc. Tán nhân cũng là một từ mới trong từ điển của cậu, cần phải phá bỏ hệ thống kiến thức Vinh Quang cố hữu trong đầu để chấp nhận. Cho dù thường xuyên đi theo Quân Mạc Tiếu chinh chiến, mức độ hiểu ý của cậu với Diệp Tu vẫn thấp hơn Đường Nhu và Bánh Bao.
Kế tiếp là La Tập và An Văn Dật. Xét ra La Tập cũng là một tờ giấy trắng có thể dễ dàng học về khái niệm tán nhân, nhưng ban đầu trình độ cậu không đủ cao để sóng vai cùng Quân Mạc Tiếu. An Văn Dật nhập bọn khá trễ, lại gặp trở ngại về kiến thức sẵn có hệt như Kiều Nhất Phàm, thêm vào thực lực kém cạnh nên khó lòng đuổi kịp.
Cuối cùng phải kể đến Mạc Phàm. Phong cách một mình chống mafia đã gây quá nhiều khó khăn cho việc phối hợp với đoàn đội rồi chứ nói chi Quân Mạc Tiếu nữa. Đường còn dài và xa lắm.
Ấy thế mà tất cả những cái tên kể trên đều hiểu Quân Mạc Tiếu hơn Tô Mộc Tranh và Phương Duệ. May sao hai người rất mạnh về kỹ thuật, kinh nghiệm, ý thức, chỉ cần tăng cường luyện tập khâu này, chắc chắn sẽ tiến bộ cực nhanh.
Đường Nhu ra sức luyện tập, ba siêu sao ra sức luyện tập, những người khác có lý do gì để lơi lỏng? Thế là toàn đội Hưng Hân cắm đầu vào train, làm La Tập ở phương xa nhấp nhổm không yên. Cậu vẫn muốn theo đuổi việc học, thời gian và sức lực chia đều cho hai bên thì làm cách nào theo được tiết tấu huấn luyện hiện nay của Hưng Hân đây?
So sánh với La Tập mới thấy sinh viên An Văn Dật rất bá đạo: Bảo lưu đại học, lo làm tuyển thủ chuyên nghiệp hẳn luôn.
"Cậu thuyết phục ba mẹ kiểu gì vậy?" Trần Quả từng hỏi. Cô cảm thấy thật khó tin rằng gia đình sẽ chấp nhận một quyết định to tát đến thế, bởi An Văn Dật vẫn đang ở tuổi lo ăn lo học mà.
"Đưa tiền thưởng vòng khiêu chiến cho ba mẹ." An Văn Dật nói.
Quá tỉnh, quá chuẩn, quá lý trí! Đúng là phong cách của An Văn Dật, cậu tuyển thủ không có tài năng vượt trội được Diệp Tu hốt về từ game.
Cả chiến đội đều hăng say làm việc, thời gian dành cho luyện tập tăng mạnh. Quan Dung Phi thấy thế bắt đầu lo lắng. Vốn gần như chẳng hề bước chân ra khỏi phòng kỹ thuật hậu cần, mấy ngày nay hắn lại thường xuyên vào phòng huấn luyện, lảng vảng sau lưng Diệp Tu, thỉnh thoảng hắng giọng vài tiếng. Hắn đang gấp rút hoàn thành vụ nghiên cứu cho Ô Thiên Cơ nên rất cần sử dụng tài khoản Quân Mạc Tiếu, nhưng giờ Diệp Tu cầm Quân Mạc Tiếu suốt ngày, lấy đâu thời gian cho hắn nữa? Quan Dung Phi vì thế mà nóng mông như ngồi trên lửa.
Do đó nhiều câu lạc bộ ông lớn chế ra hai ba món trang bị bạc giống nhau, để tiện cho phòng kỹ thuật nghiên cứu mà không vướng tay chân tuyển thủ. Nhưng đấy là ông lớn thôi, chứ tài sản của Hưng Hân hiện tại và mức độ ngốn vật liệu của Ô Thiên Cơ không cho phép tạo thêm một cái thứ hai.
Những hôm kẹt thẻ bên phòng huấn luyện, Quan Dung Phi chỉ đành kiếm việc khác làm. Đối với hắn, trang bị cho các tài khoản khác đơn giản hơn Ô Thiên Cơ gấp bội, nhất là Mộc Vũ Tranh Phong. Hắn đã nghiên cứu đồ bạc cô mặc trên người suốt từng ấy năm qua, đến mùa giải trước mới ngừng nâng cấp lên level 75 theo yêu cầu bên câu lạc bộ. Bây giờ ngồi nghiên cứu lại, Quan Dung Phi thậm chí chẳng cần tài khoản, tưởng tượng chay là được.
Một tuần lễ trôi qua nhanh chóng, lượt đấu thứ tư chuẩn bị bắt đầu. Hưng Hân nghênh đón trận chiến thứ hai trên sân nhà. Người đến khiêu chiến không phải ai khác, chính là chiến đội Bá Đồ hiện đang góp mặt trong vô số đề tài hóng hớt của quần chúng nhân dân.
Thời gian một tuần không thể đem đến tiến bộ vượt bậc, bởi cái người ta mong mỏi ở quá trình huấn luyện là những bước tiến chậm mà chắc. Nhưng ít nhất, tuần lễ đốt calori cường độ cao đã khiến Hưng Hân có diện mạo mới, mỗi người đều rất phấn chấn tinh thần.
Tăng cường luyện tập quả nhiên không ảnh hưởng gì lớn đến người trẻ tuổi.
Trần Quả nghĩ khi nhìn cả đội.
Nhưng còn chú mày!
Trần Quả nhìn qua Diệp Tu.
Chú mày đâu phải trẻ trung gì cho cam, thế mà vẫn ngồi luyện cùng chỉ để đẩy mạnh tốc độ phối hợp đoàn đội. Cường độ train kiểu này sẽ ảnh hưởng thế nào đến tuyển thủ chuyên nghiệp ở tuổi chú mày?
Thấy Ngụy Sâm không hề tham gia kế hoạch train nặng, Trần Quả nhận ra rằng tuyển thủ lớn tuổi chẳng thể liều mạng như đám trẻ được. Cô âm thầm sợ hãi nhưng không dám đi hỏi, bởi cô biết có hỏi cũng chẳng ích gì. Ảnh hưởng thì sao? Diệp Tu còn cách khác ư? Chỉ mỗi mình hắn mới chơi được tán nhân, một nghề không thể tìm bất cứ ai bồi luyện.
Cho nên ngoài cầu nguyện, Trần Quả chỉ đành trơ mắt đứng nhìn.
Ngày 26 tháng 9.
Một ngày trước khi lượt đấu thứ tư mùa giải Liên minh chuyên nghiệp thứ mười bắt đầu.
Thường các chiến đội khác sẽ giảm cường độ luyện tập ở ngày này để tuyển thủ có thời gian nghỉ ngơi, dưỡng tinh thần đầy đủ, đồng thời không lạnh tay vì không tiếp xúc game suốt 24 tiếng. Nhưng chiến đội Hưng Hân vẫn cắm đầu train hồng hộc.
Thả lỏng, điều tiết trạng thái? Điều đó không có ý nghĩa với Hưng Hân hiện giờ. Họ đang cần nhất là tiến bộ thực thụ, train thêm một ngày là một ngày lên trình. Thời gian duy nhất không lên trình chỉ tồn tại ở giây phút nghỉ ngơi ít ỏi để thở trước khi vào sân, khoảng thời gian chẳng đủ để thay đổi cục diện trận đấu.
Trần Quả đã ngồi quan sát phòng huấn luyện được một lúc lâu.
Thời tiết gần đây mây mưa vô độ, ít nóng nhưng ẩm thấp và oi bức. Hai chiếc máy điều hòa công suất lớn trong phòng điên cuồng phả hơi lạnh, nhưng vẫn có những người train đến mồ hôi ướt áo.
Thao tác phím và chuột thì phạm vi vận động cơ thể có bao lớn? Căn bản chỉ từ khớp vai trở xuống ngón tay thôi, chẳng phải chạy nhảy, chẳng va chạm đối kháng toàn thân, vậy mà mồ hôi ướt áo, quả thật khó tin nổi.
Tiếng click chuột, tiếng gõ phím lách cách như rèm châu buông trên đất. Không khí căng thẳng, tiết tấu cao trong phòng huấn luyện khiến Trần Quả cảm thấy như ngạt thở. Cô cố gắng ngồi nhìn thêm một lát rồi im lặng ra khỏi phòng.
Đi xuống tầng trệt, Trần Quả bỗng nghe có ai đó đang hỏi tiếp tân: "Diệp Tu có đây không?"
Bước thêm mấy bước, Trần Quả nhìn thấy em gái tiếp tân tái hết cả mặt vì sợ hãi. Ngay sau đó là tiếng kêu la hốt hoảng của vô số khách chơi net, hết người này đến người nọ thi nhau hô lên.
Trần Quả vội xuống hết cầu thang, mới phát hiện trước quầy tiếp tân có bốn người, mà hàng loạt khách trong tiệm net đã buông chuột, chen chúc nhau chạy tới.
Hàn Văn Thanh, Trương Tân Kiệt, Trương Giai Lạc, Lâm Kính Ngôn... Bốn vị dũng tướng chiến đội Bá Đồ được fan đặt cho cái danh hiệu hơi bị tục là Tứ Đại Thiên Vương, đang đứng lù lù trong tiệm net Hưng Hân.
Khách chơi net nhận ra họ nên mới phát cuồng.
Nếu đổi lại hai năm trước, cảnh tượng chắc chắn đã rất khác. Khi ấy Trần Quả vẫn còn là fan cứng Gia Thế, tiệm net Hưng Hân là nơi tụ tập của những người như cô. Tuyển thủ Bá Đồ dám lộ diện ở Hưng Hân? Có biết cái gì gọi là fan quá khích không?
Nhưng nay thì hết rồi. Sau ngày Trần Quả từ fan cứng chuyển sang anti, tiệm net Hưng Hân ngưng hẳn cái việc làm hang ổ cho fan Gia Thế. Fan Gia Thế còn trụ lại ở đây là thể loại bình tĩnh, biết suy nghĩ, thấy người Bá Đồ cũng sẽ không nhào vào ăn thịt.
Chưa kể bây giờ fan Hưng Hân chiếm phần khá lớn trong số khách chơi net, Trần Quả phải dựng hẳn một cánh cửa ngăn trước cầu thang lên lầu hai, phía sau xây thêm cánh cửa khác để người chiến đội rút khỏi căn cứ bằng đường riêng.
Có fan là niềm hạnh phúc, nhưng đôi khi cũng mệt lắm!
Thậm chí từ lúc Tô Mộc Tranh chính thức chuyển đến Hưng Hân, có lần một thằng zâm zê nào đó ôm bó bông hồng bự tổ, bảo muốn đem đến hạnh phúc cả đời cho Tô Mộc Tranh, Trần Quả sợ quá, suýt báo cảnh sát luôn chứ. Những lúc như vậy, trong nhà có Ngụy Sâm với Bánh Bao sặc mùi giang hồ làm Trần Quả thấy an toàn ghê.
Quay về hiện tại, Tứ Đại Thiên Vương Bá Đồ đang bị fan cuồng vây quanh.
Công khai xuất hiện ở tiệm net? Sao bốn vị đại thần lại bất cẩn thế này?
May mà không ai có hành vi quá khích gì cả, phần đông chỉ đứng chiêm ngưỡng, em nào gan to to tí thì rón rén tới xin ký tên, em nào được voi đòi Hai Ba Trưng thì xin thêm chụp ảnh với thần tượng, mãi đến khi Hàn Văn Thanh bắt đầu nhíu mày, mọi người lập tức ùa về chỗ cũ.
Trần Quả thấy thế mới hiểu, mấy anh trai Bá Đồ dám xuất hiện ở tiệm net hoàn toàn không phải chơi ngu. Đại chiêu Đe Dọa của Hàn Văn Thanh hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn, no cooldown, thích thế nào dùng thế ấy.
Trần Quả cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị đội trưởng mười năm của Bá Đồ ở khoảng cách gần đến vậy. Dĩ nhiên rồi, hai năm trước anh ta còn là kẻ thù không đội trời chung nữa kìa! Ước mơ đoạt bốn quán quân liên tục của Gia Thế bị chính Hàn Văn Thanh đấm cho vỡ tan, không căm hận mới lạ.
Nhưng giờ Gia Thế đã trôi theo gió mây rồi. Đối với các lão tướng Bá Đồ, Trần Quả chỉ còn lòng kính phục tinh thần ngoan cường chiến đấu của họ. Mùa giải trước họ bị Luân Hồi đánh bại, cô suýt cũng phải rơi lệ.
Những khi giao thiệp với dân trong giới chuyên nghiệp, Trần Quả thường tự nhắc nhở mình phải duy trì cái thần thái, vì mình là bà chủ Hưng Hân cơ mà. Nhưng ở trước mặt Hàn Văn Thanh thì... thôi khỏi đi, anh ta là người dám đuổi cổ ông chủ câu lạc bộ khỏi phòng huấn luyện đó.
"Tìm Diệp Tu à?" Trần Quả bước tới chào hỏi.
"Phải, cậu ta có ở đây không?" Hàn Văn Thanh nói.
"Đi theo tôi!" Trần Quả vừa dắt bốn người lên lầu, vừa tranh thủ ngắm nghía ba vị đại thần còn lại.
Trương Tân Kiệt tóc tai quần áo tuyệt đối chỉnh tề, đeo kính, hai mắt nhìn thẳng phía trước, liếc nghiêng một cái cũng không.
Trương Giai Lạc có gương mặt rất đẹp, nhưng gương mặt ấy lại vương đôi chút u buồn, là vì đoạt quá nhiều á quân sao? Trần Quả không cách nào ngăn mình nghĩ vậy.
Lâm Kính Ngôn là cựu đệ nhất lưu manh, thế mà người thật lại không thấy tí gì giang hồ như Ngụy Sâm hay Bánh Bao, trông còn cực kỳ tao nhã có học. Thấy Trần Quả nhìn mình, anh mỉm cười gật đầu chào nữa chứ.