Chương 1187: Tài hoa gọt giũa
Edit & beta: Lá Mùa Thu
Đạn Ma Pháp!
Mộc Ân của Cao Anh Kiệt mở đầu nhẹ thôi, thăm dò bằng Đạn Ma Pháp không có sức uy hiếp quá lớn.
Quân Mạc Tiếu dễ dàng lách người tránh được. Chiêu đánh xa ấy à? Hắn cũng không thiếu đâu. Ô Thiên Cơ nhấc lên, ba phát Pháo Chống Tăng tuôn ra như vẩy, thè chiếc lưỡi lửa bay tới trong tiếng nổ vang.
Mộc Ân lập tức phất tay, một ký hiệu hình ngôi sao hiện ra, phút chốc hóa thành một tia ma pháp.
Sao Xạ Tuyến?
Không!
Tia ma pháp cực kỳ chuẩn xác bắn trúng một quả Pháo Chống Tăng, sau đó dội lại quả thứ hai, rồi dội thêm quả thứ ba, cuối cùng bắn về phía Quân Mạc Tiếu.
Đây là biến tấu của kỹ năng Sao Xạ Tuyến: Sao Khúc Xạ, sức sát thương không bằng Sao Xạ Tuyến nhưng có thể tấn công bất ngờ bằng đặc điểm khúc xạ nhiều lần. Lúc này nó đã dội được ba lần, khiến ba quả Pháo Chống Tăng nổ tung giữa không trung, khói lửa cuồn cuộn khắp trời, mà Quân Mạc Tiếu thì không thể không né hit bắn đang nhằm vào mình.
Nghiêng người lách một phát, Mộc Ân đã chui ra khỏi đám khói lửa, phóng thẳng đến Quân Mạc Tiếu. Cậu hất tay quăng xuống một Bình Thủy Tinh Dung Nham, kế tiếp vung chổi vỗ đầu Quân Mạc Tiếu. Thế tấn công theo sau Sao Khúc Xạ của Cao Anh Kiệt gần như không cho Diệp Tu thời gian phản ứng.
Rút Đao Trảm!
Chổi sắp trúng đầu Quân Mạc Tiếu, một vạt ánh kiếm sáng choang đột ngột lóe lên. Bởi hình thái Ô Thiên Cơ rất linh động, một số kỹ năng đặc thù thường bị ẩn giấu trong các động tác gây nhầm lẫn. Rút Đao Trảm là một trong số đó, nhưng Cao Anh Kiệt được gọi là thiên tài, phản ứng nào có dưới hai chữ "thần tốc"? Tư thế lao nhanh không làm khó Mộc Ân phanh gấp, thậm chí còn kịp nhảy lùi.
Mặt đất đã là đám cháy lan tràn vì Bình Thủy Tinh Dung Nham vỡ, nhưng Diệp Tu không chịu bỏ cơ hội tấn công cướp quyền chủ đạo, quyết định ăn dame dung nham luôn. Quân Mạc Tiếu dùng Xung Phong của kị sĩ, đuổi theo bước nhảy lùi của Mộc Ân.
Loáng một cái, hai nhân vật đã hoán đổi vị thế. Quân Mạc Tiếu nhào vào tấn công Mộc Ân, Mộc Ân chỉ trong chớp mắt đã cưỡi chổi né khi vẫn đang bật lùi. Phản ứng của Cao Anh Kiệt nhanh đến khó đỡ, Diệp Tu cũng phải bất ngờ vì đánh trượt. Ngay tích tắc đó, pha phản kích đã đến từ Mộc Ân gần như cùng lúc.
Chổi Lốc Xoáy!
Tránh khỏi Xung Phong một cách sít sao, Mộc Ân lập tức xoáy chổi vỗ cực nhanh về phía Quân Mạc Tiếu. Suốt cả quá trình từ nãy đến giờ, cậu liên tục đổi hướng di chuyển rất gắt giữa không trung, hai lần đều gọn và dứt khoát.
Lần này Quân Mạc Tiếu không kịp tránh. Chổi Lốc Xoáy có tốc độ xoáy vùn vụt, chẳng cách nào đỡ chiêu như bình thường, Diệp Tu chỉ đành vào thế phòng ngự tuyệt đối, giơ kiếm Đón Đỡ. Nhiều tiếng va chạm giữa chổi và lưỡi kiếm vang lên không ngừng, tốc độ tấn công imba của Chổi Lốc Xoáy vẫn quét cho Quân Mạc Tiếu phải lui ra sau.
Sao Xạ Tuyến!
Cao Anh Kiệt không ham đánh. Khi Chổi Lốc Xoáy đang quất mãnh liệt, cậu đột nhiên ngắt kỹ năng, bắn xuống một ký hiệu Sao Xạ Tuyến. Khoảng cách quá gần nên khỏi mơ mà né, tia ma pháp bắn thẳng vào người Quân Mạc Tiếu khiến hắn lảo đảo. Chổi của Mộc Ân đã tuốt sẵn Phấn Hàn Băng, hạt băng vẩy thành từng luồng từng luồng, lao nhanh theo quỹ tích về phía Quân Mạc Tiếu.
Kỳ thực, khả năng cận chiến của ma đạo học giả toàn phụ thuộc vào các hit đánh bình thường, chẳng qua họ sẽ lợi dụng các đạo cụ ma pháp để tạo sát thương và hiệu ứng đặc biệt. Ví dụ như Phấn Hàn Băng có xác suất đóng băng mục tiêu, hoặc tệ nhất cũng sẽ dán debuff giảm tốc, tùy vào sức kháng phép của đối thủ.
Quân Mạc Tiếu hiện tại đã bắt đầu đắp trang bị bạc trên người, nhưng chủ yếu vẫn là trang bị cam chiếm phần lớn. Vì vậy, thuộc tính nhân vật không nằm ngoài tính toán của đối thủ. Cao Anh Kiệt dùng Phấn Hàn Băng vào lúc này, dĩ nhiên là nhằm vào sức kháng phép đáng thương của Quân Mạc Tiếu.
Bộp! Bộp! Bộp!
Ma đạo học giả ngoài bộp bộp bộp chẳng có gì nhiều. Các hit đánh bình thường có thêm Phấn Hàn Băng, sát thương ít nhưng dễ dính hiệu ứng đóng băng, mà dính rồi là thôi xong phim.
Mộc Ân vẩy chổi một phát là đánh liền ba hit, Quân Mạc Tiếu khó khăn lắm mới né được. Cao Anh Kiệt chắc mẩm hắn đã hết đường né hit thứ tư, ai ngờ hắn bỗng dưng vung tay, một nắm bụi phấn ma pháp cũng hắt tới.
Đây là...
Cao Anh Kiệt liếc phát nhận ra ngay, nhưng chổi của Mộc Ân đã giơ lên, không thu chiêu kịp.
Trúng!
Không ngoài dự đoán của Cao Anh Kiệt, Diệp Tu khó lòng tránh khỏi hit vỗ chổi thứ tư, nhưng vậy thì sao? Một hit tấn công bình thường mà thôi, có bao nhiêu dame?
Hiệu ứng đóng băng?
Không dính. Nắm phấn Quân Mạc Tiếu mới tung ra, Cao Anh Kiệt chẳng thể nào quen hơn được: Phấn Xua Tan, cũng của ma đạo học giả. Tác dụng của Phấn Hàn Băng là một loại buff cho vũ khí, gặp Phấn Xua Tan sẽ bị giải trừ sạch sẽ.
Tuy nhiên, Phấn Xua Tan chỉ xóa được Phấn Hàn Băng, còn hit đánh của Mộc Ân không bị ảnh hưởng. Hit này đánh trúng dù không xảy ra hiệu ứng đóng băng như mong muốn, nhưng Cao Anh Kiệt đã tự tay tạo hiệu ứng cho hit kế tiếp.
Quét Sạch!
Chổi hất nghiêng, chính là kỹ năng nâng mục tiêu lên không trung của ma đạo học giả. Quân Mạc Tiếu lơ lửng, Cao Anh Kiệt khiển Mộc Ân vồ tới định liên kích, bỗng thấy Quân Mạc Tiếu đang hướng mặt chính diện với mình.
Trúng kế rồi!
Cao Anh Kiệt lập tức hiểu ra.
Một mục tiêu bị trúng kỹ năng nâng lên trời không thể nào tự điều chỉnh cơ thể nhanh đến vậy, nên chỉ có một khả năng: Quân Mạc Tiếu không hề trúng chiêu. Hắn tự mình nhảy lên! Diệp Tu đoán Cao Anh Kiệt sẽ dùng chiêu gì, bèn chủ động diễn sâu hòng phản kích bất ngờ.
Ánh kiếm lóe lên, Quân Mạc Tiếu hạ xuống bằng Ngân Quang Lạc Nhẫn. Cao Anh Kiệt đã cho Mộc Ân lùi lại rất nhanh, nhưng Ngân Quang Lạc Nhẫn...
Một khi đã ra chiêu, hiển nhiên Diệp Tu phải nắm chắc Cao Anh Kiệt sẽ hành động thế nào. Sóng xung chấn nho nhỏ của Ngân Quang Lạc Nhẫn vừa khéo khống chế được Mộc Ân. Mộc Ân bị sóng quét trúng, cả người lảo đảo muốn ngã một bên. Cao Anh Kiệt vội thao tác Chịu Thân, nhưng kiếm của Quân Mạc Tiếu đã Chém Vỡ Núi thẳng xuống đầu Mộc Ân.
Chém Vỡ Núi có phải khó né? Dĩ nhiên không, nhưng vấn đề nằm ở thời điểm Diệp Tu căn chiêu: Ngay giữa đường lăn của Mộc Ân, khiến Cao Anh Kiệt ngắt động tác cũng không được, tiếp tục cũng không được, đổi hướng càng không kịp.
Trúng chiêu!
Khó đánh quá...
Mùa giải thứ tám Cao Anh Kiệt hiếm có cơ hội ra trận nên chưa gặp Diệp Tu bao giờ, sau chỉ vào game đánh qua mấy lần. Ở máy chủ mới, họ dùng toàn tài khoản cấp thấp, sao chơi lại tán nhân? Trừ phi không đủ điểm kỹ năng, có thể nói tán nhân đã hoàn thiện từ level 20, học đủ mọi kỹ năng cần học. Trong khi đó, nghề khác đến level 20 chỉ có năm chiêu đúng nghề, dù học thêm chiêu cùng hệ cũng kém xa tán nhân. Ít chiêu đồng nghĩa với ít khả năng linh động, đã vậy còn gặp phải "toàn chức thần thánh" Diệp Tu, đánh hai ba cái là bị nắm thóp ngay. Thế nên cái hồi rèn giũa với Diệp Tu ở máy chủ mới là một ký ức đau đớn của đám Cao Anh Kiệt.
Cái hồi ấy, dàn tuyển thủ Vi Thảo có chung một cách nghĩ: Nhân vật một khi chưa hoàn thiện thì khác gì phế phẩm, vào trận vs tán nhân đã full chiêu, dĩ nhiên sẽ thiệt thòi. Nếu không vì lý do đó, kết quả đã rất khác rồi.
Bây giờ Cao Anh Kiệt solo với Diệp Tu, cậu thật muốn nói với đám đồng đội nhà mình: Khi vs tán nhân full chiêu, một nhân vật chưa hoàn thiện sẽ cho ra kết quả khác với một nhân vật hoàn thiện? Đúng, nếu tán nhân không được cầm bởi Diệp Tu. Cao Anh Kiệt hiện đang cầm Mộc Ân, nhưng đánh với Diệp Tu, cảm giác của cậu vẫn hệt như đang cầm acc phế.
Muốn làm gì cũng bị đoán trước, âm mưu gì cũng bị hóa giải. Lối đánh của đại thần Diệp Tu không hề hoa lệ, nhưng chẳng cách nào né tránh được bởi anh ta luôn căn chuẩn những lúc bạn bó tay bó chân. Kinh nghiệm như thế, phán đoán như thế, đã phải trui rèn qua bao nhiêu chông gai thử thách? Bỗng dưng Cao Anh Kiệt thật ngưỡng mộ Diệp Tu. Cậu có thể luyện apm, có thể phản ứng cực nhanh, có thể thực hiện hoặc biến tấu vô số đấu pháp và trick, bởi cậu là thiên tài, tốc độ học hỏi và nhuần nhuyễn của cậu nhanh hơn hẳn người thường. Nhưng tài hoa gọt giũa từ muôn trùng thử thách mà đại thần Diệp Tu có, cậu tuyệt đối không thể đạt đến trong thì hiện tại.
Cảm giác như mình bị bắt bài cả rồi.
Cảm giác đó rất mãnh liệt, ngay cả khi đối mặt với đội trưởng Vương Kiệt Hi cũng chưa bao giờ có áp lực lớn đến thế. Đáng lẽ đội trưởng hiểu mình hơn, sẽ bắt bài mình dễ hơn đại thần Diệp Tu chứ nhỉ?
Mọi cách thông thường đều vô ích, vậy muốn thắng phải chơi bất ngờ!
Cao Anh Kiệt đánh mất chủ động nên nãy giờ toàn đưa đầu chịu đánh, bất kể biến đổi thao tác thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay của Quân Mạc Tiếu.
Nhưng ít nhất mình không bị động hoàn toàn! Mình vẫn thỉnh thoảng tìm được cơ hội bật ngược cơ mà!
Ban đầu Cao Anh Kiệt nghĩ vậy, sau đó cậu nhanh chóng phát hiện: Những cơ hội quý giá ấy mình chớp kịp, nhưng có làm nên cơm cháo gì không? Thừa cơ phản kích hai ba hit, và rồi quyền chủ động lại về trong tay Diệp Tu.
Giờ đây cậu mới hiểu, cái gọi là cơ hội cũng nằm gọn trong tầm kiểm soát của Diệp Tu. Trên đời có ai dám vỗ ngực tự xưng mình đánh hoàn hảo, không có sơ hở? Diệp Tu không dám, nhưng hắn có khả năng kiểm soát sơ hở do mình tạo ra, bắt chúng phải nằm trong phạm vi bản thân cứu vãn được. Vì thế Cao Anh Kiệt chộp lấy hết cơ hội này đến cơ hội khác, song cục diện vẫn không hề thay đổi.
Đây chính là sách giáo khoa Vinh Quang, tuyển thủ mạnh nhất lịch sử Vinh Quang đó sao?
Cao Anh Kiệt ôm lòng kính nể nhìn về nhân vật đang cầm món vũ khí kỳ quái, mặc trên người đủ loại quần áo chắp vá kia.
Quả thật rất mạnh, nhưng em sẽ không chịu thua dễ dàng đâu!
Cao Anh Kiệt cắn răng. Mộc Ân chẳng còn dư bao nhiêu HP, tìm mãi chẳng thấy điểm đột phá, đành chơi liều thôi!
Thế rồi cuối cùng...
Vinh Quang! Hai chữ to đùng hiện ra. Trận đấu kết thúc.
Rốt cuộc mình vẫn thua à?
Cao Anh Kiệt nhìn Mộc Ân ngã gục trong trận, đờ đẫn cả người.
7!