Chương 1203: Quán rượu Đường Võ Xuyên
Edit & beta: Lá Mùa Thu
Diệp Tu không hề phán bậy.
Năng lực cận chiến của bậc thầy pháo súng luôn xếp bét bảng trong 24 nghề. Ở các cuộc bỏ phiếu đi tìm "Nghề nào ngu cận chiến nhất", bậc thầy pháo súng chưa bao giờ vắng mặt, đã vậy còn được vote với một tình yêu vô bờ bến, khó phân cao thấp với pháp sư triệu hồi. Một bậc thầy pháo súng bị đạp dưới chân tán nhân Quân Mạc Tiếu nắm giữ cực nhiều chiêu cấp thấp với tiết tấu tấn công như điện, chẳng ai cảm thấy lời tuyên bố sắp thắng của Diệp Tu là bố láo cả.
"Chưa chắc đâu á!" Vậy mà Quách Thiếu lại không đồng ý cho lắm.
Đạp Bắn kết thúc, chân Quân Mạc Tiếu mới nhấc, Biqueque lập tức lăn dậy. Ô Thiên Cơ hóa thành chiến mâu, vồ tới như rắn độc.
Keng!
Tiếng va chạm của kim loại bất ngờ vang lên, nghe như tiếng vũ khí đỡ đòn. Nếu không có gì đặc biệt xảy ra, bậc thầy pháo súng chỉ có một khả năng đỡ đòn duy nhất.
Bạt Kích!
Mỗi nghề trong 24 nghề đều có một kỹ năng nâng mục tiêu lên không trung, mới vào nghề là đã được học. Kỹ năng này của bậc thầy pháo súng có tên Bạt Kích với động tác vung pháo, cú vung mà Quách Thiếu vừa lợi dụng để đỡ Long Nha từ Quân Mạc Tiếu. Biqueque thuận thế nhảy lên. Chỉ thấy pháo rời nòng, cậu ta mượn sức giật bật hẳn về sau.
Quân Mạc Tiếu đâu thiếu kỹ năng cấp thấp? Dù không ít chiêu di chuyển mới dùng đang trong cooldown, hắn vẫn còn lựa chọn khác.
Kỹ năng cuồng kiếm sĩ: Đâm Xung Phong!
Quân Mạc Tiếu giương kiếm lao đến. Biqueque bay ngược nhờ Phi Pháo, không nhanh bằng tốc độ xung kích của Đâm Xung Phong nên lập tức bị mũi kiếm đâm xuyên. Kế tiếp, một tràng liên kích ập xuống. Combo tán nhân cận chiến từng giết gọn Trương Giai Lạc, từng đánh bại Tôn Triết Bình, nay con mồi của nó lại chỉ là một tân binh, một bậc thầy pháo súng không sở trường về đánh gần, có thể nói thế trận đã không còn khó đoán.
Nhưng...
"Vẫn chưa chắc đâu á!" Tân binh Quách Thiếu nhất quyết không bỏ cuộc.
"Tinh thần đáng khen lắm!" Diệp Tu tán thưởng, "Vậy anh phải đánh kỹ hơn nữa..."
Ô Thiên Cơ không ngừng biến đổi, kỹ năng từng hit từng hit đổ dồn xuống người Biqueque. Quách Thiếu cố gắng tìm cơ hội mà không thấy, bởi mọi khả năng tẩu thoát đều đã bị Diệp Tu khóa chặt hoàn toàn.
"Kinh thật." Ku cậu còn chat, xem ra chẳng hề suy giảm tinh thần.
Đáng tiếc, điều đó không ngăn được Biqueque ngã gục. Quách Thiếu không chịu đầu hàng số phận, nhưng cơ hội cứ khăng khăng không mỉm cười với cậu.
Rời phòng thi đấu, Quách Thiếu thấy Diệp Tu bước ra từ đầu kia.
"Tiền bối, anh lợi hại quá!" Cậu cất giọng gọi, giơ tay bật ngón cái.
"Bệnh hả trời? Đi khen đối thủ?" Tổ ba người Hạ Minh ngồi dưới muốn nổi điên. Họ lo lắng nhìn phản ứng khán giả, quả nhiên khán giả đều ồ lên.
Diệp Tu chỉ đứng từ xa vẫy tay với Quách Thiếu rồi xuống sân.
Hạng mục solo, Hưng Hân toàn thắng 3 - 0. Thất bại thảm hại chẳng ảnh hưởng nổi tinh thần Quách Thiếu. Cậu về chỗ ngồi, còn phát biểu động viên đồng đội nữa chứ: "Mọi người phải cố lên!"
"Ku à ku!" Hạ Minh sầm mặt. Là đội trưởng, gã không thể không giáo huấn đôi câu, "Sao lại đi khen ngợi đối thủ làm gì? Có biết như vậy sẽ nâng sĩ khí người ta, hạ sĩ khí nhà mình?"
"Tại thấy anh ấy lợi hại thật nên em hổng nghĩ nhiều." Quách Thiếu nói.
"..." Câu trả lời thẳng thắn không quanh co của cậu khiến Hạ Minh hết đường dạy dỗ, chỉ đành uể oải buông một lời, "Lần tới đừng thế nữa..."
Thua sạch ba trận solo rồi. Hạ Minh nhìn về phía hai ông bạn chí cốt. Theo kế hoạch ban đầu của họ, trận solo đầu tiên coi như thí cho Diệp Tu, tới trận thứ hai Vương Trạch hốt Tô Mộc Tranh, trận thứ ba có tinh thần hăng hái của Quách Thiếu, cộng thêm trình cao, nói không chừng sẽ dẫn trước 2 - 1. Kết quả bây giờ... hơi bị xa dự tính!
"Lôi đài trông vào hai ông rồi." Vương Trạch nói.
Hạ Minh và Thân Kiến đều sẽ xuất chiến phần này.
"Sao tui cứ có cảm giác, trạng thái của tụi Hưng Hân không bị bài báo ảnh hưởng mấy ông ơi!" Thân Kiến liếc qua chỗ Hưng Hân. Chả lẽ tụi nó đọc chưa đúng trang?
"Ngụy Sâm, Tô Mộc Tranh và Diệp Tu đều dày kinh nghiệm, biết cách điều chỉnh tâm lý cũng dễ hiểu." Hạ Minh vờ như thản nhiên, "Chắc Đường Nhu sắp lên lôi đài, ẻm thì khó lòng bình tĩnh lắm."
"Lỡ ẻm không lên luôn rồi sao?" Thân Kiến nói.
"Ặc... vậy hai tuyển thủ trẻ còn lại cũng ít nhiều phải chịu ảnh hưởng." Hạ Minh nói.
"Ông quên tính Phương Duệ." Thân Kiến nói.
"Phương Duệ chơi khí công sư chưa nhuyễn đâu. Trình giảm mạnh rồi." Hạ Minh nói.
"Ừm..." Thân Kiến gật đầu. Trên thực tế, mấy cái này họ đã từng phân tích, nghĩ ngợi bao nhiêu lần trước trận chứ chẳng phải đến giờ mới nói.
"Tôi lên trước, Giả Hưng kế, ông thủ cuối." Hạ Minh kết bằng việc lặp lại đội hình lôi đài. Giả Hưng là người cầm pháp sư chiến đấu của Thần Thoại, nhân vật có tên Đấu Pháp Ngạo Thiên.
Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trôi đi nhanh chóng. Thấy bảng điện tử hiện tên mình, Hạ Minh vác gương mặt khá tươi đứng dậy. Bên Hưng Hân, tướng ra trận lại không phải Đường Nhu đã đánh slot đầu suốt mấy lượt qua, mà là Phương Duệ.
Phương Duệ nói gì cũng là tuyển thủ hạng sao, Hạ Minh thấy hắn, trong lòng không khỏi áp lực.
Bình tĩnh nào, thả lỏng nào, hắn đang trong giai đoạn đổi nghề, mình tập trung đánh, đừng luống cuống, nhất định có cơ hội thắng.
Hạ Minh âm thầm niệm chú, chân bước vào phòng thi đấu đội nhà. Bên kia, Phương Duệ cũng đã sẵn sàng. Khu vực giữa sân bắt đầu dựng hình chiếu 3D bản đồ lôi đài.
Đường Võ Xuyên là một tấm bản đồ đầy mùi kiếm hiệp, được chọn bởi ba tuyển thủ Thần Thoại với lý do thường thấy nhất: Cả ba đều đánh ổn. Nhân vật đôi bên spawn hai đầu đường, cách nhau một quán rượu cắm cây cờ đỏ rực thêu chữ Tửu vàng óng phấp phới trong gió, khí thế hào hùng. Quy mô quán rượu rất xứng với khí thế đó, xây tận ba gian to tướng trong ngoài, chiếm cứ cả khu vực trung tâm bản đồ. Nếu xét diện tích, nó to đến 1/9 bản đồ. Bao bọc xung quanh quán rượu là sa mạc hoang liêu, gió cuốn cát vàng tung bay, lấp lánh dưới nắng.
Ngăn cách bởi quán rượu, nhân vật đôi bên khó thể thấy nhau trực diện, chưa kể quán rượu còn có thể đóng vai trò bối cảnh mai phục tập kích. Nghĩ đến đối thủ là thánh chơi zâm Phương Duệ, Hạ Minh tự dưng thấy rờn rợn cái quán to tướng này. Cũng may bản đồ tự chọn dĩ nhiên phải là bản đồ quen thuộc, ba người Thần Thoại đã sớm làu làu đường đi nước bước trong quán rồi.
Không dám manh động, Hạ Minh khiển pháp sư nguyên tố Trullo mon men đến gần. Quán rượu nằm giữa bản đồ nên cách điểm spawn mỗi bên một khoảng cách bằng nhau, nhưng tốc độ di chuyển của hai nhân vật thì khác biệt. Nếu khí công sư muốn giành quyền tới trước, có thể bật Khí Chuyển Lưu Vân tăng tốc, đảm bảo sẽ lẻn vào quán trước pháp sư nguyên tố.
Phương Duệ chắc chắn sẽ lợi dụng địa hình này. Hạ Minh tin tưởng ấn tượng của mình về hắn. Gã cho Trullo dừng chân bên ngoài, ngắm nghía và hồi tưởng toàn bộ kết cấu quán rượu, xong mới cất bước tiến vào từ cửa hông sảnh lớn. Trullo đặt chân lên một khoảnh sân rộng bày mấy cái bàn, chân tường la liệt vô số vò rượu. Bản đồ thi đấu không thiết lập NPC nên khoảnh sân vốn phải linh đình người ăn kẻ uống này tự dưng vắng ngắt lặng thinh, thật là một bầu không khí quái gở.
Hạ Minh không dừng bước, đang định khiển Trullo vào sâu bên trong, bỗng một tiếng "bộp" vang lên.
Tiếng gì vậy?
Khả năng nhận biết âm thanh của Hạ Minh không tồi. Gã xoay góc nhìn về phía tiếng động lạ phát ra, thấy một bức tường ngăn cách. Âm thanh có lẽ đã xuất phát từ sau bức tường.
Phương Duệ đi đứng bất cẩn? Hay mình sắp rơi vào bẫy?
Nhiều ý nghĩ xoay chuyển trong đầu Hạ Minh. Trullo bước tới nhưng không bước qua cánh cửa xây khoét trên tường, mà chỉ áp người vào tường nghe ngóng. Cửa kia dẫn đến một hành lang khá hẹp. Hạ Minh ngẫm nghĩ địa thế, bắt đầu lập kế hoạch.
Gã cho Trullo lao ra trước cửa, vung pháp trượng điểm một phát. Một bức Tường Băng xuất hiện trên hành lang phía trong, Trullo mới nhảy vào.
"Chà, cẩn thận quá nhỉ!" Kênh chat hiện lời chọc ngoáy từ Phương Duệ. Quả nhiên Hải Vô Lượng đang đứng trong hành lang, lúc này đã bị Tường Băng ngáng đường.
"Ơ mà thế này ông cũng đâu đánh tui được?" Phương Duệ chat lên một emo đập bàn cười, như thể hành động phóng Tường Băng của Hạ Minh ngu si khó đỡ lắm vậy.
Hạ Minh không bị lời rác rưởi của Phương Duệ làm khó. Gã mừng thầm mình đã cẩn thận, nếu không giờ đã bị Hải Vô Lượng úp sọt thông ass mất rồi.
"Chẳng ai đánh được ai, vậy tui đi à nha?" Hải Vô Lượng quay lưng.
Tóm trúng mấy thằng chơi zâm đâu dễ, Hạ Minh sao chịu thả cho hắn đi? Tường Băng ngăn di chuyển, ngăn tấn công nhưng không ngăn nổi pháp sư nguyên tố điều khiển lực nguyên tố. Trullo giơ cao cánh tay, mấy luồng nguyên tố từ trong không khí, từ dưới mặt đất cuồn cuộn kéo nhau tụ về trán Trullo.
Chuyên Tâm Toàn Phần, kĩ năng buff cho phép chiêu kế tiếp sử dụng bởi pháp sư nguyên tố biến thành chiêu cast tức thời.
Pháp trượng trong tay Trullo điểm một phát, đại chiêu Thiên Lôi Địa Hỏa level 70 được triệu hồi phía sau Tường Băng. Phương Duệ đang định phắn thì thấy có biến, vội thao tác Hải Vô Lượng kịp lộn mèo ra sau nên chỉ ăn chút dame nhỏ, nhưng lửa thiêu kèm sấm sét đã phong tỏa hoàn toàn đường chạy của hắn. Ăn dame lao thẳng qua là thiếu não, bởi pháp sư nguyên tố có thể kiểm soát Thiên Lôi Địa Hỏa cho con mồi không những ăn sát thương mà còn bị trói chân nữa.
"Thiệt mắc zại! Tui liều với ông!" Phương Duệ chat. Hải Vô Lượng quay đầu sải bước, chưởng một chưởng lên Tường Băng.
Quả Cầu Sấm Sét!
Nếu không bị đánh tan, Tường Băng sẽ tồn tại mút mùa, lâu hơn Thiên Lôi Địa Hỏa nhiều. Phương Duệ có ngu mới để Hải Vô Lượng đứng yên ngắm cảnh chờ hai chiêu này hết, bởi hắn đang bị giam hãm trong không gian hẹp, Hạ Minh chỉ cần ngâm phép AoE là ăn cả rổ, khỏi hi vọng trốn.
Tường Băng cần bị phá nhanh nhất có thể, vì vậy Phương Duệ không tiếc đại chiêu.
8!
Bức tường ngăn cách khoảnh sân, cái cửa trên tường và hành lang sau cánh cửa, khá hẹp: