Chương 1220: Hai chiếc Ô Thiên Cơ

Edit & beta: Lá Mùa Thu

Bùa Phong Cấm không gây sát thương, nhưng đem đến hiệu ứng biến thái dài suốt 1 phút.

Một phút có ý nghĩa thế nào trong Vinh Quang?

Một trận solo với tình thế áp đảo thường sẽ kết thúc trong vòng một phút. Trận nào ngang cơ thì xem đấu pháp, phong cách, tuy thời gian không đồng đều nhưng nếu va chạm trực diện thì chỉ ba phút là biết thắng thua. Các trận solo của Diệp Tu thường đều là vậy. Hôm nay cũng không khác, hai bên thăm dò chút ít rồi lao vào nhau kịch liệt.

Bùa chú là phương thức chiến đấu riêng của thầy trừ tà. Họ có thể bắn bùa vào mặt đối thủ, hoặc dán lên vũ khí của mình để hưởng sát thương và hiệu ứng từ lá bùa, dán xong còn có thể dùng Hồn Ngự đẩy vũ khí lên công kích từ xa.

Cái Tài Tiệp vừa rồi đã dán bùa lên chiến liêm ở giây cuối cùng, khiến hit đánh có thêm hiệu ứng, nhưng bất kể là băng hay lửa, Quân Mạc Tiếu đã cản chiêu thành công thì không dính debuff. Tuy nhiên, lá bùa Cái Tài Tiệp sử dụng lại rất đặc biệt: Bùa Phong Cấm với đối tượng tác dụng là trang bị. Quân Mạc Tiếu đỡ đòn chẳng khác nào hai tay dâng tặng Cái Tài Tiệp món đồ cậu ta muốn ám.

Nghe dễ dàng nhỉ?

Thật ra không dễ chút nào. Đầu tiên dùng Hồn Ngự hất chiến liêm, căn đúng tích tắc đối thủ đỡ đòn suýt trúng, nhanh như chớp gọi bùa dán lên. Độ khó thao tác này không phải tầm thường.

Diệp Tu dính chiêu, Ô Thiên Cơ bị khóa, nghỉ xài.

Nghỉ xài nghĩa là trang bị tạm ngưng hoạt động, trong túi đồ như không có món trang bị ấy. Nó giống như bị xóa đi, kèm theo cả những hiệu ứng đặc biệt trên đó.

Hiện nay trong Vinh Quang, vũ khí và giày được nhận định là những món đồ đáng khóa nhất. Sức tấn công của nhân vật phần lớn đến từ vũ khí, di chuyển thì nhờ giày, nên hai món trang bị này luôn được ưu tiên trong giới người chơi lẫn giới chuyên nghiệp. Hơn các trang bị khác, vũ khí và giày tự có khả năng quyết định ưu điểm, khuyết điểm nhiều mặt của nhân vật. Khóa vũ khí tương đương rút răng đối thủ, còn khóa giày chẳng khác gì chặt chân.

Mấu chốt ở chỗ, Ô Thiên Cơ bị khóa sẽ đem đến hậu quả tệ hại hơn là chỉ nhổ răng Quân Mạc Tiếu. Cơ năng biến đổi hình thái của nó trúng Bùa Phong Cấm coi như dẹp luôn, đừng mơ biến hình. Vậy nên người ta mới nói thầy trừ tà là khắc tinh của Quân Mạc Tiếu, bởi họ biết cách cho Ô Thiên Cơ tắt bếp.

Ô Thiên Cơ là nguồn cơn của mọi phiền phức xoay quanh Quân Mạc Tiếu và Diệp Tu. Nguồn cơn ấy đã bị Cái Tài Tiệp giải quyết, trong vòng một phút sắp tới Quân Mạc Tiếu chỉ cầm trong tay một món vũ khí hình thái cố dịnh, không có lấy một dòng thuộc tính.

"Đẹp lắm!" Cả Diệp Tu cũng không khỏi khen ngợi pha thể hiện trong tích tắc của Cái Tài Tiệp.

"Cám ơn anh." Cái Tài Tiệp trả lời mà thao tác vẫn rào rào. Cần phải lợi dụng một phút trước mắt tốt nhất có thể. Thời gian cooldown Bùa Phong Cấm đến tận bảy phút, căn bản không còn cơ hội sử dụng lần thứ hai trong một trận solo. Thế nên ban đầu Cái Tài Tiệp mới phải thận trọng hết mức, vì chỉ cần sai sót là xong game ngay.

Chiến liêm lại vung lên cao, bàn tay kia luôn trong tư thế sẵn sàng bấm bùa. Đây là lối đánh nên có ở một thầy trừ tà trình cao. Người chơi thường chỉ biết dán bùa lên vũ khí rồi tấn công, trong khi tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ tấn công trước, chắc chắn đánh trúng mới nhanh tay dán bùa. Làm vậy, mình vừa tiết kiệm bùa, đối thủ vừa không kịp đỡ.

Dưới bóng chiến liêm, bỗng có ánh chớp lóe lên.

Rút Đao Trảm ư?

Cái Tài Tiệp nhớ rõ trước khi bị khóa, Ô Thiên Cơ đang trong hình thái kiếm, Quân Mạc Tiếu hiện chỉ có thể dùng kỹ năng hệ kiếm. Mất đi thuộc tính vũ khí, bản thân kỹ năng sẽ không đem đến bao nhiêu sát thương hay tốc độ tấn công, hay bất kỳ chỉ số nào khác. Kỹ năng như thế có dùng cũng như không.

Thanh Chi Khu chẳng buồn né tránh. Hit Rút Đao Trảm này dù chém trúng người hay vũ khí đều sẽ chỉ như bọt nước, không đáng đề phòng. Cái Tài Tiệp chắc mẩm trong lòng, nhưng khi ánh kiếm chém đến với tốc độ nhanh hơn hẳn tưởng tượng, cậu sực nhận ra có gì đó sai sai.

Vũ khí bị khóa có tốc độ tấn công bằng 0, chấp luôn chiêu Rút Đao Trảm nổi tiếng chém nhanh đi nữa cũng không thể nhanh đến vậy được! Cái Tài Tiệp chưa kịp nghĩ nhiều, cơ thể Thanh Chi Khu đã bật ngửa ra sau.

Cú bật do sức chém của Rút Đao Trảm! Nhưng Kiếm Thiên Cơ bị khóa, làm sao có thể chém mạnh vậy được...

Chẳng lẽ...

Chỉ có một khả năng!

Dưới ánh mắt tròn xoe của Cái Tài Tiệp, tay Quân Mạc Tiếu giũ xoạch một phát, Ô Thiên Cơ biến thành hình thái chiến mâu đầy thần thái. Long Nha đâm tới!

Sao có thể?

Cái Tài Tiệp ăn trọn Long Nha trong kinh ngạc.

"Có cần ngạc nhiên đến thế không?" Diệp Tu nói, tay hất Thiên Kích cho Thanh Chi Khu lơ lửng giữa trời.

Cái Tài Tiệp không hổ là một tiểu tướng nổi danh trấn định. Gặp tình huống bất ngờ tột độ nhưng cậu điều chỉnh tâm lý rất nhanh, Thanh Chi Khu đang phơi nắng vẫn lật ra một lá bùa, gọi Hồn Ngự ném chiến liêm.

Bùa Sấm Sét!

Chiến liêm kẹp bùa cắm phập xuống đất, vô số chớp giật tràn dâng xung quanh, Quân Mạc Tiếu không thể đứng yên tại chỗ đánh Thanh Chi Khu, đành phắn khỏi phạm vi sấm sét.

Thanh Chi Khu rơi xuống, chiến liêm cũng theo Hồn Ngự quay về. Cậu xoay góc nhìn, dán mắt vào Quân Mạc Tiếu đứng đằng xa, hay nói chính xác hơn, Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu đang đứng đằng xa.

Ô Thiên Cơ hình thái mâu.

"Nó... không phải chiếc ô cũ..." Cái Tài Tiệp đã nhận ra.

"Thì vậy, các thầy là khắc tinh của anh, anh bị ngu sao không thủ sẵn vài chiêu?" Diệp Tu mỉm cười.

"Hai chiếc Ô Thiên Cơ..." Cái Tài Tiệp cạn lời. Cậu chẳng phải chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhưng ơ, Hưng Hân hình như đâu có giàu? Tuy các chiến đội không biết làm sao chế Ô Thiên Cơ, nhưng ai cũng cho rằng chắc chắn rất đắt đỏ. Món vũ khí bạc như nó mà Hưng Hân dám làm một chiếc dự phòng khi chẳng dư dả gì? Nếu chỉ để đối phó Bùa Phong Cấm của thầy trừ tà thì chơi sang quá!

Nếu đó là sự thật, thầy trừ tà coi như hết cửa khắc Quân Mạc Tiếu. Tuy nhiên, chế món vũ khí sang chảnh này sẽ tăng thêm gánh nặng cho Hưng Hân, các nhân vật khác phải nhịn ăn nhịn mặc. Hai chữ "khắc tinh" cũng vẫn có tác dụng!

Cái Tài Tiệp đang nghĩ ngợi, bên kia Diệp Tu chat tiếp: "Ừ đúng, hai Ô Thiên Cơ, một level 75, một level 5."

Cái Tài Tiệp hóa đá.

"Cầm vũ khí level 5 đánh mệt lắm đó! Em nãy giờ kiên nhẫn quá, anh thiệt nóng ruột dùm. Lần sau đánh phóng tay tí, vào game chơi luôn Bùa Phong Cấm đi, anh đưa em khóa cho nhanh." Diệp Tu nói.

Cái Tài Tiệp cười như mếu.

Đầu game tới giờ ổng cầm cái ô level 5 lừa mình đó hở? Thiệt hở?

E rằng không phải thiệt đâu. Cái Tài Tiệp không tin. Nếu Diệp Tu cầm mãi một món vũ khí level 5 mà đánh, cậu chắc chắn sẽ phát hiện lượng sát thương không hợp lý. Thế nên thực tế Diệp Tu đã lén đổi vũ khí ở một thời điểm Cái Tài Tiệp không biết, cũng như lúc dính bùa khóa, hắn đổi về Ô Thiên Cơ hàng hiệu vậy.

"Vậy ra Bùa Phong Cấm em đánh trúng anh cũng do anh cố ý lộ sơ hở." Cái Tài Tiệp nói.

"Muốn lộ sơ hở dụ em cũng khó ngang với tìm sơ hở của em." Diệp Tu thừa nhận.

"Cần thiết ư...?" Cái Tài Tiệp nói.

"Em sẽ biết ngay thôi." Diệp Tu nói.

Quân Mạc Tiếu xông lên, cho Cái Tài Tiệp biết cái cần biết: Bởi sự tồn tại của Bùa Phong Cấm, trước đó Diệp Tu đánh rất kiêng dè. Cậu bỗng hối hận mình đã sử dụng Bùa Phong Cấm, nếu để dành nó đe dọa Diệp Tu, có phải dễ đánh hơn không? Giờ hết giáp bảo hiểm rồi, chẳng được tích sự gì, Diệp Tu phóng tay mà đánh, siêu đáng sợ luôn...

Cái Tài Tiệp liều mạng đỡ đòn. Nhưng có ích không? Trước cậu đã bao nhiêu người, thậm chí cả đại thần cũng phải ngã gục dưới tay Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu, Cái Tài Tiệp có thể xuất sắc hơn ư?

Chỗ dựa duy nhất của Cái Tài Tiệp là cái nghề chứ chưa phải cái trình, bởi nghề cậu cầm sở hữu một kỹ năng khiến Quân Mạc Tiếu ngán ngại. Thầy trừ tà đúng là khắc tinh của Quân Mạc Tiếu thật đấy, nhưng muốn phát huy tác dụng khắc chế, chưa chắc phải dùng kỹ năng đó! Một khi dùng kỹ năng không hữu hiệu, khắc tinh cũng chỉ là trò đùa. Đại chiêu mà, cooldown 7 phút, mỗi trận một lần, không chơi đúp chiêu được đâu!

"Em thấy chưa, nếu không dụ em xài Bùa Phong Cấm là anh mệt lắm!" Quân Mạc Tiếu last hit Thanh Chi Khu, Diệp Tu nói.

"Vâng em thấy rồi..." Thanh Chi Khu gục ngã trong bất lực, Cái Tài Tiệp trả lời.

Trận solo đầu, Hưng Hân thắng. Diệp Tu tự phá kỷ lục solo, giờ đã thành chuỗi 13 trận liên tiếp.

"Anh ta muốn lấy việc này để bố láo cái sự quay về của mình?" Có người phát biểu.

"Không thấy mắc zại hả? Có ai làm át chủ bài không đi đánh lôi đài, lại chui vào solo?" Có người tiếp lời.

Đúng vậy, tuyển thủ hàng top các đội như Chu Trạch Khải, Hoàng Thiếu Thiên hay Vương Kiệt Hi đều xuất chiến lôi đài là chủ yếu, tranh thủ 2 điểm mới có lợi. Họ thỉnh thoảng cũng ra đánh solo, nhưng chẳng ai xem đó là chiến trường chính như Diệp Tu cả.

Thế là Diệp Tu cứ thắng, thắng nữa, thắng mãi, thắng hoài, thắng miết.

"Anh ta lấy lớn hiếp nhỏ!" Có người bất bình.

Từ từ bạn gì đó ơi, nghĩ kỹ hẵng nói... Fan hay anti vậy bố? Cái gì lấy lớn hiếp nhỏ? Bố tính mấy danh tướng đã bị Diệp Tu đánh bại vô đâu rồi?

13!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện