Chương 1250: Nói được làm được
Edit & beta: Hoa Mùa Hạ
Diễn biến quả nhiên không ngoài dự đoán của Tống Kỳ Anh. Từ lúc Tằng Tín Nhiên bất cẩn ra chiêu Tập Kích Gối Cường Lực quá gấp mà phá mất thế cân bằng, cậu đã biết kết cuộc sẽ thế nào. Diệp Tu thừa dịp Trường Hà Lạc Nhật tay ngắn chưa kịp chạm đến mình, đè Đức Lý La ra đấm vỡ mặt rồi nhởn nhơ lùi về.
Tằng Tín Nhiên ăn nhục bỏ bữa. Dù đối thủ có là đại thần thì cũng mình cũng không nên bị xoay như chong chóng chỉ bằng Thuật Phân Thân thế này. Mình high quá rồi! Tỉnh lại mình ơi!
Tằng Tín Nhiên hít sâu, nhìn qua thấy Tống Kỳ Anh - cậu hợp tác tạm thời, người liên tục kêu hắn đừng đánh gấp - lại như mất bình tĩnh, lao thẳng vào Quân Mạc Tiếu.
"Ê, đánh chậm lại!" Đến lượt Tằng Tín Nhiên nhắc Tống Kỳ Anh.
Tống Kỳ Anh dở khóc dở cười. Mỗi lúc mỗi khác chứ! Nhanh hay chậm là phải linh động theo tiết tấu, sao có thể nhanh mãi hay chậm mãi được? Nhận định tình thế đi chứ? Đầu game tới giờ, nhà quyền pháp khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp cận Quân Mạc Tiếu, giờ chậm lại cho người ta chạy à? Ông mau đứng dậy phối hợp tấn công mới đúng! Ông vẫn đang trong phạm vi đánh của lưu manh mà!
Tiếc rằng Tằng Tín Nhiên đang tự thuyết phục bản thân phải bình tĩnh. Cậu ta bình tĩnh nhìn Quân Mạc Tiếu rút lui, bình tĩnh nhìn Trường Hà Lạc Nhật lao lên, bình tĩnh kêu Tống Kỳ Anh đừng nên hấp tấp.
"Chớp cơ hội!" Tống Kỳ Anh cạn mẹ nó lời. Thiệt muốn tui cầm chuột dạy cho chơi luôn hả?
Trời ơi! Tốt xấu gì cũng tuyển thủ chuyên nghiệp mà! Sao nhận thức game kém thế này? Sao mắt nhìn thế trận kém thế này?
Nghe tiếng gào của Tống Kỳ Anh, Tằng Tín Nhiên sực hiểu ra. Ấy mẹ, đây đâu phải lúc ngừng đánh! Trường Hà Lạc Nhật đến gần Quân Mạc Tiếu lắm rồi, cơ hội đẹp nhất cho cả hai từ đầu trận đến giờ, mình lại... mình lại đứng ngắm cảnh!
Đức Lý La vội nhích cái thân. Tuy đã ở xa hơn Trường Hà Lạc Nhật, cậu ta vẫn có khoảng cách công kích tầm trung. Gạch trong tay bay ra, nhắm rất chuẩn, nhưng Diệp Tu nào phải thiếu não? Quân Mạc Tiếu lách phát né ngay.
Phục Hổ Đằng Tường!
May quá, cuối cùng Tằng Tín Nhiên về với nhân thế rồi! Cục Gạch xuất hiện quá trễ nhưng đã xuất hiện, Trường Hà Lạc Nhật nhân cơ hội Quân Mạc Tiếu lách người né mà nhảy vọt lên. Đại chiêu level 60 phát động cực mạnh, Trường Hà Lạc Nhật đạp hai chân về phía Quân Mạc Tiếu bằng tốc độ tên lửa.
Đây là đại chiêu. Các kỹ năng cấp thấp Quân Mạc Tiếu biết xài rất khó đè nổi đại chiêu. Thế đến quá nhanh quá mãnh liệt, căn đúng thời điểm Quân Mạc Tiếu né gạch, phải nói Tống Kỳ Anh nắm bắt thời cơ quá chuẩn.
Thật tiếc, trễ thì vẫn là trễ thôi. Phe tân binh đã mất cơ hội tốt nhất bởi Tằng Tín Nhiên giương mắt đứng ngó hết một lúc. Quân Mạc Tiếu dễ dàng né luôn Phục Hổ Đằng Tường. Trường Hà Lạc Nhật đã kịp áp sát hắn, nhưng chiến trường không diễn ra ở nơi chật hẹp. Xung quanh họ là đất trống, tránh đi đâu chẳng được? Quân Mạc Tiếu không chơi với Trường Hà Lạc Nhật, Quân Mạc Tiếu phắn.
Muốn chạy?
Phục Hổ Đằng Tường không trúng, nhưng khoảng cách giữa Quân Mạc Tiếu và Trường Hà Lạc Nhật đã bằng 0, đủ tấn công rồi, Tống Kỳ Anh đâu chịu cho Diệp Tu kéo giãn lần nữa?
Quăng Ném!
Trường Hà Lạc Nhật duỗi mạnh hai tay, chộp vào Quân Mạc Tiếu. Quân Mạc Tiếu vội nhảy lùi, Trường Hà Lạc Nhật chộp hụt, khuỷu tay bèn khẽ gập lại, một bước bước lên, ra quyền!
Quyền Xung Kích!
Chèn chiêu ngay sau Quăng Ném, nắm đấm Trường Hà Lạc Nhật vung đến trước ngực hở toang của Quân Mạc Tiếu.
Rút Đao Trảm!
Quân Mạc Tiếu không né mà bật ngược. Rút Đao Trảm với Quyền Xung Kích, chiêu nào nhanh hơn? Tích tắc quá ngắn, không ai kịp nhìn rõ, chỉ biết ngực Quân Mạc Tiếu ăn đấm của Trường Hà Lạc Nhật, mà ngực Trường Hà Lạc Nhật cũng ăn chém của Quân Mạc Tiếu, vệt máu dài tung tóe qua vai.
Trường Hà Lạc Nhật lảo đảo về phía sau bởi lực chấn của Rút Đao Trảm. Còn Quân Mạc Tiếu? Hắn thu kiếm, Ô Thiên Cơ giương ngang trước người, mượn thế Quyền Xung Kích, định Phi Pháo bay luôn cho xa.
Tống Kỳ Anh tính sai? Chơi Quyền Xung Kích quá ngu?
Không, hoàn toàn không. Nếu đây là một trận solo, hit đấm của cậu chắc chắn sẽ giúp đối thủ rời khỏi phạm vi mình vất vả lắm mới tiếp cận được. Nhưng cậu đang 2v1! Quân Mạc Tiếu có thể xa lìa Trường Hà Lạc Nhật thật đấy, nhưng Đức Lý La đã chạy tới! Tằng Tín Nhiên chưa đụt đến mức không nhìn ra lúc này cần phải làm gì, cậu ta lao lên chặn đường lui của Quân Mạc Tiếu, cũng duỗi hai tay chộp Quân Mạc Tiếu hòng Quăng Ném.
Ngân Quang Lạc Nhẫn.
Đang lơ lửng giữa trời, Quân Mạc Tiếu quay ngoắt người ra chiêu. Đức Lý La chộp hụt, định bồi thêm kỹ năng, Quân Mạc Tiếu đã sớm lật mình, Tập Kích Gối húc vào eo Đức Lý La. Chiêu của lưu manh, trả cho lưu manh! Tằng Tín Nhiên máu nóng lên đầu, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị Quân Mạc Tiếu chộp ngược, Quăng Ném về phía Trường Hà Lạc Nhật.
May sao Tằng Tín Nhiên trông như bị xoay thôi chứ thực ra vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Quân Mạc Tiếu bị cản không cho Phi Pháo, bị Trường Hà Lạc Nhật tiếp tục áp sát. Cậu lướt né Đức Lý La, vung quyền đánh Quân Mạc Tiếu.
Mãnh Hổ Loạn Vũ!
Tống Kỳ Anh đột nhiên dùng hẳn đại chiêu. Trường Hà Lạc Nhật quyền cước như múa, bóng mờ để lại thành chuỗi, mãnh liệt đấm đá mục tiêu là Quân Mạc Tiếu. Nhưng Quân Mạc Tiếu bỗng nhòe đi trong góc nhìn, mất tích!
Sao có thể?
Tống Kỳ Anh kinh ngạc. Ngay sau đó, hông Trường Hà Lạc Nhật bị ôm lấy, cả người bị xách lên quật về phía sau. Đầu cắm đất, cẳng phơi trời, thế tấn công dữ dội của Mãnh Hổ Loạn Vũ cứ thế mà ngừng.
Tống Kỳ Anh chả hiểu gì cả. Sao Quân Mạc Tiếu vọt ra sau lưng mình được? Thuật Phân Thân? Có cái bóng nào đâu? Blink? Cũng đâu phải, cách Quân Mạc Tiếu nhòe đi như dùng kỹ năng di chuyển tiếp cận vùng lưng ấy. Nhưng trong 24 nghề, có nghề nào pặc một phát nhích ngay ra sau lưng người ta như thế?!
Đúng vậy, không nghề nào có. Khoảnh khắc nhanh như chớp đó, Quân Mạc Tiếu thực tế đã sử dụng đến hai kỹ năng: Xung Phong và Hồ Quang Thiểm.
Hai chiêu cấp thấp của kị sĩ và thích khách thường được dùng để di chuyển, nhưng bản chất chúng vẫn là chiêu tấn công. Vô số người không nhìn ra chúng cho đến khi tổ ghi hình cắt cảnh chiếu chậm, vì mọi việc diễn biến quá nhanh. Hai chiêu di chuyển, Diệp Tu chỉ di chuyển đúng hai bước!
Một bước áp sát, một bước lách ra sau lưng.
Với khoảng cách cực nhỏ, di chuyển bằng hai kỹ năng, cần phải có thao tác chính xác cỡ nào? Tốc độ tay nhanh cỡ nào?
Khoảnh khắc ấy, APM Diệp Tu lên đến bao nhiêu?
Vấn đề kỹ thuật được quan tâm bởi rất nhiều người xem, nhưng màn hình lớn trong nhà thi đấu lại không hiện thống kê max APM sau pha thể hiện ngoạn mục như mọi khi. Chẳng lẽ hắn đã nhanh đến mức vượt quá khả năng tính toán của hệ thống?
Những con mắt chữ A và những cái mồm chữ O xuất hiện đầy khán đài. Trong trận, Quân Mạc Tiếu đã rút đi thành công mà không ai quan tâm. Mọi người vẫn duy trì tư thế ngửa cổ nhìn màn hình đang chiếu đi chiếu lại khoảnh khắc vừa rồi, khoảnh khắc Quân Mạc Tiếu dùng hai kỹ năng Xung Phong và Hồ Quang Thiểm, bẻ hướng hai lần.
Gì như hack vậy?
Cả nhà thi đấu lặng thinh. Fan Bá Đồ không ưa Diệp Tu, nhưng bao nhiêu la ó đả đảo cũng phải nín hết.
"Wtf?" Khu vực tuyển thủ chuyên nghiệp, cả tân binh lẫn đại thần đều xôn xao bàn tán.
"Lay Động Ziczac thôi ấy mà." Chỗ ngồi chiến đội Lam Vũ, Hoàng Thiếu Thiên nói.
"Thôi ấy mà?" Dụ Văn Châu cười.
Hoàng Thiếu Thiên nín thinh.
Làm gì có chuyện "thôi ấy mà"? Nếu kêu Hoàng Thiếu Thiên thực hiện hai kỹ năng đó trong khoảng cách hai bước...
"Đừng quên, anh ta không chỉ ra hai chiêu với bẻ hướng thôi đâu." Dụ Văn Châu như biết rõ Hoàng Thiếu Thiên đang tự vấn bản thân, anh nhắc nhở, "Còn động tác đổi hình thái Ô Thiên Cơ nữa."
Chính xác! Xung Phong là chiêu của kị sĩ hệ Thánh Chức, Hồ Quang Thiểm là chiêu của thích khách hệ Ám Dạ. Không đổi vũ khí, nối liền hai chiêu này kiểu gì?
Hoàng Thiếu Thiên nghe xong méo mặt. Đổi lại là hắn, hắn làm được chứ? Thôi, không muốn biết...
"Lay Động Ziczac à...?" Chỗ ngồi chiến đội Vi Thảo, Vương Kiệt Hi cũng nhìn ra bản chất chuỗi thao tác trên.
"Thật đúng là đấu pháp quê mùa nhất!" Anh cảm thán trong ánh mắt tròn xoe của các tuyển thủ Vi Thảo.
Lay Động Ziczac là một kỹ thuật bẻ hướng di chuyển rất căn bản, nhưng với khoảng cách bé đến thế, thực hiện bằng hai kỹ năng nhanh như thế... Anh bá, anh quái vật.
Các tuyển thủ chuyên nghiệp đều tự hỏi lòng. Liệu mình có thể làm được?
Còn trận đấu?
Vốn đã chẳng ai coi trọng kết quả trận đấu này, mọi người chỉ đang dõi mắt chờ xem Diệp Tu có sẽ show hàng thêm thao tác gì ghê gớm nữa không.
Chỉ còn mấy mống fan trung thành Bá Đồ ghét Diệp Tu mới quan tâm đến thắng thua. Họ trông cho hắn mau thua đi, để cái sự láo tró 1v2 sẽ trở thành nỗi nhục khó xóa đêm nay. Và rồi kết quả thực sự như họ mong muốn: Tống Kỳ Anh và Tằng Tín Nhiên đã thắng.
Những tiếng la ó dành cho Diệp Tu bắt đầu vang lên nhưng vô cùng yếu ớt, bởi phần đông khán giả đều nhìn ra nửa trận sau, Diệp Tu không đánh hết sức. Việc đó diễn ra rất rõ ràng, nên Tống Kỳ Anh và Tằng Tín Nhiên tuy yếu thế nhưng vẫn giành chiến thắng cuối cùng.
Hai tân binh rơi vào thế yếu suốt nửa trận đầu, Diệp Tu tuy 1v2 mà vẫn chiếm áp đảo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kết quả sẽ ra sao? Ai cũng hiểu, kể cả Tống Kỳ Anh và Tằng Tín Nhiên trong trận, thế nên hai chú nhóc chẳng có gì để vênh mặt.
"Tiền bối nương tay thật ạ?!" Thậm chí Tống Kỳ Anh còn chỉ rõ, có vẻ như rất không vui.
"Tuyển thủ chuyên nghiệp! Phải nói được làm được. Nói nhả kèo, nhất định phải nhả kèo!" Diệp Tu phát biểu.
Mừng ngày Bá Đồ 02/08/2018! Bá Đồ vô địch, trước sau như một!
Theo ba Bướm, Bá Đồ có phiên âm là Batu, mà Ba cũng là phiên âm của Bát (08), Tu cũng là cách đọc của Two (02) Cấm phản đối, lời ba Bướm là thánh chỉ
Vào tuần lễ 02/08 hằng năm, trong đời thực, ở Thanh Đảo – thành phố trụ sở của chiến đội Bá Đồ, fan Bá Đồ sẽ tổ chức event Bá Đồ only để chào mừng fan Bá Đồ khắp nơi đổ về. Event thường diễn ra ở một hội trường, với poster cực lớn của F4 đặt bên ngoài và dán khắp nơi, quy tụ đông đảo tên tuổi chuyên vẽ tranh hoặc viết fic là fan của Bá Đồ nói chung và các tuyển thủ Bá Đồ nói riêng.
Giải thích về vụ hai chiêu di chuyển của Quân Mạc Tiếu: Chiêu dùng để di chuyển tức là các chiêu mang theo cơ thể người lao về phía mục tiêu, thường có tốc độ tên lửa để rút ngắn khoảng cách dài. Khoảng cách giữa Quân Mạc Tiếu và Trường Hà Lạc Nhật đủ cho nhà quyền pháp tấn công, tức là gần trong gang tấc, vậy vị trí bắt đầu dùng chiêu đến vị trí ngắt chiêu cũng chỉ gang tấc ấy mà thôi, bấm phát ngắt luôn, nhưng giữa cái bấm với cái ngắt lại phải thao tác di chuyển chữ Z, đổi hình thái ô. Không chỉ cần đến tốc độ tay, mà còn cần sự chính xác tuyệt đối.