Chương 1305: Có gì đặc biệt?
Edit & beta: Lá Mùa Thu
Tróc Vân Thủ không có khả năng đánh xuyên người, nên khi Một Tấc Tro lao ra cản đường, luồng kình khí chạm trúng cậu, cậu liền bị bốc về phía Vân Sơn Loạn. Tróc Vân Thủ cũng chỉ kéo mục tiêu đi chứ không khống chế. Một Tấc Tro cố ý xông lên che cho Tay Nhỏ Lạnh Giá nên đã có chuẩn bị sẵn, cậu ra chiêu cùng lúc cơ thể bị kéo đi.
Quỷ Trảm!
Ánh kiếm quất thẳng đến mặt Vân Sơn Loạn trước cả con mồi. Lữ Bạc Viễn thấy đối thủ chủ động lao ra làm khiên thịt nên đã lường trước, nhẹ nhàng khiển Vân Sơn Loạn lách mình sang bên, đồng thời duỗi một tay định chặn vai Một Tấc Tro.
Lữ Bạc Viễn đoán được hành động của Kiều Nhất Phàm, Kiều Nhất Phàm cũng dự được cách Lữ Bạc Viễn xử lý. Đáng buồn là, cú chạm của Vân Sơn Loạn chọn đúng giây cuối cùng Tróc Vân Thủ còn hiệu lực trên Một Tấc Tro. Tróc Vân Thủ không hạn chế mục tiêu cử động nhưng cấm tiệt di chuyển, Kiều Nhất Phàm dù biết Lữ Bạc Viễn sẽ làm gì cũng không thể né. Lữ Bạc Viễn ra tay quá chuẩn, căn thời gian, vị trí đều cực đẹp, Một Tấc Tro cố rướn nghiêng Quỷ Trảm mà vẫn chẳng cách nào trúng.
Kiều Nhất Phàm bó tay, hết đường đỡ. May sao, cậu không phải đang solo. Một luồng Pháo Laser phóng thẳng về phía Vân Sơn Loạn, ngăn y chạm đến người Một Tấc Tro. Quỷ Trảm không trúng, nhưng nhờ đó mà Một Tấc Tro đáp đất an toàn sau Tróc Vân Thủ.
Nguyệt Quang Trảm, Mãn Nguyệt Trảm!
Hai nhát chém nối đuôi nhau táp vào mặt Vân Sơn Loạn. Chiêu chém đến từ trận quỷ không có sát thương cao, nhưng Vân Sơn Loạn đâu ngu gì đứng ăn chém? Y lùi lại mấy bước, Một Tấc Tro thấy vậy liền rút, không có ý định ở đây giằng co với y.
Tuy tạm thời chưa chịu quá nhiều tổn thất, đội hình Hưng Hân vẫn bị Luân Hồi quấy rối, áp chế liên tục. Bên phía Tay Nhỏ Lạnh Giá, sau khi Pháo Nam Châm nổ xong, Nhất Diệp Chi Thu liền xông lên tấn công. Mộc Vũ Tranh Phong xoay nòng pháo ngăn cản, cậu ta lại chẳng buồn tránh né. Gần đó, mục sư Tiếu Ca Tự Nhược đang bắt đầu ngâm xướng, hiển nhiên muốn cover cho Nhất Diệp Chi Thu thịt Tay Nhỏ Lạnh Giá.
Hưng Hân rơi vào thế bị động toàn diện, mà nguồn cơn đều đến từ pha bứt ra Hào Long Phá Quân của Nhất Diệp Chi Thu. Kỳ thực, đây đã từng là khiếm khuyết của Luân Hồi. Chỉ khi mua về Tôn Tường và Nhất Diệp Chi Thu, họ mới có được một tay xung phong phá trận, mở đường cho toàn đội tấn công.
"Cách làm của Hưng Hân thật khó hiểu nhỉ?" Trên tivi, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác không tường thuật trận đấu mà lại quay về bàn chuyện Tay Nhỏ Lạnh Giá.
Họ vốn cho rằng, Hưng Hân thà vung tiền đắp đồ cho Tay Nhỏ Lạnh Giá chứ nhất quyết không đổi người cầm là vì An Văn Dật có gì đó đặc biệt, một Tay Nhỏ Lạnh Giá hoàn toàn mới sẽ tỏa sáng từ cậu. Nhưng xem nãy giờ có thấy gì đâu nhỉ? Theo dõi suốt một hồi, vẫn chỉ thấy khuyết điểm phản ứng chậm của An Văn Dật, khuyết điểm ấy thậm chí còn đem đến phiền phức cho Hưng Hân nữa.
"Nếu cậu ấy cast Ngọn Lửa Thần Thánh nhanh hơn, hạn chế phạm vi hoạt động của Nhất Diệp Chi Thu, khả năng Nhất Diệp Chi Thu sẽ không đột phá thành công như giờ."
"Nếu phản ứng nhanh hơn, tránh được Đấu Phá Sơn Hà, Tay Nhỏ Lạnh Giá sẽ không bị Nhất Diệp Chi Thu dồn ép, cả đội cũng không rơi vào tình thế bị động."
"Đội hình Hưng Hân hôm nay dựa dẫm vào buff và debuff của trận quỷ, rất cần bày trận sớm nhất có thể khi vừa khai chiến. Bậc thầy pháo súng ở cách xa chiến trường, nên người kiểm soát tình thế chỉ có Quân Mạc Tiếu và Hải Vô Lượng. Trong tình huống này, mục sư phải cống hiến tối đa sức hỗ trợ, mà An Văn Dật lại không làm được điều đó, dẫn đến việc Luân Hồi dễ dàng quấy rối đội hình Hưng Hân..."
Phan Lâm và Lý Nghệ Bác luôn mồm bình luận, phân tích vô số vấn đề liên quan, chỉ ra rằng An Văn Dật là tác nhân chính dẫn đến các vấn đề đó. Nói một cách đơn giản, họ vẫn quy về kết luận Hưng Hân nên đổi người cầm mục sư. Mục sư mới chưa chắc sẽ tạo nên đột phá gì, nhưng ít nhất không đến nỗi Hưng Hân đã chiếm ưu thể về bản đồ mà vẫn bị đánh cho tan tác.
Tan tác, đó thực sự là tình hình hiện tại của Hưng Hân.
Quỷ Trận không bày được, trị liệu bị đuổi đánh, Quân Mạc Tiếu và Hải Vô Lượng khó khăn lắm mới thoát khỏi kèm cặp, chạy qua cứu viện dưới sự hỗ trợ miệt mài của Mộc Vũ Tranh Phong. Chiến đội Luân Hồi bèn đổi vị trí, chuyển mục tiêu cho nhau. Nhất Diệp Chi Thu vứt bỏ Tay Nhỏ Lạnh Giá, quay đầu về đánh Quân Mạc Tiếu và Hải Vô Lượng. Nhất Thương Xuyên Vân tiếp hàng, dồn hỏa lực xuống đầu Tay Nhỏ Lạnh Giá.
Chiến thuật hai lớp trong ngoài, một trong các chiến thuật Vinh Quang cơ bản: Tay dài và tay ngắn đổi mục tiêu cho nhau, duy trì thế tấn công cho cả đội. Chiến thuật này đang được sử dụng bởi Tôn Tường và Chu Trạch Khải - hai tay đấm đứng đầu Liên minh, bởi Nhất Diệp Chi Thu và Nhất Thương Xuyên Vân - hai nhân vật đứng đầu hội tay ngắn và hội tay dài hiện có. Dưới uy lực mạnh mẽ ngần ấy, dưới vòng kiểm soát, trao đổi chặt chẽ trong ngoài ấy, Hưng Hân không cách nào đỡ nổi. Đây là đấu pháp Luân Hồi đã dùng để phá hủy không biết bao nhiêu đội hình vòng bảng. Hoặc thành công giết luôn nhân vật đóng vai trò mấu chốt team địch, hoặc kềm hãm hoàn toàn, chặn đứng sự vận chuyển của bánh xe chiến thuật đội bạn.
Tình hình Hưng Hân rất tệ. Trị liệu, cuối cùng, bị Luân Hồi tiễn vong. Hưng Hân thua trong kinh ngạc của tất cả mọi người, bởi không ai ngờ họ có thể thua nhanh đến vậy.
11 phút 58 giây là thời lượng trận đoàn đội, chỉ bằng 2/5 thời lượng trung bình 25 phút 47 giây. Chỉ cần nhìn vào con số, người ta sẽ biết ngay đây là một trận có trị liệu chết sớm.
Fan Luân Hồi nhảy nhót tưng bừng. Thua sạch solo thì sao? Chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về Luân Hồi.
Fan Hưng Hân chìm trong im lặng. Lúc nhìn thấy Đường Nhu bung xòe trên lôi đài, Tay Nhỏ Lạnh Giá khoác lên tấm áo bạc mới lấp lánh, họ đã kỳ vọng rất nhiều vào trận đoàn đội. Họ thật sự cảm thấy, chiến đội nhà mình có thể đánh bại đương kim quán quân Luân Hồi. Ai sẽ ngờ rằng, kết quả sau cùng vẫn là thảm hại tan tác?
An Văn Dật khiến tất cả mọi người đều thất vọng. Tuy mang trên mình tiếng xấu là khuyết điểm Hưng Hân, nhưng vì luôn được chở che bao bọc, cậu chưa bao giờ ảnh hưởng trực tiếp đến thắng thua cả đội. Hôm nay, chính như Phan Lâm và Lý Nghệ Bác phân tích, khuyết điểm An Văn Dật đã vẽ nên một sơ hở khổng lồ, tạo điều kiện cho Luân Hồi càn quét Hưng Hân như rơm rạ.
"Phải đổi người cầm mục sư thôi!" Fan Hưng Hân trong nhà thi đấu, trên tivi, và cả Phan Lâm, Lý Nghệ Bác trên sóng trực tiếp đều đang lên tiếng.
"Chỉ buff nhân vật là không đủ! Nhân vật là chết, nhân tài là sống, phải đặt cái gốc ở con người!" Phần bình luận trận Hưng Hân vs Luân Hồi kết thúc với lời cuối từ Lý Nghệ Bác.
Vấn đề này trở thành tiêu điểm trong cuộc họp báo sau trận. An Văn Dật, người đang bị chỉ trích, được chiến đội giữ trong phòng chờ, không để tham dự. Cậu im lặng ngồi theo dõi cuộc họp báo qua tivi, nơi Diệp Tu đang bị phóng viên vây quanh tấn công với những câu hỏi xoay quanh cậu.
An Văn Dật lấy kính mắt xuống, vùi mặt vào đôi bàn tay.
Cậu biết đêm nay mình thất bại rồi. Nắm giữ trong tay nhân vật mục sư mà chiến đội dốc hết tiền bạc build nên, cố hết sức để dung hòa với phong cách của mình, và kết quả là mình chỉ đánh đến thế thôi. Xem ra, mình không đủ sức làm một tuyển thủ chuyên nghiệp. Mọi thứ mình từng kỳ vọng đều là bong bóng xà phòng, nhỉ? Có lẽ lần này là cơ hội cuối cùng chiến đội cho mình. Sau đêm nay, họ sẽ thật sự tìm đến một tuyển thủ mới. Đợt chuyển nhượng mùa đông vẫn chưa đến ngày cuối cùng mà...
"Anh cảm thấy An Văn Dật đủ trình chuyên nghiệp không?" Tháo kính mắt, An Văn Dật vẫn không ngăn được âm thanh tivi truyền vào tai. Có phóng viên hỏi một câu thẳng thừng, không vòng vo ám chỉ An Văn Dật chưa đủ giỏi như dư luận thường làm nữa.
Hiện đang có mặt trong phòng chờ không chỉ mình An Văn Dật. Nghe thấy câu hỏi trần trụi kia, Kiều Nhất Phàm liền bật dậy chộp lấy remote định tắt tivi, nhưng không nhanh bằng giọng trả lời chắc nịch của Diệp Tu: "Dĩ nhiên rồi. Không có gì để nghi ngờ cả."
Kiều Nhất Phàm sửng sốt, remote trong tay chậm chạp đặt xuống. Cậu quay sang nhìn, phát hiện An Văn Dật đã ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngạc nhiên. Kính mắt nhanh chóng được đeo lên lại, An Văn Dật dán mắt vào màn hình.
"Vậy anh giải thích thế nào về biểu hiện của cậu ấy hôm nay? Có rất nhiều pha, tôi nghĩ không phải do sơ sẩy hay bất khả kháng, mà vì khả năng cậu ấy không đủ, đúng chứ ạ?" Phóng viên hỏi.
"Không đúng." Diệp Tu lắc đầu, cười, "Đó là vì Tay Nhỏ Lạnh Giá vừa lên đồ mới chỉ hai ngày, An Văn Dật chưa kịp chơi quen, và đồng thời, cậu ấy cũng đang trong quá trình thích nghi với một vài trách nhiệm trước nay chưa từng gánh vác."
"Trách nhiệm chưa từng gánh vác? Ý anh là sao ạ?"
"Như trận đêm nay vậy, làm một mục sư đứng trên chiến trường chính diện." Diệp Tu nói.
"Nhưng cậu ta thực hiện không tốt chút nào?"
"Lần đầu tiên, đối thủ còn là chiến đội Luân Hồi nữa, anh nghĩ cậu ấy phải làm tốt đến đâu?" Diệp Tu hỏi ngược.
"Theo như anh nói, Hưng Hân sẽ tiếp tục tin tưởng An Văn Dật, chứ không chiêu mộ về một tuyển thủ mục sư khác?"
"Chắc chắn là không." Diệp Tu nói.
"Rốt cuộc cậu ta có gì đặc biệt mà được Hưng Hân xem trọng đến vậy?"
"Có gì đặc biệt? Cậu ấy là một thành viên chiến đội Hưng Hân, đó chính là điểm đặc biệt." Diệp Tu nói.
Một thành viên chiến đội Hưng Hân.
An Văn Dật ngẩn ngơ nhìn màn hình. Khi cậu lần nữa nảy sinh nghi ngờ với chính bản thân, cảm thấy đường tương lai nhấp nhô khó biết, Diệp Tu lại ở trước mặt đại chúng, dùng lời lẽ khẳng định, nhấn mạnh tư cách của cậu.
Cậu, là một thành viên chiến đội Hưng Hân.
Mọi tín nhiệm đều đến từ đó ư? An Văn Dật thật sự rất cảm động, nhưng phóng viên thì không. Trong mắt họ, quan điểm này quá duy tâm. Nó chỉ đơn thuần là một lòng tin tuyệt đối, không hơn.
"Nếu An Văn Dật còn lặp lại biểu hiện như hôm nay, anh có sẽ tiếp tục nói câu này không?" Phóng viên hỏi.
"Tôi nghĩ, cậu ấy sẽ không để tôi rơi vào tình cảnh khó khăn ấy đâu." Diệp Tu nói.