Chương 1312: Kịp lúc
Edit & beta: Lá Mùa Thu
"Đánh!" Trên kênh đoàn đội Hạ Vũ, Vũ Soái quát to. Họ focus Hải Vô Lượng, mục đích thực sự là dụ Quân Mạc Tiếu tới.
Giết Một Tấc Tro? Kết quả ấy không vừa lòng Hạ Vũ. Ngoài miệng, họ có vẻ rất hả hê đắc ý, nhưng thực tế vẫn rất kiêng dè dù Hưng Hân chỉ có bốn tướng trong trận. Nếu tiễn được Quân Mạc Tiếu lên bảng luôn, trận đấu này họ mới nắm chắc phần thắng.
Bao vây Hải Vô Lượng là để dụ Diệp Tu tới cứu. Mục tiêu chính của họ là Quân Mạc Tiếu cơ.
"Chuẩn bị!" Vũ Soái ra lệnh. Vờ tấn công Hải Vô Lượng, Hạ Vũ luôn sẵn sàng cho thời cơ đổi hướng.
"Có mùi!" Tí tẹo trò mèo sao lừa nổi thánh zâm Phương Duệ? Hắn lập tức nhắc nhở đồng đội.
"Không sợ!" Diệp Tu lại bỗng trả lời. Quân Mạc Tiếu tiếp tục xông lên.
"Chuyển!" Theo tiếng ra lệnh của Vũ Soái, toàn quân Hạ Vũ nhào vào con mồi thực sự họ muốn nhắm đến.
Đảo mắt, người bị bao vây đã đổi từ Hải Vô Lượng thành Quân Mạc Tiếu.
"Sao? Sợ chưa?" Phương Duệ chat. Lần này hắn phải chạy qua cứu ngược Quân Mạc Tiếu. Tuy nhiên, lúc nãy Hạ Vũ chỉ vờ bắt hắn, còn bây giờ chụp Quân Mạc Tiếu mới là thật nên vòng vây cực kỳ kiên cố.
Được không đây?
Phương Duệ tự vấn bản thân. Hắn quan sát đội hình Hạ Vũ bày trận, tìm cơ hội trong ứng ngoài hợp với Diệp Tu. Bỗng nghe một tiếng ầm vang dội, vòng vây kiên cố của Hạ Vũ bị Quân Mạc Tiếu cho Lạc Hoa Chưởng hất văng một em, dễ dàng đào thoát.
"Ha ha, vòng vây bằng bún?" Phương Duệ bỏ gì chứ không thể bỏ cơ hội troll địch.
"Bị gì vậy?" Vũ Soái gào lên kênh chat. Dĩ nhiên là kênh đoàn đội, chứ ai ngu chat chung cho bị troll thêm?
"Sao chiêu của em cooldown rồi?" Ku cậu bị Quân Mạc Tiếu chưởng văng khóc lóc.
"Không, không phải cooldown, bị phong ấn! Ngọn Lửa Thần Thánh? Đâu ra vậy?" Vừa dứt lời, ku cậu lại bổ sung.
Ngọn Lửa Thần Thánh?
Khán giả nằm theo dõi trận đấu qua mạng đều tròn xoe mắt. Ủa, Ngọn Lửa Thần Thánh cast hồi nào đấy?
Tướng Hạ Vũ trong trận đều xoay góc nhìn về phía Tay Nhỏ Lạnh Giá. Đồng đội họ không thể nói dối, tức là Tay Nhỏ Lạnh Giá mới ra tay thật?
Biết chết liền...
Khoảnh khắc đó, họ đã lơ là Tay Nhỏ Lạnh Giá, coi cô nàng như không khí.
"Hay Quân Mạc Tiếu làm?" Có người đột nhiên nói.
"Đúng rồi!" Cả đội Hạ Vũ bừng tỉnh. Ô Thiên Cơ của Quân Mạc Tiếu có thể ép chiêu tùy hình thái, chắc chắn hắn đã ép Ngọn Lửa Thần Thánh lên hình thái hệ Thánh Chức cho trận này. Tên Diệp Tu nham hiểm thế đấy, mỗi trận mỗi đổi chiêu cho người ta khó lòng phòng bị.
"Đẹp lắm!" Cùng lúc, Diệp Tu đang khen ngợi trên kênh Hưng Hân. Bởi vì, Ngọn Lửa Thần Thánh vừa rồi quả thật đến từ Tay Nhỏ Lạnh Giá. Thời điểm ra chiêu quá khéo, khớp ngay đúng lúc Diệp Tu ra chưởng. Đối thủ định dùng kỹ năng đánh đỡ, Ngọn Lửa Thần Thánh tức thì bùng phát trên cơ thể cậu ta và dưới ánh mắt ngạc nhiên của Diệp Tu. Kỹ năng tắt bếp, ku em kia đành ăn chưởng, vòng vây Hạ Vũ thế là thủng lỗ.
"Lên tiếp!" Hạ Vũ vẫn đang tưởng mình đoán trúng, hò nhau đuổi theo Quân Mạc Tiếu.
Pháo Gầm!
Hải Vô Lượng đã sớm tới cứu viện. Song chưởng chạm nhau đẩy ra, kình khí cuồn cuộn bắn thẳng về phía Hạ Vũ. Đội hình Hạ Vũ vội né trái né phải, đánh mất kết cấu. Ngay sau đó, một quả tên lửa dội xuống, một đám mây hình nấm bùng lên, hai nhân vật Hạ Vũ nằm trong AoE bị hất tưng tưng. Thế tấn công của Hạ Vũ đến đây là ngừng.
Thế tấn công của Hưng Hân lúc này lại chỉ mới bắt đầu. Tuy tạm vắng một người, họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội.
Hồ Quang Thiểm, Trượt Đất, Tập Kích Gối!
Quân Mạc Tiếu làm liền một tràng ba kỹ năng, tích tắc đã đến sát bên một nhân vật đội bạn. Ăn ba chiêu liên tục, nhân vật kia bị húc bay theo gió.
Đoạn Mạch: Phá Lực! Phá Trí!
Hải Vô Lượng phi thân lướt tới, bù thêm hai cú chích, thuộc tính chú em xấu số lập tức trượt mạnh. Một quầng sáng từ đâu chụp xuống đầu, Ánh Sáng Thánh Giới từ Tay Nhỏ Lạnh Giá đúng lúc xuất hiện.
Tặng đủ debuff khuếch đại sát thương rồi, còn chưa tấn công thì đợi đến khi nào?
Diệp Tu, Phương Duệ và Tô Mộc Tranh dốc túi mà đánh, điên cuồng làm thịt chú em đáng thương kia. Cây HP triệt để thất thủ, trượt dốc với tốc độ sao băng.
Các tuyển thủ Hạ Vũ còn lại lảo đảo bò dậy, phản công một cách rời rạc với ý định cứu viện đồng đội. Thế nhưng ba người Hưng Hân rất yêu quý miếng thịt dán đầy debuff kia, mặc kệ mọi nguy hiểm xung quanh, không ngừng dồn dame với tất cả niềm hứng khởi.
Giết nhanh? Dưới tình huống bất lợi về quân số lại dám chơi giết nhanh? Đó chẳng phải thử thách to lớn với trị liệu sao? Nhưng trị liệu Hưng Hân chẳng phải tệ nhất toàn Liên minh sao? Cậu ta xử lý nổi tình thế như này ư?
Hạ Vũ vốn định phớt lờ Tay Nhỏ Lạnh Giá, nhưng gặp tình huống trước mắt, dù Tay Nhỏ Lạnh Giá có sida cỡ nào cũng không thể để yên cho ẻm đứng bơm máu được!
"Ngắt chiêu!" Vũ Soái kêu lên.
"Ngắt chiêu ai?" Đám đội viên Hạ Vũ hoang mang.
"Trị liệu!" Vũ Soái nổi giận. Đơn giản đến vậy còn cần phải nói rõ cơ à?
"Trị liệu... đâu rồi?" Đám đội viên Hạ Vũ chưa hết hoang mang.
"Ủa?" Vũ Soái xoay góc nhìn 360 độ, thật sự tìm không thấy Tay Nhỏ Lạnh Giá.
"Chui đâu trốn rồi?" Lúc nãy bị nổ nát đội hình, thêm vào vẫn luôn khinh thường Tay Nhỏ Lạnh Giá, người Hạ Vũ không ai chú ý cô nàng đã chạy đâu mất.
"Đậu!" Vũ Soái gào lớn. Giờ cho người đi kiếm sao kịp? Thôi tạm thời kệ nó đi vậy.
"Cứu trước!" Dưới chỉ thị của Vũ Soái, đội viên Hạ Vũ tiếp tục tấn công Quân Mạc Tiếu, Hải Vô Lượng và Mộc Vũ Tranh Phong. Ba người này siêu ngoan cố, kiên quyết focus con mồi không chịu thả. Chú em đáng thương kia ăn hành của họ trong lúc họ ăn hành từ đồng đội chú.
"Focus Quân Mạc Tiếu!" Vũ Soái ra lệnh. Nếu trao đổi thành công thì quá có lời! Đừng chạy, tuyệt đối đừng chạy nha Quân Mạc Tiếu!
Quân Mạc Tiếu không chạy thật. Ngoài các chiêu cản trở thế tấn công của mình, hắn không hề né sát thương mà cứng cổ ăn sạch. Cả đội Hạ Vũ thấy thế càng hăng tiết, đến khi HP Quân Mạc Tiếu khó khăn rơi mất một khúc, một tia sáng trắng từ đâu phủ xuống hắn, hào quang óng ánh, lấp lánh cả màn hình.
Đó là Thuật Hồi Máu, một Thuật Hồi Máu bạo kích. Ngay tức khắc, HP Quân Mạc Tiếu tăng vọt, không đến mức bằng với lượng sát thương Hạ Vũ đã è cổ đánh nhưng đã quá đủ cho họ rớt nước mắt.
"Mục sư trốn ở đâu?" Vũ Soái thét lên. Tay Nhỏ Lạnh Giá mà họ xem thường, giờ phút này đang gây phiền phức cho họ.
"Không ai thấy à? Mở to mắt tìm cho tôi!" Vũ Soái gào.
Theo từng đợt trị liệu thực thi bởi Tay Nhỏ Lạnh Giá, có người rốt cuộc đã phát hiện thánh quang trên thập tự giá xuất phát từ nơi nào.
"Hướng 9 giờ!" Một tuyển thủ Hạ Vũ kêu lên.
"Qua bắt nó!" Vũ Soái ra lệnh cho một tướng Hạ Vũ đi đối phó Tay Nhỏ Lạnh Giá.
Thấy mình lộ hàng, An Văn Dật không chủ quan, lập tức khiển Tay Nhỏ Lạnh Giá bỏ chạy. Đáng tiếc là set trang bị Tay Nhỏ Lạnh Giá đang mặc không phải set tốc độ hồi đánh chung kết khiêu chiến. Set đang mặc dồn thuộc tính vào lượng trị liệu, tốc độ di chuyển lập tức phát huy truyền thống chân ngắn rạng rỡ của giới trị liệu. Ừ thì chạy, nhưng chạy được bao xa?
Chưa chạy mấy bước, An Văn Dật đã nghe tiếng bước chân gần ngay sau lưng. Đối thủ dùng kỹ năng truy đuổi nên rất nhanh đã đuổi kịp cậu.
"Bắt được nó rồi!" Tuyển thủ Hạ Vũ kích động báo cáo tổ chức, đột nhiên thấy Tay Nhỏ Lạnh Giá ngừng chạy, xoay người như chuẩn bị chịu trói.
Ể? Vụ gì vậy? Tuyển thủ Hạ Vũ tròn xoe mắt, và... Ầm! Hắn thấy mình bay đi!
Hào Long Phá Quân!
Người thứ sáu Hưng Hân, Hàn Yên Nhu gia nhập chiến cuộc.
"Đến đúng lúc lắm." An Văn Dật còn rảnh tay gõ chữ nữa chứ!
"Kéo xe lửa đẹp lắm." Đường Nhu cũng khen lại. Kéo xe lửa là thuật ngữ game, ý nói dẫn theo một bầy quái chạy về điểm tập trung. Lựa chọn đường chạy đẹp tức là kéo xe lửa đẹp.
"Lên thôi!" Cuối cùng cũng đã trình diện, Đường Nhu sục sôi ý chí chiến đấu, đách care tới chú em bị hất văng răng ngoài kia, lao thẳng đến chiến trường pháo lửa.
Đấu Phá Sơn Hà!
Khởi đầu bằng đại chiêu, Hàn Yên Nhu vọt lên không trung. Chiến mâu Hỏa Vũ Lưu Viêm quét thành một đường đỏ rực, cùng một thân giáp da đỏ sẫm, Hàn Yên Nhu xinh đẹp đáp xuống giữa trận.
Ầm!
Đấu Phá Sơn Hà, đất rung núi chuyển. Pha xuất hiện của Hàn Yên Nhu quá bất ngờ, đổi mục tiêu quá nhanh, bên kia vừa quét bay một người, đảo mắt liền cắm Đấu Phá Sơn Hà xuống bên này. Người Hạ Vũ luống cuống phản ứng, tránh né một cách lộn xộn. Một hit Đấu Phá Sơn Hà, lần nữa xé nát đội hình của họ.
"Focus đây trước!" Diệp Tu gọi. Đường Nhu không đáp, trực tiếp dùng hành động trả lời. Hỏa Vũ Lưu Viêm lập tức quất tới miếng thịt mềm.
"Ngắt bơm máu!" Diệp Tu lại ra lệnh. Hưng Hân hiện đang chiếm chủ động, nếu không xanh cỏ được một em thì quá uổng cơ hội tốt.
Tiếp đó, Diệp Tu và Tô Mộc Tranh hết sức ăn ý chuyển hướng hỏa lực, dùng chiêu tầm xa áp chế trị liệu đội bạn. Đường Nhu và Phương Duệ tập trung toàn lực focus, Tay Nhỏ Lạnh Giá cũng đã nhanh chóng về vị trí hỗ trợ.
Không lâu sau, mục tiêu lên bảng. Chiến đội Hưng Hân gỡ hòa một đầu người.
"Trị liệu!" Diệp Tu cấp tốc hạ quyết định. Lúc này trong trận, Hưng Hân đang nắm ưu thế nhân số.
Toàn đội liền nhào về phía trị liệu đội bạn. Giết!
Người Hưng Hân bao vây trị liệu Hạ Vũ như đèn kéo quân, bắt đầu tấn công, đồng thời chú ý đón đỡ viện trợ từ chiến đội Hạ Vũ. Hạ Vũ hết chui bên trái tới leo bên phải, nhưng không cách nào cứu được trị liệu từ bên trong ra. Trị liệu bị kẹp, toàn đội không được bơm máu, đám nhân vật cố gắng cứu viện cũng tốn máu không ít.
Khán giả đều cho rằng Hưng Hân đang cố giết nhanh, nhưng nhìn kỹ mới thấy, họ rõ ràng chỉ vây hãm trị liệu hòng đọ sức bền với đối thủ.
"Đánh trị liệu tụi nó!" Vũ Soái biết cứ mài nhau thế này không phải cách hay, bèn đổi lệnh, cho Hạ Vũ xông về phía Tay Nhỏ Lạnh Giá.
"Ha ha, nói trị liệu bọn tôi vô dụng mà? Trao đổi đáng giá không?" Diệp Tu châm chọc.