Chương 1365: Tân binh bị khinh

Edit & beta: Lá Mùa Thu

Trận đấu chính thức bắt đầu mà khán giả vẫn chìm trong ngơ ngác. Họ chưa tin nổi việc Diệp Tu sẽ không lên đánh. Nhưng rất nhanh, hành động đầu tiên của cả hai đội đã thu hút sự chú ý của họ.

Chiến đội Hô Khiếu thay người: Người thứ sáu Quách Dương, tức khí công sư Khí Xung Vân Thủy vào thay cho Nguyễn Vĩnh Bân, mục sư Người Chữa Linh Hồn.

Chiến đội Hưng Hân cũng thay người: Người thứ sáu Mạc Phàm, ninja Hại Người Không Mệt vào thay cho An Văn Dật, mục sư Tay Nhỏ Lạnh Giá.

Cả nhà thi đấu sục sôi.

Nhịp đánh tổng tiến công của Hô Khiếu đã được sử dụng đến quen mắt. Có người còn nói, Hô Khiếu bọn tao cần gì trị liệu? Dĩ nhiên, lời này chỉ là ăn to nói lớn mà thôi, chứ thật ra Hô Khiếu vẫn để mục sư trong đội hình năm người đầu tiên. Về chiến thuật, đây là cách tung hỏa mù cho đội bạn phải đắn đo suy nghĩ, xem Hô Khiếu sẽ chơi như bình thường hay đổi tướng chơi một kèm một.

Chưa kể, đấu pháp focus một kèm một cũng gây hao tổn rất lớn cho phe mình. Đôi lúc, Hô Khiếu vẫn cần trị liệu đứng sau chích choác ít nhiều. Cũng vì thế nên lần trước, chiến đội Yên Vũ cho hẳn sáu tay đấm lên sân, mọi người đều đánh giá rằng quá cực đoan.

Trận này Hô Khiếu sử dụng đấu pháp một kèm một như cũ, nhưng bất ngờ là Hưng Hân cũng làm tương tự. Vừa vào game, Hưng Hân liền quăng trị liệu, đưa đội hình full sát thương ra trận.

"Hưng Hân... bạo gan quá đáng!" Phan Lâm thở dài.

Từ ngày sử dụng đấu pháp mới đến nay, Hô Khiếu tha hồ diễu võ dương oai vì chưa một đối thủ nào dám chơi đôi công với họ ngay đầu trận. Hưng Hân lại cứ thế mà làm. Sau vụ Diệp Tu không lên sân, Hưng Hân lại cho tất cả mọi người thêm một pha hết hồn.

"Tuy nhiên, Hưng Hân không phải chưa từng chơi kiểu này, chẳng qua họ không đánh một kèm một như Hô Khiếu thôi." Lý Nghệ Bác nói.

Phan Lâm ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng. Thay người thứ sáu vào cho trị liệu ra ngoài, tăng sức sát thương cả đội, Hưng Hân đã chơi từ xưa rồi.

"Vậy mục đích của Hưng Hân trận này là gì nhỉ?" Phan Lâm nói.

"Ừ, chúng ta cùng xem đi!" Lý Nghệ Bác nói.

Phan Lâm liếc xéo. Tui hỏi để ba phân tích đó ba! Ba càng lúc càng quá đáng, cứ hễ bị hỏi tới là xuống vai quần chúng liền.

Hai đội xuất phát với tốc độ cực nhanh. Quân Hô Khiếu chia làm ba hướng, hai người hai cánh. Đây là đấu pháp họ thường sử dụng. Tác chiến trên bản đồ sân nhà, họ càng vững bước trong di chuyển. Bên Hưng Hân thì chụm vào một cục. Đừng nói tản ra, đội hình họ đứng hơi bị sát nhau là khác.

"Hưng Hân định làm gì đây?" Phan Lâm không phải đang diễn sâu. Hắn thật sự tò mò, "Đổi tay đấm vào thay trị liệu, nhưng rồi lại cấu thành đội hình tập trung, không giống như muốn đôi công với đấu pháp một kèm một bên Hô Khiếu!"

"Chắc chắn là không," Lý Nghệ Bác nói, "Nếu tách đội hình chơi một kèm một, e rằng Hưng Hân không chiếm ưu thế đâu. Trình cá nhân của dàn tuyển thủ Hô Khiếu rất xuất sắc nên mới thành công với đấu pháp một kèm một đến vậy. Nếu Hưng Hân thật muốn trị ngược Hô Khiếu bằng cách này thì ít sáng suốt lắm."

Ngoài trận đang nói, trong trận đã chuẩn bị xảy ra va chạm giữa đợt quân tiên phong. Bên Hô Khiếu là nhóm ba người Đường Hạo, Lâm Phong và Triệu Vũ Triết, còn bên Hưng Hân là cả đội luôn.

Hưng Hân bất ngờ giảm tốc độ di chuyển. Hô Khiếu thì tiếp tục dũng mãnh tiến tới. Đột nhiên, một tiếng phụt vang lên từ đội hình Hưng Hân. Một luồng khói tím nhanh chóng lan đi, bao phủ toàn bộ năm nhân vật Hưng Hân.

"Yên Ngọc! Yên Ngọc của Hại Người Không Mệt!" Phan Lâm gào, "Khó trách Hưng Hân đi đứng dính chặt lấy nhau. Họ muốn lợi dụng Yên Ngọc che phủ, không cho đối thủ nhìn rõ bên mình?"

Phan Lâm phấn khích như phát minh ra nguyên tố mới vậy. Trong khi đó, Lý Nghệ Bác lại nhíu mày. Hắn không gấp gáp phát biểu cái nhìn. Yên Ngọc thôi mà, muốn dùng để phá đấu pháp một kèm một của Hô Khiếu? Khinh người ta à?

Ấu trĩ!

Đội trưởng Hô Khiếu là Đường Hạo cũng nghĩ hệt như Lý Nghệ Bác. Đấu pháp kèm người của Hô Khiếu đã rèn giũa qua nhiều lượt đấu, nói phá là phá được chắc? Kỹ năng Yên Ngọc tuy có thể che giấu nhân vật, nhưng nó chỉ hữu hiệu khi che một người. Che hết năm người thì có hơi quá. Năm người bất động còn ok, đằng này lại đang di chuyển, Yên Ngọc chắc phải phủ cả vùng lớn mới đủ.

Chỉ cần quan sát mật độ khói, không khó để đoán đại khái bên trong vùng khói có gì xảy ra. Hoặc chỉ cần không tiến lên, vùng khói chẳng thể di chuyển theo nhân vật, chẳng lẽ năm người Hưng Hân ngồi đó ôm cây đợi thỏ? Thỏ không đến, khói rồi sẽ tan, ích gì?

Tóm lại có rất nhiều cách để phá Yên Ngọc. Nếu cho rằng đó là tuyệt chiêu, Hưng Hân thật quá ngây thơ.

"Yên Ngọc che phủ không hết năm người, nhào vô đập chết tụi nó!" Đường Hạo ra lệnh rất hợp với phong cách tổng tấn công của Hô Khiếu. Chưa kể, hắn không chat kênh đoàn đội mà cho lên kênh chung luôn.

Giải pháp của Hưng Hân quá ngu học, Hô Khiếu cho Hưng Hân thấy hành động đáp trả một cách thẳng thừng, Hưng Hân ắt sẽ càng thêm dao động.

Phải, Đường Hạo đâu chỉ đánh giải bằng một bầu nhiệt huyết? Là một đội trưởng, hắn vẫn biết tính toán nọ kia chứ.

Toàn quân Hô Khiếu nghe lệnh, tiếp tục xông đến. Hai cánh là ma kiếm sĩ Ám Vô Thiên Nhật của Lưu Hạo và khí công sư Khí Xung Vân Thủy của Quách Dương cũng đã tới gần, phối hợp tiết tấu một cách hoàn hảo với ba người ở giữa. Quả thật, Hô Khiếu đã train đấu pháp mới đến mức thành thạo vô cùng.

"Tôi quạt bớt khói!" Lưu Hạo chat. Với tính cẩn thận, hắn có hơi bất an khi không thấy rõ tình hình bên trong.

"Chung luôn." Quách Dương bên cánh trái là cựu đồng đội Gia Thế của Lưu Hạo, thấy vậy bèn đồng ý phối hợp. Hai tay đấm tầm trung, lại đều có kỹ năng AoE, giáp công rất sướng.

Thế là Ám Vô Thiên Nhật bắt đầu ngâm xướng Kiếm Sóng, Khí Xung Vân Thủy cũng ngâm xướng kình khí. Một tiếng vang ầm trời kèm đạn pháo bỗng từ vùng khói bắn ra, Mộc Vũ Tranh Phong nhắm nòng pháo về phía Ám Vô Thiên Nhật, ngắt chiêu hắn. Bên cánh trái, không khí như bị một vật vô hình nào đó xé rách, để lại cái đuôi gợn sóng trong suốt.

Đao Khí!

Là cao thủ khí công sư, Quách Dương sao không biết kỹ năng này? Hải Vô Lượng của Phương Duệ đã ra tay, ngăn hắn ngâm xướng.

Hai cánh đều bị ngắt chiêu, nhưng Đường Tam Đả của Đường Hạo đã cắt thẳng vào từ chính diện. Quỷ Mê Thần Nghi của Lâm Phong bật Tiềm Hành, lẳng lặng tiếp cận. Pháp sư nguyên tố của Triệu Vũ Triết thấy đồng đội bị quấy rối nên không ngâm xướng đại chiêu, chỉ giơ pháp trượng điểm nhẹ. Liệt Diễm Chấn Động xuất hiện giữa đội hình Hưng Hân, lửa dữ bùng lên như núi lửa phun trào, cao đến vài mét. Thế nhưng, không trúng một ai.

Đường Tam Đả đã tiến vào khoảng cách đánh, Quỷ Mê Thần Nghi cũng áp sát rồi. Yên Ngọc bị khuấy động giữa những pha tấn công và phòng thủ, dần dần mỏng đi.

"Phá!" Đường Hạo quát lớn. Chiến đội Hô Khiếu bắt đầu đột phá, cắt đội hình địch như đúng sở trường!

Kiếm Sóng Băng Sương!

Ám Vô Thiên Nhật một nhát kiếm quất tới, hoa tuyết lả tả phủ xuống một đường, rơi xuống vùng khói Yên Ngọc. Băng sương có màu xanh nhạt lấp lánh, trông thấy rất rõ giữa làn khói tím.

Trúng rồi!

Lưu Hạo phát hiện băng sương hit trúng một mục tiêu. Cụ thể là ai thì chưa biết, nhưng người bị dính chiêu chắc chắn sẽ giảm tốc độ, tiết tấu của cả Hưng Hân cũng sẽ tạch theo.

Mũi kiếm lần thứ hai vung lên. Lần này bóng lửa lượn lờ, Kiếm Sóng Rực Lửa với sức sát thương mãnh liệt sắp buông xuống. Đột nhiên, Lưu Hạo cảm giác dưới chân Ám Vô Thiên Nhật có gì đó là lạ. Hắn vội sải bước sang bên và hạ góc nhìn. Khoan, bước không được! Một chiếc rễ cây đã trói lấy cổ chân Ám Vô Thiên Nhật.

Ma Giới Chi Hoa!

Lưu Hạo sững sờ. Hắn bỗng nghĩ đến con gà đã thay slot đánh của Diệp Tu trận này. Nó tên gì ấy nhỉ? La Tập thì phải? Chơi nghề gì ấy nhỉ? Pháp sư triệu hồi thì phải?

Pháp sư triệu hồi à?

Pháp sư triệu hồi!

Lưu Hạo giật mình bừng tỉnh.

Bá Vương Liên Quyền!

Lúc này Đường Tam Đả đã nhào vào đội hình Hưng Hân. Sẽ chộp trúng ai đầu tiên? Hắn đách care, hắn chỉ cần cắt đứt mối liên kết giữa năm người Hưng Hân. Đó là điều Hô Khiếu muốn làm.

Đây rồi!

Đường Tam Đả thộp cổ một ai đó ấn xuống đất, tay còn lại nắm thành quyền mà đấm. Buồn là đấm không đã, vì cái đứa này nó bé quá.

Vì nó là Linh Miêu...

Chỉ là một con Linh Miêu!

Pháp sư triệu hồi à?

Pháp sư triệu hồi!

Lúc Đường Hạo sực nhận ra, vai Đường Tam Đả đã bị móng vuốt sắc bén chộp vào. Sói Băng há mồm lạnh lẽo, cắn phập lấy hắn.

Bên ngoài, vì đồng đội đã triển khai thế tấn công toàn diện, Triệu Vũ Triết khiển pháp sư nguyên tố Thiều Quang Hoán ngâm xướng đại chiêu phép thuật.

0 Độ Tuyệt Đối!

Bằng phép thuật có sức khống chế mạnh, cậu ta muốn tách một người trong Hưng Hân khỏi đội hình. Tuy nhiên chỉ mới ngâm xướng nửa chừng, có tiếng chim ưng rít lên giữa vùng khói tím, Lôi Ưng nhanh như tia chớp bay ra, chỉ chớp mắt đã lao đến trên đầu Thiều Quang Hoán. Nó há miệng, một tia sấm sét giật xuống, Triệu Vũ Triết không thể không ngắt chiêu để né.

Chết!

Triệu Vũ Triết là người thứ ba tỉnh ngộ khỏi cơn lú não.

Ngu rồi.

Mục đích thực sự của Yên Ngọc không phải để che phủ năm người Hưng Hân, mà là cover cho pháp sư triệu hồi ngâm xướng. Hô Khiếu muốn chơi một kèm một, nhưng đội bạn có pháp sư triệu hồi thì làm sao kèm? Từ xưa đến nay, pháp sư triệu hồi chưa bao giờ là một người.

Bất cẩn rồi!

Thật sự quá bất cẩn.

Tất cả mọi người đều không ngờ, ku cậu tân binh của Hưng Hân lại là nhân vật mấu chốt trong trận đấu này. Pháp sư triệu hồi! Khả năng khắc chế của nghề triệu hồi với đấu pháp một kèm một của Hô Khiếu là không cần bàn cãi. Song, Hô Khiếu lại chẳng nhận ra từ đầu. Họ cứ thả cho pháp sư triệu hồi tự do thế đấy.

Cậu ta chiếm slot Diệp Tu, nên mọi người chỉ lo tròn mắt ngạc nhiên. Chẳng một ai nhớ ra rằng, cậu ta sẽ có giá trị thế nào với trận đấu.

Lơ là một tân binh? Ấy cũng là trí mạng vậy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện