Chương 1368: Đều là một kèm hai

Edit & beta: Lá Mùa Thu

Ầm!

Khí Công Bạo Phá đánh vào lục phủ ngũ tạng Mộc Vũ Tranh Phong, kình khí chấn động tóc cô bay phần phật. Khí Xung Vân Thủy cũng ăn sát thương từ Hàn Yên Nhu, nhưng Quách Dương không quan tâm. Gã chỉ tập trung vào việc tấn công Mộc Vũ Tranh Phong.

Ít thấy xuất hiện, nhưng Pháo Phi Mâu là đấu pháp lấy bậc thầy pháo súng làm chủ, được sử dụng bởi cặp đôi hợp tác Diệp Tu và Tô Mộc Tranh. Pháp sư chiến đấu núp sau lưng bậc thầy pháo súng để tập kích địch, kiêm nhiệm vụ kẹp chặt mục tiêu ở cự ly gần cho cả hai cùng dồn sát thương.

Là cựu tuyển thủ Gia Thế, Quách Dương từng thấy đấu pháp này quá nhiều lần, cũng từng đối đầu với nó trong các buổi train nội bộ.

Phải xử lý Tô Mộc Tranh. Đó là kinh nghiệm gã rút ra được.

Tuy nhiên, không biết vì sao Mộc Vũ Tranh Phong không ở lại cho gã xử lý. Sau cú đổ ập vào gã bằng lưng, cô chẳng buồn xoay đầu mà cất bước chạy luôn.

Chạy luôn?

Quách Dương trố mắt. Ủa ủa wtf? Pháo Phi Mâu gì lạ thế kia?

Gã đứng ngơ ngác, nhưng Đường Nhu có chịu chờ đâu? Hỏa Vũ Lưu Viêm dưới tay Hàn Yên Nhu mang theo luồng khí cháy rực như lửa đâm về phía gã. Đằng xa, Mộc Vũ Tranh Phong cũng chẳng do dự dù chỉ một giây, tiếp tục nã pháo xuống đầu Ám Vô Thiên Nhật của Lưu Hạo.

Thế là sao?

Quách Dương nghĩ mà ngu người. Từ đầu đến chót, Tô Mộc Tranh chẳng buồn ngoảnh đầu bố thí cho gã một ánh nhìn. Đây là Pháo Phi Mâu thật sao? Cố ổn định tâm lý, Quách Dương đành tập trung xử lý Đường Nhu, bởi Hàn Yên Nhu đang đập gã rất khí thế. Quách Dương phát hiện, dù không có Mộc Vũ Tranh Phong, Hàn Yên Nhu cũng không dễ giải quyết nếu gã phân tâm.

Xét toàn quá trình, Pháo Phi Mâu cứ như chưa từng tồn tại. Đường Nhu chỉ mô phỏng đấu pháp ấy hòng trợ giúp Tô Mộc Tranh nhẹ nhàng rút khỏi Tróc Vân Thủ, và sau đó? Sau đó Đường Nhu đánh Quách Dương, Tô Mộc Tranh vẫn tóm chặt Lưu Hạo như cũ. Tróc Vân Thủ của Quách Dương chẳng xin được một cái liếc mắt từ cô.

"Ủa... Sao ấy nhỉ?" Bình luận viên Phan Lâm vô cùng khó hiểu. Hắn quay sang hỏi Lý Nghệ Bác.

"Có lẽ Tô Mộc Tranh không muốn gián đoạn thế tấn công. Cô ấy đang có ưu thế trong việc khống chế Lưu Hạo." Lý Nghệ Bác cũng ngờ vực lắm, nhưng người ta mời hắn về chỉ đạo chuyên môn chứ không phải đặt câu hỏi. Hắn chỉ có thể trả lời những gì mình nghĩ.

"Hình như cô ấy muốn nhắm đúng vào Lưu Hạo thôi..." Phan Lâm nói.

"Chắc vì đồng đội cũ nên dễ nắm bắt?" Lý Nghệ Bác nói.

"Quách Dương cũng đồng đội cũ mà?"

"..." Lý Nghệ Bác rốt cuộc vẫn phải câm nín. Nghĩ kỹ thì, hành động của Tô Mộc Tranh hơi khác thường thật. Bất kể ở Gia Thế ngày xưa hay Hưng Hân bây giờ, vai trò của cô trong hệ thống chiến thuật luôn là người hỗ trợ. Cũng có những lúc cô sẽ dẫn dắt hướng tấn công, nhưng cố chấp khóa mục tiêu vào một người, nã pháo bất kể mọi thứ thế này thì chưa thấy bao giờ. Tô Mộc Tranh trông như đang thực hiện chiến thuật của Hô Khiếu ấy, muốn lôi Ám Vô Thiên Nhật ra khỏi đội hình địch nhằm focus riêng.

Ầm! Ầm! Ầm!

Ầm! Ầm! Ầm!

Tổ ghi hình ưu ái zoom vào Tô Mộc Tranh. Mọi người dần dần cảm thấy kỳ lạ. Tô Mộc Tranh như thể... như thể thoát ly hệ thống chiến thuật của Hưng Hân, muốn chơi một chọi một với Lưu Hạo vậy.

Con nhỏ này điên à?

Lưu Hạo vừa chật vật khiển Ám Vô Thiên Nhật né chiêu, vừa kinh ngạc trố mắt. Ủa, mình đâu phải điểm mấu chốt để phá chiến thuật Hô Khiếu? Mình là Lưu Hạo chứ có phải La Tập đâu? Con nhỏ Tô Mộc Tranh nhất quyết cắn lấy mình không buông, nó nhầm lẫn gì à?

Lăn mình, nhảy, chạy... Ám Vô Thiên Nhật của Lưu Hạo như đang tham gia đại hội thể thao khi thực hiện toàn động tác kỹ thuật. Phản công? Ma kiếm sĩ tay không dài bằng bậc thầy pháo súng, đừng có mơ!

Thông thường, khoảng cách càng xa sẽ càng giảm khả năng kiểm soát mục tiêu. Ấy thế nhưng lúc này, Mộc Vũ Tranh Phong bắn rất rát, Lưu Hạo tìm kiểu gì cũng không thấy khoảng trống dư thừa. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ. Hắn quen Tô Mộc Tranh, sánh vai chinh chiến bên cô đã mấy năm rồi, nhưng chưa bao giờ biết cô có thể gắt đến thế. Hắn có thứ cảm giác như mình là con mồi bị cô ghim sẵn. Thế là thế nào?

Không chỉ mình Lưu Hạo mới kinh ngạc. Tất cả những ai hiểu biết về Tô Mộc Tranh đều đang ngạc nhiên về hành động bất thường của cô.

Thù hằn gì nhau chăng?

Vô số người thầm nghĩ. Nhìn cách đánh của Tô Mộc Tranh, người ta sẽ không nghĩ đó là chiến thuật của Hưng Hân. Cảm giác mà cô đem đến giống với trút giận hơn.

Cơn bùng nổ bất ngờ của Tô Mộc Tranh tác động đến cục diện toàn trận đấu. Đường Nhu và Quách Dương 1v1, Phương Duệ và Mạc Phàm đập một mình Lâm Phong, còn La Tập lại đơn độc chống chọi Đường Hạo và Triệu Vũ Triết. Trong khi đó, Tô Mộc Tranh xem như áp đảo hoàn toàn Lưu Hạo.

Nếu nhìn lướt qua, thế trận không khác kiểu chơi một kèm một cho lắm. Có điều, hai cụm 2v1 và 1v2 đang diễn biến theo chiều hướng có lợi cho Hưng Hân.

Quỷ Mê Thần Nghi bị ba người nhồi hành đã lâu, giờ chỉ còn hai người, cậu ta cũng tả tơi như cũ. Đường Hạo và Triệu Vũ Triết, hai nhân vật được đẩy lên làm nòng cốt nhất Hô Khiếu hiện nay, lại đang bị một ku pháp sư triệu hồi mới ra ràng quấn rối đến mức nóng cả máu.

Họ không tổn thất bao nhiêu HP, mà ngược lại, Muội Quang mới là người tụt mana như điên. Song với tình thế trước mắt, mọi người đều biết giá trị của lượng mana Muội Quang đã thí. Đường Hạo và Triệu Vũ Triết đều là kẻ tự cao, không chấp nhận nổi việc mình bị La Tập kéo chân từng ấy thời gian, tinh thần bị đả kích rất nặng. Về phía La Tập, vốn phải khiển thú kèm ba người, giờ chỉ còn hai, cậu thao tác càng thêm tinh chuẩn. Cậu thí sinh max 90 điểm đang trên đường tiến về vạch mức 95 điểm!

Người thảm nhất cả trận, có lẽ chính là Lâm Phong.

Từ đầu game đã lọt lưới địch, cậu ta mòn mắt chờ cứu viện mà mãi không thấy. Hô Khiếu hành động có vẻ ghê gớm, nhưng hiệu suất chẳng được bao nhiêu. Lúc này chỉ còn hai người focus Lâm Phong nhưng cậu ta vẫn đỡ không nổi.

Nói theo góc độ nào đó, đầu game cũng có thể tính Lâm Phong đã một kèm ba, bây giờ là một kèm hai. Song, kèm người là để làm gì? Để đồng đội thừa cơ hành sự! Hô Khiếu chẳng hành được sự chi, chỉ có Lâm Phong nằm trên thớt chờ thịt.

"Hô Khiếu vẫn chưa tìm ra cách giải quyết." Câu này không biết Phan Lâm đã nói đi nói lại bao lần.

"Cái lợi lớn nhất họ đạt được là mài mòn mana Muội Quang. Đến lúc Quỷ Mê Thần Nghi chết, có lẽ Muội Quang cũng hết mana rồi. Khi đó, Hô Khiếu vẫn còn cơ hội. Một pháp sư triệu hồi cạn mana thì chẳng khác gì con rối vô hồn." Lý Nghệ Bác nói.

"Lẽ nào đó chính là cách giải quyết của Hô Khiếu?" Phan Lâm đặt nghi vấn.

"Cũng có thể lắm!"

"Đúng là chơi cứng!" Phan Lâm cảm thán.

"Ha ha ha..." Lý Nghệ Bác cười khàn. Cứng? Cực chẳng đã thì có! Rốt cuộc Hô Khiếu tính thật hay chó ngáp phải ruồi, có ma mới biết! Tóm lại, tình hình đang rất bất lợi cho Hô Khiếu.

Quỷ Mê Thần Nghi sẽ cạn HP trước, hay Muội Quang cạn mana trước?

Camera zoom vào hai cây màu đỏ và xanh, cho khán giả cùng thấy mấu chốt thắng bại trước mắt. Các tuyển thủ trong trận dĩ nhiên ý thức rất rõ điều này. Lâm Phong không chịu phó mặc số trời. Cậu kiên cường kháng cự sự giáp công đến từ Phương Duệ và Mạc Phàm. Là tặc chiến, nhưng cậu thỉnh thoảng cũng sẽ chơi zâm. Nhất là tình hình lúc này, chơi zâm dễ giữ mạng hơn chơi quân tử.

Bên phía La Tập thì hơi căng. Áp lực từ Đường Hạo và Triệu Vũ Triết không hề nhẹ nhàng cho cậu, cậu không được phép lơi lỏng dù chỉ mảy may.

Phải chi trình mình cao hơn tí! Đã dốc toàn lực, La Tập vẫn thấy chưa đủ. Đây đã là mức max của cậu. La Tập thậm chí đánh vượt chuẩn luôn rồi, sẽ không ai dám đặt câu hỏi với biểu hiện của cậu trận này nữa, nhưng bản thân cậu vẫn cảm thấy chưa đủ.

Nếu trình mình cao hơn tí, Hưng Hân sẽ không phải đánh vất vả như giờ. Bởi trình còn thấp, nên mới phải dùng mana lấp vào, dùng thú triệu hồi làm bia đỡ đạn kéo chân đối thủ.

Không ổn!

Xét về tính toán, La Tập chắc chắn đứng top. Khi mọi người vẫn đang lần mò suy đoán, La Tập đã tính xong hệ số tiêu hao của hai bên.

Không ổn, thật sự không ổn!

Nếu cứ tiếp tục, mana mình sẽ hết trước. Không cản được Đường Tam Đả và Thiều Quang Hoán, có khả năng Quỷ Mê Thần Nghi sẽ bị cứu về, lúc đó coi như dã tràng xe cát.

Cần hỗ trợ!

La Tập nóng ruột. Cậu rất muốn chat lên kêu gọi đồng đội, nhưng Đường Hạo và Triệu Vũ Triết kẹp quá chặt, cậu không cách nào gõ chữ.

Không cho chat voice là luật quái gì thế này?

La Tập hoảng đến mức mắng cả quy tắc thi đấu.

"Tốc độ, tốc độ lên!" Cùng lúc, Phương Duệ bắt đầu nhận thấy hiệu suất của mình và Mạc Phàm hơi thấp. Khác với La Tập, Phương Duệ rảnh tay gõ chữ, vừa để báo cho Mạc Phàm biết, vừa nhắn nhủ hai người đang 1v1 bên kia, rằng tụ này cần tí lửa, nhanh tay lên các bạn!

Đường Nhu thấy chat từ Phương Duệ, lập tức xoay mũi mâu định chạy qua. Là kẻ kinh nghiệm, Quách Dương biết lúc này không thể để Đường Nhu gây thêm áp lực lên Lâm Phong. Gã bất chấp tất cả, liều mạng quấn chân cô.

Sắp rồi! Sắp lắm rồi!

Mọi người đều dán mắt vào cây HP và cây mana mang tính quyết định. Giá trị hai cây cứ trượt dần, nhiều người đã nhìn ra kết quả: Hưng Hân bất lợi! Pháp sư triệu hồi vốn đã tốn nhiều mana, lại đánh kiểu này thì...

Không thể trách tuyển thủ, cậu ta cũng đã làm hết sức. Nhưng với đấu pháp tuyệt vời và phát huy vượt trình, lẽ nào Hưng Hân vẫn phải chịu thua lối đánh cục súc của Hô Khiếu? Ngoại trừ fan Hô Khiếu, ai cũng thở dài tiếc nuối dùm Hưng Hân.

"Cho miếng lửa đi!!" Phương Duệ rốt cuộc phải gào lên thẳng thừng. Hắn không phải Đường Hạo hay Triệu Vũ Triết mà ngại kêu cứu. Khi cần cứu viện, hắn sẽ chẳng chút do dự!

Ầm!

Lửa đạn từ đâu nuốt chửng Quỷ Mê Thần Nghi, làm cả Phương Duệ sát bên cũng phải trố mắt. Kêu cho miếng lửa, có miếng lửa liền? Đù, sao tui có phép mà tui không biết?

"Xin lỗi, tới trễ." Người chat, Tô Mộc Tranh.

Mọi người đột nhiên nhớ ra cặp 1v1 khác ngoài xa, Tô Mộc Tranh vs Lưu Hạo. Tô Mộc Tranh đây, Lưu Hạo đâu?

Lưu Hạo... lên bảng rồi?

Ma kiếm sĩ Ám Vô Thiên Nhật bất ngờ trở thành con ma đầu tiên tử trận.

Hắn bị ai giết? Mộc Vũ Tranh Phong.

Tô Mộc Tranh solo kill?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện