Chương 1377: Nắm quyền chủ động

Edit & beta: Lá Mùa Thu

Để giải tỏa căng thẳng, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác phân tích sơ tình hình trước mắt. Trong trận, Nhất Thương Xuyên Vân của Chu Trạch Khải đã spawn vào game. Trâu Viễn lần thứ ba hùng dũng lao lên. Đối mặt với đương kim Vinh Quang đệ nhất nhân, cậu không hề mảy may sợ hãi hay chùn bước.

Súng vang liên thanh.

Họng súng hai phe không ngừng tóe lửa. Đạn bay rào rào, cắt xé không khí thành những vết dấu thấy rõ. Trâu Viễn đánh rất chủ động, mà Chu Trạch Khải nào có kém cạnh? Quan sát Trâu Viễn liên tục hai trận, Chu Trạch Khải đã tìm thấy biện pháp xử lý cậu.

Phải nhanh hơn!

Phải chuẩn hơn!

Đấu pháp Bách Hoa của Trâu Viễn cần bổ sung kỹ năng liền mạch để xây dựng. Hai đối thủ vừa rồi gồm một pháp sư chiến đấu và một kiếm khách, đều là nghề tay ngắn nên chuyên gia đạn dược tay dài của Trâu Viễn mới có khoảng trống đắp chiêu. Muốn đánh được Trâu Viễn, Tôn Tường và Đỗ Minh phải cố gắng tiếp cận cậu, nhưng Chu Trạch Khải thì chưa chắc. Thiện xạ của hắn có tầm bắn không thua gì Hoa Phồn Tự Cẩm, thậm chí còn xa hơn. Vừa chạm mặt, Nhất Thương Xuyên Vân đã trút toàn bộ hỏa lực vào đầu Hoa Phồn Tự Cẩm, nhất quyết không để Trâu Viễn có cơ hội sử dụng đấu pháp Bách Hoa.

Tuy đều là nghề đánh xa, hai người lúc này lại quấn lấy nhau chặt chẽ như nghề tay ngắn. Làn đạn là sợi dây trói buộc giữa họ, những cơn mưa đạn tuôn ra như muốn hình thành liên kết. Không một ai lùi bước. Họ chơi bắn nhau đôi công, muốn đọ xem ai tính toán đúng hơn, ai thao tác chuẩn hơn.

Cơ thể Hoa Phồn Tự Cẩm chốc chốc lại tung tóe máu bởi đạn ghim vào người.

Cơ thể Nhất Thương Xuyên Vân chốc chốc lại lảo đảo bởi lựu đạn đủ mọi hiệu ứng.

Thao tác là thứ hai người dùng để khắc phục. Lúc này, ai nhượng bộ, ai chậm chân, người đó sẽ yếu thế.

Tiếng súng chỉ ngừng, khi một trong hai người ngã xuống.

Nhất Thương Xuyên Vân.

Người còn đứng lại, là Nhất Thương Xuyên Vân. Chu Trạch Khải đã thắng, ngăn Trâu Viễn một chấp ba Luân Hồi. Tuy nhiên, cái giá phải trả không nhỏ: Nhất Thương Xuyên Vân chỉ còn 59% HP. Hắn lấy 41% đổi đi 41% của Hoa Phồn Tự Cẩm. Đây đích thực là một trận đấu ngang cơ đến từng giọt máu.

Trâu Viễn đã chiến đấu bằng hết sức mình. Trong các đối thủ từng đấu lôi đài với Luân Hồi, cậu ắt hẳn là người đánh đẹp nhất, xuất sắc nhất cả vòng bảng năm nay.

Không thể uổng phí nỗ lực của Trâu Viễn!

Ôm lòng quyết tâm, Vu Phong vào trận.

Người đã chiến đến giọt máu cuối cùng kia từng tự tay trao lại vị thế át chủ bài Bách Hoa cho mình, mình gánh lấy trách nhiệm ấy, sao có thể cống hiến ít hơn cậu ta? Nếu ít hơn, mình lấy tư cách gì tiếp nhận trọng trách từ cậu ta?

"Mau tới đây!" Vu Phong chat trên kênh chung. Đệ nhất cuồng kiếm Lạc Hoa Lang Tạ phủ bụi suốt mấy năm qua, từ ngày Vu Phong gia nhập Bách Hoa, đã có thể trở về chiếc ngai của mình. Giờ phút này, hắn chỉ mũi kiếm về phía Vinh Quang đệ nhất nhân.

59% HP cũng chém không chết, ta còn mặt mũi nào đi gặp anh em Bách Hoa?

Trọng kiếm Táng Hoa, trảm!

Bất chấp làn mưa đạn từ Nhất Thương Xuyên Vân bắn ra, hắn xách kiếm dũng mãnh lao tới.

Sẽ thắng chứ?

Fan Bách Hoa chưa bao giờ cảm nhận rõ kỳ vọng trong lòng mình như hiện tại, dù chắn trước mặt họ là Chu Trạch Khải, kẻ luôn đem đến ý nghĩ thua cuộc cho mọi người.

Thắng đi!

Phải thắng!

Nhất định sẽ thắng!

Hầu như không còn ai chú ý chi tiết trận đấu nữa. Mọi người chỉ quan tâm đến hai thanh HP, thứ bắt mắt nhất trong những cuộc chiến thế này. Thắng thua, chỉ có thắng thua, tất cả đều vì thắng thua mà thôi. Ở thời khắc mà thắng thua chỉ cách nhau một sợi chỉ, ai sẽ quan tâm trình thao tác phe nào đẹp hơn phe nào? HP là thứ trực quan nhất, vì thế mọi người chỉ nhìn vào nó. Hai thanh HP trượt dần chính là lời tường thuật rõ rệt nhất, gay cấn nhất cho trận đấu.

Máu ai rớt nhanh hơn?

Máu ai rớt chậm hơn?

Nhất Thương Xuyên Vân? Hay Lạc Hoa Lang Tạ?

Ánh mắt khán giả chỉ còn tập trung vào hai điểm. Đôi lúc tổ ghi hình cắt cảnh, để mất thanh HP, khán giả đều sẽ giật mình chửi mắng. Đến phút quan trọng, tổ ghi hình cũng hiểu lòng khán giả, dù xoay camera đi đâu cũng sẽ đảm bảo nhìn thấy HP hai nhân vật.

Sẽ thắng chứ?

Sẽ không thua đâu chứ?

So máu, Nhất Thương Xuyên Vân chỉ còn 5% trong khi Lạc Hoa Lang Tạ 32%.

Chênh lệch cực lớn, nhưng chưa đến phút cuối, chưa ai dám buông bỏ bất an trong lòng.

Đi đứt mẹ đi!

Ý nghĩ của fan Bách Hoa trăm người như một. Và rồi, họ chứng kiến trọng kiếm Táng Hoa trảm thẳng xuống như gió lốc, đặt cú dứt điểm cho trận đụng độ này.

"Thắng rồi!!"

Sân nhà Luân Hồi bỗng ầm vang tiếng thét. Không phải fan Luân Hồi bị Bách Hoa đánh động, mà là fan Bách Hoa, đúng vào khoảnh khắc Lạc Hoa Lang Tạ last hit Nhất Thương Xuyên Vân, đã vỡ òa mọi kìm nén từ bấy đến giờ.

"Aaaaaaa!!"

Cùng lúc, tuyển thủ Bách Hoa dưới sân cũng nhảy cẫng lên như điên dại, phấn khích như thể chiến thắng vừa rồi đã đem đến tổng quán quân cho họ vậy.

Họ đã thắng. Dưới tình thế cực độ khó khăn, họ đã chiến thắng lôi đài đội chủ nhà Luân Hồi.

"Bên kia sao rồi?" Ai đó đột nhiên hỏi tin về Hô Khiếu. Vừa nghe thấy, bầu không khí bỗng trở về căng thẳng như cũ. Nếu Hô Khiếu cũng thắng lôi đài, Bách Hoa vẫn sẽ bị dẫn trước.

"Bên kia..." Người đọc tin kích động, "Thua rồi, Hô Khiếu thua lôi đài Vi Thảo!!"

"Vậy tụi mình..."

"Tụi mình dẫn trước 1 điểm!"

"Hay quá!"

Tuyển thủ và fan Bách Hoa trên sân nhà Luân Hồi đều được cập nhật kết quả lôi đài trận Hô Khiếu vs Vi Thảo. Hô Khiếu thua, tạm chỉ được 3 điểm sau hai phần đấu đơn. Bách Hoa thắng hai trận solo, thắng luôn lôi đài, tổng cộng 4 điểm, rốt cuộc cũng đã vượt mặt Hô Khiếu.

Tuy trận đấu còn xa mới kết thúc, nhưng từ lúc này, Bách Hoa đã giành quyền chủ động trong tay. Họ không phải nơm nớp trông trước trông sau nữa. Chỉ cần nỗ lực tiếp tục chiến thắng, họ sẽ đủ mọi tư cách bước vào vòng chung kết.

Xóa nhòa thứ cảm giác khó chịu rằng mình đã cố gắng hết sức, nhưng lại thất bại chỉ vì đối thủ cũng cố gắng không kém mình, Bách Hoa giờ đây hoàn toàn có thể mặc kệ người khác, tập trung chiến đấu vì tương lai.

"Nỗ lực kiên định của Bách Hoa đã đạt kết quả! Họ đã chiếm quyền chủ động! Số phận của Bách Hoa, từ đây sẽ chỉ thuộc về chính họ! Trái lại, Hô Khiếu sau khi thua lôi đài Vi Thảo thì phải chờ kẻ khác quyết định sinh tử cho mình. Hô Khiếu cần dốc sức chiến thắng Vi Thảo trong đoàn đội, đồng thời cần đối thủ cạnh tranh thua cuộc mới đủ điều kiện lọt vào top 8." Phan Lâm nói.

"Đúng vậy. Lượt đấu cuối cùng rồi, ai thua trận đoàn đội sẽ phải kết thúc mùa hè này tại đây." Lý Nghệ Bác nói.

"Chỉ cách vòng chung kết đúng một bước chân, kết cục đó thật quá tàn khốc. Nhưng còn cách nào nữa đâu? Đêm nay, chắc chắn có một chiến đội phải nếm quả đắng, và chiến đội đó là ai? Ba Lẻ Một? Bách Hoa? Hay Hô Khiếu?" Phan Lâm gom cả ba trận vào lời tường thuật.

Kết quả lôi đài của Bách Hoa và Hô Khiếu cũng đã truyền đến sân nhà Hưng Hân. Trần Quả xòe bàn tay cộng trừ tính toán, tính xong thì vui mừng tít cả mắt.

"Ngon rồi, mình vào vòng chung kết chắc rồi!" Cô phấn khởi kêu lên. Khả năng sẩy chân nhỏ nhất cũng không còn, Hưng Hân 100% chắc vé vào vòng chung kết, chuẩn bị bắt đầu hành trình hướng về tổng quán quân.

"Nếu thua hết luôn lượt này cũng không sao à?" Ngụy Sâm hỏi.

"Đúng!" Trần Quả gật đầu, lại bồi thêm một câu: "Nhưng mọi người vẫn phải đánh cho đàng hoàng!"

"Dĩ nhiên! Có ai muốn đem thất bại vào tứ kết?" Diệp Tu nói.

"Mày không muốn chứ Ba Lẻ Một nó muốn?" Ngụy Sâm nói. Ba Lẻ Một rất cần thắng lợi. Thắng lợi là thứ đảm bảo chiếc ghế cho họ. Tuy đã được 2 điểm solo và 2 điểm lôi đài, nhưng nếu thua đoàn đội, Ba Lẻ Một vẫn có phần trăm bị loại. Đêm nay là trận chiến cuối cùng của vòng bảng, họ nhất định sẽ dốc toàn lực.

"Kệ tụi nó." Diệp Tu nói, "Dám thắng mình liên tục 4 điểm, phải cho tụi nó bài học. Đúng không, Tiểu Đường?"

"Đương nhiên!" Thua lôi đài, Đường Nhu đang hừng hực đấu chí.

"Được, vậy chúng ta lên! Trận cuối vòng bảng rồi, hạ màn đẹp mắt vào!" Diệp Tu nói.

"Vái trời tụi nó văng luôn top 8, cho cả mùa hè đều phải nằm ác mộng thấy tụi mình, ha ha ha ha!" Ngụy Sâm cười.

"Ok, đi tặng tụi nó ác mộng nào!" Diệp Tu vung tay, đội hình đấu đoàn Hưng Hân đồng loạt đứng dậy.

Diệp Tu, Tô Mộc Tranh, Phương Duệ, Kiều Nhất Phàm, An Văn Dật, và người thứ sáu Đường Nhu. Đây là đội hình thường thấy nhất của Hưng Hân ở vòng bảng, cũng là đội hình sẽ đặt dấu chấm hết cho hành trình đã qua.

Bên phía Ba Lẻ Một, đội trưởng Dương Thông đã hoàn tất việc động viên sĩ khí. Sáu tuyển thủ đoàn đội lộ diện: Dương Thông, Bạch Thứ, Cao Kiệt, Lý Diệc Huy, Tôn Minh Tiến, và người thứ sáu Tiền Văn Cử. Đây cũng là đội hình chủ lực của Ba Lẻ Một nửa cuối vòng bảng, tính từ ngày Bạch Thứ gia nhập. Nhờ đội hình này, Ba Lẻ Một trở mình vùng dậy, nay đã là một trong các chiến đội đủ sức giành vé tứ kết. Họ từng đánh cho một loạt ông lớn như Lam Vũ, Vi Thảo, Bá Đồ đều ngã rạp. Chỉ tiếc là nửa chặng đường đầu, thành tích Ba Lẻ Một hơi kém sắc nên đến giai đoạn cuối mới phải giằng co gian khổ.

Ngoại giới có mọi lý do để tin tưởng nếu Ba Lẻ Một thành công bước vào tứ kết, họ chắc chắn sẽ tiến xa. Bởi họ đã chứng minh cho cả Liên minh thấy mình đủ thực lực để tranh đua, dù với cường đội, hay thậm chí là ông lớn.

"Phải thắng!" Toàn quân Ba Lẻ Một thét gào. Sáu tuyển thủ đấu đoàn lên sân, sĩ khí đạt max sau khi giành từ Hưng Hân 4 điểm cực đẹp.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện