Chương 1447: Kỳ tài Phương Duệ

Dịch bởi Lá Mùa Thu

Phan Lâm và Lý Nghệ Bác đều há hốc mồm, khán giả tin những lời trước đó của hai bình luận viên nên cũng há hốc mồm.

Phá vòng vây? Sao nhìn phương hướng không giống cho lắm? Hải Vô Lượng đang đâm đầu vào con Tinh Linh khác thì có!

Lý Nghệ Bác loáng thoáng nhận ra điều gì, nhưng diễn biến quá nhanh, hắn chưa kịp nghĩ thì Hải Vô Lượng đã va trúng một con Tiểu Tinh Linh khác thật.

Bốp chát hự!

Vẫn là các kỹ năng cấp thấp kết hợp hit đánh thường, con Tiểu Tinh Linh thứ hai xanh cỏ. Hải Vô Lượng tiếp tục lao đi.

Lý Nghệ Bác đến đây mới hiểu: "Anh ta men theo vòng vây, giết từng con một!"

Lý Viễn không có góc nhìn Thượng đế như khán giả bên ngoài. Khi Tiểu Tinh Linh chết, cậu chỉ có thể từ tuyến đường mình đã định sẵn cho nó mà đoán đại khái vị trí Hải Vô Lượng, chứ cũng không chắc chắn 100%. Có một số Tinh Linh ở quá xa phạm vi kiểm soát, Bát Âm Phù sẽ bó tay trong việc điều khiển. Tầm điều khiển của cậu chỉ áp dụng cho các Tinh Linh ở gần, và Phương Duệ đang lợi dụng điều đó để ra tay tàn sát.

Ngược với hành động khá zâm đầu game, lúc này Phương Duệ đánh rất thẳng tay. Hải Vô Lượng giết liền một mạch, sau hai Tiểu Tinh Linh thì gặp phải một Đại Tinh Linh.

Ào!

Mấy mảng băng to rơi xuống. Con Đại Tinh Linh này thuộc hệ Băng, vừa phát hiện Hải Vô Lượng liền ra chiêu Băng Rơi. Hải Vô Lượng lăn mình tránh né, vung chưởng, một chiêu Đạn Sóng Khí bắn tới nó.

Ngờ đâu Đại Tinh Linh nhanh nhẹn lướt ngang, làm Đạn Sóng Khí bắn hụt. Phương Duệ thấy vậy mới biết nó đang được khiển bởi Bát Âm Phù. Tuy Bát Âm Phù chưa lọt vào tầm nhìn Hải Vô Lượng, nhưng khéo ở chỗ Đại Tinh Linh Băng nằm trong khu vực giao giữa tầm nhìn hai người.

Diễn biến trận đấu bỗng trở nên căng thẳng. Nên tiếp tục lao lên hay tạm lùi về?

Cố gắng khuấy động không khí, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác chưa nói hết câu thì đã thấy Hải Vô Lượng quả quyết lao lên.

Niệm Khí Sát Xoắn Ốc!

Nắm đấm vung tới, làn sương mù dày đặc làm kình khí hình xoắn ốc hiện ra rất rõ. Đại Tinh Linh Băng vừa né, Niệm Khí Sát Xoắn Ốc lập tức bẻ góc theo. Tuy đích thân điều khiển, pháp sư triệu hồi vẫn không thể kiểm soát thú cưng tốt như cơ thể chính mình. Đại Tinh Linh Băng vì thế ăn chiêu vào mặt.

Lọc cọc lọc cọc...

Niệm Khí Sát Xoắn Ốc đánh trúng Đại Tinh Linh Băng, tạo nên âm thanh vô cùng kỳ quái. Bị kình khí tác động, Đại Tinh Linh Băng bắn thẳng về sau.

Đúng ra, Niệm Khí Sát Xoắn Ốc không sở hữu hiệu ứng hất văng quá mạnh. Sự thật là Lý Viễn thấy né không xong, bèn mượn lực Niệm Khí Sát Xoắn Ốc cho Đại Tinh Linh Băng lui về, mới gây nên tốc độ đáng ngạc nhiên như vậy.

Khí Chuyển Lưu Vân!

Hải Vô Lượng bật buff tăng tốc, sải bước như lướt, đảo mắt đã đuổi kịp Đại Tinh Linh Băng. Hắn lại vung chưởng.

Khí Công Bạo Phá!

Kình khí rót vào cơ thể con Đại Tinh Linh một cách rất yên ắng, nhưng vì cơ thể Đại Tinh Linh vốn trong suốt, ai cũng thấy rõ luồng khí luân chuyển ào ạt bên trong. Sau một tiếng tách khe khẽ, từng vết rạn xuất hiện, tách tách tách nhiều tiếng nối tiếp nhau, cả cơ thể Đại Tinh Linh đầy ắp vết rạn. Cuối cùng một tiếng ầm vang lên, Đại Tinh Linh vỡ toác thành vô số mảnh vụn.

Bát Âm Phù đã xuất hiện trong tầm nhìn Hải Vô Lượng, dắt theo tay chân đầy đủ. Hai con Tiểu Tinh Linh bị giết đều được triệu hồi bổ sung, tháp tùng chủ nhân đến chiến trường. Gọi thêm bầy Tinh Linh tản đi xa về, lúc này bên cạnh Bát Âm Phù đã có Đại Tinh Linh Lửa và một đám Tiểu Tinh Linh khác.

Vừa nhác thấy Hải Vô Lượng, quân đoàn Tinh Linh lập tức bày đội hình.

Trường phái Tinh Linh mạnh ở số lượng, rất cần sự phối hợp giữa các Tinh Linh với nhau, chứ nếu xét riêng cá thể thì chỉ được mỗi con Tinh Linh Vương. Đại Tinh Linh ấy à, còn không mạnh bằng đám pet của trường phái Tứ Thú hay Kị Sĩ Tử Vong nữa.

Hải Vô Lượng giết hết mấy con Tiểu Tinh Linh nên lưới bủa vây không thể hình thành, giờ hai bên đang ở gần nhau, muốn bao vây chính diện càng phải cẩn thận từng chút một. Ai ngờ Hải Vô Lượng chỉ dợm bước, vừa thấy Bát Âm Phù bày trận thì chat lên một emo nhoẻn miệng cười, xong quay đầu chui tọt vào màn sương.

Lý Viễn ngu sao thả? Quân đoàn Tinh Linh vội vàng tách hàng đuổi theo.

Tuy nhiên, khán giả với góc nhìn Thượng đế bên ngoài thấy rõ Hải Vô Lượng chỉ đang giả trốn. Vừa khuất dạng, hắn liền vòng vèo luồn lách khắp nơi. Quả nhiên Phương Duệ không thể duy trì lối đánh ngay thẳng quá lâu. Zâm mới là con người thật của hắn.

Chẳng mấy chốc, một con Tiểu Tinh Linh tìm thấy Hải Vô Lượng. Hải Vô Lượng khỏi nghĩ ngợi nhiều, binh bốp chát hự, giết nó luôn.

Luồn lách, chui lủi không ngừng, hành động của Phương Duệ trông khá giống Mạc Phàm nhưng thực tế thì rất khác. Mạc Phàm muốn thoát khỏi đám Tinh Linh đeo bám, còn Phương Duệ lại tích cực giao đấu với chúng. Không chạm mặt thì thôi, hễ chạm mặt là giết ngay, dọn đường lủi tiếp.

Quân đoàn Tinh Linh của Bát Âm Phù bắt đầu rơi rụng dần, Phan Lâm xem mà thở dài: "Sao trận trước Mạc Phàm không đánh thế này nhỉ?"

"Không được đâu." Lý Nghệ Bác nói.

"Ơ?"

"Phương Duệ có thể, Mạc Phàm thì không."

"Tại sao?"

"Mana anh ạ! Mana của Bát Âm Phù! Nếu quan sát kỹ, anh sẽ phát hiện cách Lý Viễn khiển quân đoàn Tinh Linh không còn chặt chẽ như trận với Mạc Phàm nữa. Lối đánh hiện tại của Phương Duệ xây dựng trên cơ sở trận Mạc Phàm trước đó. Hao tốn mana cho Mạc Phàm, Lý Viễn không dám phóng tay giăng lưới Phương Duệ, vì mana không đủ chống chọi." Lý Nghệ Bác nói.

"Nhưng đánh như Lý Viễn hiện giờ..."

"Ừ, cũng không tóm được Phương Duệ. Tôi thấy, cậu ta yolo luôn thì hơn, rút được bao nhiêu máu hay bấy nhiêu..." Lý Nghệ Bác nói.

Lý Nghệ Bác nhận xét rất đúng. Lý Viễn đang rơi vào tình huống khó khăn. Trường phái chơi zâm là thế đấy, chuyên cầm dao chọc vào chỗ yếu người ta, không thương xót hay nể nang ai cả. Phương Duệ có thể chơi cứng, có thể chơi zâm, chơi kiểu nào cũng đều nhắm vào nhược điểm của Lý Viễn: Bất lợi của pháp sư triệu hồi trên địa hình sương mù, thiếu thốn mana do Mạc Phàm tạo nên. Vâng, Phương Duệ đều nắm lấy và lợi dụng đến tận cùng.

"Không để uổng phí những gì đồng đội mang lại, tên này đáng tin cậy lắm chứ!" Dưới sân, Diệp Tu khen ngợi. Mọi người quay đầu nhìn Mạc Phàm xem cậu có vui mừng vì Phương Duệ không, thì chỉ thấy Mạc Phàm chăm chú theo dõi trận đấu, không hề chớp mắt.

"Trận này ổn chưa?" Trần Quả hỏi Diệp Tu.

"Không vấn đề." Diệp Tu đáp chắc nịch, vì thanh mana Bát Âm Phù đã xuống rất thấp, "Nhưng lúc này bên Lam Vũ chắc chắn sẽ chơi lớn một đợt, để xem Phương Duệ xử lý thế nào."

Diệp Tu nhìn nhận vấn đề chính xác hơn Lý Nghệ Bác. Lý Viễn ì ạch đánh mãi không hiệu quả, biết không thể tiếp tục lãng phí nữa, bèn dùng toàn bộ mana còn lại tăng tiết tấu, tăng mật độ triệu hồi để bổ sung cho những con pet đã chết.

Lý Viễn đổi đấu pháp, Phương Duệ cảm nhận được ngay. Trên lôi đài, cảm thấy mình không xong thì yolo cũng là một cách tranh thủ lợi ích cho đồng đội phía sau.

"Đến đây! Quyết thắng bại đi!" Hắn bèn gào lên trên kênh chung. Sau đó Hải Vô Lượng quả quyết lao đi! Không phải lao về phía Bát Âm Phù! Mà là phía xa!...

"Tới lúc dứt điểm rồi! Phương Duệ định làm gì?" Phan Lâm phấn khích kêu gào.

"Chắc... muốn chạy trốn." Lý Nghệ Bác tỏ ý chán mớ đời.

"Cái đờ..." Phan Lâm suýt phát biểu thô, may mà nhịn kịp. Nhìn lại nãy giờ, Phương Duệ chỉ giết mấy con Tinh Linh chặn đường mình chứ không hề chủ động tìm Tinh Linh ở xa. Hắn đi thẳng một mạch, không phải chạy trốn thì là gì?

"Trình tẩu thoát của Mạc Phàm xuất sắc thật đấy, nhưng so với Phương Duệ thì cậu ta còn thiếu kinh nghiệm lắm. Lý Viễn chỉ mới tăng tiết tấu là Phương Duệ phát hiện liền..." Lý Nghệ Bác nói.

"Phát hiện nên... chạy luôn?"

"Ờ..."

Giọng hai bình luận viên càng lúc càng nhỏ, có vẻ như cũng ngại nói lên sự thật.

Đã tới lúc dứt điểm, Phương Duệ lại chạy. Chạy te te luôn là khác! Lý Viễn mới tăng tốc tẹo thôi, chưa kịp gọi lính đầy đủ ra yolo thì Phương Duệ đã chuồn nhanh như chuột. Chuồn nhanh như chuột, rất khó nghe, nhưng cực kỳ hợp với tác phong Phương Duệ hiện tại, một tác phong mà ai nhìn vào cũng khó chịu. Bởi khi hắn chuồn đi, Bát Âm Phù coi như phí mất lượng mana vừa dùng. Đám Tinh Linh lon ton đuổi theo, sau đó hết thời gian, từng con từng con tan biến thành không khí. Mà lúc này, Hải Vô Lượng mới xuất hiện sừng sững trước mặt Bát Âm Phù.

"Tự GG hay cần anh ra tay?" Trên kênh chat, hắn hùng hồn hỏi.

Khán giả la ó ầm ầm.

"Tuy... hơi khó coi, nhưng xét trên thực tế, Phương Duệ đã chọn cách hữu hiệu nhất. Chưa kể... lối hành động rất "zâm" của anh ta, nếu không đủ giỏi, thì cho dù nghĩ được cũng chưa chắc làm được." Để biện giải cho Phương Duệ, Lý Nghệ Bác đã cố hết sức.

"Vâng, như pha bỏ chạy gần cuối, phải có trực giác nhạy bén phi thường với tiết tấu mới cảm nhận được thay đổi, đúng không chỉ đạo Lý?" Phan Lâm nói.

"Thì đấy..." Lý Nghệ Bác nói.

"Vậy... trận này xong rồi anh nhỉ?" Phan Lâm nói.

"Ừ..."

Một pháp sư triệu hồi hết mana còn đánh đấm gì được? Điều đáng buồn là, Bát Âm Phù dư đến 98% HP. Ngoài chiếc shuriken duy nhất của trận trước, suốt hai trận cậu không bị tí sát thương nào. Bây giờ hết mana, cây máu có đầy thì cũng như cạn mà thôi.

"Xem bản lĩnh của ta đây!" Đối mặt với pháp sư triệu hồi 0 mana, Phương Duệ rất dũng mãnh.

"Kỳ thực, lý lịch của vị tuyển thủ Phương Duệ này phải nói là đầy màu sắc..." Phan Lâm bỗng có ý định giảng giải cho khán giả cùng hiểu thánh zâm Phương Duệ từ đâu mà luyện thành.

"Đúng thế... Hồi đầu anh ta lập đội với bạn chơi chung, từng tham gia vòng khiêu chiến..." Lý Nghệ Bác nói.

"Cả hội bạn đều zâm, chiến đội cũng zâm theo." Phan Lâm nói.

"Họ đánh khiêu chiến không đạt thành tích cho lắm, nhưng chiến đội Lam Vũ lại chấm trúng Phương Duệ..."

"Vâng, chiến đội Lam Vũ từ xưa đến nay luôn thích các tuyển thủ có cá tính."

"Và thế là Phương Duệ gia nhập trại huấn luyện Lam Vũ..."

"Sau lại được Hô Khiếu bốc về..."

"Giờ thì tới Hưng Hân..."

"Trong suốt quá trình đó, Phương Duệ từng đổi nghề nhiều lần."

"Thật là một kỳ tài."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện