Chương 1459: Cơ hội nguy hiểm

Dịch bởi Lá Mùa Thu

Vì muốn chắc ăn, Tô Mộc Tranh đã để mình rơi thật thấp hòng ngắm bắn chính xác, thấp đến mức lọt vào tầm đánh của kiếm khách. Phá Không Thức với sức đè cực mạnh chém lệch hoàn toàn hướng rơi của cô, căn chuẩn thời điểm pháo rời nòng không kịp thu lại, quả pháo bay ra không trúng mục tiêu.

Hoàng Thiếu Thiên tỉnh táo khiển Dạ Vũ Thanh Phiền nâng kiếm phi thân lên cao.

Kiếm Lạc Trường Không, Tiên Nhân Chỉ Lộ.

Hai kỹ năng tung ra nhanh như chớp, một việc gần như không tưởng với người chơi thường.

Kiếm Lạc Trường Không cuốn lấy cơ thể Mộc Vũ Tranh Phong, cưỡng chế quất xuống đất. Đến Tiên Nhân Chỉ Lộ, Mộc Vũ Tranh Phong đã rơi thấp hơn Dạ Vũ Thanh Phiền, Tiên Nhân Chỉ Lộ với hiệu ứng hất cực mạnh khiến cô lao xuống đất càng gấp hơn.

Lực đẩy quá bất ngờ khiến Mộc Vũ Tranh Phong tăng vận tốc rơi, rối mất tiết tấu Chịu Thân mà Tô Mộc Tranh dự định làm. Cô vội điều chỉnh mà không kịp, Mộc Vũ Tranh Phong đập thẳng xuống đất, giáp nặng đè lên cành khô gãy lách cách không ngừng.

HP đôi bên trượt liền một đoạn.

Dạ Vũ Thanh Phiền trúng Pháo Cuồng Phong level 75, lại trúng tiếp Pháo Lượng Tử gồng max, chỉ hai kỹ năng nhưng lấy đi tận 11% thanh máu.

Mộc Vũ Tranh Phong trúng nhiều chiêu hơn. Từ hit tập kích mở đầu đợt đánh đến Đâm Ngược Gió, Lạc Phượng Trảm, gần nhất là Phá Không Thức, Kiếm Lạc Trường Không và Tiên Nhân Chỉ Lộ, đều là kỹ năng sát thương cao, chiêu nào cũng ăn trọn. Mộc Vũ Tranh Phong mất tổng cộng 18% HP.

Lúc này, Dạ Vũ Thanh Phiền còn 37% HP, Mộc Vũ Tranh Phong 71%.

Hai người khởi đầu với 63% vs 100%. Xét theo đó, trận này Dạ Vũ Thanh Phiền đã mất 26% và Mộc Vũ Tranh Phong mất 29%. Hoàng Thiếu Thiên coi như dẫn trước nhẹ với 3% máu.

Tuy vậy, sự dẫn trước đó không ý nghĩa.

Từ đầu game, hắn đã kém đối thủ 37%, mà 3% lúc này còn chưa tới 1/3 quãng thua kém đó nữa là. HP Dạ Vũ Thanh Phiền còn lại đang thấp hơn Mộc Vũ Tranh Phong, Hoàng Thiếu Thiên vẫn ở vào thế bất lợi.

Hắn không thể để lỡ bất kỳ cơ hội nào nữa.

Dạ Vũ Thanh Phiền từ không trung hạ xuống, ánh kiếm Băng Vũ chém về phía Mộc Vũ Tranh Phong trên đất.

Thất bại trong thao tác Chịu Thân, Mộc Vũ Tranh Phong không đỡ được hit chém này. Nếu quay lưng chạy, chỉ e sẽ ăn luôn hit này và hit kế tiếp.

Vút!

Một nhát kiếm sáng loáng lại chém xuống, chỉ thấy cành khô lá rụng văng lên. Mộc Vũ Tranh Phong đã lăn mình nhổm dậy, nửa ngồi nửa quỳ, nòng pháo lạnh lùng nhắm vào Dạ Vũ Thanh Phiền.

Ầm!

Khói đặc cuồn cuộn.

Nòng pháo đặt gần sát mặt đất ở khoảng cách không thể né, nhưng Hoàng Thiếu Thiên biết tốc độ chém nhanh hơn tốc độ bắn, Mộc Vũ Tranh Phong sẽ càng không né nổi mình. Hắn kiên định chém thẳng xuống đầu cô.

Máu tươi tuôn ra như tắm, từ góc nhìn Mộc Vũ Tranh Phong sẽ thấy đỏ rực một màu. Bởi chú ý đến những chi tiết đồ họa chân thực như thế, Vinh Quang mới cho người chơi cảm giác như lạc vào thế giới game thực thụ.

Mộc Vũ Tranh Phong máu tràn xuống mặt, còn Dạ Vũ Thanh Phiền không tránh khỏi quả pháo từ khoảng cách gần, bị khói đen nuốt chửng, bắn văng đi. Trong quá trình bay ngược, hắn còn kịp bổ thêm một nhát kiếm.

Rút Đao Trảm rạch một đường xuyên màn khói tỏa. Khi Tô Mộc Tranh nhìn thấy, mũi kiếm đã đến trước mặt cô. Hoàng Thiếu Thiên lợi dụng cả khói từ chiêu của cô để cover cho pha tấn công của mình.

Tô Mộc Tranh đang định bắn tiếp thì bị nhát chém này phá, bèn thôi không bắn nữa. Cô ổn định cơ thể, khói đen phía trước tan dần, mờ mờ thấy được Dạ Vũ Thanh Phiền rơi xuống đất và lăn mình, chuyển hướng đánh về phía cô.

Ầm ầm ầm!

Tô Mộc Tranh sử dụng Pháo Chống Tăng, vừa bắn Dạ Vũ Thanh Phiền vừa rút đi.

Trận này cô đánh rất cứng rắn, nhưng đó là sự cứng rắn có đầu óc chứ không phải lao lên lăn xả. Khi có cơ hội trao đổi với Hoàng Thiếu Thiên, cô chấp nhận chơi cận chiến, nhưng nếu không có lợi, cô sẽ cố gắng kéo giãn khoảng cách tìm cơ hội khác.

"Sao lại chạy rồi?" Hoàng Thiếu Thiên chat. Hắn đã đọc được hoàn toàn đường lối đánh của Tô Mộc Tranh. Cô lùi, nghĩa là tìm chưa thấy cơ hội tấn công hợp lý. Đây chính là thời cơ dành cho Hoàng Thiếu Thiên ra tay.

Tam Đoạn Trảm!

Dạ Vũ Thanh Phiền dùng kỹ năng đi chuyển, không lao thẳng lên để rút ngắn khoảng cách nhanh nhất có thể mà bẻ góc, một cách cực kỳ thông minh để đối phó với Phi Pháo. Bậc thầy pháo súng khi Phi Pháo sẽ di chuyển ngược, quay mặt về phía địch. Nếu lao thẳng lên, Dạ Vũ Thanh Phiền rất dễ cho Mộc Vũ Tranh Phong cơ hội cản trở.

Phi Pháo không đổi hướng bay dễ như chạy trên đất, nên nếu muốn đuổi theo bậc thầy pháo súng đang phi pháo, di chuyển chặt góc sẽ có lợi về cả hai mặt tấn công và phòng thủ.

Tuy nhiên, di chuyển chặt góc cũng có vấn đề nhất định. Khoảng cách xa, chặt góc làm tăng thời gian cần thiết, mà Phi Pháo có tốc độ nhanh, khả năng đuổi không kịp rất cao.

Vì thế, chặt góc đuổi theo Phi Pháo không phải lúc nào cũng áp dụng được, mà phải xem khoảng cách đôi bên và thời cơ thực hiện.

Chớp thời cơ, lại chính là sở trường của Hoàng Thiếu Thiên. Cách hắn di chuyển bằng Tam Đoạn Trảm cực đẹp cực chuẩn. Khán giả với góc nhìn Thượng đế thấy rõ, Mộc Vũ Tranh Phong cố gắng xoay nòng pháo ngăn trở Dạ Vũ Thanh Phiền nhưng luôn bị lệch một ô nhỏ xíu, và rồi Dạ Vũ Thanh Phiền cắt đến bên hông cô.

Xiên Lên!

Vừa sải bước đến, Dạ Vũ Thanh Phiền vừa ra một chiêu Xiên Lên đơn giản, đâm đúng vào chỗ yếu của Mộc Vũ Tranh Phong. Đang Phi Pháo không thể né tránh, kiếm xuyên qua ngực, xiên hất cô lên không trung.

Tô Mộc Tranh nhanh tay cho nòng pháo Mộc Vũ Tranh Phong xoay về phía hắn. Thật ra, các nghề hệ Súng không sợ rơi vào trạng thái lơ lửng, vì các hit bắn đều sẽ sản sinh sức giật, giúp nhân vật di chuyển giữa không trung, phá khả năng khống chế của đối thủ với mình.

Suy nghĩ của tuyển thủ chuyên nghiệp không dừng ở thoát ly khống chế. Họ còn tranh thủ mọi cơ hội sát thương đối thủ. Trốn tránh suốt trận không bao giờ là cách để chiến thắng.

Vì thế Mộc Vũ Tranh Phong xoay nòng pháo, nhưng bất ngờ không thấy Dạ Vũ Thanh Phiền đâu cả.

Vút!

Thêm một nhát kiếm chém trúng, Dạ Vũ Thanh Phiền vừa gây sát thương vừa duy trì thế lơ lửng của Mộc Vũ Tranh Phong. Tô Mộc Tranh vội chuyển góc nhìn vòng quanh, nhưng vẫn không tìm thấy Dạ Vũ Thanh Phiền.

Che Ảnh Bước!

Cả nhà thi đấu sôi trào. Che Ảnh Bước được tôn là một trong các kỹ thuật đứng đầu Vinh Quang, bởi chỉ có cao thủ top trình, top kinh nghiệm mới thực hiện được. Trong giới chuyên nghiệp, người thực hiện hoàn hảo Che Ảnh Bước hiếm như lá mùa thu. Che Ảnh Bước gần như là một sự tồn tại trên lý thuyết, rất khó để đem ra đời thật.

Ấy vậy mà lúc này, Hoàng Thiếu Thiên lại có thể sử dụng Che Ảnh Bước sau khi hất đối thủ lên không. Nếu phát huy hoàn hảo, hắn sẽ nắm chắc phần thắng trong tay.

"Khó lắm." Lý Nghệ Bác thấp giọng, "Muốn giết một nghề thuộc hệ Súng trong trạng thái lơ lửng là cực khó, chưa kể đây còn là bậc thầy pháo súng, và chưa kể còn là Tô Mộc Tranh, bậc thầy pháo súng số một Vinh Quang."

"Ta cùng xem tiếp nào." Phan Lâm chẳng có tâm trạng bình luận nữa, vì cuộc chiến quá ác liệt, đôi bên giao chiến rất hăng và không ai chiếm áp đảo. Vô số khoảnh khắc ngoạn mục diễn ra với các thao tác và kỹ thuật cao cấp, giờ đến Che Ảnh Bước cũng xuất hiện luôn rồi. Liệu Hoàng Thiếu Thiên có thể thực hiện tốt kỹ thuật này trên Tô Mộc Tranh? Và bằng điều đó, liệu hắn có thể san bằng lượng máu bị dẫn trước?

Mọi người dõi mắt theo thanh kiếm trong tay Dạ Vũ Thanh Phiền, nhìn từng đường kiếm lấp loáng mà nó tạo nên. Chúng đan xen, tranh nhau tỏa sáng, giữ cho Mộc Vũ Tranh Phong lơ lửng mãi, xoay tròn mãi.

Tô Mộc Tranh không có hành động chống trả nào.

Là nghề thuộc hệ Súng, chỉ cần bắn bừa một phía nào đó cũng sẽ dễ dàng phá hoại, quấy rối tiết tấu người thực hiện Che Ảnh Bước khống chế mình, nhưng Tô Mộc Tranh lại không làm gì cả. Mộc Vũ Tranh Phong bị Dạ Vũ Thanh Phiền kèm giữa không trung, chỉ liên tục chuyển động góc nhìn.

Cô đang tìm cơ hội? Muốn phản kích trực tiếp?

Bị Che Ảnh Bước khống chế, thoát thân mới là việc nên làm chứ nhỉ? Cứ cố chấp phản kích, Tô Mộc Tranh có phải hơi bị tự tin quá không?

HP Mộc Vũ Tranh Phong trượt ào ào.

1%.

2,3%.

0,9%.

4%...

Hết hit này đến hit nọ, lượng sát thương có lúc cao, có lúc thấp chỉ để giữ cho Mộc Vũ Tranh Phong lơ lửng, nhưng tất cả đều rỉa dần thanh máu của cô. Sát thương chồng sát thương, HP Mộc Vũ Tranh Phong rơi theo tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được.

60%...

50%...

Cách biệt HP giữa hai nhân vật đang rút ngắn.

Vẫn chưa hành động ư?

Fan Hưng Hân bắt đầu đứng ngồi không yên, không ai biết Tô Mộc Tranh đang nghĩ gì.

Nhưng Hoàng Thiếu Thiên biết, biết rất rõ.

Mọi người chỉ thấy Mộc Vũ Tranh Phong chưa bắn, không ai để ý rằng cô vẫn luôn điều chỉnh góc độ nòng pháo trong tay.

Hoàng Thiếu Thiên theo dõi rất chặt, bởi hắn cần đề phòng Mộc Vũ Tranh Phong nã pháo di chuyển. Hắn phải phát hiện hướng xoay nòng pháo sớm để dự đoán phương hướng, từ đó khống chế, ngăn cản cô. Ai cũng biết rằng duy trì con mồi hệ Súng lơ lửng là rất khó, Hoàng Thiếu Thiên lẽ nào không chuẩn bị sẵn?

Vậy mà Tô Mộc Tranh không hề hành động, nhưng Hoàng Thiếu Thiên lại dần dần mệt mỏi.

Tô Mộc Tranh biết chắc chắn Hoàng Thiếu Thiên sẽ đề phòng mình bằng cách quan sát hướng chuyển nòng pháo. Cô bèn thuận thế xoay nòng pháo liên tục, bắt Hoàng Thiếu Thiên phải điều chỉnh góc độ theo không ngừng. Mấy chục giây ngắn ngủi, không người bình thường nào ý thức được mức độ tập trung Hoàng Thiếu Thiên cần đạt đến. Che Ảnh Bước vốn đã rất hao tổn tinh thần vì độ khó của nó, Tô Mộc Tranh còn dùng thủ đoạn tạo nên gánh nặng lớn hơn cho hắn.

Chết!

Khi Hoàng Thiếu Thiên nhận ra không ổn, hắn đã đuối lắm rồi. Hắn phát hiện mình theo không kịp tiết tấu của Mộc Vũ Tranh Phong nữa. Là người rất nhạy với cơ hội, lúc này hắn ngửi thấy một cơ hội cực kỳ nguy hiểm cho chính mình.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện